Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khổng Tiếu Ngâm vào thư viện mượn sách, bởi vì cần phải viết bài luận nên nàng cần có tư liệu để tham khảo. Trong thư viện lúc này cũng rất đông sinh viên, đa số đều là khóa cuối như nàng. Bọn nàng hết năm nay là tốt nghiệp, vì thế cần chuẩn bị thật chu đáo cho năm cuối này.

Nàng đi vòng vòng các kệ sách, khó lắm Khổng Tiếu Ngâm mới tìm được thứ nàng muốn tìm. Tuy nhiên cái cuốn sách đó nằm ở vị trí mà với chiều cao khiêm tốn như Khổng Tiếu Ngâm dù có nhón hết cỡ cũng không lấy được.

Buồn bực tìm kiếm xung quanh có gì cho nàng đứng lên hay không. Bất chợt có một cánh tay đưa ra trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, lấy đi cuốn sách đó.

Ánh mắt ban đầu của Khổng Tiếu Ngâm sáng lên vì cứ ngỡ có bạn học tốt bụng nào đó giúp nàng. Nhưng khi Khổng Tiếu Ngâm quay lại, nhìn thấy gương mặt gần kề của Tôn Nhuế, nét mặt lại trở nên u ám.

Tôn Nhuế xoay xoay cuốn sách trên tay, nhìn đến Khổng Tiếu Ngâm trước mặt nhướn mày: "Của cô?"

Khổng Tiếu Ngâm không nói, đưa tay trực tiếp giật lấy cuốn sách, nhưng Tôn Nhuế dĩ nhiên không dễ dàng để cho nàng lấy được.

"Tôi chỉ hỏi có phải của cô hay không? Cũng không có ý định đưa cho cô, giật cái gì mà giật!"

Tôn Nhuế đắc ý nhìn vẻ mặt sắp bốc khói của Khổng Tiếu Ngâm. Khiến nàng thêm tức giận thì cô đây càng thoải mái. Chỉ cần khiến cho Khổng Tiếu Ngâm khó sống trong cái trường này, Tôn Nhuế cái gì cũng có thể làm.

"Cô đừng quá đáng, đó là tôi nhìn thấy trước!" Khổng Tiếu Ngâm nghiến răng trợn mắt. Ở đây là thư viện không thể ồn ào, nếu không nàng có thể nhào tới xé xác con người trước mặt ra.

"Học tỷ, ở đây là thư viện, sách ở đây đều là của chung. Cô nhìn thấy trước thì sao chứ? Cô lấy được nó sao?"

Tôn Nhuế châm biếm cười một tiếng, ung dung cầm cuốn sách bỏ đi, mặc kệ cho Khổng Tiếu Ngâm đứng ở đó tức không thể làm gì.

Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt nhìn theo bóng lưng Tôn Nhuế, hận không thể ngay tại đây giết chết cô. Nàng hậm hực quay đi muốn lấy một cuốn khác, nhưng kết quả... không những Tôn Nhuế chống đối nàng, ngay cả ông trời cũng không giúp nàng, cuốn mà Tôn Nhuế lấy đi.. chính là cuốn cuối cùng.

Thiên a!

Có cần phải bức Khổng Tiếu Ngâm nàng vào đường cùng như thế không? Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm không ngừng than khóc. Bài luận của nàng phải làm sao đây? Tháng trước điểm rèn luyện đã bị trừ cho tơi tả rồi, bây giờ nếu không hoàn thành được bài luận, vậy thì chắc chắn một điều Khổng Tiếu Ngâm sẽ bị đá đít ra khỏi top 10 rồi.

"Huhu... Mạc Hàn...."

Khổng Tiếu Ngâm mếu máo, giờ chỉ còn cách cầu cứu Mạc Hàn mà thôi.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm bước vào giảng đường, lúc này sinh viên vào đã gần kín chỗ ngồi. Nàng đưa đôi mắt tìm kiếm Mạc Hàn, sau khi nhìn thấy người mình cần tìm, liền vui vẻ nhảy nhót đi đến.

"Mạc Hàn~~~"

"Aiya Khổng Tiếu Ngâm, cậu dẹp ngay cái giọng nổi da gà ấy giúp tớ đi!"

Vẻ mặt Mạc Hàn đầy kì thị lườm Khổng Tiếu Ngâm làm như một cô nương mới lớn xà vào người mình. Mặc dù mang tiếng là bạn thân, nhưng đôi lúc Mạc Hàn cũng không muốn nhìn nhận người bạn thân này của nàng đâu.

"Cậu dám đối xử với tiểu tiên nữ như thế sao?"

Khổng Tiếu Ngâm mặc cho Mạc Hàn xa lánh mình vẫn không dừng lại cái trò trêu nghẹo người kia.

"Cậu nói thêm một câu tớ liền đá cậu ra khỏi đây!"

Con người Khổng Tiếu Ngâm nếu không dùng biện pháp mạnh thì sẽ không biết sợ là gì. Và quả nhiên sau một câu đe dọa của Mạc Hàn, Khổng Tiếu Ngâm liền ngay ngắn ngồi thẳng người, không dám lên tiếng nữa.

Nhưng mà nàng là có chuyện cần nhờ người bạn tốt này, nên quay sang Mạc Hàn ánh mắt long lanh, giọng điệu nhỏ nhẹ:

"Mạc Hàn~ cậu đã làm xong bài luận chưa vậy, có thể cho tớ mượn sách hay không? Cuốn cuối cùng ở thư viện, bị kẻ khác lấy mất rồi."

Mạc Hàn quay sang nhìn Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt bất lực, thở dài một tiếng. Quả nhiên con người này là có chuyện muốn nhờ nàng nên mới xuống nước như thế. Chứ bình thường không phải là dùng lời nói tổn thương nàng thì chính là dùng bạo lực với nàng.

"Sao lúc nào cậu cũng chậm chạp như thế? Ngoài chuyện học ra thì cái gì cũng chậm hơn người ta!"

"Ai nói chứ? Lần này là tớ nhanh, nhưng chính cái tên Tôn Nhuế ngang ngược kia, là cô ta cướp sách của tớ!!"

Khổng Tiếu Ngâm không nhớ đến thì thôi, mà chỉ cần nhắc đến cái tên Tôn Nhuế kia nàng lại sôi máu lên. Thật không biết nàng đã nợ ba đời gì với cô ta, năm lần bảy lượt đều muốn hại nàng.

Cô ta muốn trả thù, một tháng qua còn chưa đủ sao? Nhất quyết không tha cho nàng.

Mạc Hàn nghe Khổng Tiếu Ngâm nhắc đến Tôn Nhuế liền ồ một tiếng. Thì ra là bởi vì học muội cách hai khóa kia lại kiếm chuyện gây rối với Khổng Tiếu Ngâm.

Nhìn bạn mình bị hại suốt một tháng, đến giờ vẫn không thoát khỏi ôn thần cũng đáng thương, Mạc Hàn cũng không làm khó Khổng Tiếu Ngâm nữa.

"Được rồi, hai ngày nữa đưa cho cậu!"

Được Mạc Hàn đồng ý, Khổng Tiếu Ngâm tạm thời dẹp qua bực tức trong lòng, vui sướng ôm lấy người kia.

"Mạc Hàn, yêu cậu nhất!!"

...

Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy mấy ngày gần đây của mình cực kỳ bình yên, tên Tôn Nhuế kia không còn phá nàng nữa, cảm giác giống như quay trở về hơn một tháng trước, vui vẻ sống qua ngày.

Cũng vì điều đó mà Khổng Tiếu Ngâm mỗi ngày không còn buồn bực mà đến trường, điểm của nàng không phải bị Tôn Nhuế phá nên lấy lại được một ít, xếp hạng tháng này xem như không bị kéo xuống nữa.

"Tiểu Khổng, cậu muốn xem thi đấu không?"

"Thi đấu? Thi đấu cái gì??"

Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác, ngẩng đầu lên khỏi quyển sách nhìn Mạc Hàn.

Mạc Hàn lắc đầu chịu thua con người này, Khổng Tiếu Ngâm hình như ngoài việc học thì cái gì cũng không biết thì phải? Nàng không nói gì, trực tiếp kéo tay Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi lớp, di chuyển đến sân thi đấu. Vừa đi vừa nói cho Khổng Tiếu Ngâm hiểu.

"Là cuộc thi kiếm đạo của câu lạc bộ giữa các trường đó. Mấy hôm nay thông báo nhiều như thế mà cậu còn không biết!"

"Aiya chỉ là thi kiếm đạo thôi mà, tụi mình thì biết gì về nó mà xem chứ?"

Khổng Tiếu Ngâm giãy giụa muốn quay trở về, bài luận của nàng còn chưa làm xong, nàng muốn hoàn thành nó, thời gian đâu mà để xem mấy buổi thi đấu nhạt nhẽo như thế.

"Không biết thì xem cho biết! Có câu lạc bộ của trường mình tham gia, ít nhất của nên đến đó cổ vũ chứ!"

Khổng Tiếu Ngâm bất lực, buông xuôi mặc cho Mạc Hàn kéo mình đến sân thi đấu. Khi cả hai người đến nơi, trên khán đài có khá nhiều sinh viên tập trung ở đây. Không những là sinh viên trường nàng, những trường khác cũng có.

Tất cả mọi người đều ngồi theo khu vực, Mạc Hàn lôi Khổng Tiếu Ngâm đến khu vực sinh viên trường các nàng. Tìm chỗ trống rồi ngồi xuống. Khổng Tiếu Ngâm lúc này vẫn ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh.

Ở bên dưới sân thi đấu vừa hay dựng xong sàn thì đấu, những tuyển thủ của các trường được chia khu vực mà chờ đợi. Những sinh viên ở khán đàn, trên tay ai cũng cầm theo đạo cụ để cổ vũ, còn có những tấm banner thật lớn.

Ngồi đợi thêm vài phút nữa trận thi đấu liền bắt đầu. Đúng như những gì Khổng Tiếu Ngâm nghĩ, thay vì nàng ngồi ở đây nhàm chán xem mấy người kia chém qua chém lại, rồi người này thắng người kia thua thì nàng về lớp làm bài luận còn thú vị hơn.

Trong khi Mạc Hàn vẫn còn đang thích thú xem trận đấu, đôi khi còn lớn tiếng cổ vũ, Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết chống cằm ngồi đó, xém chút nữa là ngủ gục.

Đến trận cuối cùng, Khổng Tiếu Ngâm bị làm cho tỉnh bởi những tiếng xì xầm kế bên.

"Là Ngô Triết Hàm sao? Không phải là Tôn Nhuế à??"

"Không biết, lúc trước trong danh sách là ba người Tôn Nhuế, Đới Manh và Hứa Giai Kỳ mà?!"

"Mấy cậu không biết sao? Mấy hôm trước tớ thấy tay Tôn Nhuế băng bó, hình như là bị trấn thương trong lúc tập, nên mới gọi Ngô Triết Hàm vào thay."

"Vậy sao?? Cậu nói tớ mới để ý, hình như Tôn Nhuế ngồi ở dưới quan sát kìa!"

Bởi chính những lời bàn tán của đám sinh viên bên cạnh thu hút sự chú ý của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng vô thức theo lời bọn họ đưa mắt nhìn xuống khu vực chờ dành cho tuyển thủ ở trường nàng. Quả thật Tôn Nhuế đang ngồi ở đó.

Khổng Tiếu Ngâm nâng gọng kính, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Vẻ mặt Tôn Nhuế trầm ngâm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn thi đấu hiện tại, tuy nhiên vẻ mặt có chút tiếc nuối vì chính mình không thể tham gia.

Khổng Tiếu Ngâm dời ánh mắt xuống một chút, nhìn thấy cánh tay được băng bó của Tôn Nhuế đang siết chặt. Lúc này trong đầu nàng liền nhớ lại mấy ngày trước lúc nàng chạm mặt với Tôn Nhuế ở thư viện, hình như tay Tôn Nhuế quả thật đã băng bó. Nhưng lúc đó bởi vì đang rất tức giận nên mới không để ý lắm.

"Mấy hôm trước tớ đi ngang qua phòng luyện tập, nhìn thấy Tôn Nhuế miệt mài tập luyện, vậy mà không thể tham gia, thật tiếc a~"

Đó là lý do vì sao mấy hôm nay Tôn Nhuế không đến quấy phá nàng sao?

Trong đầu Khổng Tiếu Ngâm nghĩ. Bất chợt hình ảnh Tôn Nhuế đỡ cho nàng lúc nàng xém bị ngã ở phòng tập luyện xuất hiện. Lúc ấy Khổng Tiếu Ngâm không muốn quan tâm, nhưng nếu nàng nhớ kỹ hơn thì lúc ấy vẻ mặt Tôn Nhuế khá đau đớn.

Không phải vì lúc ấy đỡ nàng mà cô mới bị chấn thương chứ?

Khổng Tiếu Ngâm bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng sau đó thật nhanh lắc đầu bác bỏ.

Không thể nào đâu! Con người cô ta thường ngày đánh đấm rất giỏi, sẽ không vì đỡ nàng có một cái mà bị thương được. Lỡ đâu do lúc tập luyện nên mới bị? Đúng như thế! Chắc là vậy rồi!

Tự trấn an bản thân, Khổng Tiếu Ngâm sau đó cũng không còn tâm trạng để xem nữa. Mặc kệ tiếng gọi phía sau của Mạc Hàn, nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào bởi những tiếng hò hét ăn mừng chiến thắng đó.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro