Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mấy ngày sau bởi vì câu lạc bộ vũ đạo của Tiền Bội Đình và Viên Vũ Trinh phải tham gia tiết mục cho buổi giao lưu của trường, mà Tôn Nhuế, Đới Manh, Hứa Giai Kỳ cũng bị kéo theo cùng họ tập luyện. Nguyên nhân không phải vì câu lạc bộ thiếu người, mà chính là bởi vì Viên Vũ Trình trước đó hùng hồn nói rằng:

"Chúng ta là một nhóm mà! Đã là một nhóm thì cái gì cũng phải làm cùng nhau. Em và Tiểu Tiền không thể nào biểu diễn mà thiếu mặt ba người được. Chúng ta cùng nhau biểu diễn, tần suất bùng nổ của tiếc mục này sẽ càng lớn hơn."

Thế là ba người của câu lạc bộ võ thuật lại bị Viên Vũ Trinh và Tiền Bội Đình lôi lôi kéo kéo sang câu lạc bộ vũ đạo để cùng họ tập luyện cho tiết mục sắp tới.

Tôn Nhuế cũng vì mấy cái tiếc mục phiền phức này mà suốt mấy ngày nay chưa gặp được Khổng Tiếu Ngâm.

Cho đến ngày mà buổi thuyết trình diễn ra.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi chưa đến giờ tập luyện, Tôn Nhuế kéo theo Viên Vũ Trinh đến phòng của Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn, chính là muốn đưa đồ ăn sáng cho nàng, mà mục đích chính nhất là gặp mặt nàng, nói vài câu cổ vũ nàng cho buổi trưa nay.

Tôn Nhuế cùng Viên Vũ Trinh đi đến dãy lầu của phòng Khổng Tiếu Ngâm, giữa ngã rẽ bất ngờ đụng phải một nam sinh, bộ dạng cứ lén lút như vừa làm chuyện xấu.

Tôn Nhuế nhíu mày nhìn cậu ta, cứ đơn giản nghĩ rằng đây là ký túc xá nữ, cậu ta là nam sinh chắc là đi gặp bạn gái nên mới lén lút như vậy, không quan tâm nhiều, tâm trí hiện giờ đều đặt hết lên người của Khổng Tiếu Ngâm, đi đến phòng của nàng.

"Sao lại không khóa cửa thế này?"

Nhìn cánh cửa phòng Khổng Tiếu Ngâm rộng mở, người bên trong lại không thấy đâu, trong lòng thầm trách tính hậu đậu của nàng. Sau đó quay sang Viên Vũ Trinh nói:

"Em ở ngoài đợi được rồi, để chị vào trong đưa đồ."

Bước vào bên trong phòng, quả thật bên trong không có người, cả Mạc Hàn cũng đi đâu từ sớm. Tôn Nhuế tặc lưỡi tiếc nuối, có lẽ hiện tại không thể chúc nàng hoàn thành tốt bài thuyết trình rồi.

Thở dài đặt túi thức ăn lên bàn, Tôn Nhuế nhanh chóng quay người đi ra ngoài.

Chỉ là cô không ngờ vừa ra khỏi cửa liền đụng mặt với Khổng Tiếu Ngâm.

"Tiêu Âm tỷ!!"

Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ xuất hiện, Tôn Nhuế có chút giật mình nhưng cũng vui mừng, vẻ mặt hớn hở nhìn nàng.

Khổng Tiếu Ngâm sáng sớm muốn đến phòng luyện thanh tập luyện một chút. Nhưng nàng đi đến nửa đường chợt nhận ra bản thân quên đóng cửa, cũng quên mất Mạc Hàn từ sớm đã rời khỏi trước nàng, vì thế đành lạch đạch chạy về ký túc xá.

Lúc đi đến dãy hành lang liền nhìn thấy Viên Vũ Trinh đứng bên ngoài phòng nàng nhìn tới nhìn lui, bộ dạng như trộm cắp. Khổng Tiếu Ngâm khó hiểu đi đến, cùng lúc Tôn Nhuế từ trong phòng nàng bước ra. Mi tâm Khổng Tiếu Ngâm lúc này càng nhíu chặt hơn, nhìn cô tra hỏi:

"Cô sáng sớm vì sao lại từ trong phòng tôi đi ra? Còn ngay lúc trong phòng không có ai?"

Tôn Nhuế sợ Khổng Tiếu Ngâm hiểu lầm lập tức luýnh quýnh xua tay giải thích:

"Em.. em muốn mang thức ăn đến cho chị thôi! Em thấy phòng không khóa cửa lại không có người, nên mới tự ý vào trong."

Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt, nghiêng người nhìn vào trong phòng, quả thật có một túi thức ăn đặt trên bàn, tạm thời tin Tôn Nhuế không nói dối.

"Vậy xong chưa? Tôi còn việc phải làm."

"À... xong rồi!" Tôn Nhuế cười trừ né đường cho Khổng Tiếu Ngâm đi qua, chợt nhớ đến mục đích chính của mình đến đây gặp nàng liền gấp gáp kéo tay nàng.

"Làm gì đó?" Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày quay sang nhìn Tôn Nhuế, nhưng nàng không như những lần trước mà tuyệt tình rút tay ra khỏi tay cô.

"Không có gì... em chỉ... muốn chúc chị. Buổi thuyết trình hôm nay... cố gắng lên! Em sẽ ở phía sau cổ vũ cho chị!"

Khổng Tiếu Ngâm trong phút chốc liền thấy trong lòng mềm nhũn. Ánh mắt nàng lay động nhìn Tôn Nhuế đôi mắt mãnh liệt tràn đầy tình ý mà cổ vũ nàng. Khổng Tiếu Ngâm lúng túng, quay đầu che đi e thẹn của mình.

"Ừm, cảm ơn."

Sau đó liền quay người đi vào bên trong, cầm theo máy tính, tài liệu, sau đó nhìn đến túi thức ăn bên cạnh, suy nghĩ một lúc cũng mang theo. Bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt hạnh phúc của Tôn Nhuế mà rời đi.

Tôn Nhuế bỏ ra nhiều công sức, cuối cùng cũng nghe được tiếng cảm ơn thoát ra từ miệng của Khổng Tiếu Ngâm, liền vui mừng đến vứt bỏ hình tượng ôm lấy Viên Vũ Trinh hét lên:

"Tiêu Âm tỷ nói cảm ơn chị!!! Chị ấy cuối cùng cũng để ý đến chị rồi!!!"

Viên Vũ Trinh bị Tôn Nhuế xoay vòng vòng chóng mặt đến không thể phản kháng. Chỉ có thể trên miệng cầu xin Tôn Nhuế:

"Được rồi Tam ca, chị kích động cũng đừng biến em thành chong chóng như thế! Mau bỏ em xuống đi, em sắp nôn rồi!!!"

Thế là ở dãy lầu của phòng Khổng Tiếu Ngâm mới sáng sớm không những nghe thấy tiếng hét mừng rỡ của Tôn Nhuế cùng tiếng thét ai oán cầu xin của Viên Vũ Trinh. Một góc ký túc xá bị hai người làm cho thật huyên náo.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm ở phòng luyện thanh sau khi tập luyện lại bài hát, thấy mọi thứ đều ổn thỏa liền ngồi xuống nghỉ ngơi, tranh thủ còn ít thời gian kiểm tra lại bài thuyết trình của mình, xem thử còn điều gì thiếu sót có thể bổ xung.

Tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm mở đến phần tệp tin, ánh mắt hoang mang tột độ, ngón tay thoăn thoắt lướt chuột trên màn hình tìm kiếm bài thuyết trình của mình.

"Chuyện gì vậy? Tại sao lại biến mất hết rồi??"

Mở hết những tệp tin khác, Khổng Tiếu Ngâm hoàn toàn không tìm thấy bài thuyết trình của mình, ngay cả bản sao cũng không thấy đâu. Nó như hoàn toàn bốc hơi không tồn tại.

Lòng Khổng Tiếu Ngâm vừa hoảng sợ vừa căng thẳng. Tại sao lại biến mất lúc này chứ? Chưa đầy một tiếng, buổi thuyết trình sẽ diễn ra rồi. Bây giờ bài thuyết trình đột nhiên biến mất, không phải đã đem tâm huyết của nàng đổ sông đổ biển hay sao?

Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm rối như tơ vò, bài thuyết trình nàng mất cả một tuần để hoàn thành, cho dù bây giờ còn nhớ khái quát nội dung cũng không thể nào làm lại. Nước mắt ngập trong mắt, Khổng Tiếu Ngâm lúc này thật như bị dồn vào đường cùng vậy.

Ánh mắt bất chợt lướt qua hộp thức ăn đã trống rỗng mà Tôn Nhuế đưa cho nàng ban sáng, Khổng Tiếu Ngâm như nghĩ ra gì đó. Ánh mắt sau đó liền thay đổi, hằn lên tia máu, phẫn nộ, căm hận đều hiện rõ. Nàng siết chặt tay đến nổi gân xanh, lập tức đứng dậy đi tìm Tôn Nhuế.

.

.

.

Tôn Nhuế thở ra một hơi mệt mỏi, mồ hôi lúc này đã chảy đầy mặt, ngay cả quần áo cũng vài chỗ ướt đẫm. Chỉ mới có tập vài giờ thôi đã mệt như thế, còn cực khổ hơn những lúc cô luyện võ nữa.

Đi đến chỗ ghế ngồi, cầm lên chai nước suối, Tôn Nhuế ngửa cổ uống một hơi gần hết chai.

"Tôn Nhuế!!!!"

Khụ!

Tôn Nhuế ho khan vài tiếng, xém nữa bị tiếng hét ở âm vực cao kia làm cho sặc chết. Mấy người cùng cô tập luyện nghe thấy tiếng thét kia, đang nằm nghỉ ngơi nghe thấy cũng giật thót mình.

Cô quay đầu nhìn xem là ai cả gan mà hét tên cô lên như thế. Đến khi nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đi đến, liền bày ra vẻ mặt vui vẻ gọi nàng:

"Tiêu Âm...."

Chát!

Bốn người Tiền Bội Đình đang uống nước bị hành động bất ngờ của Khổng Tiếu Ngâm mà làm cho dừng lại, bọn họ ngỡ ngàng nhìn nàng. Mà Tôn Nhuế... người vừa bị nàng tát cũng bất động, đôi mắt mở to cảm nhận cảm giác nóng rát ở bên má.

Khổng Tiếu Ngâm đứng trước mặt Tôn Nhuế, bàn tay vừa tát cô vẫn còn cảm giác nóng ran, tê rần, cho thấy nàng đã dùng bao nhiêu là lực. Tuy nhiên trong lòng một chút căm hận cũng không thể tiêu hóa. Nàng lúc này trừng mắt với cô, không những tức giận mà còn là tuyệt vọng. Chính là bản thân đã quá ngu ngốc nghĩ rằng người này thật sự đối với nàng là thật lòng.

"Cô đến bao giờ mới chịu buông tha cho tôi hả? Chơi với tôi như vậy vui lắm sao? Biến tôi thành con rối quay vòng tròn thú vị lắm sao hả??"

Tôn Nhuế đưa tay xoa một bên má của mình, đây là lần thứ hai cô bị người khác tát thẳng mặt, nhưng đều là cùng một người gây ra.

Cứng nhắc xoay đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm lúc này tràn ngập hận ý nhìn mình, trong lòng vừa đau đớn cũng tức giận, không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì. Tuy nhiên cô vẫn kiềm lại cảm xúc trong lòng, nhỏ nhẹ hỏi nàng:

"Chị làm sao vậy?"

"Cô đừng có ở đó giả ngơ nữa, đã đủ quá rồi!!! Buổi sáng cô bảo đến đưa thức ăn, nhưng thực chất là phá bài thuyết trình của tôi, khiến tôi không thể tham gia vào hội thảo hôm nay! Cô nhất quyết phải tuyệt đường sống của tôi cô mới vừa lòng đúng không? Hại người khác rơi xuống vực thê thảm như thế cô mới vui sướng đúng không??"

Đem hết uẩn khuất của mình trút lên người Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm không hề quan tâm tới nét mặt thống khổ, chịu đựng của Tôn Nhuế, không hề nhìn thấy ánh mắt tổn thương, thất vọng của cô, không hề cảm nhận được trái tim cô vì những lời nói của nàng mà vỡ nát.

Khổng Tiếu Ngâm không nhìn thấy! Nàng chỉ nhìn thấy Tôn Nhuế là người đã hại mình đến cơ hội duy nhất để thay đổi bản thân cũng không còn.

"Tôn Nhuế, tôi nhìn lầm cô rồi! Thực sự ngu ngốc khi có ý định cho cô một cơ hội."

Tôn Nhuế cúi đầu, ai oán khổ sở cười. Trong mắt Khổng Tiếu Ngâm, thì ra cô vẫn luôn xấu xa, vẫn luôn là một kẻ không ra gì luôn muốn hại nàng.

Hít một hơi thật sâu, đem vết thương trong lòng mình giấu đi, Tôn Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Khổng học tỷ, có phải chị rất ghét tôi hay không?"

"Phải! Tôi ghét cô! Hận cô!! Luôn hy vọng chưa bao giờ nhìn thấy cô, cũng chưa từng quen biết cô! 12 năm sau cũng vậy, 12 năm trước cũng vậy, chính là hối hận vì quen biết cô!!"

Khổng Tiếu Ngâm tức giận đến không kiềm được lời nói của mình. Đem hết những lời tuyệt tình mà đâm vào trái tim của Tôn Nhuế. Lần lượt đem trái tim cô đã tê liệt nay không còn chút cảm giác.

Chính là đau đến không còn cảm giác gì.

Tôn Nhuế chua chát cười, giọt nước mắt vừa chảy ra lập tức bị cô gạt đi, kiềm nén gật đầu:

"Tốt! Em thành toàn cho chị, từ nay... không xuất hiện trước mặt chị nữa!"

Tôn Nhuế cứ thế lướt qua người Khổng Tiếu Ngâm, hoàn toàn đem quan hệ của hai người vứt ra sau. Cả hai từ giây phút này... không còn liên quan gì đến nhau.

Khổng Tiếu Ngâm đứng tại chỗ, bàn tay siết chặt đến run rẩy, nhắm mắt lại để dòng nước nóng hỏi cư nhiên chảy ra. Bản thân lúc này không còn sức lực mà muốn gục ngã.

Tại sao ông trời lại ép nàng? Tại sao Tôn Nhuế lại khiến nàng bước đến con đường này?

Tại sao lại khiến nàng mềm lòng, khiến nàng tin tưởng, rồi lại đạp đi cái niềm tin đó?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro