Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải là một trong những trường đại học tốt nhất ở Trung Quốc, là ngôi trường chiếm vị trí đầu tiên về lĩnh vực "tài chính và kinh tế" trong rất nhiều năm ờ bảng xếp hạng các trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Đây là ngôi trường đứng thứ 3 ở Trung Quốc trong các trường đại học Kinh tế chỉ sau đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh.

Đại học Tài Chính và Kinh tế Thượng Hải vẫn luôn là sự lựa chọn ưu tiên đối với rất nhiều sinh viên theo đuổi ước mơ kinh tế, muốn làm chủ của mình.

Một ngôi trường rộng lớn, hiện đại, với đầy đủ cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giáo sư vô cùng tài giỏi, cùng với hàng chục ngàn sinh viên lựa chọn nơi đây là bước đệm cho tương lai sau này của mình.

Và trong một trường đại học, tất nhiên sẽ không thiếu những thành phần vô cùng nổi bật trong trường luôn gây sự chú ý đến toàn bộ sinh viên.

Giống như lúc này đây, ngay tại bãi đậu xe của trường học, xuất hiện những con người khiến người khác vừa trầm trồ cũng vừa sợ hãi.

Trên ba chiếc mô tô khác nhau, năm con người cùng nhau bước xuống. Nón bảo hiểm được tháo xuống, những người xung quanh nhìn thấy, đều cùng một loại cảm giác choáng ngợp với nhan sắc của bọn họ.

Chiếc xe đầu tiên, người cầm lái là Tiền Bội Đình, thân người không cao nhưng được bộ mặt ăn tiền, về cách cư xử hay giọng nói của cô đều khiến những nữ sinh khác một lòng say mê. Là sinh viên năm 2 khoa luật kinh tế. Người đi cùng Tiền Bội Đình là Viên Vũ Trinh, thân hình cũng ngang ngửa Tiền Bội Đình, gương mặt khả ái, nụ cười tinh nghịch cùng tính tình có chút trẻ con cũng khiến khá nhiều người yêu thích. Là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh.

Chiếc xe thứ 2, người đầu tiên là Đới Manh, thân hình cân đối, cao ráo, gương mặt chính là vô cùng soái, nhìn mặt cô còn nghĩ chính là dạng lạnh lùng ít nói, nhưng thực chất chính là một con sói thích đi lang khắp nơi. Là sinh viên năm 3 khoa luật hành chính và tư pháp. Người ngồi sau Đới Manh, danh xưng Hứa Giai Kỳ, cô có một thân hình hoàn hảo, cùng gương mặt sắc sảo xinh đẹp động lòng người. Hứa Giai Kỳ không khác gì Đới Manh là mấy, chính là dạng trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Sinh viên năm 2 cùng khoa với Đới Manh.

Cuối cùng, thành viên chủ chốt chính là Tôn Nhuế, so với bốn người kia đều cao hơn, gương mặt so với họ cũng là vẻ xinh đẹp, soái khí ngời ngời. Đôi mắt Tôn Nhuế to tròn trông giống một thiếu nữ, nhưng đôi khi cũng rất sắc bén lạnh người. Tính cách của Tôn Nhuế so với bốn người khác cũng khác hơn, ngoại trừ những thành viên trong nhóm, cô đối với những người khác đều xa cách, khó gần, đặc biệt rất ghét những người nào chủ động tiếp cận cô. Tôn Nhuế là sinh viên năm 2 khoa kinh tế.

Tôn Nhuế một thân đen từ đầu đến chân, cầm lấy cái nón lưỡi chai đen nốt đội lên đầu, chụp lấy cái cặp từ tay Tiền Bội Đình, cùng những người kia đi về phía trường học.

Hiện tại bọn họ vừa bắt đầu học kỳ mới, là ngày đầu tiên trở về trường sau một tuần nghỉ ngơi, vì thế sinh viên trên sân trường lúc này khá đông, mà năm người song song đi liền kề nhau, đều khiến người khác phải né sang một bên nhường đường vì khí chất trên người học toát ra.

Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi có một tên đi đứng không biết con mắt dán ở đâu đụng phải Tôn Nhuế, khiến chiếc nón trên đầu cô rơi xuống.

Mặc dù là tên đó đụng phải Tôn Nhuế, nhưng người bị ngã lại là tên đó, cô chỉ là mất đà lui lại vài bước, ánh mắt tĩnh lặng lại hiện lên chút nộ khí nhìn kẻ vừa gây chuyện.

"Xin... xin lỗi... tôi... tôi không cố ý.."

Tên kia sợ hãi nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của Tôn Nhuế, lật đật nhặt cái nón của cô, cẩn thận, tỉ mỉ từng chút phủi đi bụi bẩn trên chiến nón. Từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng mặt cô.

Tôn Nhuế điềm nhiên không biểu lộ cảm xúc, giật lấy cái nón trên tay tên đó, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng phủi nhẹ cái nón. Cô không nói không rằng, tiến đến tên kia vài bước, một cước mạnh mẽ đạp hắn ngã xuống đất.

Những sinh viên xung quanh đều bị hành động bất ngờ của Tôn Nhuế mà kinh hãi trợn mắt. Bọn họ bắt đầu sợ hãi lùi về phía sau, nhưng mà vẫn tò mò bao vây xung quanh để hóng chuyện. Tiếng xì xầm bên tai càng lúc càng lớn, có vài người còn lấy điện thoại ra quay lại. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám bước ra giúp đỡ nam sinh viên kia.

Nam sinh kia bị Tôn Nhuế đá một cái, đau đớn đến lục phủ ngũ tạng nhưng một tiếng cũng không dám la, chỉ có thể cắn răng chịu đau, bởi vì hắn biết nếu hắn dám la, cái kết còn thảm hơn rất nhiều.

Nhìn Tôn Nhuế vô sắc từng bước đi đến, nam sinh run sợ lùi về sau. Cho đến khi bàn chân Tôn Nhuế đạp lên người hắn, tên nam sinh chỉ có thể giương ánh mắt sợ hãi tột cùng nhìn cô, ngay cả nói cũng quên mất phải làm sao để mở miệng.

Tôn Nhuế một chân đạp lên người hắn, tay chống lên đầu gối, ánh mắt thâm hiểm nhìn con người run rẩy dưới chân mình, thích thú nâng khóe miệng, hạ thấp giọng nói:

"Đụng trúng tôi, một câu xin lỗi là xong sao? Vậy thì mấy kẻ gây tội đâu cần phải ở tù làm gì?"

"Tôi... tôi thật sự... không cố ý..." Nam sinh run rẩy nói, vẫn mong Tôn Nhuế tha cho mình lần này.

Tôn Nhuế nhìn hắn cười khẩy một cái, lại một cú đấm khác hạ xuống bên má hắn. Nhìn một dòng máu đỏ chảy trên khóe môi của hắn, cô lại tỏ vẻ thản nhiên lên tiếng:

"Woaaa tôi không cố ý đâu!"

Nam sinh luống cuống lau khô máu trên khóe miệng mình, mặc dù đau nhưng hắn từ đầu vẫn không dám cầu cứu. Mà cho dù hắn dám kêu, cũng không ai dám giúp.

Bốn người kia từ đầu vẫn đứng phía sau Tôn Nhuế xem kịch. Với những chuyện như thế này bọn họ đã thấy quen rồi, mặc cho Tôn Nhuế muốn xử thế nào cũng không xen vào. Việc của họ chỉ đứng một bên xem, và ngăn kẻ nào dám nhảy vào phá rối.

Lúc này Viên Vũ Trinh ở phía sau kêu lên:

"Tam ca, chị nhẹ tay một chút, để hắn còn có tay để viết bài đấy!!"

Tôn Nhuế quay đầu ra sau, nhìn cái nháy mắt lém lỉnh của Viên Vũ Trinh thì cười khẩy một cái. Sau đó trực tiếp nắm lấy cổ áo của tên nam sinh kia lôi dậy. Nấm đấm của cô lần nữa đưa lên, tên nam sinh kia nhìn thấy liền sợ hãi nhắm tịt mắt, mấy sinh viên khác cũng theo tâm lý sợ hãi mà nhăn mặt lại.

"Dừng lại!!"

Khung cảnh lúc này giống như bị lời của người vừa mới hét lên mà làm cho ngừng lại. Tất cả mọi người đều cùng một biểu hiện kinh hãi nhìn một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn xông tới, dứt khoát đẩy Tôn Nhuế ra khỏi người nam sinh kia, trước đôi mắt kinh ngạc của Tôn Nhuế giúp nam sinh kia che chắn.

"Khổng học tỷ..." Nam sinh kia nhìn thấy nữ nhân vừa xuất hiện, liền một tiếng gọi nàng.

Mà người vừa được hắn gọi là Khổng học tỷ một bộ dạng hung hăng, mắt lớn mắt nhỏ trừng mắt với Tôn Nhuế, lớn tiếng mắng cô:

"Đây là trường học, không phải chỗ cho cô đánh nhau!!! Việc sử dụng bạo lực trong học đường là bị ngăn cấm, cô có muốn lên nói chuyện cùng hiệu trưởng không hả???"

Tôn Nhuế sau vài giây không hiểu chuyện gì, lại phục hồi vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của mình. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc ngang liếc dọc đánh giá người trước mặt.

Dáng người nhỏ con, mái tóc nâu dài, váy ngắn cộng áo sơ mi trắng, cặp mắt kính tròn đen trên gương mặt trông có vẻ là có học thức. Nhan sắc... ừm... cũng đẹp đi. Nhưng mà... Tôn Nhuế đây không có hứng thú.

Tôn Nhuế tiến lên một bước, không có kiên nhẫn nói với người kia.

"Đây là chuyện của cô sao? Tránh ra!"

"Không phải chuyện của tôi, nhưng cô đang vi phạm nội quy nhà trường cũng như là chuẩn mực của xã hội!"

Tôn Nhuế nhíu mày, nhìn cô nàng cứng miệng nhất quyết không tránh đường lửa giận trong lòng lại tăng lên. Cô tiến lên, tay đưa lên còn có ý định kéo nàng ra chỗ khác, nhưng nàng đã nhanh miệng kêu lên:

"Cô dám động vào tôi, tôi lập tức báo cho Mã lão sư!"

Cánh tay Tôn Nhuế ngưng lại trên không trung. Ở trong ngôi trường này, ai mà chẳng biết được sự lợi hại của Mã lão sư, cho dù là một người không sợ trời không sợ đất như cô đây gặp Mã lão sư cũng phải cúi đầu.

"Thế nào?" Người kia thách thức nhướn mày, nhìn vẻ mặt băn khoăn của Tôn Nhuế liền biết cô đang sợ sệt với uy nghiêm của Mã lão sư.

Tôn Nhuế trợn mắt nhìn vẻ đắc thắng của người trước mặt, nấm tay cô cuộn chặt hận không thể bóp chết cô ta. Mà người kia nhìn thấy Tôn Nhuế nhuân nhượng một chút, liền lôi nam sinh kia bỏ đi.

Đám sinh viên xung quanh nhìn thấy một màn trước mắt liền không khỏi bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình. Lần đầu tiên trong tại ngôi trường này, có người dám cả gan trước mặt Tôn Nhuế cướp người đi. Dường như cô ấy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải?

Tôn Nhuế đối với loại chuyện xem là mất mặt cô dĩ nhiên không nhịn được. Cô tức giận quăng chiếc nón trên tay mình xuống, chà đạp nó dưới chân xem nó như người kia mà trút giận.

Đám người Đới Manh lúc này cũng đi đến bên cạnh cô, Đới Manh vỗ vai cô cười cười:

"Thế nào? Bỏ qua như thế sao??"

"Hừ, chị nghĩ cục tức này em sẽ nuốt trôi sao?" Tôn Nhuế vẫn còn lửa giận, hất tay Đới Manh ra khỏi vai mình.

"Cậu tính làm gì?" Tiền Bội Đình bên cạnh nhướn mày hỏi.

"Dĩ nhiên cho cô ta biết... chống đối với Tôn Nhuế này sẽ có hậu quả gì?"

Tôn Nhuế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tỏa ra sát khí nhìn theo hướng mà người kia đã bỏ đi lúc nãy.

Khi nãy trong lúc quan sát nàng, cô đã nhìn thấy được tấm thẻ sinh viên mà nàng đeo trước ngực. Chỉ cần theo thông tin đó điều tra, rất nhanh thôi cô sẽ trút được cơn giận này.

"Khổng Tiếu Ngâm, tôi nhất định không tha cho chị!"

TBC.

-------------------------

Welcom mọi người đến với cái hố mới của mị:))))

Lúc nãy còn có phần giới thiệu nữa mà lỡ tay xóa mất nên giờ làm biếng viết lại, thôi thì cứ hiểu đại khái đi ha:)))

Nói trước đây là truyện trong một phút tùy hứng của tui, tiến độ nhanh hay chậm còn phải xem cái não và cái sự siêng của tui tới đâu:)))

À còn tùy thuộc vào lịch học nữa hihi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro