Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối cùng ngày trường như đã bàn trước tổ chức buổi giao lưu. Ngay khi mặt trời khuất dạng, trên sân trường không còn là những sinh viên ngây thẳng, hồn nhiên, mà biến thành những cậu ấm cô chiêu, y phục lộng lẫy, sang trọng bước vào bên trong buổi lễ.

Khổng Tiếu Ngâm từ sớm cũng đã có mặt ở phía sau hậu trường để chuẩn bị cho màn biểu diễn của nàng.

Nàng lúc này không khác gì một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chiếc đầm dạ hội hồng nhạt, trải dài trên đất, mái tóc nâu sáng của nàng hôm nay được cài thêm vài bông hoa phía trên, đuôi tóc uốn lượn xõa trên lưng, trên mặt được trang điểm kỹ càng, xinh đẹp kiều diễm. Những người nhìn thấy nàng, ngay cả Mạc Hàn cũng liên tục khen ngợi nàng, tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm không mấy để tâm lắm.

Nàng sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, trong thời gian ngồi chờ, thay vì cùng những người xung quanh nói cười, chụp ảnh, thì nàng từ đầu đến cuối chỉ giữ một tư thế cúi đầu, ánh mắt suy tư nhìn vào chiếc khuyên tai trên tay, trong đầu vẫn còn nhớ rõ sự việc vào trưa nay.

...

"Là tôi, chính là tôi đã làm!! Bởi vì tôi biết Khổng Tiếu Ngâm là đối thủ lớn nhất của mình, chỉ cần khiến cô ta không thể tham gia hội thảo lần này, tôi lập tức sẽ có cơ hội được vào SR!!"

Khổng Tiếu Ngâm trong phút chốc liền chết lặng bởi những lời vang trong máy ghi âm kia. Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào tâm can của nàng, đem chúng ra dày vò. Để nàng từng chút từng chút cảm nhận nỗi đau đớn mà nàng đã làm với Tôn Nhuế khi mà còn chưa điều tra rõ mọi chuyện đã phán cô là kẻ phạm tội.

Sau khi đợi Khổng Tiếu Ngâm nghe hết đoạn ghi âm, Viên Vũ Trinh lúc này mới ôn tồn lên tiếng:

"Thật ra USB đó là của Tam ca! Một tuần trước sau khi từ phòng của chị trở về, cũng không biết chị ấy lôi ở đâu ra một bản thuyết trình đang còn dang dở, sau đó cũng mài mò suốt một tuần, quên ăn quên ngủ để làm cho xong. Lúc em và Tiền Bội Đình hỏi đến, chị ấy liền nói cái này là làm cho chị, bởi vì chị ấy nghĩ lưng của chị không tốt, nên giúp chị làm. Nhưng sau đó chị hoàn thành bài thuyết trình của mình, Tam ca còn nghĩ không cần phải đưa bản kia cho chị nữa. Chỉ là không ngờ.... đến cuối cùng vẫn phải dùng đến nó."

Khổng Tiếu Ngâm vẫn luôn hận Tôn Nhuế. Vẫn luôn cho rằng cô là người xấu xa nhất. Vẫn luôn mang tâm tư rằng cả đời này sẽ không tha thứ cho cô, sẽ không chấp nhận cô. Luôn tâm niệm rằng Tôn Nhuế chính là người tổn thương nàng nhất.

Nhưng thật ra từ đầu đến cuối, chính là Khổng Tiếu Ngâm nàng mới là người xấu xa, thậm tệ nhất. Người luôn luôn hiểu lầm không nghe một lời giải thích từ cô là nàng. Người mang đến tổn thương nhiều nhất cho cô là nàng. Người không xứng đáng được tha thứ cũng chính là nàng.

Hơn hết, ngay cả quá khứ, lời hứa của hai người nàng cũng muốn quên đi mất.

Khổng Tiếu Ngâm thật sự không xứng đáng để Tôn Nhuế chờ đợi lâu như thế.

Nàng cúi đầu, bờ vai run lên vì kiềm nén quá nhiều. Đến cuối cùng mặc kệ tiếng kêu phía sau của Tiền Bội Đình mà vô hướng chạy đi tìm Tôn Nhuế.

"Đừng cố gắng đi tìm cậu ấy nữa, một khi Tôn Nhuế đã muốn yên tĩnh thì chị có lục tung cả Thượng Hải này lên cũng không tìm thấy cậu ấy đâu!!"

...

Khổng Tiếu Ngâm khịt mũi, đem nước mắt vừa chảy ra mà lau đi. Quả thật đúng như lời Tiền Bội Đình nói, cho dù có lật tung cả Thượng Hải cũng không tìm thấy Tôn Nhuế. Nàng cả buổi chiều chạy khắp nơi, khản cả giọng gọi tên cô, đến khi sức cùng lực kiệt, Tôn Nhuế vẫn không xuất hiện. Cô giống như hoàn toàn bốc hơi, giống như lời nói trước đó của mình, không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, biến mất hoàn toàn.

Tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm không bỏ cuộc, chỉ cần còn một chút hy vọng nàng cũng không từ bỏ.

Trước đó Tiền Bội Đình đã nói, Tôn Nhuế rất có trách nhiệm, chỉ cần việc cậu ấy đã tiếp nhận thì chắc chắn sẽ hoàn thành. Tối hôm nay Tôn Nhuế cùng mấy người bên câu lạc bộ vũ đạo cũng có tiết mục, chắc chắn cô sẽ xuất hiện.

Nghe đến đó Khổng Tiếu Ngâm liền phấn chấn trở lại.

Tôn Nhuế rất có trách nhiệm, cô sẽ không bỏ lỡ giữa chừng việc mình đang làm vì bất cứ lý do gì. Giống như lúc trước cô đã nói sẽ bảo hộ nàng, Tôn Nhuế nhiều lần cũng đã làm tốt nhiệm vụ ấy.

Khổng Tiếu Ngâm tin tưởng, Tôn Nhuế sẽ quay lại. Đến lúc đó nàng sẽ không bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa. Sẽ không để cô đi mất.

Hít thật sâu, Khổng Tiếu Ngâm thầm hạ quyết tâm, đem khuyên tai đang cầm đeo lên tai mình. Nhìn chiếc khuyên tai lấp lánh trước gương, Khổng Tiếu Ngâm vô thức lại nhìn thấy nụ cười tươi rói của Tiểu Tôn nhiều năm trước, cùng nụ cười giễu cợt của Tôn Nhuế hiện tại, hai hình ảnh tách xa nhau ra, sau đó lại hòa thành một, tạo thành một Tôn Nhuế hướng nàng ấm áp mỉm cười.

Khổng Tiếu Ngâm đưa tay muốn nắm bắt hình ảnh ấy, nhưng lại bị những tiếng hét xung quanh làm cho cắt ngang.

"Nhìn kìa nhìn kìa, là người của câu lạc bộ vũ đạo đó!!! Ai cũng soái quá đi!!!"

"Còn có ba người bên võ thuật nữa!! Có nhìn thấy là ai không?"

"Hình như là Đới Manh, Hứa Giai Kỳ và...... Tôn Nhuế!!"

"Tôn Nhuế sao??? Đúng thật là Tôn Nhuế a~~~"

"Mau mau đi xem thử!!"

Tiếng ồn dần dần biến mất khi đám người náo động vừa rồi kéo nhau ra khán đài hết. Khổng Tiếu Ngâm ngồi trước gương nghe thấy tên Tôn Nhuế cũng bất động ít lâu mới có thể bừng tỉnh.

"Là Tôn Nhuế?!"

Nàng lập tức phấn khích vì cô cũng đã xuất hiện. Sau đó liền cầm lấy chân váy vướng víu đi theo đám người kia ra bên ngoài xem thử.

Vừa bước ra bên ngoài, tiếng nhạc lớn cùng tiết la hét của sinh viên ở đây khiến lỗ tai Khổng Tiếu Ngâm có chút lùng bùng. Nàng nhíu mày, tìm một vị trí thuận lợi để xem biểu diễn phía trên.

Ở trên sân khấu lúc này, năm người Tiền Bội Đình, Viên Vũ Trinh ở câu lạc bộ vũ đạo, còn có Đới Manh, Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế câu lạc bộ võ thuật. Năm người mỗi người đều quần đen, áo sơ mi trắng, cà vạt thắt hờ, phong cách soái khí cùng nhau thể hiện bài nhảy "LoveShot" của một nhóm nhạc nam nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Hiện tại không đeo kính, Khổng Tiếu Ngâm có chút khó khăn nheo mắt nhìn Tôn Nhuế đứng nhảy ở một góc. Khác với bốn người kia, bên ngoài Tôn Nhuế còn mặc thêm áo khoác đen, đội mũ đen che gần hết gương mặt khiến Khổng Tiếu Ngâm không nhìn ra biểu cảm của cô lúc này. Nhưng mà bề ngoài của cô toát ra, khiến nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo, cô tịch.

Chờ đến bài hát kết thúc, năm người trên sân khấu dần di chuyển xuống hậu đài. Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức tìm đường chạy đến chỗ bọn họ. Nhưng khi nàng cảm nhận Tôn Nhuế cách nàng chỉ còn một khoảng liền bị Mạc Hàn phía sau kéo lại, hối thúc:

"Tiểu Khổng, sắp đến phần biểu diễn của cậu rồi, mau vào chuẩn bị thôi!!"

"Nhưng mà..."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn qua Mạc Hàn không chút tình nguyện, nàng quay đầu nhìn lại thì Tôn Nhuế từ lúc nào đã biến mất. Nàng sau đó liền lặng người vô định nhìn.

"Còn nhưng gì nữa, mau đi thôi!!"

Mạc Hàn không nhìn thấy được biểu cảm thất vọng của Khổng Tiếu Ngâm, giúp nàng đỡ chân váy rồi đưa nàng vào bên trong phòng chờ hoàn tất việc chuẩn bị cho tiết mục.

Còn Khổng Tiếu Ngâm cứ như con rối bị Mạc Hàn kéo đi, ánh mắt mong mỏi vẫn nhìn vào vị trí Tôn Nhuế đã đứng lúc nãy.

.

.

.

"Cậu muốn đi đâu thế? Đến phần biểu diễn của Khổng học tỷ rồi kìa!!"

Sau khi hoàn thành phần biểu diễn, cả năm người kéo nhau tìm một vị trí dưới sân khấu mà tiếp tục theo dõi buổi biễn diễn. Tuy nhiên chỉ ngồi được Tôn Nhuế lại có ý định rời đi, Đới Manh bên cạnh nhìn cô có động thái đứng lên liền lập tức kéo tay cô quay lại chỗ ngồi.

Tôn Nhuế quay qua nhìn Đới Manh trừng mắt muốn rút tay ra, nhưng bên tai tiếng nhạc lại vang lên, Khổng Tiếu Ngâm từ trong hậu đài bước ra.

"Mau nhìn kìa, là Khổng học tỷ!"

Tôn Nhuế bất tri bất giác theo lời của Đới Manh quay đầu về phía sân khấu. Lúc này trong mắt cô hiện lên một Khổng Tiếu Ngâm, đúng hơn là một đại tiên nữ, chính là thiên thần ở trong lòng Tôn Nhuế khiến cô ngẩn ngơ.

Dưới ánh đèn sân khấu, Khổng Tiếu Ngâm lúc này thật tỏa sáng. Nàng giống như trước kia ở trong phòng tập mà Tôn Nhuế đã nhìn thấy, thả hồn mình vào bài hát, nàng so với lúc đó càng thêm lộng lẫy, càng thêm mê hoặc, càng khiến trái tim Tôn Nhuế không tự chủ mà đập mạnh.

"Một người nhỏ bé như tớ

Lại có một giấc mộng thật lớn

Thời gian cứ tiến về phía trước

Nhất định sẽ không có điểm dừng

Biết rõ thế này có bao rối bời

Nhưng chỉ cần để tớ được ở bên cạnh cậu thôi.

Một người nhỏ bé như tớ

Lại có một giấc mộng thật lớn

Tớ nguyện ý lặng thầm tồn tại

Mỗi ngóc ngách có bóng hình cậu

Nếu như cuộc sống vẫn còn điều gì khiến cậu phải buồn

Thì đừng sợ nhé, hãy để tớ ở bên cạnh."

Đây là lần thứ hai Tôn Nhuế được nghe Khổng Tiếu Ngâm hát bài này. Lần thứ nhất chính là bị giọng ca của nàng làm rung động. Lần thứ hai nghe thấy, chính là đặt bản thân vào từng câu hát ấy. Tôn Nhuế cười nhạt, hiện tại cô so với lời bài hát cũng có chút giống đi.

Một người nhỏ bé như em, chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi thôi. Đó chính là được bên cạnh chị, Khổng Tiếu Ngâm.

Nhưng giấc mơ ấy cũng thật là lớn lao và xa vời nhỉ, Tiêu Âm tỷ? Thôi thì cho phép em lặng thầm ở phía sau chị, âm thầm bảo hộ chị.

Trong lúc những người kia vẫn đang tập trung lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế cầm lấy nón đội lên, âm thầm rời khỏi đó.

Khổng Tiếu Ngâm hoàn thành phần biểu diễn, đôi mắt mở ra đã dáo dác nhìn xung quanh dưới khán đài để tìm bóng hình quen thuộc. Nàng từ lúc bước lên sân khấu, ánh mắt đã không ngừng tìm kiếm, tuy nhiên ánh sáng quá kém khiến nàng không thể nhìn rõ. Hiện tại người mình muốn tìm vẫn không thấy đâu, Khổng Tiếu Ngâm có chút bồn chồn cúi chào mọi người lui vào trong thay quần áo.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro