Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó thành công lấy được số điện thoại và LINE của NuNew, Zee ngày nào cũng chăm chỉ nhắn tin hỏi han, anh cũng rất giữ chừng mực, chủ yếu chỉ nói chuyện về công việc, sau đó thi thoảng mới nói chuyện về những điều riêng tư hơn.

"Đây là kịch bản đã qua chỉnh sửa Yim gửi đến, mày xem chưa?"

Max thảy quyển kịch bản xuống trước mặt Zee, nhìn thằng bạn của mình đang chăm chú nhắn tin rồi cười như thằng ngốc, trong lòng tự khinh bỉ một phen, tự nhủ thầm tháng này chưa quyết toán lương, kiềm chế lại một chút, không nên móc mỉa nó.

"Tao sẽ xem sau, lịch casting diễn viên đã có chưa?" Zee vẫn không rời cái điện thoại, hỏi Max.

"Có rồi, ngày mùng 5 tháng sau, danh sách sẽ chốt vào cuối tháng này, mày đã nhắm đến ai chưa?" Max nhướn người tò mò muốn liếc xem Zee đang nhắn tin với ai, hắn đã nghe câu chuyện nạp thẻ 50.000 baht từ Mark, tất nhiên cũng có thêm mắm dặm muối nhưng bằng trí thông minh và sự nhạy cảm của một dân chơi, Max tin chắc rằng thằng bạn mình đang rơi vào lưới tình rồi.

Đùa à? Cái thằng vô cảm này cũng biết yêu? Max luôn cho rằng bạn mình theo chủ nghĩa vô thần vô cảm nên rất tò mò không biết là thần thánh phương nào, dùng bóng pokemon hay lưới tiên để thu phục được Zee.

"Bớt bớt đi." Zee tắt điện thoại "Nếu định đề cử cho tao con bé diễn viên mày đang hẹn hò thì mau cút, không thể."

"Tao là người không biết lý lẽ như thế à?" Max bất mãn "Vai phụ thì sao? Em ấy thích phim của mày lắm..."

"Cút ngay." Zee ném tập kịch bản trên bàn về phía Max "Tiến độ sản xuất của bộ sưu tập mới thế nào? Ngày kia là công bố chính thức rồi."

"Vẫn nằm trong kế hoạch. Tao đang nghĩ phải deal lại với bên nhà sản xuất một mức giá khác, xem bộ ảnh bên team marketing gửi qua mà một trai thẳng tưng như tao còn thấy tim đập chân run, hay là mày nghĩ luôn tên fandom couple của mày với NuNew đi? Tiện thể làm luôn một bộ ảnh đôi nữa? Comeback showbiz luôn? Đạo diễn nổi tiếng và ca sĩ thực lực, thuyền này để tao chèo!"

Nhìn Max thao thao bất tuyệt, Zee lạnh mặt mở điện thoại chuyển khoản 500 baht sang.

"Ting!"

Max ngơ ngác nhìn số dư tài khoản được cộng thêm 500 baht "Phí chèo thuyền à?"

"Phí bồi dưỡng cho nhân viên." Zee đứng dậy cầm áo khoác "Mua thêm ít hạt óc chó mà ăn cho bổ não, có cần tao gửi link mua nữa không?"

"... Thằng chết tiệt..."

.

Zee và NuNew hôm nay có lịch chụp cho concept cuối cùng của SUPERSUN. Đây là ảnh chụp để tuyên truyền cho ngày kỷ niệm trong tháng tự hào, vào ngày này thì toàn bộ sản phẩm trong bộ sưu tập sẽ được tặng kèm thêm một phần quà độc quyền.

Zee đã đến từ sớm đã làm việc với nhiếp ảnh gia trong phần chụp đơn của người mẫu nam và nữ trước đó. Trước giờ chụp một tiếng rưỡi, NuNew có mặt.

Nghe tiếng chào hỏi từ phía cửa, Zee ngẩng đầu lên khỏi máy tính chuyên dụng, anh định lên tiếng thì chạm phải gương mặt có phần uể oải của NuNew. Cậu vẫn treo nụ cười trên môi nhưng sắc mặt mệt mỏi thì không thể che giấu được.

NuNew vẫn đi một mình, áo phông và quần jean đơn giản, chỉ đeo một chiếc balo gọn gàng, trợ lý của Zee không nhịn được mà đến hỏi thăm, NuNew chỉ lịch sự chắp tay lại cảm ơn và nói mình không sao. Cậu chủ động nhìn về phía anh, mỉm cười cúi đầu chào rồi theo trợ lý của Zee lên tầng trang điểm.

Hôm nay chụp phụ kiện là chính vì vậy chuyên gia trang điểm chỉ cố gắng che quầng thâm mắt của NuNew và đánh son cho cậu chứ không làm tóc cầu kỳ. NuNew vốn dĩ đã rất trắng rồi nên hôm nay cũng không tốn công lắm, chỉ ba mươi phút đã hoàn thành. Chuyên gia trang điểm chạy xuống dưới hỗ trợ vì lượt ảnh đơn của người mẫu phía dưới vẫn chưa hoàn thành, cuối cùng chỉ còn lại mình NuNew trong phòng.

Ngay khi tiếng cửa đóng lại, nụ cười treo trên khóe miệng dần hạ xuống, NuNew thở dài nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau để nghỉ ngơi, chỉ chốc lát mà cậu đã ngủ thiếp đi.

Tuy vậy NuNew ngủ không sâu, khi tiếng bước chân dần đi về phía ghế, NuNew đã tỉnh lại rồi, cậu chậm chạp mở mắt, nhìn thấy gương mặt đẹp trai góc cạnh của Zee ở trước mặt, đang cúi xuống nhìn thẳng vào cậu.

NuNew chớp mắt hai lần, nụ cười thường lệ lại quay về, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói hơi trầm của anh:

"Nếu mệt thì không cần cố gắng cười với anh đâu."

NuNew quay lại đối mặt với Zee "Anh đừng lo, em chỉ hơi thiếu ngủ thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ công việc đâu ạ."

Đó tất nhiên không phải điều Zee bận tâm lúc này, bàn tay buông thõng nãy giờ của anh chậm rãi co lên, trước mặt NuNew hiện ra một cốc trà sữa.

"Anh nghe nói đồ ngọt sẽ giúp cho tâm trạng khá lên đấy."

NuNew nhận lấy rồi cười cảm ơn anh, sự cứng ngắc trong đó đã giảm đi phân nửa.

Zee nhận thấy tâm trạng của NuNew đang không tốt, vì vậy anh chỉ dặn cậu nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng.

Một tiếng sau, NuNew đã điều chỉnh lại được cảm xúc, cốc trà sữa đã được uống hết đặt bên cạnh, hoàn thành bộ ảnh một cách chuyên nghiệp.

Phụ kiện lần này bao gồm móc khóa trái tim, mũ lưỡi trai, mũ bucket, scrunchies và kẹp cài áo. Tất cả đều có màu sắc cầu vồng và là hàng giới hạn cho đợt mở bán bộ sưu tập lần này.

Zee và NuNew thực hiện bộ ảnh cùng với phụ kiện, đa số đều là chụp cận cảnh tay hoặc chụp nửa người để nổi bật sản phẩm. Bộ ảnh lần này cũng rất nhanh đã đạt yêu cầu.

Vì hôm nay là ngày cuối cùng chụp cho bộ sưu tập này, dù cho còn phần hậu kỳ nhưng không đáng kể, Zee quyết định mời cả ê kíp cùng đi liên hoan một bữa.

Toàn bộ mọi người tính cả nhiếp ảnh gia thì chỉ có khoảng 10 người, anh đặt bàn ở một nhà hàng lẩu gần đó, vì mọi người quyết định sẽ uống rượu nên đã gọi xe và đi đến địa điểm.

NuNew sau khi tẩy trang thì bị mọi người lôi kéo ra xe, Zee còn không kịp nói riêng với cậu câu nào, bất đắc dĩ đi theo đằng sau.

Bữa lẩu mọi người ăn rất náo nhiệt, liên tục chuốc rượu hết người này đến người nọ. Cả ê kíp gần như đều đã thân quen với nhau, họ không chỉ làm cùng nhau qua vài đợt quảng bá của SUPERSUN mà đều là những nhân viên đắc lực của Zee trong cả mảng đạo diễn phim của anh, chỉ có mình NuNew là người mới, liên tiếp bị mọi người chuốc rượu.

NuNew ngồi cách anh một dãy bàn, nhìn cậu uống đến lơ mơ, Zee không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản nhưng cũng không có mấy tác dụng.

Dù mới chỉ làm việc cùng NuNew ba lần nhưng mọi người đều rất yêu quý cậu. NuNew có tác phong làm việc chuyên nghiệp, nói chuyện lễ phép, dễ gần, ngoại hình cực kỳ đẹp trai, đáng yêu, chỉ qua đôi ba câu thì tất cả mọi người trong ê kíp đã xem cậu thành một em trai ngoan ngoãn.

"Ây dà, P'Zee anh nói xem liệu anh có ký hợp đồng dài hạn với N'NuNew được không? Bộ ảnh lần trước tung ra chắc chắn NuNew sẽ trở nên vô cùng hot, sếp mau suy nghĩ kỹ, dành nhân tài về đi thôi!" Một người nào đó bưng ly rượu lên hò hét về phía Zee.

"Chỉ sợ hot boy người mẫu này không chịu chấp nhận lời đề nghị của tôi thôi." Zee cười cười, đánh ánh mắt về phía NuNew đã lung lay sắp ngã.

Tửu lượng của Zee rất tốt, anh uống rất ít khi say nhưng hôm sau sẽ hay bị đau đầu, vì vậy mọi khi anh cũng không ham vui nhậu nhẹt lắm.

NuNew nghe thấy lời của Zee thì bày ra vẻ mặt không vui lắm, tâm trạng không tốt nên cũng muốn mượn rượu giải sầu, vì vậy mà tất cả những ly mọi người mời cậu đều không hề né tránh mà uống cạn.

Đến khi bữa tối kết thúc, đa số mọi người đã ngã trái ngã phải.

Sau khi sắp xếp cho mọi người lên xe về nhà, Zee quay lại thì không thấy NuNew đâu.

Nhìn thấy balo của cậu vẫn còn trên ghế, Zee bèn đi về phía nhà vệ sinh để tìm cậu.

Quả nhiên Zee tìm thấy NuNew, nhưng không chỉ có một mình cậu, còn có một người con trai khác đang đứng đối diện. NuNew có vẻ như sắp không đứng vững, cậu phải hơi ngả người tựa vào khung cửa nhà vệ sinh thì mới trụ được.

Zee tiến tới, nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

"... Đứng trước cửa nhà vệ sinh để xin số điện thoại của một người đang không tỉnh táo, anh cũng say giống tôi à?" Giọng NuNew vì uống rượu mà hơi khàn, cậu nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, cồn làm đại não cậu hơi trì trệ.

"Vậy ra ngoài kia thì em sẽ cho tôi số điện thoại chứ?" Người đàn ông kia hơi vươn tay muốn đỡ NuNew, lại bị cậu né đi.

"...Không, không cho." NuNew đỡ trán, làu bàu trả lời.

"Tại sao? Em không phải gay à?" Người đàn ông liếc nhìn chiếc cài áo cầu vồng trên áo của NuNew, đây là phụ kiện ban nãy chụp hình sau đó cậu quên không tháo ra.

"Tôi là gay hay không thì liên quan gì đến việc tôi cho anh số điện thoại? Tôi không cho là vì tôi không muốn." NuNew cố gắng gom góp nốt sự tỉnh táo của mình, sắp xếp lại câu từ cho gãy gọn.

"Nếu vậy thì đi với tôi một đêm, đảm bảo đến sáng mai em sẽ vô cùng thoải mái mà cho tôi số điện thoại của em." Người kia có vẻ đang chờ NuNew sẽ gục xuống, đứng chắn trước mặt cậu không hề có ý định rời đi.

"...Anh bị thần kinh à?" NuNew dùng ánh mắt như nhìn một kẻ điên nhìn gã, trong đầu bắt đầu quay quay, cậu bịa đại một lý do "Người yêu tôi đang chờ tôi, tránh ra."

"Người yêu? Lừa tôi à? Lúc nãy em đi ăn cùng đồng nghiệp phải không? Tôi đã nhìn thấy họ ra về hết rồi." Gã vẫn không nhúc nhích, dường như vô cùng đắc ý.

"Tên điên này... đã bảo người yêu tôi..." NuNew thở dài, lắc nhẹ đầu muốn lách qua người gã, nhưng lại va phải bắp tay người nọ, lúc này chẳng còn bao nhiêu sức lực, NuNew bị đụng đến choáng váng.

Giây phút cậu tưởng mình sắp gục xuống thì một cánh tay vòng qua ôm lấy cậu.

"Bảo em chờ anh quay lại, sao lại đi một mình thế này?" Zee ôm lấy NuNew, cúi đầu hỏi han cậu.

Người đàn ông kia cứng người, Zee hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía gã "Xin lỗi, người yêu tôi say quá, có phải đụng trúng anh rồi không?"

Gã lúng túng lùi lại sang bên cạnh "Không sao, tôi cũng bất cẩn, xin lỗi vì đã làm phiền."

Zee gật đầu, ôm NuNew đã dựa cả nửa người sang người anh đi xuống, trên vai còn khoác thêm balo của cậu.

Xuống đến hầm để xe, hơi lạnh phần nào giúp NuNew thanh tỉnh lại, cậu hơi lắc nhẹ đầu, tránh ra khỏi cái ôm của Zee "Cảm ơn P'Zee, em xin lỗi, lại làm phiền anh rồi."

Zee mở cửa xe cho cậu "Lên đi, anh vừa bảo người lái xe đến, anh đưa em về."

"Anh cũng uống rượu rồi, lái xe nguy hiểm, để em tự bắt taxi về." NuNew lắc đầu, vươn tay muốn nhận lại balo từ Zee thì bị anh né đi.

Anh đóng cửa xe lại, vươn tay chụp lấy tay cậu "Vậy anh cùng em ngồi taxi về."

Bàn tay Zee nóng hổi, đang siết lấy cổ tay cậu, khiến NuNew cảm giác như nơi đó cũng đang dần đỏ lên.

Cậu ngơ ngác một lúc, đầu hơi cúi xuống, rì rầm hỏi "P'Zee, anh có muốn đi dạo với em một lúc không?"

.

Hai người sóng vai nhau cùng đi trên vỉa hè, gió đêm dịu nhẹ thổi qua làm NuNew tỉnh táo không ít. Cả hai câu được câu mất trò chuyện nhưng đều không nhắc đến sự kiện trước nhà vệ sinh ban nãy.

"Vậy là kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc của em bị hủy bỏ?" Zee quay sang nhìn NuNew, cậu vừa kể cho anh nghe về việc này, đây cũng là lí do cho việc hôm nay NuNew có tâm trạng rất xấu.

"...Vâng." NuNew thở dài "Thực ra cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là em vẫn chưa quen được."

NuNew là một ca sĩ có thực lực nhưng không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, lại không có người chống lưng. Suốt khoảng thời gian qua cậu đã luôn cố gắng trau dồi bản thân và tìm kiếm một cơ hội nhưng đều thất bại.

"Lúc bộ ảnh của cuốn tạp chí số 104 được phát hành, em may mắn nổi tiếng hơn một chút, có một nhà sản xuất đã tìm đến em để mời em làm người mẫu chuyên nghiệp." NuNew ngửa cổ lên, cơn gió đêm khẽ thổi qua, lay nhẹ những chiếc lá trên đầu cậu, mong manh như thể sắp rơi xuống "Nhưng em không muốn đi theo sự nghiệp người mẫu, em muốn được trở thành một ca sĩ. Giám đốc bên đó nói với em rằng có thể kết nối em với một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, chỉ cần chịu ký hợp đồng làm người mẫu với họ, vừa làm mẫu vừa ca hát."

Hôm nay tâm trạng của NuNew rất tệ, lại thêm có chút rượu, cậu không nhịn được mà nói ra tâm sự trong lòng mình.

"Lúc đó em đã định đồng ý rồi nhưng đến hôm đi gặp nhà sản xuất âm nhạc đó." NuNew luồn tay vào tóc, giọng nói có chút trầm xuống "Ông ta muốn chơi quy tắc ngầm với em."

Zee giật mình nhìn qua. Anh đã lăn lộn trong giới showbiz nhiều năm, việc có những người sẵn sàng dùng quy tắc ngầm để đổi lấy những vai diễn, những sản phẩm âm nhạc không hiếm, chỉ là anh có chút không chịu nổi khi nghĩ những việc như vậy có thể đặt cạnh NuNew.

"Anh đừng nhìn em như vậy." NuNew bật cười khi thấy ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dữ của Zee "Ông ta cũng không ép buộc em, chỉ đề nghị và em từ chối mà thôi. Chỉ là sau đó, em liên tiếp gặp phải những nhà sản xuất như vậy."

NuNew nhắm mắt lại, dường như muốn khiến mọi thứ trước mắt mình biến mất một lúc "Có một người trong số họ nói với em rằng em sẽ không thể làm được gì đâu, em chẳng có gì trong tay cả, dù cho có sản phẩm âm nhạc đi chăng nữa, em sẽ không thể nổi tiếng nếu như không có người chống lưng. Người đó nói rằng có thể hát thì sao chứ? Một con vẹt thì không thể trở nên vĩ đại được. Trong một khu rừng thì có biết bao con vẹt cơ chứ? Người ta sẽ chỉ chú ý đến một con vẹt nằm trong một cái lồng dát vàng."

NuNew bật cười như tự giễu "Em đã rất bất mãn khi nghe những lời nói đó, em đã hạ quyết tâm sẽ phải chứng minh cho những người đó thấy, em có thể làm được. Nhưng mà sự thật cứ liên tiếp đánh vào mặt em, dường như cả thế giới đều muốn nói với em rằng, NuNew, mày không thể làm được."

NuNew đột nhiên dừng lại, cậu tiến đến dựa vào một hàng rào sắt, từng cơn gió thổi đến, luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, màn đêm khiến cho cơ thể NuNew dường như càng gầy gò hơn, một sự bất lực và bi ai toát ra khiến cho lồng ngực của Zee như bị đấm thật mạnh.

Anh đứng đối diện với NuNew, thu hết hình ảnh của cậu vào trong mắt. Qua một lúc lâu sau, Zee mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói ấm áp nhưng cực kỳ quả quyết gọi tên cậu "NuNew."

"Vâng?" NuNew ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mềm mại của Zee, lòng cậu dường như tan ra thành một vũng nước.

"Lời người ta nói xung quanh em là để tham khảo, nếu như em nghe những lời đó và cảm thấy không vui, vậy thì đừng nghe nữa. Nghe anh thôi, để anh nói cho em nghe những điều làm em vui." Zee tiến về phía trước một bước, bây giờ khoảng cách giữa anh và NuNew cực kỳ gần, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể hôn lên mái tóc đen mượt mà này.

NuNew không đáp, cậu vẫn nhìn thẳng vào anh, có chút chờ đợi.

"Em có muốn trở thành ca sĩ hát OST cho bộ phim của đạo diễn Zee Pruk không?" Zee hỏi, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc, dường như đang cùng NuNew ký một hợp đồng bạc tỷ.

Đôi mắt NuNew dần mở to, cậu hé miệng, không biết phải nói gì.

"Anh đã nghe em hát ở quán bar của Yim rồi, dù cho ca khúc chính chưa được quyết định nhưng anh tin em có thể giúp cho bộ phim của anh trở nên hoàn hảo hơn, nhờ vào tài năng của em. Em không phải một con vẹt, em là một chú chim sơn ca."

Qua một lúc lâu không thấy NuNew trả lời, Zee có chút sốt ruột, đang định lên tiếng thì đã nghe thấy giọng của NuNew chậm rì rì vang lên, hơi nghẹn ngào "Chỉ vì anh nghe thấy em hát ở quán bar thôi sao?"

Zee im lặng.

Quả thật không chỉ có vậy. Zee vốn dĩ là người không bao giờ đem chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, anh sẽ không để những mối quan hệ và tình cảm tác động lên những quyết định liên quan đến công việc. Cũng vì tính cách này mà mặc dù Zee rất đam mê với diễn xuất nhưng anh vẫn lựa chọn lui về hậu trường, vì anh muốn tự mình sản xuất ra những bộ phim chất lượng, không bị cám dỗ và can thiệp bởi những thị phi, những âm mưu trong showbiz.

Nhưng giờ đây, khi đứng trước câu hỏi của chàng trai trong trẻo này, Zee lại không thể trả lời được.

Vì rõ ràng là anh đã đem cảm xúc của anh vào, vì rõ ràng là anh đã rung động.

Trái tim không chịu được dáng vẻ cô đơn của cậu, không chịu được cảm giác bất lực trước những gì cậu đã phải trải qua.

"...Không chỉ vì thế." Zee cuối cùng cũng lên tiếng, anh không đợi NuNew trả lời đã nói tiếp "NuNew, nếu nói về công việc, anh vẫn đánh giá rất cao giọng hát của em, tuy rằng vẫn cần phải casting và nghe những lời nhận xét từ nhà sản xuất nhạc chuyên môn, nhưng với kinh nghiệm trong nghề của anh, anh tin rằng tài năng của em sẽ phù hợp với yêu cầu của anh."

Zee cúi xuống, kiên định nhìn vào mắt cậu "Còn nói về việc tư, đúng, anh thừa nhận anh đã để tình cảm xen vào công việc."

Zee vươn tay ra chạm vào một bên má NuNew, nâng mặt cậu lên, khiến cho hơi thở hai người ngày càng gần nhau, giọng anh khàn đi, còn có chút hơi run "Anh mong rằng, tên của anh sẽ được em dùng làm lí do để từ chối những lời tán tỉnh như vừa nãy."

Hàng mi NuNew khẽ run, hai tay đang đè lên hàng rào của cậu siết lại, cảm giác như hương rượu vừa tan biến lúc nãy lại chầm chậm quay về, khiến cho mọi suy nghĩ của NuNew đảo lộn. Cảm giác hỗn loạn trong đầu khiến NuNew ngơ ngác, cậu cảm giác cả người mình đang nóng dần lên, trước khi cậu kịp phản ứng, người phía trước đã nghiêng đầu áp xuống.

Zee hôn cậu.

Một nụ hôn dịu dàng, lẫn trong đó là sự run rẩy và mùi rượu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro