Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôn Nhuế xoay xoay cổ tay của mình, nhìn một đám nam sinh mặt mày không còn lành lặn, rên rỉ, nằm rạp dưới đất mà lắc đầu. Đúng là yếu mà còn ra gió, muốn ra oai với cô? Xin lỗi, muốn đối phó với Tôn Nhuế cô, tốt nhất nên về học thêm nhiều một chút đi.

Thở hắt một cái, chỉnh lại áo khoác của mình, Tôn Nhuế quay đầu đi về phía đồng bọn của mình. Không để ý phía sau lưng còn có kẻ muốn đánh lén.

Tên cầm đầu nhìn thấy Tôn Nhuế hiên ngang quay đầu, hắn chính là không can tâm bị đánh bại. Trong lúc Tôn Nhuế quay đi, hắn chớp thời cơ chụp lấy cây gậy, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía cô.

Đầu gậy chỉ còn cách đầu Tôn Nhuế vài cm liền dừng lại. Tên nam sinh kia nét mặt co lại, ánh mắt nhìn Tôn Nhuế vẫn bất động đứng trước mặt hắn, bàn tay lại bị Đới Manh siết chặt đến không còn cảm giác, cây gậy trên tay lập tức rơi xuống.

"Anh bạn, đánh không được thì cũng không nên chơi mấy trò đánh lén này."

Đới Manh bỡn cợt cười một cái, ánh mắt sau đó liền đanh lại, đem cánh tay của nam sinh ấy bẻ ngược lại, âm thanh của xương cốt liền kêu lên răng rắc, hắn liền đau đớn hét lên. Đới Manh dĩ nhiên không vì tiếng kêu thảm thiết của hắn mà lưu tình, cô còn muốn bẻ tiếp một tay kia của hắn. Tuy nhiên, một lần nữa lại có kẻ phá đám.

"Nè, các người còn không mau buông ra, tôi đã báo với Mã lão sư rồi đó!!"

Khổng Tiếu Ngâm đứng ở cửa hội trường, bộ dạng muốn đòi lại công đạo mà hét lớn. Năm người Tôn Nhuế đều quay lại nhìn nàng, biểu tình của cô lập tức ai oán, Đới Manh vì thế cũng buông tên nam sinh ra, đạp hắn về phía đồng bọn của hắn.

Đám nam sinh kia được buông tha liền ôm đồ bỏ chạy, còn lại một mình Khổng Tiếu Ngâm đứng đối diện với đám người của Tôn Nhuế. Mà cô hết lần này đến lần khác bị nàng phá đám sinh ra nộ khí, nghiến răng bước nhanh về phía nàng, trực tiếp mạnh tay kéo tay nàng.

"Cô có phải rất buồn chán hay không? Cứ liên tục làm phiền chúng tôi?"

"Cô cư nhiên ở trong trường học liên tục gây chuyện, đánh nhau, vi phạm nội quy nhà trường, tôi dĩ nhiên không thể bỏ qua!!"

Khổng Tiếu Ngâm trước mặt Tôn Nhuế mạnh mẽ phản bác lại. Nhưng nàng không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ biết khi nàng đến đây đã nhìn thấy Tôn Nhuế lần lượt đánh cho đám nam sinh kia đến không đứng dậy nổi.

Trong đầu Khổng Tiếu Ngâm lúc đó nhớ đến những lời của Tưởng Vân đã nói. Đám người Tôn Nhuế suốt ngày ở trong trường luôn gây chuyện, bắt nạt các sinh viên khác. Vì thế nàng đã quên mất việc, một mình Tôn Nhuế phải đối phó với bốn năm nam sinh, chỉ nhìn thấy cô đánh bọn họ.

Khổng Tiếu Ngâm ban đầu đã không có ấn tượng tốt với Tôn Nhuế, đối với việc Tôn Nhuế giở trò côn đồ liền không chấp nhận được, quên luôn việc mình phải trốn cô mà báo cho Mã lão sư.

"Tôi có làm gì thì liên quan đến cô sao? Trước giờ Tôn Nhuế này không đánh con gái, nhưng cô đã đi quá giới hạn của tôi rồi đó!!"

Tôn Nhuế căm hận trừng mắt với Khổng Tiếu Ngâm, âm thanh phát ra như muốn nghiền nát nàng. Cô tức giận đến không thể khống chế bản thân mình, bàn tay đưa ra muốn động thủ với nàng.

"Tôn Nhuế, em đang làm gì đó?"

Bốn người kia nghe thấy âm thanh lớn vang lên trên hội trường đều đồng loạt mở to mắt, lập tức đứng thẳng lưng nghiêm mình, liếc nhìn vị lão sư vẻ mặt nghiêm khắc đi đến.

Khổng Tiếu Ngâm ban đầu nhìn Tôn Nhuế chuẩn bị ra tay với nàng liền sợ hãi nhắm tịt mắt. Nhưng sau khi nghe thấy âm thanh kia trong lòng liền mừng rỡ thở phào. Mà Tôn Nhuế nghe thấy Mã lão sư gọi lớn tên mình, bàn tay lại bất động, vẻ mặt nhẫn nhịn kiềm nén, buông Khổng Tiếu Ngâm ra.

"Mã lão sư."

Cả sáu người đồng loạt cúi chào Mã lão sư, một trong những vị lão sư quyền lực nhất trong trường này.

"Tôn Nhuế, đây là lần thứ mấy em vi phạm rồi hả?"

Mã lão sư đi đến trước mặt Tôn Nhuế, chắn trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, hai tay chấp sau lưng nhìn cô chất vấn.

Tôn Nhuế đối diện với Mã lão sư, giống như con sư tử bị thuần hóa, vẻ mặt não nề cúi đầu:

"Lão sư, em xin lỗi..."

"Vi phạm xong liền xin lỗi? Em nghĩ rằng dễ dàng thế sao?" Mã lão sư dĩ nhiên không chấp nhận lời xin lỗi như không của Tôn Nhuế. Bà quay sang bảo Khổng Tiếu Ngâm: "Em về lớp trước đi!"

"Dạ, chào lão sư!"

Khổng Tiếu Ngâm thoát nạn, liền nhanh chóng co giò bỏ chạy, trước khi chạy ra khỏi hội trường còn cố tình bày ra vẻ mặt khiêu khích Tôn Nhuế.

Trong nháy mắt cô nhìn thấy bộ dạng trêu chọc của nàng liền trợn mắt, tức giận với nàng.

"Còn nhìn cái gì?" Mã lão sư đưa tay cốc đầu Tôn Nhuế khi cô ngay trước mặt bà còn muốn ra oai đó. Tôn Nhuế bị đau oan uổng chỉ biết nhăn mặt xoa đầu. Ở trước mặt Mã lão sư, căn bản cô không thể vươn nanh múa vuốt được.

"Em đó, còn bốn em nữa, lập tức ra sân thể dục chạy 100 vòng cho tôi. Chạy không xong đừng mong được nghỉ!!"

"Hả??? Thôi mà Mã lão sư~~~~"

Cả năm người lập tức ỉu xìu trước hình phạt của Mã lão sư. Gì mà 100 vòng, thà bà đem chân của họ chặt bỏ còn tốt hơn.

"Còn than liền đổi thành 200!"

Trước sự không hề nhân nhượng của Mã lão sư, thế là cả năm người đành cắn răng xuống sân thể dục mà chạy 100 vòng. Cũng theo đó mà những tiết học còn lại đều biến thành tiết rèn luyện sức khỏe dưới cái nắng buổi trưa chói chang.

.

.

.

"Tiêu Âm, cậu nhìn kìa!"

Mạc Hàn đi bên cạnh liền thúc nhẹ vào vai Khổng Tiếu Ngâm, hướng mắt về phía sân bóng.

Khổng Tiếu Ngâm hồn phách đang trên mây, bị Mạc Hàn gọi một cái liền giật mình, theo ánh mắt của cô ấy mà nhìn theo.

Ở sân thể dục, năm bóng dáng từ cao đến thấp xếp thành một hàng dài chạy trên sân. Dưới cái nắng cũng không hẳn là quá khắc nghiệt nhưng chạy như thế này thì vẻ mặt của năm người kia không ai là không đỏ.

Bọn họ cả người đều ướt đẫm mồ hôi, miệng luôn hé ra mà thở dốc. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tôn Nhuế chạy đầu tiên, vẻ mặt của cô so với bốn người kia không thua kém, đều rất đỏ, nhưng tuyệt nhiên không giống họ liên tục thở dốc, than vãn. Rất kiềm nén.

"Mã lão sư ra tay cũng nặng thật đấy!"

Mạc Hàn bên cạnh lắc đầu cảm thán. Mã lão sư quả nhiên lợi hại, một nhóm làm mưa làm gió ở trong trường này nhưng vẫn bị bà thuần hóa. Nhìn vẻ mặt của bọn họ ai nấy đều muốn gục đến nơi cũng hơi thương xót.

"Hừ, là bọn họ tự làm tự chịu! Núi này cao dĩ nhiên sẽ núi khác cao hơn."

Khổng Tiếu Ngâm không mấy lưu tâm, từ ban đầu nàng đã không có mấy ấn tượng tốt đẹp gì với họ. Lần này đến lần khác đều bị nàng nhìn thấy họ ỷ mạnh hiếp yếu. Nghĩ mình có quyền có thế liền không xem ai ra gì.

Loại người này, chính là thứ Khổng Tiếu Ngâm nàng khinh nhất.

...

"Huhu... chân em phế luôn rồi!"

Viên Vũ Trinh quay lại ký túc xá, liền không trụ nổi nữa ngã ra giường. Chạy xong 100 vòng, cô phải lết về ký túc xá, người đã mệt, chân cũng mất cảm giác luôn rồi, không thể đi được nữa.

"Để chị giúp em chặt bỏ nó!"

Tiền Bội Đình theo sau, bản thân cũng nằm vặt ra giường đối diện nhưng vẫn cố cất giọng châm chọc Viên Vũ Trinh.

Viên Vũ Trinh ngóc đầu dậy, nhìn qua Tiền Bội Đình cười khinh khỉnh: "Chị bước được qua đây đi rồi tính!"

Tôn Nhuế vào sau cùng, nhìn hai con người vẫn còn hơi sức đùa giỡn không có tâm trạng để ý. Cô quăng áo khoác lên giường, cả người toát ra sát khí, đi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ khác, lại lầm lầm lì lì đi vào nhà vệ sinh.

Năm người bọn họ sau khi chạy hết 100 vòng thì cũng đã gần kết thúc tiết cuối cùng của buổi học, mà bọn họ cũng chẳng còn tâm tình quay về lớp. Vì thế liền trở về ký túc xá của sinh viên.

Sau kỳ nghỉ giữa kỳ, sinh viên quay lại trường học, cũng phải quay lại ký túc xá của mình. Năm ngoái, chỉ có Tôn Nhuế và Tiền Bội Đình được xếp cùng phòng với nhau, cho đến khi Viên Vũ Trinh vào trường liền được xếp cùng hai người. Còn Đới Manh và Hứa Giai Kỳ được xếp cùng một phòng, cách phòng của họ một dãy.

Viên Vũ Trinh cùng Tiền Bội Đình nhìn theo bóng dáng Tôn Nhuế biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Viên Vũ Trinh chậc lưỡi, quay qua Tiền Bội Đình:

"Tiểu Tiền, chị nói xem... có phải Khổng Tiếu Ngâm về sau sẽ rất khó sống không?"

Tiền Bội Đình liếc mắt sang Viên Vũ Trinh khinh thường nhếch môi:

"Còn phải hỏi? Em không thấy cậu ấy sắp giết người đến nơi rồi sao?"

"Chậc! Nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy Tam ca tức giận thế nha. Bình thường chị ấy gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh mà xử lý. Xem ra Khổng học tỷ thật sự chạm tới giới hạn của chị ấy rồi."

"Đồ ngốc, đến giờ em mới ngộ ra sao??"

Tiền Bội Đình không thèm nói chuyện với ngốc tử Viên Vũ Trinh nữa. Cô nằm ra giường, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên trần suy suy nghĩ nghĩ. Sau đó đợi Tôn Nhuế quay trở ra liền đứng dậy, lấy đồ đi tắm.

Tôn Nhuế sau khi tắm xong vẫn không thể nào tiêu đi oán hận trong lòng mình. Nghĩ đến Khổng Tiếu Ngâm không những phá hỏng chuyện của cô, sau đó còn bắt cô bị phạt oan uổng, lòng lại chỉ muốn tìm nàng trút giận.

Cô siết chặt khăn lau trong tay, nhìn qua Viên Vũ Trinh lục lọi tủ đồ liền trầm giọng nói:

"Dư Chấn, chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu!"

Viên Vũ Trinh từ trong tủ đồ lú đầu ra, mắt đối mắt với Tôn Nhuế: "Ể? Nhanh thế sao?"

"Tất nhiên! Phải khiến cho cô ta đến trước mặt chị khóc lóc cầu xin, nếu không chị không nuốt trôi cục tức này!"

Tôn Nhuế dứt lời liền bước lên giường của mình, nằm xuống giường rồi chùm chăn kín mít. Cô phải thật thận trọng suy nghĩ kế hoạch, phải làm bằng mọi cách, phải khiến cho Khổng Tiếu Ngâm phải ân hận vì dám chống đối cô.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro