Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thay đổi trang phục xong xuôi, Khổng Tiếu Ngâm không chần chừ liền vụt chạy ra bên ngoài, chạy đến vị trí của bốn người Đới Manh đang ngồi gấp gáp hỏi:

"Tôn Nhuế... đâu rồi?"

"Tôn Nhuế cậu ấy... ể đi đâu rồi??"

Đới Manh ban đầu giữ Tôn Nhuế lại cũng chính là đợi Khổng Tiếu Ngâm hoàn thành xong tiết mục sẽ để cho hai người gặp nhau nói chuyện rõ ràng. Tuy nhiên cô chỉ lơ là một chút, tên kia lại lén lút mà mất tích nữa rồi.

"Cậu ấy vừa mới ở đây!"

Đới Manh e ngại gãi đầu cười với Khổng Tiếu Ngâm, cô có nhiệm vụ giữ Tôn Nhuế nhưng cũng không hoàn thành tốt, cảm thấy hơi có lỗi với nàng.

Khổng Tiếu Ngâm chạy một mạch ra đây nên có chút mệt, chống tay trên bụng, từng hơi nặng nề thở ra. Nàng lần nữa lại bỏ lỡ Tôn Nhuế rồi, lần này biết đi đâu mà tìm cô đây?

"Cậu ấy chỉ vừa mới đi thôi, chắc đi chưa xa đâu. Chúng ta chia nhau ra tìm đi." Tiền Bội Đình bên cạnh đưa ra ý kiến, lại nhìn đến Khổng Tiếu Ngâm một thân một mình, nữ nhân yếu đuối: "Hiện tại cũng trễ rồi, tớ cùng Dư Chấn sẽ đi cùng Khổng tỷ, Đới Manh và Kiki, hai người đi cùng nhau nha?"

"Được!"

Năm người thảo luận xong, lập tức chia ra hai đường khác nhau tìm kiếm Tôn Nhuế. Bọn họ quên rằng Tôn Nhuế đi không phải không trở về, hay lại sợ cô bên ngoài bị người ta ức hiếp mà chạy đi như tìm trẻ lạc.

.

.

.

Tôn Nhuế bỏ tay vào túi quần, từng bước chậm rãi đi trên đường, ánh đèn đường từ trên cao rọi xuống, phản chiếu cái bóng của cô đổ dài trên nền đất, có chút cô đơn, hiu quạnh.

Từ khi rời khỏi trường, Tôn Nhuế cứ cúi đầu, vô định bước đi, không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết đã đi tới đâu. Đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn thử liền phát hiện bản thân đã đứng trước công viên mà lần trước cô đã cứu Khổng Tiếu Ngâm.

Hình ảnh lúc đó mơ hồ xuất hiện trước mắt Tôn Nhuế. cô nhìn thấy bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm đứng một bên nhìn cô lúc đó đang đánh nhau với bọn lưu manh. Sau đó vì không muốn dính thêm phiền phức, cô đã nắm tay kéo nàng chạy đi.

Hình ảnh cô nắm tay nàng chạy đi, vuột qua người cô, Tôn Nhuế giật mình quay đầu nhìn theo, hình ảnh đó liền biến mất.

Tôn Nhuế cười khổ nhìn con đường vắng tanh không người, chỉ là đoạn ký ức ngắn ngủi lại khiến cô lưu tâm như thế. Tôn Nhuế cúi đầu, quay người tiếp tục đi.

Tuy nhiên bước chân Tôn Nhuế vừa bước lên liền nhìn thấy một cái bóng khác ở dưới chân. Cô nhíu mi tâm, ngẩng đầu lên nhìn đám người trên tay cầm gậy, vẻ mặt như tìm cô đòi mạng.

"Nhóc con, còn nhớ bọn tao hay không?"

Tên đứng đầu hất mặt về phía Tôn Nhuế kiêu căng lên tiếng.

Tôn Nhuế ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, khơi gợi lại trong trí nhớ vài ấn tượng về hắn. Cô nhìn hắn, lại nhìn đồng bọn phía sau, trong đầu sau vài giây hoạt động liền nhớ ra mấy tên này chính là mấy kẻ đã bị cô đánh đến đứng không nổi vài ngày trước, chính là bọn muốn động tay động chân với Khổng Tiếu Ngâm.

Tôn Nhuế nhếch mép, chỉnh lại cái nón trên đầu, nhìn hắn hôm nay đem theo đàn em nhiều hơn lần trước. Xem ra là muốn trả thù cô rồi.

"Thế nào? Hôm trước chưa gãy một tay nên vẫn có thể đứng đây ra oai sao?"

"Con khốn này!!"

Tên đó chỉ vừa nghe một câu khiêu khích từ Tôn Nhuế liền đã tức giận, vung gậy về phía cô. Tôn Nhuế nhanh nhẹn né đi, chụp lấy cây gậy của hắn đập ngược vào đầu hắn.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm đi ở phía trước, ánh mắt dáo dác quan sát hết hai bên đường, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua. Tuy nhiên không chỉ nàng, ngay cả Tiền Bội Đình và Viên Vũ Trinh vẫn thở dài bất lực vì vẫn chưa tìm được người.

Dừng lại ở bên đường thở dốc khi mà cả ba người đã lội qua mấy con đường. Lúc này nàng đã đi đến chỗ khá yên tĩnh, cũng ít người qua lại. Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh lúc này có chút quen thuộc.

Hình như là nơi Tôn Nhuế đã từng cứu nàng.

"Bọn tớ đang ở công viên gần trường! Phải, một lát gặp lại!"

Tiền Bội Đình cất điện thoại sau khi liên lạc với hai người Đới Manh và Hứa Giai Kỳ, thông báo tình hình. Phía bọn họ cũng chưa tìm được Tôn Nhuế.

Cô nhìn sắc trời cũng đã muộn, bọn họ cũng tìm lâu rồi mà chưa tìm được Tôn Nhuế. Tiền Bội Đình thở dài, bước đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm khuyên nhủ:

"Chắc cậu ấy một lát nữa sẽ trở về thôi?! Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi!"

Dường như không nghe thấy lời của Tiền Bội Đình, Khổng Tiếu Ngâm vẫn dán chặt ánh mắt vào bóng dáng cao lớn ở phía xa kia. Nàng hiện tại không mang theo kính, cũng không nhìn thấy rõ đó là ai, nhưng cảm giác trong lòng mách bảo cho nàng biết phía trước đó chính là người nàng đang tìm.

Ngay sau đó bước chân liền vô thức đi đến.

"Ây, Khổng tỷ!!!"

Tiền Bội Đình gọi với theo nàng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm căn bản không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước. Tiền Bội Đình hết cách với nàng, lập tức lôi cổ Viên Vũ Trinh vẫn đang ngồi nghỉ đi theo nàng.

.

.

.

Tôn Nhuế phủi phủi tay nhìn đám lưu manh kia lần nữa dưới tay cô. Thật là một đám dai như đỉa, đã không lượng sức mình mà còn thích ra oai tìm cô đi trả thù.

Tôn Nhuế cúi người nhặt cái nón mình làm rơi, phủi đi cát bụi trên đó, sau đó đội lên đầu, mặc kệ đám người đang nằm dài trên đất kia mà bỏ đi.

Tuy nhiên bước chân cô lần nữa bị giữ lại bởi tiếng gọi thân thuộc mà chính bản thân cô không nghĩ sẽ được nghe thêm lần nữa ở phía sau lưng:

"Tôn Nhuế!"

Tôn Nhuế ngỡ ngàng, có chút không tin vào tai của mình, tưởng chừng bản thân vì quá nghĩ đến người kia nên mới sinh ra ảo giác. Cô không dám quay đầu lại, sợ rằng đó thật sự chỉ là những gì mình tưởng tượng ra. Đôi chân nhấc lên muốn đi tiếp, nhưng tiếng gọi kia lần nữa vang lên:

"Tôn Nhuế!!!"

Lần này Tôn Nhuế dứt khoát quay người lại, trên môi lập tức hiện lên ý cười, đôi mắt hiện rõ bóng dáng của Khổng Tiếu Ngâm đang đứng bên đường.

Nhìn thấy nàng ở trước mặt cô, vẫy tay với cô, gọi tên cô, còn cười với cô. Tôn Nhuế trước đó liền quên mất ý định sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, bước chân dài hướng về phía nàng.

"Tiêu Âm tỷ..."

Bốp!

Khổng Tiếu Ngâm càng đi đến gần, nàng càng chắc chắn người bên đường chính là Tôn Nhuế, liền không muốn chậm trễ gọi tên cô. Nhìn thấy cô không có phản ứng, còn muốn bỏ đi lần nữa, nàng hốt hoảng mà tiếp tục gọi cô.

Thật may là Tôn Nhuế đã phản ứng lại với nàng, nhìn cô quay lại nhìn nàng mà mỉm cười, Khổng Tiếu Ngâm liền vui mừng đứng bên đường rạng rỡ mỉm cười vẫy tay với cô.

Nhìn thấy Tôn Nhuế muốn đi đến, nàng cũng nhấc chân muốn đi về phía cô. Tuy nhiên lại bị khung cảnh trước mắt làm cho hóa đá, thời gian theo đó như ngừng lại, vạn vật xung quanh dừng dịch chuyển, chỉ còn trái tim nàng theo đó đập mạnh một cái, giống như vừa nhảy khỏi lòng ngực nàng.

Tôn Nhuế mơ hồ nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng lặng ở trước mặt mình, phía sau đầu chuyền đến cảm giác vô cùng đau, cô chôn chân tại chỗ không kịp phản ứng, sau đó cái gì cũng không nhìn rõ mà ngã xuống, bên tai còn nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Khổng Tiếu Ngâm.

"Tôn Nhuế!!!"

Trái tim Khổng Tiếu Ngâm lúc này dường như cũng đã ngừng lại theo thời gian khi mà nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Tôn Nhuế từ từ ngã xuống. Đôi chân lúc đầu như không còn sức lực chôn tại chỗ, lúc này lại gấp gáp chạy về phía cô.

Đỡ lấy Tôn Nhuế trong lòng, Khổng Tiếu Ngâm rất nhanh cảm nhận được từng giọt máu của Tôn Nhuế thấm ướt hai tay, cả chiếc áo trắng của nàng cũng nhanh chóng bị nhuốm đỏ.

"Tôn Nhuế... em làm sao vậy?? Đừng làm chị sợ... Tôn Nhuế.... mở mắt ra nhìn chị đi..."

Khổng Tiếu Ngâm không còn màng tới xung quanh, mặc kệ hai thân ảnh của Tiền Bội Đình và Viên Vũ Trinh vừa lướt nhanh qua nàng để bắt lại cái tên vừa đánh lén Tôn Nhuế, nàng một mực chỉ đặt tâm mình lên người cô, ra sức gọi cô, chỉ mong cô giống như mọi ngày phản ứng lại nàng.

"Tiểu Tôn, mở mắt ra đi!! Tiêu Âm tỷ của em về rồi, chị ấy đến gặp em rồi!!"

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm òa khóc lên như một đứa trẻ. Tôn Nhuế nằm trong lòng nàng vẫn không chịu đáp lời nàng. Cô dường như giận dỗi vì nàng tìm cô quá trễ rồi, lại muốn phạt nàng, không muốn nhìn thấy nàng nữa.

Tôn Nhuế mê man, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, cô không nhận biết được xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Đột nhiên bên tai lại vang lên âm thanh tha thiết của ai đó. Hình như người đó gọi cô là Tiểu Tôn, còn nói gì đó là Tiêu Âm tỷ. Tôn Nhuế trong chính tâm trí của mình mà vùng vẫy, dùng lại một chút ý thức còn lại mà hé mắt.

Hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm mặt mày đẫm nước mắt mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt cô. Tôn Nhuế yếu ớt mỉm cười, bàn tay không có sức đưa lên, muốn lau nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc...."

Ngay khi tiếng nói thều thào của Tôn Nhuế vang lên, Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức nín bật nhìn cô. Thấy một Tôn Nhuế cuối cùng cũng chịu đáp lời nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền cười trong nước mắt, một tay đưa ra giữ lấy tay Tôn Nhuế.

"Em tỉnh rồi.... Tiểu Tôn... chị biết, em sẽ không bỏ lại chị đâu!"

Tôn Nhuế đối với lời nói run rẩy, kích động của Khổng Tiếu Ngâm vẫn yếu ớt giữ nụ cười trên môi. Ánh mắt lúc này nhìn nàng vẫn ấm áp, chỉ là nó có thể khép lại bất cứ lúc nào. Cô dùng chút sức lực của mình, siết lấy mất ngón tay của Khổng Tiếu Ngâm, thều thào hỏi nàng:

"Tiêu Âm tỷ... chị ghét... em không?"

Nghe thấy câu hỏi của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức kịch liệt lắc đầu, nước mắt vẫn thay phiên nhau chảy dài trên mặt. Lại sợ cô không nghe được lời mình, liền gấp gáp lên tiếng:

"Không có, chị không ghét em, Tiểu Tôn! Chị yêu em, không có ghét em, Tiểu Tôn! Em đã nói sẽ đợi chị, bây giờ chị đã ở đây rồi, em không được nuốt lời đâu!"

Đợi rất lâu để nghe được những lời mình muốn nghe, Tôn Nhuế mãn nguyện mỉm cười. Chỉ cần như thế, cô đã không còn luyến tiếc gì nữa.

Dùng một chút sức lực còn xót lại, Tôn Nhuế đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Khổng Tiếu Ngâm, khắc ghi từng đường nét trên gương mặt nàng vào trong tim của mình. Ánh mắt nhìn đến chiếc khuyên tai nàng đang đeo, khuôn miệng Tôn Nhuế càng kéo rộng ra. Nàng đã thật sự mang nó mà đến tìm cô. Tôn Nhuế thật sự đã đợi được, đợi được Tiêu Âm tỷ đến tìm cô rồi.

"Tiêu Âm tỷ, em đợi được chị rồi. Nhưng mà... cũng phải thất hứa với chị rồi, xin lỗi."

Khổng Tiếu Ngâm nghe được Tôn Nhuế nói xin lỗi mình. Sau đó cô cái gì cũng không nói nữa, bàn tay trên mặt nàng từ lúc nào đã yên vị trên đất, đôi mắt vẫn luôn ấm áp nhìn nàng nay đã khép lại lần nữa, đôi môi vốn dĩ hiện lên nụ cười ngốc nghếch cũng đã biến mất. Trước mắt Khổng Tiếu Ngâm lúc này chỉ còn lại một Tôn Nhuế an tĩnh như đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Khổng Tiếu Ngâm chết lặng, ánh mắt ngỡ ngàng, vô hồn nhìn Tôn Nhuế bất động trên tay mình. Nước mắt từng giọt từng giọt không cần sự cho phép của nàng mà lả chả rơi xuống. Đôi môi nàng mấp máy, bàn tay run rẩy lay người Tôn Nhuế.

"Tôn Nhuế... Tiểu Tôn... đừng mà... đừng đùa nữa... chị sai rồi, sai rồi! Chị không nên hiểu lầm em, không nên nói mấy lời tổn thương em. Chị sai rồi, Tiểu Tôn. Em giận chị cũng được, trút giận chị cũng được, em muốn bày trò gì hại chị cũng được, đừng im lặng như vậy mà Tôn Nhuế! Em nghe không, Tôn Nhuế???"

Người kia một chút cũng không phản ứng lại, Khổng Tiếu Ngâm lúc này càng kích động hơn, tiếng khóc thê lương của nàng phát ra giữa màn đêm tĩnh lặng càng không thể che giấu, hoàn toàn phơi bày đau đớn nàng đang phải chịu.

"Tôn Nhuế!!!!"

Tiền Bội Đình và Viên Vũ Trinh đứng phía sau Khổng Tiếu Ngâm sau khi đã giải quyết đám người kia. Hai người nhìn một Khổng Tiếu Ngâm lúc này như đứa trẻ bị bỏ rơi, chịu đả thương òa khóc ôm lấy Tôn Nhuế nằm bất động trên đất, trên mặt lúc này nước mắt cũng đã lăn dài.

TBC.

---------------------------

Còn một chương cuối:))) hay là tui để tuần sau đăng ha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro