Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên nam sinh lúc sáng đụng phải Tôn Nhuế cùng Viên Vũ Trinh ở góc hành lang dãy lầu phòng Khổng Tiếu Ngâm bị Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ mạnh tay đẩy vào một góc tường ở phía sau trường, trên mặt lúc này đã không ít vết thương.

Hắn run rẩy nhìn Đới Manh và Hứa Giai Kỳ ép hai bên, trên mặt ai cũng gian manh nhìn hắn, phía trước còn có Tiền Bội Đình khoanh tay ung dung nhìn hắn.

"Chu Chính Đình, sinh viên năm cuối khoa kinh tế! Aiya~ nghe nói hình như hôm nay anh có buổi thuyết trình nhỉ?"

Đới Manh cầm lấy tấm thẻ sinh viên đeo trước ngực của hắn, xuýt xoa lên tiếng, ánh mắt phút chốc thâm hiểm nhìn hắn.

Chu Chính Đình trước sức ép của ba người trước mặt chính là hoảng sợ đến chân cũng đứng không vững, lắp bắp cất giọng:

"Mấy... người... mấy người muốn làm gì...? Tôi... tôi không quen mấy người..."

Tiền Bội Đình nghe hắn cả ngày nói không xong một câu cười lạnh, trên tay cầm gậy bóng chày không nể nang đập vào chân hắn.

Chu Chính Đình đau đớn khuỵ xuống đất hét lớn, bên chân bị Tiền Bội Đình đánh xuống dường như sắp gãy rồi, đau đến không thở được.

"Ây~ hình như tôi đánh lộn rồi? Phải đánh vào cái tay thích phá đồ người khác của anh chứ??"

Tiền Bội Đình đập tay vào trán chậc lưỡi nói. Đới Manh và Hứa Giai Kỳ nhìn thấy nét diễn của cô cùng cười cười hùa theo, lập tức kéo hai tay của Chu Chính Đình ra.

Chu Chính Đình sợ hãi nhìn hai bên, mồ hôi lạnh đã đổ đầy mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiền Bội Đình cầm gậy trên tay giơ cao thủ sẵn. Hắn nhắm chặt mắt, ngay lúc cô đập xuống liền hét lên:

"Tha cho tôi!!! Tha cho tôi!!! Mấy người muốn gì cũng được!!!"

Cây gậy cách tay Chu Chính Đình vài cm liền dừng lại, Tiền Bội Đình nhếch môi nhìn hắn không khác gì con chó cụp đuôi đang run rẩy. Nhát gan như thế cũng dám làm chuyện xấu, đúng là cười chết cô rồi.

Lúc nãy sau việc của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm, bốn người bọn họ không ai cam tâm khi nhìn Tôn Nhuế đột nhiên bị hiểu lầm như thế. Nhất là Viên Vũ Trinh, người đi cùng Tôn Nhuế lúc sáng. Cô rõ ràng có ý tốt mang thức ăn cho Khổng Tiếu Ngâm, còn cổ vũ nàng. Vậy mà nàng chưa điều tra kỹ đã nghĩ cô là người động tay vào bài thuyết trình của nàng, hại nàng không thể tham gia hội thảo sắp tới.

Viên Vũ Trinh không cam tâm dĩ nhiên là muốn điều tra đến cùng, cô lúc đó liền nhớ đến buổi sáng đã cùng một tên nam sinh va chạm. Lúc đầu cả cô và Tôn Nhuế đều không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại liền đưa hắn vào viện tình nghi.

Bởi vì đó là ký túc xá nữ, hắn là nam sinh lại đi qua ký túc xá nữ còn là bộ dạng lén lút sợ người ta phát hiện. Hơn hết lúc cô và Tôn Nhuế đến phòng Khổng Tiếu Ngâm thì cửa đang mở, rất dễ dàng để người khác đột nhập vào.

Nghĩ ra được, Viên Vũ Trinh liền theo thẻ sinh viên mà cô vô tình lúc hắn lướt ngang đã nhìn thấy nói cho ba người Tiền Bội Đình tìm kiếm, bản thân thì đuổi theo Tôn Nhuế.

Tiền Bội Đình nhìn kẻ có khả năng đã phá hoại bài thuyết trình của Khổng Tiếu Ngâm, liền dùng tư chất của một sinh viên ngành luật ép hắn thừa nhận.

"Nói! Là anh đã vào phòng của Khổng Tiếu Ngâm, xóa đi bài thuyết trình của cô ấy, để cô ấy không thể tham gia hội thảo hôm nay?"

"Tôi không biết..."

Chu Chính Đình lắc đầu, vẫn là điếc không sợ súng nhất quyết không thừa nhận.

"Vậy sao?" Đới Manh một bên nhướn mày, xoa xoa cằm bơ vơ nói: "Trên máy tính của Khổng Tiếu Ngâm chắc hẳn là còn dấu vân tay của anh? Chỉ cần đem đối chiếu, liền biết rõ anh có làm hay không?"

"Chỉ cần đối chiếu thành công, Khổng Tiếu Ngâm có thể kiện anh tội bất khả xâm phạm về chỗ ở cùng với bảo mật thư tín điện tử. Tuy rằng tội không nặng, nhưng cũng đủ khiến anh sau này khó sống rồi?!"

Đới Manh vừa nói xong, Hứa Giai Kỳ bên cạnh liền bồi thêm. Chu Chính Đình xem ra hôm nay số vô cùng xấu khi phải đối mặt với ba luật sư tương lai rồi.

"Còn nếu anh không nói nữa..." Tiền Bội Đình ngập ngừng vỗ vỗ cây gậy trên tay, vẻ mặt bỡn cợt nhìn Chu Chính Đình: "Cứ để tôi đập gãy hết hai tay của anh, để anh sau này không động vào đồ của người khác nữa?"

Tiền Bội Đình lần nữa đưa gậy lên, Chu Chính Đình liền mặt mày tái xanh, bị dọa đến hồn vía muốn bay đi hết, lập tức khai ra hết.

"Đừng mà... đừng mà.. tôi nói! Tôi nói!!! Là tôi, chính là tôi đã làm!! Bởi vì tôi biết Khổng Tiếu Ngâm là đối thủ lớn nhất của mình, chỉ cần khiến cô ta không thể tham gia hội thảo lần này, tôi lập tức sẽ có cơ hội được vào SR!!"

Chu Chính Đình nói xong, Tiền Bội Đình thở ra một hơi, cầm lấy bút ghi âm của mình nhấn thu. Sau đó mặc kệ anh ta nằm trên đất tự sinh tự diệt, cùng Đới Manh và Hứa Giai Kỳ đi tìm Khổng Tiếu Ngâm.

Việc hiện giờ của họ chính là triệt để xóa bỏ hiểu lầm giữa nàng và Tôn Nhuế.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm đứng bên ngoài hội trường, nhìn hết người đến người khác đi vào rồi lại đi ra, trong lòng trống rỗng tuyệt vọng. Bên trong không biết đang diễn ra cái gì, ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm dán chặt vào cánh cửa đang đóng trước mặt, cảm giác chính bản thân với những gì bên trong kia hoàn toàn không thể với tới.

Cánh cửa kia, chính là nếu nàng mở nó ra, cũng chính là mở ra cuộc sống mới cho nàng cũng như cha mẹ nàng. Nhưng hiện tại nó đã đóng chặt, Khổng Tiếu Ngâm cũng không có cách mở nó ra, cơ hội của nàng cũng giống như thế mà biến mất. Lần này quả thật là xong rồi, mất cơ hội hôm nay, nàng chính là không còn cơ hội nào nữa.

Não nề thở dài, bước chân quay đi muốn rời khỏi đó, nhưng sau đó liền bị tiếng gọi của Viên Vũ Trinh kéo lại.

"Khổng học tỷ!!! Khổng học tỷ!!!"

Viên Vũ Trinh chạy đến chỗ Khổng Tiếu Ngâm, thấy nàng chịu dừng lại đợi cô, liền chống tay lên tường ra sức thở, mặt mũi cũng vì chạy quá sức mà đỏ gắt, mồ hôi từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt đất.

"Có chuyện gì sao?"

Khổng Tiếu Ngâm cũng kiên nhẫn đứng lại chờ Viên Vũ Trinh ổn định lại sức lực, cũng không biết có chuyện gì mà khiến cô chạy bán sống bán chết như thế.

"Cái này..."

"Mời Khổng Tiếu Ngâm!!"

Viên Vũ Trình chưa kịp lên tiếng, bên trong một người bộ dạng giống như thư ký bước ra gọi tên Khổng Tiếu Ngâm. Cô nhận thấy không có thời gian giải thích nữa, trực tiếp vùi USB trên tay vào tay nàng, sau đó đẩy nàng vào trong hội trường.

"Tới đây, tới đây!!"

Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác bị Viên Vũ Trinh kéo vào trong, nhìn cô hết thì thầm vào tai người thư ký kia, rồi lại đi vào bên trong thì thầm vào tai một người có vẻ là lãnh đạo ở đó. Hai người không biết đã nói gì, Khổng Tiếu Ngâm sau đó chỉ thấy người lãnh đạo kia ẩn ý nhìn mình, sau đó Viên Vũ Trinh liền lui ra.

"Khổng Tiếu Ngâm, cô có thể bắt đầu rồi!"

Vị lãnh đạo kia khẽ khàng lên tiếng. Còn Khổng Tiếu Ngâm lại ngơ ra không biết gì, nàng đã bị mất bài thuyết trình rồi, còn gì để mà bắt đầu đâu chứ?

Đột nhiên Khổng Tiếu Ngâm nhìn đến USB trên tay mình, lại nhìn ra Viên Vũ Trinh đứng bên ngoài cửa. Nàng không nghe thấy cô đang nói gì, chỉ thấy cô đưa tay chỉ vào USB, còn làm dấu cổ vũ nàng.

Khổng Tiếu Ngâm mơ mơ hồ hồ, đem USB cắm vào máy tính, trên màn hình chiếu lại hiện lên một bài thuyết trình dài. Khổng Tiếu Ngâm trố mắt nhìn, bài thuyết trình này... so với bản của nàng không khác nhau mấy... có chăng chính là hoàn hảo hơn.

Đây là... thế nào đây??

Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề. Viên Vũ Trinh đi đâu để tìm ra được cái bản này đây?

"Khổng Tiếu Ngâm, chúng ta mau bắt đầu thôi."

Người lãnh đạo kia lần nữa nhỏ nhẹ nhắc nhở nàng.

Khổng Tiếu Ngâm hoang mang gật gật đầu nhìn vào những gì hiện trên màn hình. So với bản của nàng thì bản này cũng không khác lắm, có thể đem những gì đã chuẩn bị sẵn nói ra. Ở những phần đã được thay đổi dựa vào thực lực của nàng liền có thể ứng biến được.

Nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái tự tin hằng ngày của mình, gạt đi tinh thần ủ dột lúc nãy, hoàn toàn tập trung vào phần thuyết trình hiện tại.

"Thế nào rồi?"

Lúc này ba người Tiền Bội Đình cũng vừa đến, vỗ vai Viên Vũ Trinh đang tập trung quan sát Khổng Tiếu Ngâm bên trong.

"Vừa mới bắt đầu! Bên tụi chị thế nào rồi?"

Tiền Bội Đình đắc ý nhướn mày, đưa ra chiến lợi phẩm của mình. Cả bốn người nhìn nhau bật cười, khoác vai nhau ăn mừng.

"Chúng ta quả nhiên là một đội vô cùng ăn ý!"

"Lần này nhất định phải bắt Tôn Nhuế khao chúng ta một chầu lớn để trả ơn mới được!"

"Chị đừng có tham ăn, coi chừng đến lúc đó lại bị Tam ca đòi hồng bao!!"

"Chúng ta đã giúp cậu ta đến như thế rồi, lấy được hồng bao hay không còn phải xem thực lực của cậu ta!"

Bốn người ở bên ngoài hành lang thay nhau náo loạn, ầm ĩ. Cho đến khi có người bên trong bước ra nhắc nhở mới chú ý mức độ mà im lặng, chú tâm theo dõi Khổng Tiếu Ngâm ở bên trong vẫn đang hoạt động cơ miệng không ngừng.

Bọn họ bên ngoài chờ nàng nửa tiếng, sau đó cũng thấy nàng từ bên trong bước ra.

"Thế nào??"

Tiền Bội Đình đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, thái độ cẩn trọng dò hỏi.

Khổng Tiếu Ngâm ban đầu vẻ mặt căng thẳng, nhìn một lượt bốn người trước mặt, khiến bọn họ cũng hồi hộp theo. Sau đó lại vui vẻ mỉm cười, còn có chút kích động:

"Bọn họ khen bài thuyết trình rất tốt, nói rằng sẽ đem về công ty xem xét rồi mới có quyết định!"

"Tốt quá rồi!!!"

Bốn người kia nhận được tin tốt từ Khổng Tiếu Ngâm cũng vui mừng đập tay nhau ăn mừng, giống như là chính họ giành được chiến thắng.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn bốn người còn kích động hơn cả nàng cũng im lặng đứng cười. Nhưng sau đó nhớ ra việc mình cần làm rõ liền kéo Viên Vũ Trinh ra khỏi cuộc vui hiện tại.

"Nhưng mà Dư Chấn... em lấy cái USB đó ở đâu vậy?"

Lúc này Viên Vũ Trinh cũng nhớ ra vấn đề cô muốn nói trước đó với nàng nhưng không có thời gian. Hiện tại đối diện với nàng có chút lúng túng không biết nói từ đâu, gãi đầu quay sang Tiền Bội Đình cầu cứu.

Tiền Bội Đình quan sát vẻ mặt trông đợi của Khổng Tiếu Ngâm, lấy cây bút ghi âm đặt vào tay nàng.

"Trước khi giải thích chuyện này thì tôi nghĩ chị nên nghe cái này trước đã!"

Khổng Tiếu Ngâm nhướn mày hiếu kỳ nhìn cây bút ghi âm trên tay, lại nhìn đến bốn người trước mặt đang chờ đợi nàng mở nó lên. Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm không hiểu vì sao cũng có chút hồi hộp, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Ngón tay run rẩy đặt lên nút phát.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro