Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5 năm sau....

Khổng Tiếu Ngâm đứng trước gương ngắm lại bản thân mình một lần nữa. Bộ đồ công sở tối màu, nhã nhặn, lịch sự, ôm sát người, vừa có chút quyến rũ, vừa có chút nghiêm túc. Mái tóc đen thẳng xõa dài trên lưng, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát ra nét mị hoặc từ vẻ đẹp không thể che dấu của nàng.

Sau khi mọi thứ đã tươm tất ổn thỏa, nàng cầm lấy túi xách ở trên giường rồi rời khỏi phòng, lái xe hướng thẳng đến SR- công ty nàng đang làm việc.

Cuộc sống của Khổng Tiếu Ngâm không có nhiều thay đổi lắm. Năm năm trước, sau khi nàng tốt nghiệp, SR cũng công bố kết quả từ việc bọn họ xem xét bản thuyết trình của nàng. Vì thế sau khi Khổng Tiếu Ngâm vừa tốt nghiệp liền được vào SR làm việc với chức vụ Phó Trưởng Phòng kế hoạch, một chức vụ không tồi đối với sinh viên mới ra trường như nàng. Và ba năm sau, với sự cố gắng của nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền yên vị ở vị trí Trưởng Phòng, có được một cuộc sống bận rộn, nhưng không có quá nhiều suy nghĩ về vấn đề tài chính, có thể lo cho chính mình cùng ba mẹ của nàng, đạt được mong ước của họ từ trước.

Và những người bạn của nàng ai cũng đã có một công việc ổn định. Đới Manh và Hứa Giai Kỳ cùng nhau lập nên một văn phòng luật sư nhỏ, vài năm phát triển hiện tại cũng đã có một chút tiếng tăm ở Thượng Hải. Mạc Hàn thì trở về làm việc cho công ty của gia đình, không có gì khó khăn. Tiền Bội Đình hiện tại cũng đang làm luật sư cố vấn cho công ty của SR, nàng cùng cô cũng ít lần gặp nhau mà trò chuyện. Viên Vũ Trinh thì năm nay vừa tốt nghiệp, cũng vừa sinh vào SR làm việc, hiện tại đang làm ở phòng maketing.

Mỗi người một cuộc sống riêng, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh liền tụ tập lại để kể về chuyện ngày xưa.

Rẽ xe vào tầng hầm của SR, Khổng Tiếu Ngâm nhìn lại gương mặt của mình qua kính chiếu hậu, tự mỉm cười hài lòng với mình, sau đó cầm túi xách xuống xe, hướng thẳng vào thang máy đến phòng làm việc.

"Ây ây Khổng tỷ, đợi em!!!"

Ngay khi cửa thang máy gần đóng lại, Viên Vũ Trinh từ phía trước chạy tới, vẻ mặt hối hả gọi lớn tên Khổng Tiếu Ngâm. Nàng liền dùng tay chặn cửa đợi cô đi vào, sau đó liền nhấn số tầng mình muốn đến.

Viên Vũ Trinh vuốt lại đầu tóc hơi bừa bộn của mình nhìn Khổng Tiếu Ngâm cười hì hì, bản thân lúc này không hề ra dáng một nhân viên văn phòng, cứ như một đứa trẻ lúc còn ở trường đại học, có chút tùy tiện, nghịch ngợm.

Hai người đứng bên cạnh nhau im lặng không nói, không phải là không có gì để nói, chỉ là lúc này lặng yên đứng bên cạnh Viên Vũ Trinh, Khổng Tiếu Ngâm lại nhớ về chuyện của nhiều năm trước.

Đó là sau khi Tôn Nhuế hôn mê bất tỉnh, mọi người ai cũng suy sụp tinh thần.

...

Khổng Tiếu Ngâm ngày ngày vẫn túc trực bên giường bệnh của Tôn Nhuế, chờ đợi một ngày người kia tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là nàng. Tuy nhiên người kia vẫn cứ ngủ, không có phản ứng, không mắng người, không đánh nhau, cứ như là mặc kệ thế giới bên ngoài, chỉ muốn ngủ và ngủ.

Tuy nhiên Tôn Nhuế đã ngủ lâu thế rồi, Khổng Tiếu Ngâm nàng có chút tức giận.

Hôm nay Viên Vũ Trinh không đến trường, thay mặt những người kia vào bệnh viện thăm Tôn Nhuế. Cô vừa bước vào đã nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé, yếu đuối của Khổng Tiếu Ngâm đang quay lại với cô. Âm thầm phát ra tiếng thở dài, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, bước đến cạnh Khổng Tiếu Ngâm.

"Khổng tỷ, chị ở đây cả buổi rồi, em có mang đồ ăn đến, chị ăn một chút nha?"

Nói xong liền bày ra mấy thứ mình vừa mang tới.

"Chị không có tâm trạng ăn đâu.."

Khổng Tiếu Ngâm lúc này mệt mỏi phát ra âm thanh. Viên Vũ Trinh cũng dừng lại hành động của mình, cô quay đầu nhìn nàng. Nàng vẫn duy trì ánh mắt đặt trên người Tôn Nhuế, đôi mắt nàng lúc này đã hiện rõ quầng thâm, cả người so với lúc trước cũng ốm hơn, cô lắc đầu quay người tiếp tục công việc của mình, giọng nói bông đùa:

"Chị mà không ăn rồi lỡ như đổ bệnh, Tam ca tỉnh lại chắc chắn sẽ giết em! Nè!"

Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt, nàng nhìn vào hộp cơm rồi nhìn lên Viên Vũ Trinh, sau đó miễn cưỡng cầm lấy ăn vài muỗng.

"Như vậy mới ngoan chứ!!"

Viên Vũ Trinh hé răng cười hài lòng, cầm lấy trái táo cạp miếng lớn, dựa người vào bức tường quan sát Khổng Tiếu Ngâm chịu ăn cơm.

Tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm ăn chưa được một nửa liền không muốn ăn nữa, nàng không có khẩu vị, cũng không có tâm trạng ăn, chỉ là không muốn phụ lòng Viên Vũ Trinh mới miễn cưỡng ăn. Hiện tại đã buông muỗng, ngước mắt lên nhìn cô, ngẩn ngơ hỏi:

"Dư Chấn, em nói xem bao giờ Tôn Nhuế tỉnh lại?"

"Hửm??" Trong mắt Viên Vũ Trinh liền hiện ra tia bối rối. Bởi vì nếu cô trả lời không đúng sẽ khiến Khổng Tiếu Ngâm buồn, nhưng nếu nói cho nàng quá nhiều hy vọng, sau đó lại càng thương tâm. Viên Vũ Trinh bặm môi, sau đó nở ra nụ cười tự nhiên nhất: "Khổng tỷ, chị yên tâm. Tam ca biết chị đang chờ chị ấy, nhất định sẽ không để chị chờ lâu đâu!"

"Vậy sao?" Khổng Tiếu Ngâm nhàn nhạt mỉm cười, cúi đầu che đi sự mất mát, bi thương trong đôi mắt mình, tuy nhiên giọng nói lúc này đã có chút nghẹn ngào: "Nhưng đã một tháng rồi... em ấy chắc hẳn đang rất giận chị, nên không muốn tỉnh lại?!"

Trái táo bị Viên Vũ Trinh cắn sạch hoàn hảo nằm trong thùng rác sau cú ném chuẩn xác của cô. Đôi mắt to sáng, tinh nghịch của đứa trẻ mọi ngày nay lại chứa thêm phiền muộn, cô nhìn Khổng Tiếu Ngâm từ lúc Tôn Nhuế hôn mê đến giờ sa sút tinh thần, một nửa hồn giống như biến mất, một người chưa từng trải qua cảm giác yêu mãnh liệt như cô đây cũng khó lòng an ủi.

Viên Vũ Trinh bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh hiện tại, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi, cảm giác thật yên bình. Tuy nhiên lòng người, lại không thể yên bình như bầu trời xanh kia.

"Khổng tỷ, chị có biết sau khi em đưa USB kia cho chị, chị có biết vì sao em vào gặp lãnh đạo trong đó mà nói chuyện với ông ta không?"

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên nhìn Viên Vũ Trinh đang lơ đảng nhìn ra bên ngoài. Việc này từ một tháng trước nàng đã thắc mắc, chỉ là mọi chuyện sau đó xảy ra, nàng không còn tâm trí nghĩ đến nữa. Nhưng hôm nay Viên Vũ Trinh hỏi lại, Khổng Tiếu Ngâm liền không ngăn nổi tò mò hỏi:

"Tại sao?"

Viên Vũ Trinh lúc này nở nụ cười thật nhẹ nhàng, cô quay đầu nhìn chăm chú vào gương mặt tựa như ngủ say của Tôn Nhuế, chầm chậm lên tiếng:

"Lúc đó, khi em nhận USB từ tay Tam ca, chị ấy bảo em hãy đến gặp đại diện SR hôm đó, nói với ông ta rằng..."

...

"Cô ấy là người mà Tôn Nhuế đã lựa chọn!"

Ting!

Thang máy vừa lúc mở ra, Viên Vũ Trinh cùng Khổng Tiếu Ngâm tạm biệt, rồi mỗi người đi một hướng khác nhau.

Ngồi vào bàn làm việc của mình, Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn nhớ đến chuyện kia, nàng nhớ đến câu nói cuối cùng của Viên Vũ Trinh trước khi cô rời khỏi bệnh viện.

Nàng là người mà Tôn Nhuế lựa chọn.

Ban đầu nàng vẫn không hiểu lắm ý tứ của Viên Vũ Trinh, bởi vì cô nói xong câu đó liền bỏ đi, nàng có hỏi lại thì nhóc ấy cũng chỉ cười không nói. Đến khi Khổng Tiếu Ngâm bước vào SR, hiểu rõ nguồn gốc của công ty, nàng liền hiểu ra rằng, thì ra Tôn Nhuế vẫn luôn đứng phía sau âm thầm giúp đỡ nàng. Thậm chí là lúc nàng phũ phàng trước mặt cô nói từ nay không muốn nhìn thấy cô, mãi mãi không muốn có bất cứ quan hệ nào với cô, thì Tôn Nhuế vẫn là không bỏ mặc nàng.

Tất cả mọi thứ, đều là cô đã chuẩn bị trước.

Nghĩ đến những việc mình đã làm với Tôn Nhuế, những hiểu lầm không đáng có dành cho cô, sự tức giận đến không kiềm được cảm xúc của chính mình, sẵn sàng nói ra câu "hối hận vì đã quen biết cô" Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy không xứng đáng, không đáng để Tôn Nhuế làm nhiều chuyện như thế. Đáng lẽ cô nên như trước kia, nên ghét nàng, hận nàng, là một Tôn Nhuế ngông cuồng luôn trêu đùa với nàng, đó mới là điều Khổng Tiếu Ngâm đáng phải nhận.

Mọi cảm xúc ưu thương của Khổng Tiếu Ngâm tạm thời gác sang một bên khi nàng chợt nhìn thấy ở trên bàn làm việc của mình lúc này xuất hiện một tách trà atiso vẫn còn bốc khói, ở dưới tách còn có một tờ giấy ghi chú. Đưa tay cầm lấy tờ giấy, nhìn những dòng chữ nắn nót, dứt khoát ở bên trên, khóe môi Khổng Tiếu Ngâm liền xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng.

Nàng từ tốn cầm lấy tách trà, khẽ khàn ngửi lấy mùi hương thơm dịu từ tách trà, sau đó chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức. Khổng Tiếu Ngâm dựa người vào ghế, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái, dễ chịu này, tâm tình so với trước đó cũng tốt hơn rất nhiều.

Đặt tờ giấy cùng tách trà lên bàn, Khổng Tiếu Ngâm liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, bước vào thang máy mà hướng thẳng lên sân thượng.

Tờ giấy được nàng đặt trên bàn, hiện rõ những dòng chữ với nội dung ngắn gọn.

Một tách trà cho buổi sáng! Đợi chị ở sân thượng.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm đẩy cánh cửa sân thượng ra, ngay lập tức cái nắng sớm liền chiếu thẳng vào mắt nàng, khiến nàng theo phản xạ mà nheo mắt lại. Chờ một lúc có thể thích nghi, nàng liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Đến khi nhìn thấy cái người có dáng người cao cao, bộ vest đen lịch thiệp, mái tóc đen dài bay trong gió, với góc nghiêng của cô, Khổng Tiếu Ngâm có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai nàng đã tặng nằm yên trên tai cô, dưới ánh nắng liền trở nên lấp lánh.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn gương mặt thân thuộc suốt nhiều năm, hiện tại đang yên tĩnh đứng một chỗ hưởng thụ ánh nắng buổi sáng cùng cơn gió mát rượi thổi qua, trên môi bất giác cũng mỉm cười, chầm chậm bước đến gần.

Tôn Nhuế yên lặng đứng bên lan can sân thượng, nghe thấy tiếng gót giày chậm rãi va chạm trên nền đất tạo ra âm thanh. Cô hé mắt, xoay người về phía Khổng Tiếu Ngâm, lúc này vừa cách cô một khoảng không gần cũng không xa, chính là cô bước thêm ba bước, liền có thể ôm nàng vào lòng.

Ánh mắt ôn nhu, nụ cười ấm áp, Tôn Nhuế ở trước ánh nắng, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy cô so với cái nắng hiện tại còn ấm hơn rất nhiều.

Bầu trời hôm nay so với 5 năm trước cũng đẹp như thế, nhưng lòng người so với 5 năm trước lại khác đi. Giữa màu xanh thuần khiết là màu trắng của những đám mây nhẹ trôi, dưới cái nắng vàng, lòng người lúc này cũng bình yên như bầu trời hôm nay.

"Học tỷ, chị cảm thấy trà em pha như thế nào?" Tôn Nhuế nghiêng đầu, dáng vẻ tinh nghịch cất giọng hỏi.

"Trà rất ngon! Tuy nhiên em nói chỉ đi công tác ba ngày, sau đó lại đi suốt một tuần, chỉ có một tách trà muốn chuộc lỗi sao?"

Khổng Tiếu Ngâm khoanh tay, vẻ mặt lập tức giận dỗi hướng đến Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế bật cười lớn, cô không nói gì, hai tay dang rộng ra chờ người kia chạy đến.

Đối với hành động này của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền quên mất bản thân đang tỏ ra dỗi cô, ba bước đi đến trước mặt cô, hai tay vòng ra ôm lấy cổ cô, thật nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn, khuôn miệng cong cong, trong đôi mắt hiện lên duy nhất gương mặt của cô.

Tôn Nhuế lúc này hai tay vòng ra sau vững chắc ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm, nụ cười ngốc nghếch bày lên trên mặt. Cô cúi đầu, tựa trán mình lên trán Khổng Tiếu Ngâm, giọng điệu trầm ấm thì thầm với nàng:

"Đáng lẽ em đã về sớm hơn nếu không gặp phải trục trặc rồi. Ai mà nỡ nhìn cô gái của mình sáng sớm đến công ty vẻ mặt bí xị, giống như ai cướp đi sổ đỏ của mình vậy! Thế nào, có phải rất nhớ em không?"

Tôn Nhuế đi công tác trở về sáng sớm đã đến công ty, cô ngồi trong văn phòng quan sát camera, lại nhìn thấy một Khổng Tiếu Ngâm bước vào thang máy với vẻ mặt vô hồn, rất thiếu sức sống. Cả tuần không bên cạnh nàng, không chỉ riêng Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế cũng vô cùng nhớ nàng, nhìn nàng bộ dáng như thế liền muốn cho nàng một niềm vui nho nhỏ bằng một tách trà atiso tình yêu vào buổi sáng.

"Tiểu quỷ nhà em, ai thèm nhớ em chứ? Đồ đáng ghét, bắt chị chờ lâu như thế, có biết chị một mình ở đây rất cô đơn không?"

Khổng Tiếu Ngâm vẻ mặt phụng phịu, chính là muốn Tôn Nhuế dỗ mình.

Hình ảnh trẻ con này của Khổng Tiếu Ngâm, từ khi Tôn Nhuế tỉnh lại đã nhìn thấy không ít lần. Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng.

"Được rồi, chuộc lỗi với chị, ngày mai cùng chị đi chọn nhẫn cưới. Thấy sao? Có còn ghét em không??"

"Em đang cầu hôn chị sao??" Khổng Tiếu Ngâm phì cười, cầu hôn kiểu Tôn Nhuế chẳng có thành ý tí nào.

"Nếu không phải chị giận em, thì đáng lẽ em đã làm điều này ngay khi nhận lại chị!"

"Em đang đổ lỗi cho chị sao?"

"Em dĩ nhiên không dám rồi! Nhưng mà... học tỷ, như thế này chị có hay không còn ghét em?" Tôn Nhuế dứt lời, liền nhanh chóng hạ xuống môi Khổng Tiếu Ngâm một nụ hôn.

"Nếu chị nói có thì em sẽ không cầu hôn chị nữa sao?"

"Dĩ nhiên.... đến lúc đó trực tiếp đưa chị đến cục dân sự, ép chị ký vào giấy kết hôn!"

"Haha, Tiểu Tôn ngốc! Chị đồng ý!"

Khổng Tiếu Ngâm bật cười trước sự bá đạo của Tôn Nhuế, bản thân mang giày cao gót nhưng vẫn nhón lên để có thể cùng Tôn Nhuế nối lại nụ hôn thoáng qua vừa rồi của hai người.

Giữa không gian tĩnh lặng, có nắng vàng chiếu xuống người, bóng của cả hai như hòa làm một trải dài trên nền đất. Từng cơn gió thổi qua mang hương vị của tình yêu bay vào trong không trung. Những cái ôm cùng nụ hôn đem những đau khổ trong quá khứ mình đã trải qua xóa sạch hết.

Cảm nhận rõ từng hơi ấm, mùi hương, cảm giác chân thật nhất mà Tôn Nhuế mang lại, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy những gì mình trải qua giống như một giấc mơ. Một giấc mơ mà khi ấy chỉ vì một chút vội vàng của nàng mà xém chút nữa nàng mất đi người yêu thương nàng nhất.

Tôn Nhuế, em là một kẻ đáng ghét! Chọc phá chị, đối đầu chị, nhưng cũng rất quan tâm chị, bảo hộ chị, yêu thương chị. Đồ đáng ghét em, kẻ đáng ghét mà Khổng Tiếu Ngâm này yêu nhất.

Có thể lúc trước chị chậm chạp tìm thấy em quá trễ, xém chút liền vụt mất em mãi mãi. Chỉ là ông trời vẫn còn cảm thông chị, cho chị một cơ hội, mang em về với chị một lần nữa.

Lần này, chị không để em vụt mất em nữa.

Chúng ta cứ thế này mà bên nhau đi.

END.

----------------------------

Thế là hết rồi nhớ:))) giờ chỉ cần tập trung vào truyện kia là được:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro