Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NuNew gom nốt sức lực mà mình còn có thể, đẩy Zee ra.

Hơi thở của NuNew trở nên rối loạn, mắt cậu dần tìm lại được tiêu cự, cậu mím môi quay đầu đi, cố gắng lôi lý trí của bản thân về, không biết nên đối diện với tình cảnh này bằng cách nào.

Zee thở dài, nhắm mắt lại, gượng gạo vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, chậm rì rì lên tiếng "...Xin lỗi em."

NuNew hơi cúi đầu, không muốn để Zee nhìn thấy cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt cậu bây giờ, thầm cảm thấy may mắn vì hai người đang đứng ở một con đường trung tâm, dù khuất sau những tán cây nhưng tiếng xe và tiếng người qua lại dồn dập không dứt vẫn thành công che lấp đi tiếng trái tim đang nảy lên không khống chế được của cậu.

"Là anh đã hấp tấp, anh không nên làm em thấy khó xử như vậy. Xin lỗi em." Zee không thấy NuNew lên tiếng, anh lùi ra một bước, lặp lại lời xin lỗi một lần nữa.

"...Không sao, ban nãy cả em và anh đều uống không ít, P'Zee, chúng ta về thôi." Qua một lúc lâu, NuNew cuối cùng đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình, cậu ngẩng lên nở một nụ cười ngượng với Zee, ánh mắt lại cong lên như vầng trăng lưỡi liềm.

Trong lúc đứng bên đường đợi xe, NuNew đút tay vào túi quần, lẩn tránh ánh mắt của Zee. Bầu không khí giữa hai người vô cùng ngại ngùng, NuNew nhủ thầm trong đầu, chỉ mong tài xế đến nhanh nhanh. Đúng lúc cậu nhìn thấy chiếc taxi mà mình đã gọi đang bon bon chạy đến từ phía xa xa, cậu thầm thở phào, định quay sang chào Zee thì nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh, lẫn vào với gió đêm Bangkok, thổi đến bên tai khiến NuNew run người.

"NuNew." Zee nhìn vào NuNew, dù cậu không quay mặt lại phía anh, Zee vẫn rất chậm rãi, kiên định nói từng từ từng chữ "Anh không nên vội vàng khiến em khó xử, nhưng những điều anh vừa nói, dù là công việc hay tình cảm, cái nào cũng là thật lòng."

NuNew mím môi, quay lưng với Zee, chiếc xe taxi đỗ xịch lại trước mặt cậu, NuNew túm chặt quai balo, như trốn chạy mà vội vàng mở cửa xe, nhưng giữa chừng thì khựng lại, ấp úng mãi mới nhả ra được một câu "...Anh...Anh say rồi, em về đây, P'Zee cũng mau về đi ạ."

Zee bắt lấy cánh tay của NuNew, cậu hoảng hốt quay ra, khi chạm vào ánh mắt sáng rực rỡ và kiên định của Zee, cả người NuNew như nhũn ra, cậu bất động nhìn anh, nghe thấy Zee gằn từng tiếng "Anh không say."

Zee cũng không nói gì thêm, dường như cũng thấy bản thân mình quá nôn nóng, anh im lặng buông tay, nhìn NuNew choàng tỉnh mà bối rối chui vào taxi, không nói lời nào đã đóng sầm cánh cửa lại.

Nhìn thấy chiếc xe chạy càng lúc càng xa khỏi tầm mắt, Zee thầm thở dài, quay đầu bấm điện thoại gọi xe về nhà.

.

Ngày hôm sau, ảnh quảng bá cho bộ sưu tập mới của SUPERSUN đúng giờ đúng giấc lên sàn. Đúng như dự đoán, những bức ảnh lần này thực sự đã tạo nên một cơn sốt bùng nổ. Đặc biệt là bức ảnh NuNew bật cười và Zee đứng cạnh dịu dàng nhìn cậu. Mới chỉ đăng lên chưa đầy một tiếng đồng hồ đã thu về hơn 50 nghìn lượt tương tác, hashtag cho bộ sưu tập đủng đỉnh leo lên top trending, lượng truy cập trang chủ của SUPERSUN cũng vượt gấp sáu lần so với trung bình.

Max hí hửng gọi điện bàn bạc với bên nhà sản xuất, muốn tăng số lượng sản xuất và thương lượng lại giá cả. Zee ngồi ở ghế sofa xem tài liệu về kịch bản mà Yim gửi đến, cố gắng để bản thân tập trung toàn bộ vào công việc.

Tối hôm qua anh gửi tin nhắn cho NuNew hỏi cậu đã về đến nhà chưa nhưng hoàn toàn không nhận được tin trả lời.

Max cúp điện thoại, ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh Zee "Liệu việc như thần, bộ sưu tập lần này nhất định sẽ rất hot." Max như nhớ ra điều gì, à một tiếng "Đúng rồi, chúng ta phải tổ chức tiệc ăn mừng chứ nhỉ? Có cần đợi ngày mở order chính thức không?"

"Ừ, hẹn cuối tuần đi, mày đặt nhà hàng rồi dẫn team đi ăn, chi phí tao trả." Zee không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt đánh dấu, ghi chú những phần kịch bản cần sửa.

"Mày không đến à?" Max nghi hoặc "Sếp tổng không tham gia thì còn ý nghĩa gì nữa?"

"Có chút việc, hôm đấy xong sớm thì tao sẽ qua, cứ dắt mọi người đi cho thoải mái." Zee ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung "Nếu đi tăng hai thì gọi cả Peter ra nữa nhé."

"Peter?" Max nhíu mày. Peter là nhà sản xuất âm nhạc đang hợp tác với Zee, cũng rất có tài năng, đồng thời cũng được anh lựa chọn làm nhà sản xuất chính cho bộ phim sắp tới. Nhưng nếu nhắc đến SUPERSUN thì Peter không liên quan gì cả, mời đi làm gì?

"Sắp tới sẽ làm việc cùng Peter, mày thay tao tiếp đón một chút đi." Zee qua loa trả lời, tất nhiên anh cũng không muốn để lộ ra rằng anh muốn tạo cơ hội để NuNew tiếp xúc với nhà sản xuất âm nhạc.

Zee tính toán, tăng hai của buổi ăn uống thường sẽ đi karaoke, đến lúc đó nhất định Peter sẽ nghe được giọng hát của NuNew.

Max cùng với một đống dấu hỏi chấm trên đầu nhưng không mở miệng hỏi nữa, Zee làm gì cũng đều có mục đích, nếu việc anh đã quyết, hắn sẽ không hỏi nhiều.

Hôm sau, NuNew nhận được thông báo tag tên trong nhóm chat trên LINE, là nhóm làm việc của SUPERSUN, suốt từ hôm qua mọi người đã hào hứng chúc mừng trong nhóm vì bộ ảnh bùng nổ kia, hôm nay Max đã rất nhanh nhẹn hẹn mọi người cùng đi tổ chức tiệc vào cuối tuần, ai nấy đều bừng bừng sức sống lựa chọn địa điểm.

NuNew do dự hồi lâu, mọi người tag tên cậu rất nhiệt tình nhưng NuNew vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Zee.

Đến khi Max trả lời tin nhắn của một nhân viên trong đó, nói rằng Zee bận nên vắng mặt, NuNew mới thở phào nhắn lại rằng cậu có thể đi được.

Sau đó NuNew tắt máy, thả người xuống chiếc ghế dựa trong phòng, nhắm mắt lại.

NuNew biết, cậu đang chạy trốn một cách hèn nhát.

Sáng nay Max đã nhắn tin riêng cho cậu, gửi cho cậu một bản hợp đồng người mẫu độc quyền cho SUPERSUN, cậu đã không do dự mà từ chối ngay lập tức.

NuNew có một ký ức không vui với công việc người mẫu, đó là một bước trượt dài trong sự nghiệp của cậu.

Khi người khác nhìn vào, đều cho rằng NuNew có xuất phát điểm rất tốt, thậm chí chính bản thân cậu cũng đã tưởng như vậy. Nhờ một số tạp chí mà nổi tiếng, nhận được vô số lời mời ký hợp đồng nhưng đều không phải là hướng đi mà NuNew mong đợi.

NuNew không cách nào thoát được cái bóng người mẫu mà chính cậu đã tự khoác lên, dường như không ai đủ kiên nhẫn để chờ cậu cởi bỏ lớp hóa trang, cất lên giọng hát của mình. NuNew ban đầu cho rằng chỉ là bản thân chưa có cơ hội thể hiện mà thôi, vì vậy mà sau đó cậu đã tự phát hành một ca khúc nhạc số.

Nhưng sự thật vẫn đẩy cậu ngã một cách thê thảm. NuNew thất bại với ca khúc đó.

NuNew thở dài, cậu lê bước về phía máy tính, mở hòm thư đã chật ních những lời mời hợp tác và ký hợp đồng lên. Từ sau khi bộ ảnh được đăng lên, hòm thư công việc của cậu đã nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn gửi đến. NuNew lướt một lượt, quả nhiên đều là các công ty quản lý người mẫu, nhãn hàng, công ty sự kiện,...

Cậu mím môi, một cơn tủi thân không biết từ đâu trào lên, NuNew chọn toàn bộ tin và xóa hết.

Sau khi tắt máy tính, NuNew nhìn thấy chiếc cài áo cầu vồng đang nằm chỏng chơ ở góc bàn, cậu ngây ngẩn.

Hôm đó dù say rượu đến choáng váng, NuNew vẫn cảm nhận được một cách rõ rệt hơi ấm từ người đàn ông đó, vẫn nhớ rõ vòng tay đấy ôm cậu vào lòng như thế nào, không quên được nụ hôn dịu dàng và ướt đẫm men say ngày đó.

NuNew úp mặt vào lòng bàn tay, cả tai lẫn cổ đều đỏ bừng.

Nếu như nói không có cảm giác thì là nói dối.

Nhưng bên cạnh sự rung động, NuNew càng nhìn thấy rõ sự sợ hãi và bất an của mình. NuNew không muốn đối mặt với sự thật rằng mình chỉ là một kẻ thất bại, cũng không dám đặt cược vào Zee, tình cảm ở chốn showbiz thị phi này, rung động với người thành công và giỏi giang như anh, NuNew sợ rằng đến cuối cùng, người tay trắng ra đi cùng với trái tim tổn thương sẽ chính là bản thân mình.

Qua hai năm, sự tự tin của NuNew đã bị đánh tan tác không còn manh giáp.

Nhìn số lượt followers tăng lên trên tài khoản mạng xã hội của mình, nhìn những tương tác và lời mời hợp tác gửi đến như vũ bão, NuNew cảm thấy cả da đầu cũng đều run lên, dường như vở kịch hai năm trước lại một lần nữa quay vòng.

Lời nói cay độc của vị sản xuất năm đó mạnh mẽ quay về, từng câu từng chữ tròn vành rõ nét bay đầy quanh đầu NuNew.

"Cậu không thể làm được. Cậu nghĩ rằng trên đời này thiếu người biết hát ư? Cậu tưởng rằng tự bản thân mình vĩ đại đến mức có thể tự vươn lên bằng thực lực à? Một con vẹt thì có thể hát vang cho cả khu rừng à? Nếu như không nằm trong một cái lồng vàng, sẽ chẳng ai quan tâm đến một con vẹt giữa cả một khu rừng cả. Cậu không thể làm được, cậu quá tầm thường, NuNew."

NuNew nhìn chằm chằm vào chiếc cài áo cầu vồng, cả người vô lực.

.

Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tuần, cả team SUPERSUN cùng hô hào ăn uống tại nhà hàng mà Max đã đặt chỗ trước.

Lần này so với lần trước còn vui và nhiệt tình hơn, Max là người rất biết nói chuyện và pha trò, hôm nay mọi người cũng hào hứng hơn vì số liệu tiếp cận của bộ sưu tập lần này đã đạt một kỷ lục mới.

NuNew hôm nay gần như là nhân vật chính, bức ảnh cậu chụp cùng Zee viral đến mức có cả những tạp chí lớn muốn hẹn cậu và Zee phỏng vấn. Tất nhiên NuNew đã từ chối tất cả, mọi người không biết lí do đằng sau, bây giờ đều đang vây quanh cậu trêu ghẹo và chúc mừng cậu, có người còn nhắc đến số báo 104 vang dội năm đó, cảm khái:

"N'NuNew, không lẽ lần này sau khi xong em định lặn tiếp hai năm nữa à? Quyết tâm giữ vững danh hiệu 'hoàng tử sương mù' thật đó hả?"

"Đúng vậy, với tài năng này của em nếu đi theo ngành người mẫu sớm thì khéo bây giờ đã đi dự fashion week rồi ấy chứ."

"Chụp chỉ hai bộ nhưng cả hai bộ ảnh đều viral, quả đúng là đỉnh! Nào, uống!!"

NuNew chỉ cười, cụng ly hết người này đến người khác "Em chỉ ăn may thôi ạ, không có tài năng trong ngành này, không dám đi xa."

Max cản lại một người đang muốn rót thêm rượu cho NuNew, tặc lưỡi "Mấy cậu không biết bây giờ em ấy có giá thế nào, hợp đồng tôi gửi còn chưa xem đã từ chối rồi đó!"

NuNew lúng túng "Sao P'Max lại biết em chưa xem chứ ạ?"

"Anh gửi lúc 8h45 mà 8h47 em đã trả lời, em đọc 16 trang hợp đồng trong hai phút, em là The Flash à?"

Tất cả mọi người đều phá ra cười, NuNew ngượng chín cả mặt.

Đến hơn mười giờ, mọi người rủ nhau đi karaoke, lôi kéo bằng được NuNew đi cùng, còn chọn cả một list nhạc định bụng bắt NuNew hát khi nghe Max giới thiệu rằng cậu là một ca sĩ có giọng hát thiên thần.

NuNew đã hơi ngà ngà say, cậu toan từ chối nhưng trên màn hình hiện tên một bài hát mà cậu thích, NuNew do dự rồi cũng nhận micro từ một nhân viên, chầm chậm lắng nghe dạo đầu rồi bắt đầu cất tiếng hát.

Cả căn phòng karaoke mờ ảo, chỉ có ánh sáng vàng le lói từ mấy chiếc đèn nhỏ trên trần và từ tivi màn hình rộng, giây phút NuNew cất tiếng hát, cả phòng lặng đi trong giây lát rồi như bừng tỉnh, hò reo đến khản cả cổ.

Phải nói, giọng hát của NuNew như một cốc nước mật ong, chậm rãi chảy tràn trong lòng của từng người có mặt. Có mấy người đã say đến mơ hồ, bá vai bá cổ nhau gào theo tiếng hát của NuNew nhưng vẫn không át đi được thanh âm êm dịu ấy.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng karaoke mở ra, Max đi vào, sau lưng anh còn có thêm một thanh niên gầy nhỏ.

Là nhà sản xuất âm nhạc Peter.

Peter là bạn thân của Max, sau vài lần hợp tác thì cũng có quan hệ không tệ với Zee, anh rất tán thưởng góc nhìn của Zee trong công việc mà Zee cũng đánh giá rất cao trình độ âm nhạc của Peter. Dự án phim sắp tới Zee đã ngỏ lời và Peter cũng đã đồng ý hợp tác, ca khúc chủ đề nhạc phim đã được anh sáng tác gần xong nhưng vẫn chưa tìm được ca sĩ phù hợp.

Peter là một người khó tính trong công việc, tính cách cũng rất nghệ sĩ, người làm việc cùng mà khiến anh hài lòng cũng chẳng được mấy người.

Max đã đề xuất bao nhiêu cái tên ca sĩ cho Peter đều bị anh ném trả lại, chê Max có cái tai trâu, giọng hát như vậy cũng dám gửi cho anh.

Lúc bước chân vào phòng, Peter đã khựng lại trong giây lát, sau đó anh không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Max, dù miệng chào hỏi và trò chuyện với mọi người nhưng tai vẫn dỏng lên, nghe không thiếu một nốt nhạc từ giọng hát kia.

Đến khi NuNew hát xong hết bài, mọi người vỗ tay ầm ĩ, cậu mới như lấy được hồn về, thả cảm xúc phiêu theo bài hát quá nhập tâm, NuNew bây giờ mới nhận ra Max đã vào phòng, còn dẫn theo một người lạ cậu chưa gặp bao giờ.

NuNew chắp tay chào hỏi, ngay khi cậu ngồi xuống, người nọ đã tiến đến nâng cốc nước ép với cậu: "Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Peter."

"Chào anh ạ, em là NuNew." NuNew lễ phép cầm một cốc nước bên cạnh lên chạm vào cốc của Peter.

"Thông cảm nhé, tôi không uống được bia rượu." Peter nở nụ cười hiền lành, gọng kính trên mắt anh hơi trượt xuống, NuNew nhìn thấy ánh mắt anh như phát sáng trong bóng tối.

"Vâng không sao ạ, em cũng đã hơi say rồi." NuNew hơi gật đầu, lại nghe Peter nói tiếp.

"Tôi vừa nghe cậu hát, rất ấn tượng, cậu có học qua thanh nhạc sao?"

"Một chút ạ, em có học một lớp thanh nhạc cơ bản, không qua đào tạo chuyên sâu." NuNew hơi nghiêng đầu, cậu thấy đầu có hơi đau, trên sàn bây giờ đã có mấy người mở một bản nhạc dance, đang không ngừng tru tréo vào chiếc mic tội nghiệp.

Peter lại làm như không nghe thấy âm thanh tra tấn đó, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn vào NuNew "Tôi cũng có thể nghe được cậu chưa đọc học qua thanh nhạc chuyên sâu, lần đầu gặp đã hơi đường đột nhưng xin mạn phép hỏi cậu NuNew có ý định trở thành ca sĩ hay không?"

NuNew dường như bị ai đó nắm đầu ụp xuống nước, cơn say bay đi hơn nửa, cậu mở to mắt nhìn Peter, đầu óc trì trệ mất một lúc mới có thể nhận thức được mình đang nghe gì.

"Dạ? Anh hỏi em sao?" NuNew lắp bắp hỏi lại.

"Xem tôi này, quên không giới thiệu, tôi là Peter, nhà sản xuất âm nhạc trực thuộc công ty HH.Inc, không biết cậu đã nghe qua chưa?" Peter vỗ trán, lục lọi trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho NuNew.

NuNew cảm giác như mắt mình đang nhảy chồm chồm theo ánh đèn chớp nháy từ trên màn hình bài hát, cậu run rẩy nhận lấy tấm danh thiếp từ Peter, nhìn thấy dòng chữ vàng HH.Inc nổi bật dưới tên của Peter, NuNew hít vào một hơi.

HH là một công ty chuyên sản xuất âm nhạc và đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp, đây là một công ty mơ ước của biết bao ca sĩ cơ chứ, NuNew đã từng theo dõi công ty rất nhiều nhưng chưa từng thấy thông báo casting của công ty.

NuNew trước giờ là người không hay giao thiệp trong vòng showbiz, không biết được những công ty như thế này sẽ không tuyển dụng công khai.

"... Hiện tại tôi đang có một dự án âm nhạc, vừa nãy tôi đã nghe giọng hát của cậu, vẫn còn nhiều kỹ thuật phải trau dồi thêm, nhưng màu giọng của cậu chính là điều tôi đang cần, không biết NuNew có muốn thử sức không?" Peter thấy mãi mà NuNew không trả lời, tưởng là cậu không đồng ý, nhịn không được lại thuyết phục thêm một lượt.

"Có ạ!" NuNew lúc này mới như bừng tỉnh, cậu kích động chụp lấy tay của Peter khiến anh giật mình "Em rất muốn được tham gia ạ! Em cảm ơn P'Peter! Em nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Peter hơi ngây ra, người mới nãy còn mơ màng im lặng không nói gì bây giờ lại đang điên cuồng lắc tay anh.

Peter có chút buồn cười, anh rút điện thoại, trao đổi LINE và số điện thoại với NuNew xong thì cùng cậu trò chuyện, NuNew gần như đã tỉnh hẳn rượu, cực kỳ hào hứng trò chuyện cùng Peter, anh có kiến thức sâu rộng về âm nhạc, nói chuyện khiến NuNew nghe đến hăng say.

Max từ bên cạnh tiến đến cũng tham gia vào cùng câu chuyện, còn nói đùa rằng Peter mới đến đã cướp người mẫu của SUPERSUN, còn trách NuNew hợp đồng tám chữ số cũng không lung lay được cậu mà Peter dùng mỗi một chiếc danh thiếp quèn đã thu phục được NuNew rồi.

NuNew đang trong cơn hưng phấn, cũng hùa vào với Max, còn bị anh rót thêm cho không ít bia.

Lúc ở nhà hàng NuNew đã uống không ít rượu, bây giờ bị chuốc thêm mấy cốc bia, đến lúc giải tán thì người đã lơ lửng không vững.

Mọi người chia tay nhau ở cửa quán hát, Max và Peter thấy hai mắt NuNew đã sắp không còn tiêu cự, ân cần hỏi han có cần đưa về không. NuNew xua tay tỏ ý không sao, chưa kịp lên tiếng thì đã có một chiếc xe Porsche màu đen đỗ xịch lại cạnh ba người.

Zee bước xuống xe, khi nhìn thấy NuNew thì hơi ngạc nhiên, NuNew thì suýt nữa đã trốn ra sau lưng Max, nhìn thấy Zee im lặng bước đến. Anh đứng cạnh Max, mắt vẫn lơ đãng liếc sang người đã choáng váng đang lủi lủi ra sau Peter.

"Tiệc tàn rồi mới đến là sao hả?" Peter đút tay vào túi quần, hơi nhướng mày nhìn Zee qua chiếc kính, ánh mắt có chút trêu chọc.

"Tôi đi công việc, tiện đường bị cậu ta gọi đến làm tài xế, đi nào, tôi chở các cậu về." Zee hất cằm về phía Max đang cười đến toe toét.

"Em tự về được rồi ạ." NuNew mở điện thoại muốn gọi xe, bị Peter giữ lại.

"Em say vậy rồi, để Zee đưa về, nhà em ở đâu?" Peter kéo tay NuNew đi về phía xe của Zee.

"Khu R, tiện đường." Zee thuận miệng đáp, bấm mở khóa xe, vòng về phía ghế lái.

"Vậy tốt rồi... Khoan đã, sao cậu biết nhà NuNew?" Peter đâu có uống rượu, đương nhiên vẫn tỉnh táo, nghi ngờ nhìn Zee.

Zee khựng lại trong giây lát rồi làm như không có gì mà ngồi vào ghế lái, NuNew thì đã đỏ bừng mặt bối rối mím môi.

"Em ấy là người mẫu đã hợp tác với SUPERSUN, một lần tiện đường cho em ấy đi nhờ về."

Zee khởi động xe, nhìn ba người ngồi phía sau, lặng lẽ quan sát, anh thấy Peter và NuNew nói chuyện với nhau không ít, trong lòng thầm đánh giá có lẽ kế hoạch của mình đã thành công rồi.

Y như rằng nghe thấy Max mách lẻo "Mày không biết đâu Zee, tao cất công soạn hợp đồng mà NuNew không thèm nhìn lấy một chữ, nhưng Peter nó mới đưa một cái danh thiếp rách mà mắt em ấy đã sáng hơn sao luôn rồi!"

Zee im lặng mỉm cười, hai tay gõ gõ vào vô lăng, nhìn NuNew đang hơi cụp mắt ngồi ở phía sau qua gương chiếu hậu, chậm rãi mở miệng "Vậy chắc là do chúng ta chưa đủ thành ý rồi."

"...Không phải." NuNew lí nhí đáp, Max không nghe thấy, vẫn ồn ào nói chuyện. Một lúc sau, dưới mấy câu trò chuyện được mất của ba người kia, NuNew mơ màng thiếp đi.

Zee đưa Peter và Max về trước, vì nhà NuNew xa nhất. Đến khi hơi tỉnh táo lại, NuNew đã thấy trong xe chỉ còn mỗi cậu và Zee.

Bầu không khí bỗng ngượng ngùng đến cực điểm, NuNew xấu hổ ngồi sát về phía cửa sổ, nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Zee cũng không làm khó cậu, cả đường đều không bắt chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe.

Đến khi về đến nhà NuNew, cậu mới vội vàng xuống xe, quay lại tính tạm biệt thì đã thấy Zee bước xuống.

"..."

NuNew đứng đần ra ở cổng, nhìn thấy Zee đang từng bước lại gần cậu, não bộ cậu đột nhiên trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào.

Zee với tay vào trong ghế đằng trước, lấy một chiếc túi ra rồi đưa cho NuNew.

"Bộ sưu tập mới của SUPERSUN lần này đấy, quyền lợi của người mẫu độc quyền." Zee dựa vào xe oto, mỉm cười nhìn cậu.

"...P'Zee." NuNew siết quai túi, hơi cúi đầu, ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào "Chuyện hôm trước..."

"Được rồi." Zee ngắt lời cậu. Anh đứng thẳng dậy, tiến đến trước mặt NuNew, anh cao hơn cậu khá nhiều, đứng sát như vậy làm NuNew phải ngẩng cổ lên mới nhìn được mặt anh.

NuNew như đắm chìm trong ánh mắt của Zee, mắt anh như một hồ nước sâu, nhấn NuNew ngập trong đó, khiến não cậu thiếu dưỡng khí, không thể phản ứng kịp.

"Là anh đã vội vàng, đáng nhẽ anh nên nói trước với em." Zee trịnh trọng nhìn NuNew, chậm rãi nói từng từ, như sợ cậu sẽ không nghe thấy "Anh biết nói trong tình cảnh như thế này cũng không thích hợp, còn có vẻ như không đủ chân thành nhưng anh không muốn đợi thêm giây phút nào nữa, anh sợ em chạy mất."

NuNew cảm thấy ánh đèn đường đang chiếu vào khiến mình lóa mắt, đêm khuya tĩnh mịch, lúc Zee dừng lại câu nói đang dở, NuNew có thể nghe rõ tiếng trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đôi mắt đen láy của cậu lúc này chỉ toàn là bóng hình người đàn ông trước mặt. Hôm nay Zee vuốt tóc, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, sườn mặt góc cạnh, đôi môi nghiêm túc mím lại, đôi mắt anh sáng rực, tràn ngập bể tình khiến NuNew cảm giác như cả người đang bị nhấn chìm trong sự dịu dàng mềm mại đó. Cả người cậu như không còn sức lực, không thể phản ứng kịp với từng hành động lưu loát của Zee.

"Anh thích em, NuNew." Zee vươn tay chạm vào má cậu, nghiêm túc nói "Anh muốn theo đuổi em."

NuNew cảm thấy cả hai má của mình vừa bị bén vào một ngọn lửa, nháy mắt đều đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro