Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm an nhàn một khắc lười biếng, Rikimaru từ trong ngực em tỉnh lại.

Anh nằm nghiêng người, rúc sâu vào lòng em, Santa ôm anh, tiếng thở đều nhịp nhàng vang bên tai.

Thân thể của hai người giống như hai nửa tách rời từ một thể nguyên vẹn.

Thì ra chúng ta vốn thân mật như vậy.

Anh nhẹ nhàng đem tay của mình đặt vào trong tay Santa, nắm chặt.

Lúc ở nhà, Santa thích mặc quần áo ngủ kẻ sọc đơn giản, để lộ ra cảm giác biếng nhác, thoải mái, không cần phải kín kẽ, cẩn thận như trước ống kính.

Đây mới thật sự là Santa.

Một Uno Santa mà chỉ anh mới có thể thấy được.

Rikimaru đưa một ngón tay lên, dọc theo gương mặt Santa từng chút lướt xuống… Chạm phải mũi liền giống như gặp phải dòng điện lập tức rụt tay về, trêu đùa một chút cũng thật vui vẻ.

Anh thật muốn đem Santa giấu đi, không để cho người nào thấy, cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh muốn trông thấy nhất là dáng vẻ đang say ngủ của em.

Anh hy vọng tương lai của anh từng giây từng phút đều có em.

Trong đầu đột nhiên có suy nghĩ như vậy, tất cả bỗng trở nên sáng tỏ.

Rikimaru, mày đúng là một tên ngốc.

Santa mơ mơ màng màng xoay người, còn chưa mở mắt đã lên tiếng nói chuyện.

"Sớm như vậy Riki-kun đã tỉnh rồi sao?"

"Ừ, tối hôm qua anh đã nghe tin nhắn chúc ngủ ngon của Santa."

Santa mở mắt ra, "Dạ."

"Mỗi ngày Santa đều gửi tin nhắn chúc ngủ ngon như vậy không thấy tốn tiền điện thoại hả?"

"Không đâu anh, mỗi ngày chỉ tốn một đồng thôi. Châu Kha Vũ dạy em đó."

"…"

"Sao Riki-kun lại tức giận?"

"…"

"Người anh em này mới sáng sớm em nào có làm gì anh đâu anh tự nhiên tức giận cái gì?"

"Không để ý đến em nữa."

Santa len lén ở trong bếp thì thà thì thầm nói chuyện điện thoại với AK.

"AK, là thế này… Bạn của anh gần đây gặp phải một chút vấn đề muốn tham khảo ý kiến của cậu, chuyện là suốt mấy tháng, ngày nào bạn của anh cũng gửi tin nhắn thoại chúc người cậu ấy thầm mến ngủ ngon, có một ngày, người kia hỏi bạn của anh là, mỗi ngày em đều gửi tin nhắn chúc ngủ ngon như vậy không thấy tốn tiền điện thoại hả? Anh… À không, bạn của anh trả lời là không, sau đó người kia liền tức giận, tại sao vậy?"

"Mỗi ngày gửi tin nhắn chúc ngủ ngon không thấy tốn tiền hả? Người kia chính là muốn hỏi người bạn yêu thầm của anh rằng, gửi tin nhắn chúc ngủ ngon nhiều ngày như vậy không nghĩ tới chuyện tỏ tình à?"

Santa đỏ mặt, thì ra là ý này.

Rikimaru vừa lên xe đã bị bịt mắt.

Anh không biết Santa muốn đưa mình tới nơi nào, nói là đi ăn cơm, nhưng anh biết chắc chắn là một bất ngờ.

Xuống xe xong, Santa cõng anh lên cầu thang.

"Santa muốn cùng anh nhảy lầu hả?" Rikimaru ngước đầu, cười hờ hờ hỏi cậu.

Santa lập tức đen mặt "Em nghĩ Riki-kun đừng nên nói chuyện thì hơn."

Rikimaru che miệng len lén cười.

Đi hết không biết bao nhiêu bậc thang.

"Đến nơi rồi."

Rikimaru từ trên lưng cậu nhảy xuống, tháo bịt mắt ra.

Hai người lúc này đang ở tầng thượng của một toà nhà không biết tên, trước mặt là một hình trái tim được xếp bằng những cây nến nhỏ sáng lung linh, chính giữa hình trái tim là một bàn ăn, là bữa tối dưới ánh nến.

Santa nhìn gò má của anh, trong lòng tràn đầy vui vẻ, đây đúng là một lời tỏ tình long trọng, dùng tất cả tiền của đổ vào.

Đột nhiên không biết một trận gió lớn từ nơi nào thổi tới, toàn bộ nến bị thổi tắt, không những vậy còn đổ nghiêng đổ ngả…

Santa khiếp sợ mở to hai mắt nhìn sự cố phát sinh, tình huống gì đây?

Rikimaru ngược lại mang dáng vẻ không có vấn đề gì, một bước vượt qua mảnh hỗn độn mới bị gió thổi tung trên mặt đất.

Santa bình tĩnh trở lại, đi theo anh.

Hai người ngồi đối diện ở bàn ăn, bắt đầu dùng bữa tối.

Bỗng dưng, trên trời nổ đùng một tiếng, sau đó pháo hoa rực rỡ xuất hiện trên nền trời.

Santa vui vẻ gọi anh "Có pháo hoa. Riki-kun mau nhìn kìa."

Rikimaru dùng sức nghiêng đầu lui về phía sau nhìn "Rất đẹp, nhưng mà ở vị trí của anh xem hơi khó khăn. Chỗ của Santa tốt hơn, ngay đối diện."

Santa ảo não, chỗ ngồi tại sao lại tính toán nhầm thế này?

"Thịt bò bít tết… Chúng ta ăn thôi." Để tỏ rõ thành ý, còn nói thêm một câu, "Tự em làm."

Rikimaru vừa nâng tay chuẩn bị đưa một miếng thịt bò vào trong miệng…

Ào ào một trận mưa như trút nước đổ xuống, thịt bò Kobe còn chưa vào tới miệng, cứ như vậy giơ giữa không trung, nước sốt cùng nước mưa hoà vào làm một, còn đem dòng tỏ tình được viết bằng nước sốt trên đĩa xoá sạch.

Hai người nháy mắt bị mưa xối cho ướt sũng.

Cuối cùng chỉ có thể ngồi dưới mái hiên tránh mưa.

Santa buồn bực không tả nổi, ông trời muốn cùng cậu đối nghịch đây mà. Đầu tiên là gió sau đó đến mưa, một chút báo trước cũng không có.

Nhưng mà, anh đây vẫn còn một chiêu, hoa hồng.

Từ từ, mình để nó ở đằng kia nhỉ?

Hình như ở sau ghế ngồi…

Santa nhìn sang, á…

Trên mặt đất đều là cánh hoa rơi.

Trong lòng cảm thấy rất là khó chịu và thất vọng.

Hoàn toàn tuyệt vọng.

Long trọng tỏ tình cái gì?

Chẳng có gì hết.

Rikimaru vẫn như cũ cười hờ hờ nhìn Santa.

Hai người ngồi song song trên băng ghế dài, Santa nghiêng đầu lén nhìn Rikimaru, trong lòng trộn lẫn mất mát và ngọt ngào.

Lần nữa len lén liếc qua, lại không cẩn thận bắt gặp ánh mắt của anh, Santa không được tự nhiên dời mắt đi nơi khác.

Qua mấy giây không nghe thấy bên cạnh có động tĩnh gì, lại len lén liếc sang…

Lần nữa hai ánh mắt giao nhau.

Santa đã có kinh nghiệm, giả bộ lơ đãng lướt qua, lại như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt.

Thầm đếm mấy giây, lại trộm nhìn qua.

Lúc cúi đầu thu hồi tầm mắt lại trông thấy bàn tay của Rikimaru đặt ở khoảng trống giữa hai người.

Santa cũng không biết để tay chân ở đâu, mấp máy môi mãi cũng không biết nên nói cái gì.

Nhìn lại lần nữa liền thấy Rikimaru hình như muốn thu tay về, cậu giật mình, trong nháy mắt xuất hiện không ít dũng khí.

Nhịp tim cũng không ngừng tăng tốc.

"Lần trước em thừa dịp Riki-kun không chú ý uống trộm cốc nước của anh, anh có biết không?"

"Biết."

"… Em thừa dịp lúc Riki-kun ngủ ôm anh, anh có biết không?"

"Biết."

"… Lần trước em còn thiếu chút nữa hôn Riki-kun."

"Anh biết."

Rikimaru hoàn toàn không phủ nhận…

Anh biết.

Chuyện gì anh cũng biết.

"Ngủ ngon."

Santa còn đang yên lặng ở trong trạng thái "Riki-kun đều biết nhưng lại không phản ứng chút nào", cũng không biết Rikimaru vừa nói cái gì, tuý ý "Dạ" một tiếng.

Rồi sau đó nhớ tới hai chữ này nghe thật quen thuộc, mới đột nhiên ngẩng đầu, "Riki-kun vừa nói gì cơ?"

"Anh nói." Rikimaru cong cong khoé miệng, "Ngủ ngon."

Santa sửng sốt, anh ấy nói ngủ ngon.

Không ai có thể hiểu rõ ý nghĩa của hai từ ngủ ngon này hơn cậu, nhiều ngày như vậy, cậu mỗi ngày đều đặn gửi tới người trước mặt hai tiếng “ngủ ngon".

Hiện tại.

Đối phương nói với cậu rằng, ngủ ngon.

Santa ngây người giống bị ấn nút tạm dừng, Rikimaru cũng không vội vã, trên miệng vẫn mang nụ cười nhìn về phía cậu.

Vui mừng quá lớn đột nhiên xuất hiện quả thật cũng cần một ít thời gian để khôi phục.

Một lát sau, có một bàn tay lén lén lút lút nắm trọn tay anh.

"Hiện tại trong lòng em đã thích ứng được với niềm vui Riki-kun mang đến, nhưng vẫn không chịu nổi kinh sợ."

Santa đến gần anh, khoảng cách giữa hai người không vượt quá 5 cm.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, ở trên trán Rikimaru hôn một cái, sau đó dịu dàng kéo anh vào lòng.

Rikimaru cảm giác trái tim của anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu không tiếng làm sao có thể lớn như vậy?

Những ngày trước đây, hai người đã từng ôm nhau rất nhiều lần, thế nhưng Rikimaru cảm thấy, cái ôm này so với bất kỳ cái ôm nào trước đây, đều ngọt ngào hơn.

Một cái ôm mang ý nghĩa của tình yêu.

Thì ra, dáng vẻ của tình yêu là như vậy.

Anh từng đọc được ở đâu đó nói rằng, nhịp đập của trái tim mỗi người đều không giống nhau, cũng như trên thế gian này mỗi người đều là độc nhất vô nhị.

Nhưng anh có thể cảm nhận được rằng, khi ở bên nhau, trái tim của hai ta cùng chung nhịp đập.

Bonus

"Riki-kun làm sao biết được ý nghĩa của từ "Ngủ ngon" vậy?"

"Anh thấy được trong sổ tay ghi chép học tiếng Trung của Santa."

"..."

"Thì ra Santa đã bí mật tỏ tình với anh lâu như thế, nếu như anh không phát hiện, chắc là Santa sẽ giấu anh rất lâu."

"Em yêu Riki-kun còn lâu hơn và nhiều hơn anh tưởng tượng nhiều lắm đó."

"Vậy thì từ bây giờ, mỗi ngày, mỗi ngày anh đều sẽ chúc Santa ngủ ngon nhé."

"Riki-kun, ngủ ngon."

"Santa, ngủ ngon."

Ngủ ngon= 晚安= w.a.n.a.n= 我爱你,爱你。

Em, yêu anh, yêu anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro