Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru trầm mặc nhìn Santa nuốt xuống chiếc tiểu long bao cuối cùng, đảm bảo chắc chắn cậu không thể phun ra, mới mở miệng nói chuyện.

"Santa, anh có chuyện muốn hỏi em."

Tâm tình vốn đang buông lỏng của Santa ngay lập tức khẩn trương.

"Dạ."

"Lần trước Santa nói em thích một người được rất lâu rồi?"

"Đúng vậy."

"Là con gái hả?"

Santa ngay lập tức tìm cách đổi chủ đề, "Em hiểu Riki-kun còn hơn hiểu con gái gấp mấy lần."

Rikimaru lại thuận thế hỏi tiếp, "Vậy Santa hiểu anh như thế nào?"

Santa nghe đến đó liền vui vẻ, "Riki-kun à? Riki-kun không thích ăn ngô, thích ăn thịt bò Kobe, cực kỳ mê đồ cay và lẩu, thích uống nước ép dưa hấu, lúc ăn cơm sẽ nghiêm túc ăn sạch từng millimet thức ăn dính trên đũa, Riki-kun thường hay bị nghẹn vì anh có thói quen giải quyết đồ ăn trong một miếng."

"Còn nữa không?" Nhịp tim anh càng lúc càng nhanh.

"Còn chứ. Lúc anh nói chuyện sẽ khẩn trương, càng sợ người khác không hiểu ý mình thì sẽ càng rối rắm, cuối cùng bị loạn ngôn ngữ. Lúc biên đạo thích ở một mình, không muốn ai nhìn hết, nhưng mà em là ngoại lệ, lúc đói, lúc buồn ngủ, lúc mệt mỏi cũng không thể nào biên đạo được. Riki-kun thường xuyên ngẩn người, anh sợ nắng, sợ nước, y hệt một bé mèo nhỏ."

Rikimaru cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của cậu.

"Anh đã vào phòng chứa đồ của Santa."

Santa đầu tiên sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng kịp, sau đó liền nổi nóng, "Riki-kun đụng vào đồ riêng tư của em? Không tôn trọng người khác."

Rikimaru tức giận, người này thật không biết phân rõ phải trái.

"Riêng tư cái quỷ gì của Santa cũng đều là chuyện riêng tư của anh. Santa mới xâm phạm quyền riêng tư của anh."

"Anh...em..." Santa tức đến nói không thành lời.

"Anh cái gì mà anh? Có phải còn giấu cả ảnh khoả thân của anh nữa đúng không? Santa mau giao ra đây."

Santa cả kinh, ánh mắt không biết phải nhìn nơi nào. "Cái gì? Riki-kun còn mở cả máy tính của em."

"Thì ra là có thật?"

Santa giờ mới hiểu được mình giấu đầu hở đuôi.

"Riki-kun hãy nghe em giải thích!"

"Im miệng."

Rikimaru lập tức mở cửa rời đi.

Ra đến ngoài rồi mới nhớ mình quên chưa hỏi Santa chuyện quan trọng đó.

Quên hỏi có phải em ấy thích mình đúng không?

Mình bị sao vậy?

Tại sao lại muốn hỏi chứ?

Bọn họ là tri kỷ, quen nhau cũng đã hơn ba năm.

Anh vốn cho rằng mình đủ hiểu Santa, đủ để hiểu tất cả mọi chuyện, thế nhưng anh sai rồi.

Anh bỏ qua tình cảm người ta thương mình suốt mấy năm.

Một người phải yêu bạn nhiều đến thế nào mới có thể dễ dàng nhớ từng câu bạn tuỳ ý nói ra, hơn nữa ghi tạc trong đáy lòng chỉ vì muốn đem những điều tốt nhất tới cho bạn.

Phải rất quan tâm một người, mới có thể mỗi một ánh mắt đều hướng về phía người đó, bất kể là chuyện gì, cũng đều thu hết vào đáy mắt.

Bạn biết điểm tốt, điểm không tốt của bản thân, đối phương biết hết thảy mọi hỉ nộ ái ố của bạn.

Nếu nói đến thâm tình, thì chính là ngày ngày sớm chiều thầm lặng theo năm tháng đem tình yêu đó biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra.

Khi tình cảm chỉ xuất phát từ một phía mà không được đáp lại dù chỉ một chút, thì hết thảy cố gắng đều là phí công, hết thảy bỏ ra cũng sẽ chỉ như nước chảy về biển đông.

Phải rất yêu một người, mới có thể vượt qua được muôn vàn chông gai xuất hiện trong đời.

Người đó che giấu tất cả mọi người, len lén yêu bạn.

Tình yêu của người đó, còn hơn cả chuyện sinh tử.

Thì ra, vẫn luôn có người yêu bạn như sinh mệnh.

Tâm tình của Santa mấy ngày hôm nay vô cùng không tốt, bí mật cậu vốn cho rằng đến chết cũng sẽ không nói ra lại thản nhiên bị phát hiện.

Nhưng loại tình cảm này làm sao có thể che giấu được?

Huống chi dịu dàng cậu dành cho anh cũng chẳng hề giấu giếm.

Santa vừa muốn giả làm đà điểu, vừa muốn chạy tới trước mặt Rikimaru chất vấn "Riki-kun rốt cuộc có tình cảm với em không cũng nói cho em biết đi. Hãy để cho em được chết một cách thống khoái."

Nhưng trong lòng Santa vô cùng rõ ràng, nếu như Rikimaru thật sự thành toàn ước nguyện của cậu, bọn họ đến bạn bè cũng không thể làm được nữa.

Trái tim giống như bị lấy mất, chỉ còn một khoảng trống thật lớn.

Rikimaru từ sáng sớm đã bị Bá Viễn đánh thức.

"Mau dậy đi. Cậu ở trong chăn buồn bực mấy ngày rồi đấy."

"Bá Viễn, tớ thật sự không muốn đi đâu, tớ chỉ muốn yên tĩnh một mình."

"Hai người chiến tranh lạnh cũng quá lâu. Tớ đây mấy ngày hôm nay đối mặt với Santa mặt mày đen sì thật không thoải mái chút nào."

"... Tâm tình em ấy gần đây không tốt?"

"Không phải đôi vợ chồng già hai người giận nhau sao?"

"Cậu với em ấy mới là đôi vợ chồng già."

"Ái chà, chiến tranh lạnh là đẩy người thương cho người khác ngay được nha."

"..."

"Coi như giận nhau thì cũng phải tới công ty đi chứ, Long tổng giao cho cậu và Santa huấn luyện vũ đạo cho "công chúa" mà."

"Có liên quan đến tớ đâu? Tớ từ chối là được."

Bá Viễn lập tức kéo con người đang suy tư kia ra khỏi giường.

Gần đây Long tổng mới kí hợp đồng với một người mới, là cháu gái ruột nên được chiều chuộng lắm, nghe nói chuẩn bị tham gia chương trình tuyển tú nên yêu cầu Santa và Rikimaru gấp rút đào tạo vũ đạo cho.

Lúc Rikimaru cùng Bá Viễn tới phòng tập, Santa đang cùng em gái kia thảo luận gì đó.

Trông như là một bộ phim thâm tình cẩu huyết.

Xem dáng vẻ nữ chính vừa thâm tình vừa chân thành nhìn chằm chằm Santa kia là đủ biết.

"Chúng ta tới chào Santa đi."

"Cậu không thấy bọn họ đang thảo luận sao? Đừng quấy rầy."

"Rikimaru, bọn họ rõ ràng là đang nói chuyện mà."

Rikimaru một lần nữa nhìn qua, hai người ngồi đối diện nhau cười vui vẻ, chẳng giống như đang bàn luận công việc gì cả.

"Là đang nói chuyện phiếm."

Rikimaru lần nữa liếc mắt nhìn sang.

Lúc này không phải Santa nên trốn ở trong phòng buồn rầu như đưa đám sao? Thế mà lại có thể ở đây thản nhiên ngồi nói chuyện phiếm như thế?

Thổ lộ với người ta, sau đó còn chưa nghe câu trả lời đã cùng người khác tán tỉnh, đây chính là hành động phản bội.

Giết không tha!

Trong đầu không ngừng xuất hiện đủ loại ý nghĩ khó chịu.

Cho tới khi một vấn đề nghiêm trọng hơn loé lên, Rikimaru mới hoàn toàn đóng băng.

Tại sao lúc biết được Santa thích mình, phản ứng đầu tiên của anh lại không phải là ghét bỏ?

Mà là để ý tới chuyện em ấy cùng nữ sinh khác tán tỉnh nhau?

Bá Viễn cầm gói que cay đưa cho Rikimaru, "Tớ vẫn cảm thấy cậu với em ấy xứng đôi hơn."

Rikimaru ngơ ngẩn nhìn Bá Viễn không nói lời nào.

"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?"

Vẻ mặt của Rikimaru trở nên nghiêm túc, "Cậu cảm thấy một người con trai thích một người con trai khác có kỳ quái không?"

"Chuyện này tại sao lại hỏi tớ? Rõ ràng phải hỏi cậu cùng Santa chứ, cậu cũng có thể trả lời mà."

"Tại sao lại hỏi tớ cùng Santa?"

"Hai người không phải đã sớm ở bên nhau rồi à?"

"..."

"Hai người đã là đôi vợ chồng già rồi, không cần ra ngoài ngược cẩu độc thân nữa đâu."

"..."

Tớ cũng không biết tớ cùng em ấy ở bên nhau từ lúc nào? Sao lại được gọi là đôi vợ chồng già?

"Khụ khụ, hai người đã tới rồi?"

Santa cố ý ho khan một tiếng hấp dẫn sự chú ý của hai người.

Rikimaru có thể thấy rõ cả người Santa đều lộ ra vẻ không được tự nhiên.

"Đúng vậy. Anh và Rikimaru tới, còn mang theo thức ăn."

Bá Viễn vui vẻ giơ hộp cơm trong tay lên.

Rikimaru cảm giác bản thân hình như là tâm điểm, phạm vi hoạt động bị thu hẹp.

Bắt đầu từ lúc nãy.

Tầm mắt của Santa một giây cũng không rời khỏi anh, thấy những món ăn Rikimaru thích liền lặng lẽ đẩy tới trước mặt anh.

Trước kia không biết tình ý của Santa, cảm thấy em ấy thích cùng mình đối nghịch, không làm cho mình nổi giận tuyệt đối không bỏ cuộc.

Mà sau khi hiểu được tâm ý của em, để ý một chút là thấy tình cảm của em dành cho mình trong từng cử động, dù là nhỏ nhất.

Ánh mắt dịu dàng thâm tình đó như muốn nói với cả thế giới rằng: Em, thích anh.

Buổi tối, Rikimaru nằm ở trên giường ngủ của Santa lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu đều là cảnh Santa cùng cô gái kia vui vẻ trò chuyện... Cả lúc Santa cầm tay cô ấy hướng dẫn.

Rikimaru ôm mặt, cảm thấy vô cùng buồn bực phiền não.

Santa lúc này đang ở phòng bên cạnh, nằm trên giường nhìn tấm poster trên trần nhà kia, mãi vẫn không ngủ.

Từ cửa truyền đến tiếng gõ cửa, không cần suy nghĩ cũng biết người đến là ai.

Santa đứng dậy chạy đi mở cửa.

Rikimaru đứng bên ngoài, quầng mắt đen xì như gấu trúc, trong ánh mắt còn mang theo uỷ khuất.

"Sao vậy?"

"Anh không ngủ được."

"Vậy Riki-kun muốn thế nào?" Không ngủ được phải là em đây này.

"Muốn xem poster của anh một chút."

Santa giống như bị sét đánh, cứng ngắc đứng tại chỗ.

Rikimaru ở cự ly gần nhìn thấy khuôn mặt cùng vành tai hồng hồng của em.

Len lén cười.

Không đợi động tác tiếp theo của Santa, Rikimaru trực tiếp nghiêng người chạy vào phòng, leo lên giường.

"Này này này Riki-kun nửa đêm thoải mái leo lên giường của nam nhân chưa lập gia đình như vậy là sao hả?"

Rikimaru lầm bầm đáp, "Santa sẽ làm gì anh nào?"

Santa giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đúng thật là không dám làm gì anh.

Hai người nằm dài trên giường, ghé đầu chung một chiếc gối.

Ánh mắt mơ màng nhìn poster khổng lồ trước mặt...

"Santa tại sao lại chọn tấm hình này?"

"Chỉ có tấm này là Riki-kun nhìn vào ống kính."

Rikimaru đưa tay ôm lấy eo Santa, nhào vào ngực cậu nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Santa yên lặng ngắm nhìn Rikimaru đang ngủ trong lòng mình.

Cảm thấy sống mũi cay cay.

Anh ấy chỉ coi mình là anh em, biết tình cảm của mình rồi, vẫn có thể thản nhiên nằm trong ngực mình ngủ.

Anh ấy bắt chước mèo nhỏ ở đây quyến rũ mình.

"Rất thích, rất thích anh, thích hơn bất kỳ ai khác trên thế giới."

Thích đến nỗi chẳng thể miêu tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro