Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khổng Tiếu Ngâm bước vào lớp, vẻ mặt buồn bực quay đi đến chỗ ngồi của mình, nàng tức giận thở hắt một hơi, thu hút sự chú ý của Mạc Hàn đang ngồi bên cạnh.

"Sao vậy? Mới sáng sớm ai đã chọc tức Khổng đại mỹ nhân của chúng ta?"

Mạc Hàn chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, câu nói châm chọc hướng tới Khổng Tiếu Ngâm. Nàng liếc nhìn bạn thân của mình một cái, vẫn còn tức giận lên tiếng:

"Lúc sáng ở trước cổng trường mình nhìn thấy có người bị bắt nạt, chạy đến ngăn. Mà cái tên gì đó vẻ mặt cũng thật là đáng ghét, lúc nãy cũng là mình nhanh chân chạy đi, nói không chừng ở lại cũng sẽ bị cô ta đánh."

Khổng Tiếu Ngâm nhớ lại chuyện ban nãy vừa tức vừa sợ. Nàng tức chính là nam sinh kia bị bắt nạt dưới bao con mắt kia, thế mà chẳng có ai chạy ra giúp hắn, bọn họ cứ trơ mắt ra nhìn bạn học của mình bị bắt nạt. Càng tức hơn khi mà cái tên đối diện với nàng khi nãy, rõ ràng cô ta cũng là nữ nhân như nàng, lại có thể làm ra mấy cái trò ức hiếp kẻ yếu như thế chứ? Nhưng mà phải nói một điều, lúc đứng trước cô ta, nàng quả nhiên bị khí thế cô ta làm cho có chút sợ. Nếu nàng lúc nãy không nhanh chân bỏ chạy, e rằng sẽ giống như tên nam sinh kia, bị đánh cho vài cái thật đau.

"Là cậu thích làm chuyện nghĩa hiệp, còn sợ bị người ta đánh sao?" Mạc Hàn cười lạnh, cũng không biết nên nói bạn mình dũng cảm hay thích lo chuyện bao đồng.

"Nhưng mà mình không nhịn được! Cậu có biết lúc mình đối mặt với cô ta... cô ta thật sự rất quá đáng, còn muốn đánh mình!!" Khổng Tiếu Ngâm bức xúc nói lớn, nàng thế mà không tin Mạc Hàn không nói giúp nàng còn tỏ ra xem thường nàng.

"Quả thật cậu sắp không xong rồi!"

Mạc Hàn chưa kịp lên tiếng, phía sau lưng hai người lại phát ra tiếng nói. Cả hai cùng quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Vân xinh đẹp, cao ráo, khí chất ngời ngời, tay cầm điện thoại xem gì đó, đi về phía hai người.

"Vân tỷ, cậu có ý gì đây?"

Đối với vẻ mặt ngơ ngác của Khổng Tiếu Ngâm, Tưởng Vân dựa người vào bàn nàng, đưa cho cô ấy xem nội dung bên trong điện thoại mà nàng đang xem.

Cả Khổng Tiếu Ngâm cùng Mạc Hàn đều chụm đầu vào xem.

Trong đó đang phát đoạn video mà nam sinh kia bị Tôn Nhuế chèn ép ra sao. Sau đó đáng lẽ tên nam sinh đó sẽ bị cho một trận nhớ đời, nếu như không có sự xuất hiện của Khổng Tiếu Ngâm nhảy vào ngăn cản, còn cãi tay đôi với Tôn Nhuế.

Đây là video vừa được đăng trên weibo của sinh viên trường. Khổng Tiếu Ngâm cùng Mạc Hàn xem xong chỉ biết trợn mắt, không nói nên lời.

"Tớ nói, lần này cậu đụng phải người không nên đụng rồi." Tưởng Vân thu lại điện thoại, vẻ mặt điềm nhiên nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

"Tớ vẫn chưa hiểu." Khổng Tiếu Ngâm đơn giản nói một câu.

Tưởng Vân nhìn một Khổng Tiếu Ngâm thường ngày ngơ ngác chỉ biết học với học hôm nay chơi trò "anh hùng cứu mỹ nhân" chỉ biết lắc đầu. Nàng hắng giọng, giải thích rõ cho con người ngáo ngơ nào đó hiểu.

"Người mà cậu cãi nhau sáng nay, em ấy tên là Tôn Nhuế, sinh viên năm 2 của khoa kinh tế. Không cần nói đến gia cảnh, nếu cậu nghe qua thì cũng kinh ngạc, hốt hoảng thôi. Bên cạnh Tôn Nhuế còn có bốn người, Tiền Bội Đình, Viên Vũ Trinh, Đới Manh và Hứa Giai Kỳ, bọn họ đều là sinh viên của các khoa khác nhau, độ tuổi cũng không giống nhau. Nhưng bọn họ vào 2 năm trước đã lập nên một nhóm gọi là S4, sau có thêm Viên Vũ Trinh thì thành S5. Nhóm này không có gì đáng nói ngoài việc thích đi gây chuyện khắp nơi trong trường, những người mà bọn họ không để mắt đến thì có thể sống yên qua đời sinh viên, còn đã bị nhắm tới rồi... thì kết cục chỉ có một chữ... Thảm! Năm con người này thường ngày quậy phá, nhưng lại nằm trong hội sinh viên của trường, cũng có chức có quyền trong câu lạc bộ dance cùng võ thuật của trường. Nói tóm lại, là loại tài giỏi nhưng không xem ai ra gì. Rất nhiều người thích, cũng rất nhiều người sợ."

Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn sau khi nghe Tưởng Vân thao thao bất tuyệt một lúc cũng gật gù hiểu ra phần nào về sự lợi hại của năm con người kia. Tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa hiểu lắm, quay sang hỏi Tưởng Vân:

"Vậy thì làm sao?"

"Tiêu Âm à~ tại sao lúc cậu tiếp thu chuyện không thông minh như lúc cậu học đi hả?" Tưởng Vân não nề mắng Khổng Tiếu Ngâm, nàng nói nãy giờ khàn cả cổ con người này vẫn không tiếp thu được bao nhiêu.

"Tức là, cậu động phải Tôn Nhuế, nhìn trong video cũng biết Tôn Nhuế đã tức giận thế nào! Em ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, chắc chắn sẽ tìm cậu tính sổ thôi!"

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm cũng hiểu ra, tức giận đập bàn, lớn tiếng nói:

"Thì đã sao?? Tớ chấp cô ta hiện tại đứng trước mặt tớ!! Khổng Tiếu Ngâm này trước giờ chưa từng sợ bất kỳ ai! Cho dù có 10 Tôn Nhuế, tớ cũng không sợ!!"

Nhìn khí thế hùng hồn của bạn mình, Tưởng Vân chỉ có thể thay nàng cầu nguyện rồi ngồi vào chỗ. Mạc Hàn bên cạnh cũng lắc đầu, chịu thua, nàng căn bản không cản được con người này. Khổng Tiếu Ngâm chính là dạng cứng miệng, nếu thử thật sự Tôn Nhuế xuất hiện ở đây, e rằng Khổng Tiếu Ngâm là người đầu tiên chạy mất dép.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn phản ứng của hai người bạn thân của mình, một bụng ấm ức không thể nói. Hậm hực ngồi vào chỗ chờ bắt đầu tiết học.

Gì chứ! Nàng thật sự không sợ!! Cùng lắm thì nàng trốn kỹ một chút, đừng để cho Tôn Nhuế bắt gặp là được rồi. Không có gì khó.

.

.

.

Tôn Nhuế cùng Viên Vũ Trinh buồn chán ngồi trong hội trường chơi điện thoại. Buổi sáng này cô và Vũ Trinh đều không có tiết học, nên chuồn đến đây để nghỉ ngơi, cũng như đợi ba người Tiền Bội Đình đến.

"Tam ca, chuyện kia chị định giải quyết như thế nào hả?"

Viên Vũ Trinh đầu vẫn cắm vào điện thoại, miệng thì hỏi Tôn Nhuế. Vấn đề mà cô hỏi đến đây chính là chuyện Tôn Nhuế đã nghĩ ra cách để phục thù chuyện lần trước hay chưa.

"Cứ từ từ, đợi Tiền Bội Đình quay lại sẽ có thông tin ngay!"

Tôn Nhuế vừa dứt câu, cánh cửa hội trường được đẩy mạnh ra, lần lượt là Tiền Bội Đình, Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ tiến vào. Bọn họ sau khi được mấy lão sư buông tha liền uể oải ngồi xuống ghế, Tiền Bội Đình ngồi kế Tôn Nhuế, thuận tay quăng cho cô sấp tài liệu vừa kiếm được.

"Khổng Tiếu Ngâm, sinh viên năm 4 ngành kinh tế. Là một học bá có tiếng trong trường, đạt được rất nhiều giải từ các cuộc thi ở trường cũng như là thành phố. Còn là hội trưởng của câu lạc bộ thanh nhạc."

Trong lúc Tôn Nhuế chăm chú xem tài liệu, Tiền Bội Đình cũng tóm tắt sơ lược cho cô về thông tin của Khổng Tiếu Ngâm. Cô cũng không hiểu Tôn Nhuế muốn làm gì, chỉ là trả thù thôi mà, có cần phải điều tra lí lịch của người ta kĩ càng thế không chứ?

"Thì ra là học tỷ!" Tôn Nhuế nhướn mày vô cùng thích thú. Thì ra ông trời cũng giúp cô, không cần bắt cô phải đi đâu xa, chỉ cách có 2 lầu thôi.

"Nhưng mà Đại Tôn, tớ phải cảnh cáo cậu, Khổng Tiếu Ngâm không dễ động đâu."

Tôn Nhuế quay sang Tiền Bội Đình, biểu tình thắc mắc chờ cô nói tiếp. Tiền Bội Đình thở dài, nói nhỏ:

"Chị ấy là học trò cưng của Mã lão sư đó!"

Nhắc đến Mã lão sư, không nói không rằng năm người ngồi trong hội trường đều thấy lạnh người. Tôn Nhuế có chút chột dạ thẳng lưng, nhưng sau đó vẻ mặt lại đầy âm mưu.

"Không thể đánh trực diện, vậy thì cứ ném đá ở phía sau lưng. Chúng ta đâu phải cái gì cũng chưa làm?!"

Phải rồi, nhóm bọn họ từ lúc khai sinh đến giờ từ mấy cái dùng vũ lực hay là những trò tiểu nhân đều làm qua hết. Bọn họ không hề nể nang ai, chỉ cần có thể thỏa lấp niềm vui của họ, dù khiến một người không thể đến trường được nữa thì họ cũng sẽ làm.

"Tôn Nhuế ở đâu???"

Cánh cửa hội trường đột nhiên bị đá mạnh ra, một đám con trai tầm năm sáu người hùng hùng hổ hổ xông vào, trên tay còn cầm nào là gậy bóng chày, vẻ mặt tức giận hét lớn tên Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế cùng bốn người kia nhíu mày nhìn cái đám con trai kia. Theo ấn tượng của họ thì mấy người này bọn họ chưa gặp qua bao giờ. Mà cho dù có gặp... cũng không chắc là nhớ đâu. Tôn Nhuế nhếch môi, đứng dậy, hai tay cho vào túi quần đi đến chỗ đám nam sinh kia, bốn người kia cũng đứng lên đi phía sau cô.

"Cô là Tôn Nhuế?"

Tên nam sinh đi đầu nhìn dáng vóc cao ráo, thậm chí còn cao hơn hắn một chút của Tôn Nhuế, liền hất mặt hỏi.

Tôn Nhuế nhìn dáng vẻ côn đồ của hắn, mặt không biểu lộ cảm xúc: "Thì sao?"

Tên nam sinh không nói gì, chỉ đưa tay lôi đầu một nam sinh ở phía sau cùng đi lên. Tôn Nhuế nhìn vẻ mặt run sợ, bộ dạng nhút nhát cúi đầu của hắn liền cười khẩy.

Cái tên này... không phải buổi sáng vừa bị cô đánh sao?

"Muốn trả thù sao?"

Tôn Nhuế vẫn dửng dưng nhìn tên nam sinh hung hăng kia. Đám người này dường như chưa biết qua bọn cô là ai, dám kéo người đến địa bàn của cô để trả thù. Đúng là chán sống rồi.

Hắn không trả lời, trực tiếp cầm gậy bóng chày đập về phía cô.

Trước giờ danh tiếng của S5 không phải chỉ trưng chơi. Đâu phải bọn họ tự dưng lại là người luôn khiến sinh viên trong trường sợ hãi. Tôn Nhuế, hội trưởng nhiệm kỳ thứ 2 của câu lạc bộ võ thuật, thân thủ nhanh nhạy, chỉ cần một cái lách người liền né được gậy của tên kia.

Tên kia đánh hụt không từ bỏ, vẫn tiếp tục vung gậy hướng về Tôn Nhuế. Mỗi một đòn của hắn đều muốn nhắm vào chỗ hiểm của Tôn Nhuế, tuy nhiên hắn một lần cũng chưa đánh trúng cô.

Cảm thấy chơi trò mèo vờn chuột chán rồi, ngay lúc tên kia đập thẳng gậy xuống người cô, Tôn Nhuế một cái lách người né đi, một tay lại bắt lấy cánh tay hắn, vặn một cái, tên nam sinh kia liền hét lên, cây gậy trên tay cũng rớt xuống.

Tôn Nhuế nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, liền thích thú cười một tiếng, nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn:

"Trước khi muốn trả thù, cũng phải điều tra xem thử... đối phương là ai!" Dứt lời liền một cước đạp hắn ngã ra đất.

Tên nam sinh đau đớn ôm bụng, nhìn vẻ mặt đắc ý của Tôn Nhuế càng thêm tức giận. Hắn quay lại hét lên với đám đàn em ở phía sau:

"Còn không xông lên cho tao?!"

Tôn Nhuế đưa tay gãi gãi trán, nhìn một đám nam sinh đồng loạt xông lên mà thở dài. Xem ra cô không động thủ là không được rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro