Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có người muốn biết Sunrui làm sao tỏ tình với KongXiaoYin:))))

-------------------------

Đó là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác.

Kể từ sau khi Tôn Nhuế hôn mê đến hiện tại cũng được 2 tháng. Lịch trình của Khổng Tiếu Ngâm cũng kể từ đó mà thay đổi, ngoài việc học và học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì nàng còn phải thường xuyên đến bệnh viện để chăm sóc cho Tôn Nhuế sau mỗi tiết học.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Rời khỏi trường học đi đến bệnh viện, dáng vẻ của Khổng Tiếu Ngâm lúc này hoàn toàn lộ ra sự mệt mỏi sau một thời gian không chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nàng lúc trước đã gầy, nhưng từ khi Tôn Nhuế hôn mê đến giờ, nàng lại càng trông gầy hơn. Với tình trạng này của Khổng Tiếu Ngâm, chỉ sợ Tôn Nhuế chưa kịp tỉnh lại, nàng liền bất tỉnh giống như cô.

Khổng Tiếu Ngâm uể oải đẩy cửa phòng, đôi mắt lộ rõ quầng thâm nhìn đến chiếc giường bệnh ở giữa phòng. Khác với thường ngày, ở trên chiếc giường ấy sẽ có một thân ảnh, gương mặt bình lặng, đôi mắt nhắm nghiền vô cùng an tĩnh. Thì hôm nay, trên chiếc giường ấy không còn ai nằm trên ấy nữa.

Đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm mở to, giây thần kinh giống tạm thời không hoạt động, túi xách ở trên tay cũng bởi vì bàn tay buông thỏng của nàng mà rơi xuống đất. Đôi mắt ngỡ ngàng đến tột độ có lẽ vì nhìn quá lâu vào tấm lưng gầy ở trước mặt mình mà có chút cay, tầm nhìn cũng mơ hồ.

Tôn Nhuế ngồi trên giường bệnh, nghe thấy âm thanh phát ra từ phía cửa liền hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Cô ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to của mình nhìn cô gái đang đứng ở phía cửa, bất động nhìn về phía mình. Tôn Nhuế nghiêng đầu, nhe răng cười với người kia một cái.

Nhìn thấy nụ cười có chút ngốc của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền khẳng định bản thân không phải là đang nằm mơ, cũng không phải vì quá mong mỏi người kia tỉnh lại đến kiệt sức mà sinh ảo giác. Đúng thật là Tôn Nhuế đã tỉnh lại, thật sự đã quay trở về.

Khổng Tiếu Ngâm vui mừng mà bật cười, trong nụ cười lại hòa lẫn với những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má. Nàng không muốn chậm trễ nữa, bước chân ngày thường không còn sức để bước đi nay lại được tiếp thêm năng lượng chạy về phía Tôn Nhuế, nhào đến ôm chầm lấy cô. Tiếng thút thít đáng thương của nàng vang lên:

"Em tỉnh rồi.... thật sự tỉnh rồi...."

Tôn Nhuế vẻ mặt vẫn ngơ ngác từ lúc nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm ở ngoài cửa cho đến khi nàng ôm lấy cô đến mức bản thân có chút khó thở. Cô lúc nãy tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện, nhưng vì sao lại ở đây thì không nhớ gì. Đến khi bản thân ngẩn ngơ ngồi trên giường suy nghĩ, thì Khổng Tiếu Ngâm liền xuất hiện, Tôn Nhuế theo phép lịch sự mà cười với nàng một cái, ai ngờ cô gái này nhìn cô rồi đột nhiên bật khóc, còn nhào tới ôm cô.

Khẽ khàn vỗ nhẹ lên vai Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế ngập ngừng hỏi:

"Xin lỗi... chúng ta có quen nhau sao?"

Một câu hỏi đơn giản của Tôn Nhuế liền đem Khổng Tiếu Ngâm từ trạng thái vui mừng sang hóa đá, cũng như lôi nàng từ thiên đàng xuống địa ngục.

Khổng Tiếu Ngâm chầm chậm buông Tôn Nhuế ra, đôi mắt đỏ hoe đầy hoang mang đối diện với ánh mắt trong veo ngơ ngác của Tôn Nhuế. Khổng Tiếu Ngâm rõ ràng nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt của Tôn Nhuế, nhưng sao giờ đây cảm giác xa lạ như thế.

Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu hoảng sợ, nàng không dám nghĩ đến, rằng Tôn Nhuế đã quên mất mình. Móng tay của nàng cắm vào da thịt, Khổng Tiếu Ngâm sợ hãi đến giọng nói cũng run rẩy:

"Tôn Nhuế... em... em không nhớ.. chị sao?"

Tôn Nhuế nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Khổng Tiếu Ngâm, nghiêng đầu một cái, nụ cười hồn nhiên đến dẫm nát tâm can của Khổng Tiếu Ngâm, một câu trả lời thật sự đem nàng từ trên cao quăng xuống đất:

"Chị là ai vậy?"

.

.

.

Tôn Nhuế đem miếng táo vừa được Viên Vũ Trinh gọt cho bỏ vào miệng, vui vẻ tận hưởng giây phút có người bên cạnh hầu hạ, hoàn toàn lơ đi ánh mắt thăm dò, hoài nghi của những người bên cạnh đối với mình.

Viên Vũ Trinh tay vẫn linh hoạt gọt táo cho Tôn Nhuế, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, không tin được là cô đã bị mất trí nhớ.

Còn Tiền Bội Đình, Đới Manh, và Hứa Giai Kỳ ngồi ở sofa, ánh mắt cũng giống như có sát khí phóng về phía của Tôn Nhuế. Bọn họ ở trường học nhận được cuộc gọi của Khổng Tiếu Ngâm nói rằng Tôn Nhuế đã tỉnh rồi, lập tức dẹp bỏ những tiết học còn lại mà lao đến bệnh viện.

Tuy nhiên vừa đến nơi, còn chưa kịp vui mừng lại nhìn thấy một bộ dạng thất thần, vô hồn của Khổng Tiếu Ngâm ngồi đối diện với Tôn Nhuế. Hỏi đến đã xảy ra chuyện gì thì liền nhận được một tin còn chấn động hơn việc cô tỉnh lại. Chính là...

"Tôn Nhuế không nhớ chị là ai nữa!"

Bọn họ cứ tưởng Tôn Nhuế lại bày trò muốn phá Khổng Tiếu Ngâm liền gọi bác sĩ đến kiểm tra. Kiểm tra xong liền kết luận quả thật Tôn Nhuế bị mất trí nhớ. Càng quá đáng hơn chính là mọi việc xảy ra từ lúc cậu ta bị chấn thương đổ về thời gian một năm liền không nhớ gì hết. Tức là cậu ta mất đi mỗi ký ức về Khổng Tiếu Ngâm.

Bọn họ thật không dám tin, tên Tôn Nhuế đáng ghét này đến việc mất trí nhớ cũng làm khổ người khác.

Đới Manh đưa mắt nhìn sang Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang trong trạng thái vô hồn, không thể chấp nhận sự thật trước mắt, bên cạnh còn có Mạc Hàn đang cố gắng an ủi nàng. Cô lại quay đầu nhìn tên Tôn Nhuế vẫn đang rất vô tư ngồi ăn táo, không màng thế sự, máu nóng trong người Đới Manh liền sôi lên, rời khỏi ghế sofa bước đến giường bệnh của Tôn Nhuế, thẳng tay cốc lên đầu Tôn Nhuế một cái thật đau.

Mọi người vì hành động bất ngờ của Đới Manh mà ngơ ngác không kịp phản ứng. Viên Vũ Trinh ngồi gần nhất, bị hành động của Đới Manh dọa sợ đến gớt miếng táo trong miệng. Còn Tôn Nhuế lại đau đến khóc không ra nước mắt ôm lấy đầu ai oán la lên:

"Má ơi!!! Đới Manh chị bị điên sao???? Đau chết em rồi!!!!!"

Mặc kệ vẻ mặt đau muốn khóc của Tôn Nhuế, Đới Manh có lẽ còn muốn xông lên đập cho cô thêm vài cái nếu không có sự ngăn cản của Tiền Bội Đình và Hứa Giai Kỳ. Bị bọn họ kiềm hai bên, Đới Manh chỉ có thể phóng ánh mắt giết người về phía Tôn Nhuế, lớn tiếng mắng:

"Không phải em bị đập đầu mới bị mất trí nhớ sao? Bây giờ chị giúp em đập thêm vài cái nữa để em nhớ ra!! Thật là tức chết người mà! Cái gì không quên, lại quên người em yêu nhất! Aiya~~ cái tên đáng chết này!!!!"

Tiền Bội Đình và Hứa Giai Kỳ cũng thật khổ sở để có thể giữ lấy Đới Manh. Nhìn cô cứ huơ tay múa chân về phía Tôn Nhuế, bọn họ cũng thiệt sợ nếu bọn họ lơ là một cái thôi, Tôn Nhuế liền bị Đới Manh đánh cho bất tỉnh lần nữa.

Tôn Nhuế ôm đầu, ánh mắt oan ức nhìn Đới Manh đang như lang như hổ trừng mắt với mình. Cô xì một tiếng, đôi mắt vô thức lại liếc qua người con gái vẫn đang thất thần ngồi ở phía góc phòng kia.

Cũng không biết hai người tâm linh tương thông hay không? Ngay khi Tôn Nhuế dời ánh mắt của mình sang Khổng Tiếu Ngâm liền bắt găp ánh mắt của nàng cũng đang nhìn mình, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Tôn Nhuế lúng túng quay đi.

"Aiya mấy người phiền quá đi~ tôi muốn nghỉ ngơi rồi, về hết đi!!"

Lên tiếng đuổi người xong, Tôn Nhuế liền nằm xuống giường, lấy chăn chùm kín người, như muốn ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia.

"Cái tên này....!!!"

Đới Manh nổi khùng, giãy dụa muốn thoát khỏi Tiền Bội Đình và Hứa Giai Kỳ mà nhào tới Tôn Nhuế cho một bài học. Tuy nhiên lúc này còn có thêm Viên Vũ Trinh tới giúp một tay kiềm cô lại. Đới Manh không phục, ôm một bụng tức bị mấy người kia lôi ra khỏi phòng bệnh.

"Đới Manh bình tĩnh lại, Tam ca vừa tỉnh lại, cho chị ấy nghỉ ngơi đi!"

"Đúng vậy, có gì đợi chị ấy xuất viện rồi chúng ta nói chuyện sau ha?!"

"Nào nào về thôi!!!"

Tôn Nhuế ở trong chăn chớp chớp mắt, bên tai lắng nghe từ âm thanh nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Không gian trong phòng lúc này đặc biệt yên tĩnh, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tuy nhiên Tôn Nhuế nói rằng muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần cô nhắm mắt lại thì lại bị ánh mắt bi thương, đau đớn của Khổng Tiếu Ngâm làm cho ám ảnh không thể ngủ được.

Và có một điều Tôn Nhuế không biết nữa, chính là cô chỉ cần mở chăn ra, quay đầu một cái liền nhìn thấy có một người vẫn ngồi ở phía sau, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cô.

...

Những ngày sau đó, mặc kệ Tôn Nhuế có quên mất mình, Khổng Tiếu Ngâm vẫn làm tròn bổn phận của mình, mỗi ngày đều đặn đến bệnh viện chăm sóc cô.

Tuy nhiên có một điều Khổng Tiếu Ngâm vẫn không thể tiếp nhận, chính là thái độ của Tôn Nhuế đối với mình vẫn như người xa lạ, một chút cảm giác của bạn bè cũng không có.

Mọi thứ cứ bình ổn trải qua như thế, mọi người vẫn luôn chờ đợi một ngày Tôn Nhuế khôi phục trí nhớ của mình. Bọn họ cứ chờ cho đến một ngày....

Khổng Tiếu Ngâm đẩy cửa phòng bệnh bước vào, căn phòng trống không liền hiện ra trước mắt nàng. Khổng Tiếu Ngâm có lẽ sẽ không hoảng lên nếu như không phải nhìn thấy bộ đồ bệnh nhân của Tôn Nhuế được đặt ngay ngắn trên giường, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có người ở qua. Nàng lập tức hoang mang chạy ra bên ngoài tìm y tá hỏi:

"Bệnh nhân ở phòng 351 đâu rồi?"

"Cô ấy không phải vẫn ở trong phòng sao?"

Nghe được câu trả lời của y tá, Khổng Tiếu Ngâm cũng không có thêm chút an tâm nào, qua loa nói cảm ơn rồi chạy đi tìm Tôn Nhuế, trước đó cũng không quên báo tin cho những người khác cùng đi tìm.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm vô hướng chạy khắp nơi tìm kiếm Tôn Nhuế, cảm giác này so với hai tháng trước hoàn toàn không khác nhau. Vẫn là nàng lang thang trên đường, không một đích đến, không một thông tin, đôi chân chỉ vô thức chạy đi, chỉ mong rằng ánh mắt vô tình nhìn thấy thân ảnh thân quen kia.

Chạy một vòng luẩn quẩn, cuối cùng Khổng Tiếu Ngâm lại dừng chân nơi Tôn Nhuế từng cứu nàng, cũng là nơi Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy một Tôn Nhuế đầy máu trong vòng tay nàng. Khổng Tiếu Ngâm chống hai tay lên bụng thở hổn hển, mồ hôi trên mặt chảy dài.

Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy thật hận chính bản thân mình hiện tại, nàng chưa từng hiểu Tôn Nhuế, một chút thông tin ít ỏi về cô hoàn toàn không có. Và những lần cô biến mất, nàng muốn tìm cô nhưng bản thân chỉ có thể mơ hồ tìm kiếm, không thể xác định rõ điểm đến.

Thất vọng thở dài một tiếng, đôi chân Khổng Tiếu Ngâm nặng nề nhấc lên, nàng hiện tại không còn sức chạy nữa, chỉ mong rằng từng bước đi chậm rãi này có thể mang nàng đến gặp Tôn Nhuế.

Và quả nhiên ông trời hình như nghe được tiếng lòng của Khổng Tiếu Ngâm. Khi nàng vừa đi được một đoạn, ánh mắt liền bắt gặp thân ảnh cao lớn đang đứng cách mình không xa. Mặc dù người kia đang quay lưng lại với nàng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm có thể khẳng định chính là người mình đang tìm kiếm.

Tôn Nhuế đứng một chỗ tại công viên, cứ loay hoay nhìn hết bên này đến bên khác, cho đến khi bản thân có cảm giác giống như có ai đó nhìn chằm chằm ở phía sau lưng mình thì liền quay lại.

Khoảng khắc Tôn Nhuế quay lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt ngẩn ngơ, xen lẫn chút yêu thương, chút vui mừng của Khổng Tiếu Ngâm. Chính bản thân cô cũng bị chính ánh mắt lấp lánh của nàng làm cho bất ổn, nhịp tim cứ như thế mà tăng nhanh.

Bước chân vô thức đi về phía nàng, cho đến khi cả hai cách nhau một khoảng nhất định, ở khoảng cách mà Tôn Nhuế đưa tay ra liền có thể chạm vào gương mặt xinh đẹp mỹ lệ của Khổng Tiếu Ngâm.

Cả hai đứng đối diện nhau một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi một cơn gió mạnh thổi qua, đem tầm nhìn của Khổng Tiếu Ngâm làm cho khó chịu. Nàng theo phản xạ nhắm chặt mắt lại để tránh cát bụi bay vào mắt, cho đến khi cảm thấy an toàn liền hé mắt ra. Nhưng sau đó Khổng Tiếu Ngâm liền có chút không tin vào mắt mình cho lắm.

Bởi vì lúc này Tôn Nhuế đứng trước mặt nàng, vẫn là phong cách áo sơ mi trắng, quần đen cùng một áo khoác bên ngoài quen thuộc của cô. Và thêm nữa đó chính là nụ cười có chút ngốc nghếch của Tiểu Tôn mà đã lâu rồi Khổng Tiếu Ngâm được nhìn thấy lại, kèm theo đó chính là ánh mắt chứa đầy hình bóng nàng trong đó của Tôn Nhuế. Và lần này Khổng Tiếu Ngâm không còn cảm giác xa lạ nữa, mà là sự thân thuộc, sự ấm áp mà Tôn Nhuế đã từng đem lại cho nàng.

Khổng Tiếu Ngâm cứ im lặng chìm vào cảm xúc của chính mình, cho đến khi Tôn Nhuế chịu lên tiếng:

"Em bị lạc đường rồi. Tiểu Thiên Thần, chị có thể đưa em về nhà hay không?"

"Em...."

Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc đến không thể thốt nên lời. Chính là.... Tôn Nhuế đã nhớ ra nàng hay sao?

Nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm vẫn không biết mình nên nắm lấy hay không? Khi Tôn Nhuế mất trí nhớ, Khổng Tiếu Ngâm luôn hy vọng cô nhớ lại nàng. Hiện tại cô đã nhớ rồi, Khổng Tiếu Ngâm lại không biết nên phản ứng như thế nào.

Nàng còn nghĩ đến lúc Tôn Nhuế nhớ lại, hoặc là bản thân sẽ òa khóc, hoặc là vui mừng mà ôm chầm lấy cô. Tuy nhiên lại không nghĩ đến bản thân giống như hiện tại, có chút không tin được.

Nhìn biểu hiện vẫn còn đang lơ lửng trên mây của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế vẫn không khó chịu gì, bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa ra trước, giọng nói vẫn nhẹ nhàng đối với nàng:

"Tiêu Âm tỷ, Tiểu Tôn lại bị lạc rồi. Chị đưa em về nhà có được không?"

Bản thân như quay về 12 năm trước, khi mà nàng cũng đưa tay ra thế này kiên nhẫn chờ Tôn Nhuế nắm lấy.

Hiện tại dùng thời gian hay không gian đều đã thay đổi, ngay cả con người so với quá khứ có những điểm khác, nhưng khi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay so với khi xưa đã lớn hơn, có thể gọn gàng nắm lấy tay nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền nhận ra, cho dù có bất cứ thứ gì thay đổi, thì sơ tâm vẫn còn nguyên vẹn ở đó, chưa từng mất đi, cũng chưa từng biến đổi.

Tôn Nhuế hài lòng cười một cái, siết chặt bàn tay Khổng Tiếu Ngâm ở trong lòng bàn tay mình. Cô quay người, cùng nàng song song đi trên đường, hoàng hôn vừa đúng lúc buông xuống, hiện lên hai chiếc bóng liên kết với nhau bằng một cái đan tay trải dài trên đất.

Tôn Nhuế vừa đi vừa mỉm cười, chính là so với cảm giác nuối tiếc của 12 năm trước vì sự ngắn ngủi của cái nắm tay khi ấy. Thì hiện tại cô vô cùng mãn nguyện, bởi vì mong ước của khi đó đã trở thành sự thật, cả đời này có thể nắm lấy bàn tay này mãi mãi.

Khổng Tiếu Ngâm ở bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn Tôn Nhuế như kẻ ngốc mà mỉm cười, nhưng nàng cũng bị chính tên ngốc này làm cho bản thân cũng cười theo. Thật tốt khi mà giờ đây nàng còn có cơ hội để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay này một lần nữa. Hơn nữa cảm giác so với nhiều năm trước càng trọn vẹn hơn.

Và cảm giác hạnh phúc hiện tại vô cùng hoàn hảo đối với Khổng Tiếu Ngâm nếu như không phải nhiều năm sau nàng phát hiện ở thời điểm hiện tại Tôn Nhuế thật ra chính là chơi trò mất trí nhớ với nàng vì để trả thù việc nàng hiểu lầm cô.

Và ngay sau khi phát hiện chuyện đó, Tôn Nhuế cả một tuần liền phải ở nhà Tiền Bội Đình để tá túc vì tội chơi dại.

END.

------------------------

Mị đó giờ chỉ theo trường phái nhẹ nhàng thôi chứ một con ế lâu năm làm sao biết tỏ tình lãng mạn là gì:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro