Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika nhìn hai người đồng đội mệt mỏi ngồi đối diện, bày tỏ mình rất không hiểu.

"Hai người đã trải qua cái gì mà một người chân bị thương, một người chân chuột rút thế kia?"

"… Quỷ mới biết tao đã trải qua cái gì…"

"Anh tập nhảy bị chấn thương, Santa cõng anh trở về, đi quá lâu sau đó chân bị chuột rút."

"Cho nên hai người tính toán để em lo hết phần trò chơi trong chương trình sắp tới phải không?"

Hai đồng đội ăn ý gật đầu.

Mika mãnh liệt bày tỏ bất mãn, "Chỉ là chân bị thương, sao lại mệt mỏi tới không chịu nổi như vậy? Hai người đào hố em phải không? Biết vậy lúc phân nhóm em chọn nhóm khác cho rồi."

Rikimaru vô cùng thẳng thắn, "Chỉ là do tối hôm qua anh mải nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Santa đến quên cả ngủ cho nên hiện tại mới mệt mỏi thế này."

Santa ở một bên nghe được lập tức kích động, "Tại sao em không biết?"

"Bởi vì lúc đó Santa đang ngủ."

Santa ảo não ngồi dựa về phía sau lẩm bẩm, "Biết vậy lúc đó mở mắt ngủ."

Mika rốt cuộc không nhịn được, "Santa mày im giùm tao đi."

Santa cảm thấy tức ngực, tại sao mình lại ngủ chứ? Lúc mình ngủ có nói mớ gì hay không?

Đột nhiên, tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, xe đột nhiên dừng lại, ba người bởi vì bất ngờ mà theo quán tính ngã trái ngã phải.

"Sao vậy?"

Tài xế quay đầu lại an ủi ba người, "Mới vừa rồi có một chiếc xe đột nhiên chạy tạt qua đầu xe…"

Lời còn chưa nói hết, bọn họ đã trơ mắt nhìn chiếc xe nọ điên cuồng lao về phía mình.

Loại tốc độ này căn bản không còn kịp tránh né.

Santa nhanh chóng lật người ôm chặt lấy người bên cạnh, Rikimaru còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã bị Santa bất ngờ đụng ngã, đè lại ở chỗ ngồi.

Hai chiếc xe va chạm, tiếng thuỷ tinh vỡ rất lớn vang lên.

Phía trước truyền đến thanh âm vô cùng chói tai…

Giống như có cả tảng đá đè lên, chân hình như bị thương nặng hơn, đau đến không nhúc nhích được.

Cho tới tận khi kết thúc, Rikimaru vẫn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt đỏ hoe ôm chặt Santa.

Santa ý thức mơ hồ, tay vẫn không rời khỏi Rikimaru, trong miệng bắt đầu lầm bầm điều gì đó, ánh mắt dù mơ màng cũng không giấu được dịu dàng.

"Em có chuyện này muốn nói cho Riki-kun biết, em sợ mình sẽ không còn cơ hội nói ra nữa."

Có một khoảng thời gian Santa thường nằm mơ, mơ rằng cậu của tuổi hai mươi không ngừng nói với Rikimaru hai mươi lăm tuổi một câu, em thích anh.

Nghĩ tới quá nhiều, sẽ tạo thành giấc mộng.

Santa sợ sẽ không còn kịp nữa, sợ sẽ không còn cơ hội nói cho Rikimaru biết rằng cậu yêu anh ấy.

"Riki-kun rất tốt, em vì anh mà rung động, thích anh, yêu anh, thương anh. Thật ra thì chuyện này cũng không cần đặc biệt nói rõ, bởi vì ngày qua ngày tình cảm đó vẫn luôn tồn tại, từng giây từng phút, tại nơi đây."

Lời tỏ tình rất nhỏ từ đầu kia truyền đến, xuyên qua tầng tầng tạp âm, len lỏi tới bên tai anh.

Từ chuyện Rikimaru hôm nay ăn cái gì, đến Rikimaru hôm nay mặc cái gì, Rikimaru hôm nay làm cái gì, Rikimaru hôm nay tâm tình rất tốt, Rikimaru hôm nay sáng tạo ra một vũ đạo mới, Rikimaru tại sao không cùng mình nói chuyện, Rikimaru hôm nay cười với mình.

Santa cảm thấy, mình hình như đang say mê một người.

Không ngừng cố gắng vượt qua đối phương, không ngừng khiến cho bản thân trở nên tốt hơn.

Sau đó mới phát hiện.

Tất cả xung đột ngày còn trẻ, đều là bởi vì thích anh.
....

Santa muốn đưa tay lên xoa trán đau nhức, lại phát hiện trên tay mình là đầu kim nối với túi nước muối biển.

Có một bàn tay lập tức đặt lên, đầu ngón tay hơi lạnh, động tác dịu dàng.

Santa vừa mở mắt liền thấy Rikimaru đang đứng ở mép giường.

Cho dù bác sĩ có nói đi nói lại rằng Santa không có gì đáng ngại, chẳng qua là não chấn động nhẹ mà thôi, nhưng Rikimaru bởi vì Santa rất lâu cũng không tỉnh lại nên vẫn một mực cắn môi không nói lời nào.

"Em tưởng là mình sẽ chết."

Môi dưới của Rikimaru rốt cuộc cũng được buông tha, tức giận nói "Xem Santa lần sau còn dám chắn ở trước mặt anh nữa không?"

Santa cười cười không nói lời nào, cậu biết, nếu còn có lần sau, cậu vẫn sẽ chắn ở trước mặt anh.

Rikimaru mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sau đó giận dữ trừng Santa, "Santa còn cả người đầy máu ngã ở trước mặt anh nữa anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ để ý tới em. Santa cho rằng em là yêu quái có chín cái mạng đấy à? Sẽ chết người. Còn có. Anh sẽ không bao giờ giúp Santa chuyển lời với người thầm mến của em. Santa thích thì tự đi mà nói với cô gái đấy đi."

Santa nghe xong liền kinh ngạc, "Em...em tỏ tình sao?"

Hình như là có chuyện như vậy xảy ra.

Cứ tưởng mình sẽ chết.

Nên sợ rằng bản thân không còn cơ hội nói yêu anh ấy nữa.

Sau đó mình cùng anh ấy tỏ tình.

Cuối cùng tỉnh lại, thì ra mình vẫn chưa chết.

Santa quyết định làm con rùa đen rụt đầu.

Rikimaru nhìn người một mực trốn ở trong chăn kia, mặt không thay đổi tiếp tục nói, "Đúng vậy. Santa còn ôm anh như ôm người thầm mến của em nữa."

"…" Đấy không phải là anh sao?

Trong lòng Santa là một mảnh tĩnh lặng.

Sau đó từ trong chăn thò đầu ra, "Em muốn ăn tiểu long bao."

"…"

Rốt cuộc Rikimaru cũng bại trận dưới ánh mắt đầy mong đợi của người nào đó.

"Anh về nhà lấy giúp Santa một chút quần áo sau đó mua tiểu long bao mang tới cho em."

Santa dùng ánh mắt cún con nhìn anh "Riki-kun nhanh chóng trở lại nhé!"

Rikimaru nhận chìa khóa nhà Santa từ chỗ chị quản lý. Phòng trọ Santa thuê không lớn lắm, chỉ có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ, và một phòng nhỏ hơn chứa đồ cũ mà Santa không cho anh vào vì bụi bặm, nói là cậu chưa kịp dọn dẹp.

Trong lúc đợi chị quản lý đi mua đồ cho Santa, Rikimaru quyết định giúp cậu dọn dẹp phòng chứa đồ, vì anh muốn ở cùng Santa, mà đồ đạc của anh thì nhiều, còn đang để tạm ở kí túc xá chung của nhóm.

Rikimaru vặn tay nắm cửa, nhưng mà phòng khóa mất rồi. Anh cười Santa thật là ngốc nghếch, phòng ngủ chẳng thèm khóa mà lại khóa phòng chứa đồ. Anh nhắn tin cho trợ lý, chìa khóa được móc chung với chìa khóa nhà. Rikimaru đội mũ và đeo khẩu trang, tránh cho bụi bẩn bay vào mắt và mũi.

Thế nhưng căn phòng này vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn khác xa tưởng tượng của anh. Thậm chí còn có tủ đồ riêng, bàn làm việc, giá sách và cả một chiếc giường đơn nhỏ.

Rikimaru vô cùng thắc mắc, tại sao Santa lại nói dối anh?

Anh chưa ngỏ ý muốn ở nhờ, mà Santa đã né anh rồi à? Nhưng Santa không phải người như thế, anh tin chắc điều ấy.

Rikimaru bật đèn lên, rồi lại giật mình vì những bức ảnh được treo trên tường, tất cả đều là ảnh của anh, ảnh chung của hai người, có ảnh tự chụp, hình như cũng có ảnh của fan chụp.

Nhìn sang giá sách, sách triết lý thì không có, nhưng photobook lại rất nhiều, đều là photobook của Rikimaru. Trên mặt bàn trải dài standee của anh, xếp từ nhỏ tới lớn. 
Đầu óc Rikimaru dường như ngừng hoạt động, anh không hiểu Santa sưu tập goods của anh để làm gì? Còn đem cất riêng ở trong phòng như vậy, khóa lại. Nhìn sang tủ quần áo bên cạnh, trong đầu có ý nghĩ thúc giục Rikimaru hãy mau mở ra.

Tay chân anh trở nên cứng ngắc, cảm thấy trước mặt xuất hiện một động tối.

Động tối là bí mật, anh đang đứng giữa một bí mật.

Bí mật là chính anh.

Bí mật của Santa.

Rikimaru và Santa có rất nhiều pairlook, không phải đồ tài trợ. Vì công ty không muốn push cp của họ nên đồ tài trợ chung của hai người rất ít, đồ hai người có thì người khác cũng sẽ có. Santa rất thích mua đồ đôi, thường xuyên rủ anh mua chung, nói là chúng ta rất thân thiết, phải có ít nhất một hai bộ đồ chung, gu thời trang của Santa rất tốt, Rikimaru rất tin tưởng mắt nhìn của cậu, thế nên đồ đôi chẳng dừng lại ở con số một hai.

Sau này đồ đôi và đồ tài trợ nhiều quá, lúc đi tập mặc đồ thoải mái là được, lúc khác thì mặc đồ tài trợ, tủ quần áo ở kí túc xá ngày càng chật, Rikimaru không để ý một số bộ đồ cá nhân anh đã từng mặc rất lâu bị mất, trong đó có một chiếc áo phông anh rất thích, Rikimaru nhờ Santa tìm, cậu nói là chắc anh không cẩn thận làm mất hồi còn ở trên đảo, thế nên Rikimaru tin là thật. Không ngờ hôm nay thấy nó lạc trôi ở đây.

… Nhất định là nó, không sai.

Nhớ tới lúc ấy anh mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi Santa có thấy áo của anh đâu không, người kia còn vô cùng thành khẩn lừa gạt anh.

Rikimaru đột nhiên cảm thấy thiếu dưỡng khí, hơn cả là cảm giác không biết phải làm sao.

Chỉ một lúc lại phát hiện ra quá nhiều chuyện, đầu anh có chút đau, đi tới giường nhỏ đặt giữa phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi sẽ rời đi.

Giường gì mà đặt ở giữa phòng, thật kì cục.

Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, sau đó mở mắt ra.

Cảm giác này phải nói như thế nào đây?

Là khiếp sợ đi.

Chỉ có thể dùng từ này hình dung.

Đối diện với một tấm poster vô cùng lớn dán kín trần nhà, vừa vặn, người trong poster kia lại chính là anh.

Lần này tâm trí thật sự hoàn toàn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro