Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày kể từ buổi chụp hình hôm đó, Zee quay trở lại với guồng công việc, thi thoảng vẫn nhận được tin nhắn từ phòng thiết kế gửi đến ảnh chụp cho bộ sưu tập sắp tới. Đến Max cũng còn phải khen thật sự những tấm ảnh chụp của anh cùng NuNew quá bắt mắt, nếu mà lên tạp chí thì chắc chắn là best seller.

Zee không nói gì, nhìn lịch trình do trợ lý gửi đến, hôm nay anh phải tham gia một buổi khai trương quán bar của một người bạn. Người này là biên kịch khá nổi tiếng trong giới gần đây, sắp tới Zee có kế hoạch hợp tác cùng người này, hơn nữa quan hệ giữa cả hai cũng khá tốt, nhiều góc nhìn chung về phim ảnh, vì vậy Zee đã dặn trợ lý dành thời gian cho ngày hôm nay.

Ngoài việc là một CEO cho brand cá nhân, Zee còn là một diễn viên đã giải nghệ và hiện đang là một đạo diễn.

Zee đã đóng lại con đường diễn viên của mình với ba bộ phim và vô vàn các giải thưởng lớn nhỏ trong nước cũng như quốc tế. Ngày anh tuyên bố giải nghệ đã khiến cho cả showbiz sục sôi vì lúc đó Zee chỉ vừa mới nhận một giải thưởng điện ảnh cao quý, đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Dù vậy, niềm đam mê với phim ảnh của Zee không bị dập tắt, sau đó hai năm Zee bắt đầu trở lại với cương vị đạo diễn, bộ phim ngắn đầu tay của anh đã được đưa ra rạp với doanh số không tệ, đứng top các phòng vé trong suốt nhiều tháng liền, cũng nhờ thành tích này mà Zee cũng ẵm về một vài giải thưởng nhỏ khác.

Bộ phim truyền hình tiếp theo của Zee là hợp tác cùng một đạo diễn khác, vì quá trình quay xảy ra mâu thuẫn và bất đồng nên cuối cùng Zee đã ngừng hợp tác khi bộ phim đang quay được một nửa, sau đó nhờ vào kịch bản xuất sắc và vài lí do khác mà bộ phim vẫn trở thành một chủ đề hot. Max vô cùng tiếc nuối, vì nếu như Zee hoàn thành bộ phim đó đến cùng thì không chừng còn đoạt cả giải Oscar ấy chứ.

Zee không thèm phản ứng với biện pháp nói quá của Max, anh cũng không tiếc nuối gì, nhờ bộ phim đó mà anh cũng nhận ra được hướng đi đúng đắn cho bản thân, thu được thêm không ít mối quan hệ, đặc biệt là với biên kịch của bộ phim – Yim.

Yim là một biên kịch rất có tài và cũng rất có tâm, Zee đã lên kế hoạch hợp tác cùng Yim cho bộ phim sắp tới do anh tự mình đạo diễn, vậy nên buổi khai trương quán bar hôm nay của Yim, anh rất nể mặt mà đến sớm cùng Max, còn mang theo một bó hoa cực kỳ khoa trương.

Yim nhìn bó hoa cao hơn cả cậu, bất đắc dĩ liếc sang Max "Của anh chứ gì?"

Max cười hì hì nhìn Yim không phủ nhận, phong cách xa hoa lúc nào cũng phải nổi bần bật này chắc chắn không phải của Zee. Max tiến lên bá vai bá cổ với Yim cực kỳ thân thiết "Tôi nói cậu nghe này Yim, kinh doanh quán bar mà lại hợp tác với cái hũ nút Tutor đó thì hóa ra các cậu mở bar cho người tiền kiếp à? Phải mời những người như anh Max đây của cậu để hợp tác chứ? Đảm bảo bạn bè của tôi mà đến thì ba tháng không trùng người nào!"

Yim khinh bỉ lách người ra khỏi cánh tay của Max, người cậu gầy nhỏ, kẹp trong cái bắp tay to bự của Max cảm giác như đang bị nhét vào máy ép vậy, không thở được.

"Thôi đi, em và Tutor mở quán Bar dành cho Gay, cho Gay đó! Bạn bè của anh có chơi Gay không? Mời đến đi, em giảm cho 20% tiền rượu."

Max choáng váng, chỉ nghe nói hai kẻ hướng nội như Tutor và Yim mở quán Bar hắn đã bật ngửa rồi, đến nơi mới phát hiện là quán bar dành cho Gay, đầu óc có chút thiếu dưỡng khí không chạy kịp.

Zee mặc kệ Max còn đang chết máy, nói mấy câu chúc mừng với Yim rồi bước vào trong.

Nói là quán bar nhưng phong cách lại như phòng trà, không gian quán lấy màu xanh và đen làm chủ đạo, quầy bar pha rượu cực to ở bên phải, chính giữa là sân khấu bục cao, có bàn DJ nhưng có lẽ chưa đến giờ nên trên đó trống không, rải rác phía dưới là các bàn đứng xếp xung quanh, cầu thang lên tầng nằm trong góc, sát rạt phía tường là một dãy ghế lô được sắp xếp đều đặn.

Yim và Max đuổi kịp bước chân của Zee rồi tiến về phía khu vực một ghế lô khá sát sân khấu.

"Đổi cho anh đi, lát nữa DJ chơi nhạc quá ồn, anh không chịu được, già rồi." Zee cười lắc lắc đầu, tay đút túi quần.

"Yên tâm đi, âm nhạc của quán em chắc chắn sẽ khiến anh trẻ lại thêm mười tuổi."

Yim kiên định sắp xếp cho Zee ngồi xuống, đắc ý nói.

Max hồ hởi "Anh muốn trẻ ra thêm mười lăm tuổi cơ, tìm cho anh một chai rượu nào giúp trẻ thêm năm tuổi nữa đi."

"Nếu vậy thì uống xong em phải đá anh ra khỏi đây thôi, quán em cấm trẻ vị thành niên." Yim khoanh tay đáp. Sau đó vừa đấu võ mồm vừa lôi Max xuống hầm cho anh ta tự chọn rượu.

Zee ngồi một mình ở ghế lô, mở điện thoại ra bấm. Anh đến sớm cho nên trong quán không có quá nhiều người, đa số đều đang tụ tập ở quầy bar.

Đến tầm chín giờ, người bắt đầu đến đông hơn, không khí cũng nóng dần lên, Zee cởi áo vest ngoài ra, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đen bên trong, ngồi chờ mãi mà không thấy Max và Yim quay lại.

Đúng lúc này có một MC lên sân khấu, đèn trong quán tắt hơn nửa, chỗ ngồi của anh cũng chìm trong bóng tối, chỉ còn thấy trên sân khấu là bừng bừng ánh đèn.

MC sôi nổi giới thiệu về quán bar được khai trương trong tháng tự hào, những độc đáo và mới lạ của quán, timeline của chương trình ngày hôm nay, còn đặc biệt nhấn mạnh sẽ gửi đến mỗi vị khách ở đây một phần quà.

Zee nghe câu được câu mất, dự định ngồi thêm một lát, lát nữa tìm Yim chụp ảnh chung đăng lên IG rồi đi về nhanh, hôm nay anh đã kín lịch trình suốt từ sáng sớm, bây giờ chỉ muốn được về nhà tắm rửa nghỉ ngơi sớm.

Lúc này dường như MC đã giới thiệu xong tiết mục mở màn, chỉ thấy người nọ đi xuống, đèn trên sân khấu cũng tắt hết, có một nhân viên lúi húi bê một chiếc ghế và micro lên giữa sân khấu, theo ngay sau đó là một bóng người thanh thoát đi về phía trước, lưu loát ngồi xuống ghế cầm micro.

Tiếng nhạc nền vang lên, ánh đèn vàng mở lên từ từ, như một tấm rèm sáng được kéo mở, dần hiện ra bóng dáng của vị ca sĩ.

Mái tóc đen quen thuộc đã không còn những ngọn sóng xoăn lơi, đang tùy ý xõa xuống trước trán, đôi mắt to tròn giờ đang nấp sau hàng mi cong dài hơi rũ. NuNew siết micro trong tay, giọng hát ấm áp vang lên.

Zee ngơ ngác nhìn về phía sân khấu.

NuNew mặc rất đơn giản, là một chiếc áo sơ mi cách điệu màu xám, quần jean đen sơ vin gọn gàng, khoác ngoài một chiếc gile kiểu thời trang, gương mặt sáng sủa còn không có một lớp trang điểm nào, chỉ có đôi môi hồng hơi bóng khẽ khép mở theo lời bài hát, ánh đèn sân khấu chiếu vào chiếc khuyên tai hình mặt trời, phản chiếu lại khiến Zee cảm thấy lóa mắt.

Giọng hát của NuNew cực kỳ trong và ấm, cách xử lý tuy không quá chuyên nghiệp nhưng lại da diết tình cảm, từng câu từng chữ tròn vành rõ rệt, âm lượng cực kỳ hoàn hảo với nhạc nền, mỗi một nốt nhạc cứ như mật ngọt từng chút rót vào trong lòng Zee, khiến cả người anh run lên.

Khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người ở dưới đều vỗ tay cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn có người ném cả hoa lên sân khấu. Zee chậm chạp hồi lâu mới vươn tay ra vỗ.

NuNew dường như chỉ nhìn lướt qua khán giả phía dưới rồi nhanh chóng đi vào sau cánh gà, ngay sau đó là MC xuất hiện để tiếp nối chương trình.

Zee đứng dậy khỏi ghế lô, cầm theo áo khoác đi vào bên trong. Nhân viên trong quán cũng có vài người nhận ra anh nên chủ động đến chào hỏi, cũng không ngăn cản Zee bước vào. Anh xã giao đáp lại rồi vội vã đi vào, anh đảo mắt và gần như ngay lập tức bắt được bóng dáng của NuNew vừa thay xong trang phục, vẫn đeo chiếc balo giống lần trước, cậu đội mũ bucket màu đen, cúi đầu chào mọi người chuẩn bị ra về.

Zee lập tức nhanh hơn một bước, anh hỏi nhân viên và đi về phía cửa sau đứng chờ. Quán bar nào cũng luôn có một hệ thống cửa sau để các nhân viên và ca sĩ di chuyển, anh đoán chắc rằng NuNew sẽ ra về từ đường này.

Quả nhiên, chỉ đứng đợi khoảng năm phút, cánh cửa màu gỗ đã bật mở, NuNew còn vui vẻ nhảy cóc xuống hai bậc, lúc này nghe thấy một tiếng bật cười bên cạnh mới giật mình quay sang.

"...P'Zee?"

"Bắt được một ca sĩ đang trộm vui vẻ ở đây này."

NuNew hơi đỏ mặt khi bị bắt gặp làm một hành động trẻ con như vậy, cậu ngượng nghịu cười chào hỏi Zee.

"Anh không biết là người mẫu của anh lại hát hay như vậy đấy. Em quen biết với Yim hả?"

Mặt NuNew càng đỏ hơn khi nghe Zee tự nhiên mà nói cậu là 'người mẫu của anh', NuNew bối rối "Cũng một chút ạ, vốn là một người bạn của em được P'Yim mời đến để hát cho buổi khai trương nhưng cậu ấy bị viêm họng nên em đã đi thay."

"Trùng hợp thật, anh chỉ ở lại nghe đúng tiết mục mở đầu, nếu như em không biểu diễn đầu tiên, anh cũng sẽ không gặp em." Zee mỉm cười "Em có đói không? Anh mời em đi ăn có được không?"

NuNew hơi cúi đầu, phân vân không biết có nên nhận lời hay không, cậu là người sống rất khép kín, với những mối quan hệ như với Zee, nếu như bình thường cậu sẽ không suy nghĩ mà từ chối ngay nhưng ngay lúc này, phần lý trí của NuNew lại bị dao động.

"Tiện thể anh cũng muốn cho em xem và bàn với em về bộ ảnh chụp hôm trước nữa." Zee nhìn ra được NuNew đang do dự, anh nhanh chóng bổ sung thêm một lí do công việc, bày cho bạn nhỏ một cái thang để bước lên.

"...Vâng, được ạ. Không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ ạ?"

"Đi với em cũng là chuyện công việc mà, hay là NuNew muốn đi với anh vì lí do khác?" Zee cười trêu ghẹo, y như rằng nhận về được một vành tai đỏ bừng của người đi cạnh.

"...Em không có ý đó."

"Anh biết, anh trêu em thôi, đi nào, anh đỗ xe ở phía đằng kia."

Zee rất tự nhiên mà bá vai NuNew đi về phía bãi đậu xe. Lúc lên xe còn rất lịch sự mở cửa xe cho cậu rồi mới vòng về phía ghế lái.

"Em muốn ăn gì?"

"Em không kén ăn ạ, em ăn gì cũng được." NuNew ngoan ngoãn trả lời. Zee nhìn thoáng qua, bạn nhỏ ngồi thẳng tắp, balo còn ôm trước ngực, dây an toàn cài cũng rất chỉn chu, rất giống một học sinh gương mẫu nghiêm túc.

Zee cười thầm trong lòng, lặng lẽ cộng thêm một trái tim vào độ hảo cảm cho bạn nhỏ này.

Hai người ngồi trong xe nói chuyện, cả hai thật sự có nhiều điểm chung, nói qua đáp lại không hề gượng gạo. Zee phát hiện NuNew rất có duyên, đừng trông cậu bình thường lễ phép khách sáo như vậy, khi nói chuyện rồi mới thấy NuNew sẽ có lúc sẽ phát biểu những câu cực kỳ buồn cười, chọc cho Zee suýt thì bật cười ra tiếng.

Hai người đi thêm mười lăm phút thì đến một nhà hàng. Nơi này nằm khuất sau một rừng cây nhân tạo nhỏ, nằm ở rìa của thành phố, không gian nhà hàng là dạng sân vườn, lúc bước xuống xe, NuNew còn nghe được âm thanh của tiếng gió, lác đác còn nghe thấy tiếng của động vật nhỏ.

Sau khi đưa chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, Zee dắt NuNew đi dọc theo lối vào bằng đá của nhà hàng, giọng thành khẩn:

"Anh ít khi đi ăn ở bên ngoài, không biết nhiều chỗ lắm, đây là nhà hàng do bạn anh mở, cũng qua giờ ăn tối rồi nên sẽ không quá đông đúc, em sẽ không bị nhận ra đâu."

NuNew nghe được thì bật cười "Nhận ra em á? Anh xem lại xem, ai lại nhận ra nổi một ca sĩ không tên tuổi như em được, phải lo là nhận ra anh mới đúng chứ."

Zee cười, không phản đối nhưng cũng không đồng tình "Em tập làm quen đi, sau này sẽ còn bị nhận ra nhiều nữa."

Hai người được phục vụ đưa đến một bàn ăn trong góc, rất riêng tư, còn có cửa sổ kính sát đất, có thể nhìn ngắm được không gian rừng cây phía bên ngoài. Ở giữa nhà hàng còn có một cây dương cầm rất lớn, nghệ sĩ trên đó đàn một bài mà NuNew không biết tên, nhưng giai điệu nghe rất thu hút.

Zee đẩy menu về phía NuNew "Em chọn món đi."

NuNew cầm menu, mắt hơi mở lớn khi nhìn giá của mấy món ăn, mím môi lúng túng không biết nên gọi món gì.

Zee nhìn thấy thế thì cười bảo "Em cứ chọn đi, anh có thẻ thành viên ở đây, được giảm những 50% cơ đấy."

Nhân viên phục vụ hơi quay đầu đi nhịn cười, cách lừa người của anh trai này cũng thật là, nhà hàng này là nhà hàng cao cấp, bình thường không đặt chỗ còn không có bàn, thẻ thành viên cũng phát hành số lượng ít, chủ yếu là để những khách hàng có thẻ thành viên đến ăn được ưu tiên mà không cần đặt bàn, từ lúc khai trương đến giờ, số chương trình giảm giá của nhà hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói là khoa trương đến mức giảm 50%.

Nhưng NuNew không hề nghi ngờ, hai mắt hơi chớp "Vậy là được giảm những 50% sao? Em cũng muốn đăng ký thành viên có được không?"

"Được chứ, lát nữa anh đăng ký cho em." Zee thản nhiên mà gật đầu, tay lặng lẽ vuốt tìm tên của Mark trong LINE, nhanh chóng nhắn tin.

Zee: Lát nữa làm cho tôi một thẻ thành viên ở nhà hàng của ông, nạp trước vào đó 50.000 Baht, dặn nhân viên khi thanh toán cứ trực tiếp quẹt, bảo rằng là ưu đãi thành viên, nhớ chưa?

Mark: ?????

Mark: Ông muốn mua cổ phần nhà hàng bên tôi à? Cứ nói thẳng, mai làm hợp đồng, giá hữu nghị.

Zee: ? 

Zee: Ai thèm cái nhà hàng rách của ông. Tí nữa tôi gửi thông tin, làm thẻ rồi gửi cho tôi.

Mark: Nhà hàng rách vậy nạp 50.000 Baht vào làm gì??

Zee: Cứu khổ cứu nạn. 

Zee: Giúp mày không bị phá sản.

Mark: ...

Bữa ăn cực kỳ vui vẻ, hai người trò chuyện rất nhiều chủ đề, từ phim ảnh đến âm nhạc cho đến cả ăn uống, sở thích. NuNew nghe Zee kể về những lần anh đến dự liên hoan phim hay tuần lễ thời trang của nước ngoài đến say mê, Zee cũng chăm chú nghe NuNew kể về những món ăn mà cậu thích, những bài hát mà cậu hay nghe.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đến tận khi nhà hàng đóng cửa mới tiếc nuối đứng dậy. Lúc đi thanh toán thì Zee nhất định không cho NuNew trả, anh nói rằng thẻ thành viên tên anh nên phải là anh trả mới được giảm giá. Zee đưa thẻ đen cho nhân viên quẹt, lúc trả lại nhân viên còn đưa kèm cho anh thêm một tấm thẻ thành viên khác màu vàng.

"Đã có luôn rồi sao? Nãy anh đã đăng ký cho em rồi, cứ đến đây dùng bữa rồi dùng thẻ thành viên nhé."

Zee mỉm cười đưa cho NuNew, cậu ríu rít cảm ơn anh. NuNew đứng ở cổng nhà hàng chờ Zee đi lấy xe, cậu cực kỳ vui vẻ vì được ăn một bữa tối ngon miệng, được làm thẻ thành viên ở một nhà hàng cao cấp, lại còn được trò chuyện với Zee nữa.

Lúc này NuNew chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

Zee nói muốn cho cậu xem ảnh chụp và bàn với cậu về việc bộ ảnh, nhưng hình như tất cả các chủ đề hai người nói từ lúc lên xe đến tận bây giờ đã đi từ Á sang Âu từ đông sang tây nhưng tuyệt nhiên không hề bàn về công việc.

"..."

NuNew thầm thở dài, đang lúc còn suy nghĩ thì Zee đã đánh xe đến. Cậu mở cửa ghế lái bước vào, cài dây an toàn rồi ngồi ngay ngắn.

Zee nhìn dáng vẻ học sinh nghiêm túc của NuNew thì lại không nhịn được cười.

"Sao vậy? Lúc nãy đã nói chuyện rất thoải mái với anh rồi mà, sao lên xe lại biến thành tượng gỗ rồi?"

"Em nhận ra một điều, anh rất là giỏi dẫn dắt người khác." NuNew than thở, cuộn tay nghịch nghịch dây quai balo.

"Hửm? Sao lại nói vậy?" Zee hiếu kỳ hỏi.

"Rõ ràng là em đồng ý với anh đi ăn để cùng bàn về bộ ảnh chụp, đến cuối cùng khi nhìn vào mắt anh thì lại không nhớ gì cả." NuNew thật thà nói, quả thật là mỗi lần nghe anh nói, nhìn vào mắt Zee, cậu như đắm chìm trong câu chuyện trong đấy, không nhớ nổi mục đích ban đầu nữa "Có ai đã khen mắt của P'Zee rất đẹp chưa ạ? Chắc nhiều người thích ánh mắt của anh lắm."

"Khụ." Zee ho khẽ, đúng lúc này thì có đèn đỏ, anh phanh xe lại, tay siết chặt vô lăng, quay sang nghiêm túc nhìn NuNew "NuNew này."

"Vâng?" NuNew căng thẳng quay sang.

"Đôi mắt của anh có thể nhìn bất kỳ người nào, nhưng ánh mắt thì không phải nhìn ai cũng giống nhau."

"..." NuNew ngơ ngác, vẫn cố gắng để hiểu được ý tứ đằng sau câu nói này.

"Ánh mắt anh nhìn em, khác với ánh mắt anh nhìn những người khác. Em đặc biệt hơn, NuNew."

Chỉ trong một tích tắc, mặt của NuNew đã biến thành quả cà chua chín đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro