Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, NuNew nằm thẳng cẳng trên giường, cảm giác như khuôn mặt mình vẫn có thể rán thêm mấy quả trứng.

Cậu không nhớ được là mình đã chạy trốn thế nào, bây giờ tỉnh táo lại, cứ ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mơ.

Dù đã mệt đến mức hai mắt sắp không mở nổi, NuNew vẫn không tài nào chìm được vào trong giấc ngủ, bên tai cậu vẫn văng vẳng giọng nói ấm áp của Zee, trong đầu đều là hình ảnh nghiêm túc đẹp trai đến mức không tưởng của anh khi đối diện với cậu dưới ánh đèn đường ấm áp.

"Anh thích em, NuNew."

NuNew ụp một chiếc gối lên mặt, rên rỉ. Tiêu rồi, biết phải làm sao với trái tim đang rung động cuồng nhiệt này bây giờ?

NuNew trằn trọc với mớ cảm xúc hỗn loạn, đến gần sáng mới nặng nề chìm vào trong giấc ngủ.

Lúc cậu tỉnh lại đã là gần giữa trưa, đầu NuNew đau như búa bổ, cậu mệt mỏi nhấc mí mắt, nhìn thấy điện thoại có một đống thông báo, mới chậm rì rì mở ra kiểm tra.

Ngoài mấy chục email lời mời hợp tác người mẫu đã bị NuNew xóa sạch, cậu còn nhận được tin nhắn từ Peter và cả Zee.

Peter hẹn cậu cuối tuần đến studio của anh để bàn về dự án âm nhạc sắp tới. Tối hôm qua Peter đã nói với cậu, nếu như dự án âm nhạc này thành công, hợp đồng chính thức của HH.Inc chắc chắn sẽ đến tay cậu.

NuNew vừa hồi hộp vừa phấn khích trả lời Peter, tin tức vui vẻ này đã đánh bay cơn gắt ngủ của NuNew, cậu mở nốt tin nhắn của Zee lên xem.

Zee: [Hình ảnh] Em làm rơi trên xe anh.

NuNew mở to mắt, trong ảnh là chùm chìa khóa với chiếc móc hình con mèo màu đen của cậu, đây là chìa khóa nhà ba mẹ của NuNew, từ lúc tròn 18 tuổi NuNew đã thuê nhà ở riêng, lâu lâu mới trở về nhà, ba mẹ cũng chuẩn bị riêng một chùm cho cậu để cậu có thể trở về bất kỳ lúc nào.

NuNew: Cảm ơn anh, em sẽ ghé qua để lấy sau ạ.

Zee: Em dậy rồi à? Có bị đau đầu không?

Zee trả lời NuNew gần như ngay lập tức, anh không hề nhắc đến việc tối qua khiến NuNew phải suy nghĩ mất một lúc, nghi ngờ rằng đêm qua liệu cậu có nằm mơ hay không.

Hai người nói chuyện qua lại một lúc, NuNew cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều, cậu không thể phủ nhận được là bản thân mình có rung động với Zee, không những thế anh còn rất giỏi trò chuyện với người khác, khiến cho đoạn tin nhắn giữa cả hai cứ dài càng thêm dài.

Zee: Chìa khóa em không cần ghé qua chỗ anh đâu, anh phải đi công tác, cuối tuần sẽ trả cho em.

NuNew: Vâng, được ạ. Chúc anh thượng lộ bình an.

.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn với Peter, NuNew rất đúng giờ có mặt tại studio theo địa chỉ mà Peter gửi. Cậu bước vào mà ngưỡng mộ không thôi, studio của Peter không lớn nhưng mang đậm phong cách nghệ thuật cá nhân, các thiết bị máy móc liên quan đến âm nhạc đều được bày biện và lau chùi rất sạch sẽ, gọn gàng.

"Em ngồi đi." Peter rót nước cho NuNew, đưa cho cậu một chiếc tai nghe cùng máy thu âm và một bản nhạc phổ "Nghe đi."

NuNew đeo tai nghe, một giai điệu êm dịu của tiếng piano vang lên bên tai, sau đó là giọng hát có chút hơi trầm của Peter.

"Thế nào?" Đợi NuNew nghe xong, Peter mới hỏi "Đây là ca khúc chủ đề nhạc phim anh mới sáng tác, mới là bản demo thôi, anh cảm thấy rất hợp với giọng của em."

"Hay lắm ạ." NuNew nghiêm túc khen ngợi, cậu thực sự rất thích bài hát này của Peter, lại có một chút lo lắng "Ca khúc này rất hay nhưng có vài đoạn xử lý khó, em không biết mình có làm tốt được hay không."

"Đừng lo, anh tin là em có thể làm được." Peter mỉm cười "Cần rèn luyện thêm nhưng với khả năng của em thì không thành vấn đề."

Peter không chỉ là một nhà sản xuất nhạc giỏi, anh còn là một giáo viên thanh nhạc rất có tiếng, anh cũng rất tin vào khả năng nhìn người của mình, một màu giọng như của NuNew, nếu như được rèn luyện thì chắc chắn sẽ vô cùng thành công.

NuNew cảm kích nhìn Peter, cậu thấy anh lôi ra một hợp đồng từ dưới ngăn bàn, khác với bản hợp đồng 16 trang dài cả mét của Max, Peter chỉ cầm có bốn tờ giấy mỏng.

"Một cái là chi tiết dự án, một cái là hợp đồng. Vì là một dự án ngắn hạn nên hợp đồng không nhiều, các quyền lợi của em đã ghi rất rõ, ngoài ra anh cũng nói trước, trong công việc anh rất nghiêm túc, nếu như em không thể hoàn thành theo các yêu cầu của anh thì anh có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng." Peter nâng tách trà lên, tuy rằng điều kiện đưa ra có chút bất lợi cho cậu nhưng NuNew là một viên ngọc thô mới toanh, Peter sẽ không vì cậu mà chấp nhận một rủi ro quá lớn.

NuNew gật đầu, xem qua loa hợp đồng rồi lập tức ký tên. Peter nhướng mày, có chút ngạc nhiên "Đồng ý nhanh như vậy? Không xem kỹ hơn sao?"

"Không cần ạ." NuNew mỉm cười đẩy lại bản hợp đồng về phía Peter "Em rất mong được hợp tác và học hỏi với P'Peter."

Peter cũng cười, rút một bản hợp đồng khác có chữ ký của anh và dấu của HH.Inc đưa cho NuNew "Đây là bản của em. Hợp đồng thì qua loa nhưng thông tin về dự án thì xem cho kỹ nhé, xem xong thì chúng ta đi luyện tập một chút, anh cần nghe kỹ hơn để có thể biết được em cần trau dồi kỹ thuật nào."

NuNew gật đầu, bắt đầu nghiêm túc ngồi đọc từng chữ trong bản dự án.

Đây là một dự án phim điện ảnh, nội dung cũng rất mới lạ, mục tiêu của bộ phim là được công chiếu tại rạp và tham gia vào liên hoan phim trong nước. NuNew đọc từng dòng rất kỹ, cho đến khi nhìn thấy một dòng chữ quen thuộc, mắt cậu mở lớn.

Đạo diễn: Zee Pruk Panich.

"... Cái...cái này..." NuNew lắp bắp.

Peter ngó sang, thấy cậu chỉ vào thì chỉ à lên một tiếng, làm như không có việc gì mà trả lời "Em không biết hả? Zee là đạo diễn đó. Cậu ta không nói gì với em hả?"

NuNew im lặng, bàn tay siết hai bên tờ giấy chặt thêm một chút, từng đoạn ký ức bắt đầu chắp nối hiện về, không lẽ là P'Zee đã ngỏ lời cho P'Peter?

"Sao vậy?" Peter thấy NuNew không trả lời thì gọi lần nữa "Ngạc nhiên đến thế hả? Không sao, vòng showbiz này nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn cũng không lớn, nếu đã làm trong ngành này thì sớm muộn cũng gặp nhau thôi."

"Không phải ạ." NuNew thả tờ giấy xuống, hơi cúi đầu, một lúc lâu sau mới bật ra được câu hỏi từ trong cổ họng "P'Peter, có phải... có phải P'Zee nhờ anh... chú ý đến em không ạ?"

"Hả?" Peter đang cất tai nghe, nghe được NuNew nói thì quay sang, nhíu mày "Zee á? Em nói gì vậy?"

Thấy ánh mắt ngơ ngác của NuNew, Peter bất lực buông tai nghe xuống, xoay người lại đối diện với cậu "NuNew, không biết em có hiểu lầm gì không. Nhưng mà anh quen biết Zee và cũng làm việc với cậu ấy vài dự án rồi, Zee là người nghiêm túc, cậu ấy chưa từng vì mối quan hệ riêng nào mà đề cử với anh một người không phù hợp. Hơn nữa anh cũng là người có quy tắc của riêng mình, có thể em chưa từng làm việc với anh nên không biết nhưng nếu như em không phù hợp, Zee có mang mười mâm cỗ đến, anh cũng sẽ đá cậu ta ra khỏi studio của anh."

NuNew càng nghe Peter nói, càng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy khi đọc đến tên Zee, tim cậu đã suýt nảy cả ra ngoài, cảm xúc hỗn loạn xen giữa sợ hãi lẫn rung động đã trào lên trong lòng cậu.

Trước khi NuNew kịp suy nghĩ thêm về những câu chữ đang chạy loạn trong đầu mình thì Peter đã gọi hồn cậu trở lại, lôi NuNew trở về với công việc.

Peter đưa NuNew vào phòng thu âm, căn phòng không quá lớn nhưng được trang bị cực kỳ hiện đại và đầy đủ. Cậu được Peter đưa cho một bản nhạc, anh ngồi xuống cạnh cây piano điện quen thuộc và bắt đầu đàn.

Đợi đến lúc hai người bước ra khỏi phòng thu âm thì cũng đã hơn bốn giờ chiều. NuNew đến studio của Peter từ trưa, nhanh như vậy đã qua bốn tiếng đồng hồ rồi. Lúc nãy làm việc miệt mài không để ý, bây giờ mới cảm thấy đói bụng. NuNew lấy áo khoác trên giá treo đồ rồi cầm balo, quay qua định tạm biệt Peter thì thấy anh đang dựa vào khung cửa phòng thu âm xem điện thoại, còn cười đến là gian xảo.

"..." NuNew chợt cảm thấy hình ảnh của nhân vật sói xám phản diện đang hiện lên trước mặt mình.

Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, Peter ngẩng lên, tắt điện thoại, đẩy gọng kính lên rồi cười.

"Muộn rồi, em về đi, lịch luyện tập cho tuần tới anh gửi em sau, nếu bận hôm nào thì báo lại để anh sắp xếp." Peter rảo bước về phía bàn trà, trên đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc túi màu đỏ, anh xách lên rồi đưa cho NuNew "Cầm về ăn đi, em vất vả rồi, tạm biệt."

Peter không để NuNew nói thêm câu nào, anh nhét túi vào tay cậu rồi ngáp một cái, vẫy tay rồi đi về phía cầu thang, trước khi lên còn nhắc nhở "Nếu không thích cứ vứt đi, dù sao cũng nên ra vẻ một chút, tỏ ra bản thân mình là người không dễ theo đuổi, như vậy thì sau này mới làm nóc nhà được. Nhớ đóng cửa cho anh, anh đi ngủ đây."

NuNew cùng với một mớ hỏi chấm bay loạn trên đầu nhìn Peter huýt sáo đi lên tầng. Cậu bối rối nhìn chiếc túi đỏ trong tay, tò mò mở ra.

Bên trong là hai hộp thức ăn vẫn còn hơi nóng, bên trên in tên một quán ăn khá nổi tiếng có cơ sở ở gần đây, lúc NuNew mở ra còn nghe bên trong có tiếng lạch cạch, cậu banh rộng chiếc túi thì nhìn thấy ở góc còn có một chùm chìa khóa.

Là chìa khóa nhà của NuNew.

NuNew nháy mắt hiểu ra, cả gương mặt nhuộm hồng. Cậu bỗng chốc hiểu được túi đồ của ai và tại sao Peter lại nói những lời đó.

Zee đã đến đây sao? Sao anh ấy không ở lại chờ mình?

NuNew giật mình suýt thì làm rơi cái túi, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao Zee lại phải chờ cậu? Tại sao cậu lại có chút thất vọng khi chỉ thấy chiếc túi đỏ lòm này mà không thấy người cơ chứ?

NuNew mím môi xách túi ra ngoài, rảo bước về phía trạm xe bus, trong lúc chờ xe cậu còn tiện lôi chiếc chìa khóa ra, lúc này cậu mới ngạc nhiên, con mèo béo màu đen của NuNew trên chiếc móc khóa đã biến mất, thay vào đó là một móc khóa hình chiếc micro màu xám bạc lủng lẳng.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa, đây là quà tặng phiên bản giới hạn nằm trong một album ca nhạc của một vị ca sĩ nổi tiếng mà NuNew rất hâm mộ. Album đó là album kỷ niệm 10 năm ra mắt của vị ca sĩ, vừa mở bán chưa đầy năm phút đã sold out, lúc đó NuNew tiếc hùi hụi nhưng cũng không thể tranh giành được.

Sau đó cậu còn tình cờ biết được, có một ca sĩ mạng chuyên cover nhạc đột nhiên nổi đình đám sau phần trình diễn tại một lễ hội âm nhạc nhỏ. Vị ca sĩ mạng đó khi trả lời phỏng vấn đã tiết lộ hôm đấy cô đã cầm theo chiếc móc chìa khóa hình micro này lên sân khấu, có lẽ nó đã mang lại may mắn cho cô. Cư dân mạng sau đó đã bùng nổ bởi đoạn phỏng vấn này, dưới bài viết còn có một streammer share lại link stream của mình và bình luận rằng có một buổi stream cậu đã khoe chiếc móc khóa đó, buổi live hôm đó liền tăng thêm mấy chục nghìn người xem.

Hiệu ứng đám đông ùa vào, đều gọi chiếc móc khóa limited đó là bùa may mắn. Giá trị của chiếc móc cũng đội lên không ít, lần cuối NuNew nhìn thấy bài đấu giá của chiếc móc khóa đó, cậu còn không dám đếm đống số 0 đằng sau, sợ mình sẽ ngất xỉu.

NuNew hít vào một hơi, mím môi nhìn cái vật đắt tiền đang lắc lư trước mặt, do dự rồi cũng lấy điện thoại ra bấm gọi.

Chỉ sau vài hồi chuông, cậu đã nghe thấy tiếng người đàn ông ấy từ đầu dây bên kia, thanh âm trầm ấm, NuNew mơ hồ còn cảm thấy được sự dịu dàng tha thiết đang tràn qua ống nghe, dội vào tai cậu.

"Ừm, NuNew à, anh đây."

"...P'Zee, em đã nhận được đồ anh gửi rồi ạ." NuNew không biết tại sao bản thân mình lại ngốc nghếch như vậy, mới nghe giọng thôi mà mặt mũi đã đỏ lên, những lời muốn nói lại trở nên tắc nghẹn dưới cổ họng.

"Vậy à, anh định đến tìm Peter có chút việc nhưng trợ lý của cậu ta báo cậu ta đang luyện thanh cùng em, anh có việc đi trước nên gửi đồ lại. Em đừng suy nghĩ gì nhiều nhé, nhớ ăn đi cho nóng." Giọng của Zee vẫn nhẹ nhàng nhưng còn lẫn trong đó chút dè dặt.

NuNew bỗng cảm thấy trái tim mình mềm đi không ít, thanh âm cũng bất giác nhẹ hơn "Em cảm ơn P'Zee ạ, em có thấy chìa khóa anh để trong túi, cái móc anh treo cho em..." Cậu ngập ngừng "Nó đắt quá ạ, em không thể nhận được."

"Hử? Cái móc micro ấy à?" Giọng Zee vẫn rất bình thản "Không đắt đâu, đó là quà một người bạn tặng anh, anh không dùng đến, để đó cũng rất phí. NuNew không phải thích hát sao? Để em dùng sẽ thích hợp hơn." Zee ngừng một lát, NuNew còn nghe thấy một tiếng cười rất khẽ từ anh "Hơn nữa, anh cũng mong may mắn đến với em cũng có bóng dáng của anh nữa."

NuNew bất giác cong khóe miệng, cậu nghe thấy giọng Zee nói tiếp, giọng anh ấm áp, nhưng cũng rất nghiêm túc "NuNew này, em đừng tự ti, cũng đừng phủ định bản thân mình, một người có tài năng cũng cần phải có may mắn và cơ hội đến nữa. Cơ hội em không muốn nhận từ anh, vậy thì may mắn này để anh có đất thể hiện một chút được không?"

NuNew bật cười "Anh mê tín hả?"

"Không phải mê tín, là có thờ có thiêng." Zee sửa lại "Em đang ở ngoài đường à? Anh nghe có tiếng xe."

"Vâng, em đang chờ xe bus ạ." NuNew dựa vào cột của điểm chờ xe bus, chỗ này cũng cũ kỹ rồi, ghế ngồi không chắc chắn nên NuNew quyết định đứng luôn.

"Anh qua đón em nhé?" Zee thản nhiên hỏi, cố gắng để giọng điệu mình tự nhiên nhất có thể.

NuNew im lặng một lát, ngón tay hơi cuộn lại, nghe thấy tiếng trái tim mình đang tăng vận tốc trong lồng ngực, thầm bĩu môi cho sự không kiềm chế của bản thân mình, nhỏ giọng trả lời "Phiền anh lắm ạ, em bắt xe bus được rồi mà."

"Không phiền, anh đang ở cách nhà Peter rất gần, dù sao cũng tiện đường về, anh chở em về nhé?"

"Vâng ạ." NuNew cũng không nhận ra suốt từ lúc nghe được giọng của Zee, khóe miệng cậu không hề hạ xuống chút nào, cậu nói địa chỉ bến xe bus mình đang đứng rồi cúp điện thoại chờ anh.

NuNew cúi đầu, thầm thở dài, tình cảm luôn là thứ mà bản thân mình không thể tự kiểm soát, NuNew cũng biết, nếu như Zee cứ từng bước đi về phía cậu thì bản thân cậu chắc chắn không chống đỡ được.

Chỉ là nỗi lo sợ trong lòng NuNew còn nhiều quá.

Cậu chỉ là một người bình thường, thậm chí còn rất tầm thường, một người luôn ám ảnh với những thất bại và nỗi lo sợ trong quá khứ. Cậu tự xây một bức tường bao xung quanh, sợ hãi không dám đập bỏ, dè dặt với những tình cảm từ mọi người xung quanh.

NuNew luôn tự cho rằng mình là một người dễ khiến người khác mệt mỏi.

Nếu như có được rồi lại mất đi, chẳng thà không có ngay từ đầu.

NuNew đã quen với cuộc sống một mình, tự trải qua, tự đối mặt với mọi thứ. Nếu như đã quen với cô đơn, vậy thì khi đối mặt với những điều tệ hại trong cuộc sống, cậu cũng có thể cố gắng vượt qua, tự mình ôm lấy mình. Nhưng khi có người ở bên cạnh thì không giống nữa. NuNew lo rằng bản thân mình sẽ ỷ lại vào sự ấm áp đấy, rồi đến một ngày nào đó khi hơi ấm ấy trở nên lạnh lẽo, sẽ không thể trở về như trước được.

Khi đã được thấy những vườn hoa đẹp đẽ, làm sao có thể quay trở về với những bồn cỏ dại được.

NuNew thở dài, tiếng động cơ xe Porsche vang đến cắt ngang những suy nghĩ mơ hồ của cậu. Zee mở cửa sổ xe, gương mặt đẹp trai dịu dàng kia chiếm hết lấy ánh nhìn của cậu, nụ cười ấm áp kia phút chốc khiến đầu óc cậu lại trống rỗng.

"Chào em, NuNew."

NuNew chắp tay chào lại rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ, Zee ân cần đưa sang cho cậu một cốc nước, là trà sữa, cùng loại với cốc mà anh mua cho cậu hôm chụp ảnh.

"Lần trước anh thấy em đã uống hết nên nghĩ là em thích loại này." Zee cười cười khởi động xe.

"Cảm ơn P'Zee ạ." NuNew mỉm cười nhận lấy cốc trà sữa "P'Zee chu đáo như vậy, mọi người xung quanh anh không sớm thì muộn cũng sẽ thích anh mất thôi." NuNew hơi nghiêng đầu, cố bình tĩnh để buông một câu nói đầy ám muội, dù mặt không đổi sắc nhưng vành tai đã ửng hồng.

"Em nói ngược rồi." Zee đánh tay lái, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước "Anh thích ai thì mới chu đáo với người đó, chứ không phải anh chu đáo để người ta thích anh."

NuNew không thể khống chế nổi nữa, mặt mũi đều hồng hết lên. Cậu nhẩm tính trong đầu, nếu cứ như vậy chắc chỉ cần ba ngày là mình sẽ đổ gục mất, à không, nếu với tốc độ như này khéo chỉ cần ba tiếng.

"Dù anh mua đồ ăn rồi nhưng mà..." Zee liếc về cái túi đỏ NuNew đặt phía sau xe "Em dùng làm đồ ăn đêm có được không? Bây giờ đi ăn với anh nhé?"

"À, để em mời được không ạ?" NuNew vội vàng quay sang "P'Zee giúp đỡ em nhiều rồi, lần này để em mời anh ạ."

Zee cũng không từ chối, gật đầu, chưa kịp nói gì thì đã nghe NuNew nói tiếp "Em không kén ăn, P'Zee thích ăn gì có thể chọn ạ, nhà hàng lần trước anh đưa em đến cũng được ạ, em thấy anh có vẻ thích ăn ở đó."

Zee gõ gõ vô lăng, thầm nghĩ vì là lần đầu tiên đưa em đi ăn vội vàng nên mới chọn chỗ đó, chứ anh tha thiết gì cái nhà hàng rách đó chứ.

"Đồ ăn ở đó cũng được nhưng mà anh không muốn đến đó nữa." Zee cười "NuNew có thích ăn đồ nướng không? Anh biết một quán cũng được lắm."

"Được ạ, em dễ nuôi lắm." NuNew gật đầu ngay lập tức. Cậu nghe thấy Zee bật cười khẽ, nhân lúc đèn đỏ mà vươn tay sang chạm vào má cậu.

"Dễ nuôi mà gầy thế này à?"

NuNew hơi ngả vào sau ghế, không né tránh đụng chạm của Zee, khẽ hỏi "P'Zee này, anh thích người như thế nào ạ?"

Zee suýt nữa thì buột miệng trả lời "Thích người như em." nhưng anh cũng thấy như vậy có vẻ đường đột quá, anh chỉ suy nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời "Anh không có một hình mẫu cụ thể nào cả."

NuNew không nói gì nữa, cậu cứ yên lặng ngồi đó rồi thi thoảng quay sang nhìn Zee.

Anh bật cười "Gì thế? Anh sẽ không nói mấy lời kiểu như hình mẫu lý tưởng của anh là em đâu. Nhưng nếu em quên thì anh cũng không ngại nhắc lại, anh thích em đó, NuNew."

NuNew hơi siết vạt áo, thủ thỉ hỏi anh "Vì sao anh lại thích em ạ?"

Đúng lúc này thì Zee cũng rẽ vào bãi đỗ xe của cửa hàng thịt nướng, anh đỗ vào khu vực quy định, tắt máy xe rồi nhìn sang NuNew.

Bây giờ trời đã sẩm tối, hôm nay là một ngày trời trong trẻo, ánh hoàng hôn tầng tầng lớp lớp ngả nghiêng nhuộm đỏ cả bầu trời BangKok. Zee quay lưng với cửa sổ, phía sau anh rực rỡ, tỏa sáng khiến NuNew mê muội. Trong khung cảnh như tranh vẽ ấy, NuNew nghe thấy Zee cất tiếng, từng lời từng chữ đều rõ ràng.

"Anh cũng không biết cụ thể lý do mà anh thích em. Anh chỉ biết em chính là lý do khiến anh không thể thích người khác nữa."

Zee nương theo không khí đầy ám muội lúc này, vươn tay sang bắt lấy tay của NuNew, đan mười ngón tay của hai người với nhau.

NuNew cảm giác như bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người sắp bốc cháy, cậu còn cảm nhận được anh khẽ miết ngón tay vào bàn tay cậu.

"NuNew à, anh thích em, thật sự nghiêm túc thích em." Zee thổ lộ một cách chân thành, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu không hề né tránh "Thích em, muốn hẹn hò với em, muốn ở bên cạnh em, muốn cùng em cố gắng, cùng em bước từng bước một, cùng em xây dựng tương lai."

"Nếu như em không như những gì anh nghĩ thì sao?" NuNew chìm đắm trong ánh mắt của Zee, buột miệng hỏi "Em không tỏa sáng, là người hay sợ hãi, lo trước lo sau, luôn có ám ảnh trong quá khứ, thậm chí còn hèn nhát muốn trốn chạy nữa. Em sợ cảm giác có được rồi lại mất đi."

Giọng nói của NuNew nhỏ dần, cậu siết tay Zee rồi lại buông ra "Chúng ta mới gặp nhau được mấy lần chứ? Tình cảm đến nhanh nếu như đi cũng vội vậy thì thà đừng đến. Anh là người có tất cả, còn em chẳng có gì cả, em không thể."

"NuNew." Zee không cho NuNew buông tay, anh siết chặt tay cậu hơn, từng khớp xương rắn rỏi cọ sát khiến NuNew còn có cảm giác hơi nhói đau "Người đã khiến trái tim động lòng, anh không thể nói bỏ là bỏ được."

Zee khẽ khàng, nói với NuNew, cũng như nói với bản thân mình "Em đừng sợ. Anh chỉ muốn bày tỏ cho em biết, anh sẽ theo đuổi em, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm và sự nghiêm túc của anh. Em không cần trả lời anh ngay."

"NuNew à, anh muốn em hiểu, thời gian sẽ không đứng yên, lòng người cũng vậy. Anh sẽ không hứa hẹn những điều hão huyền với em, anh sẽ cố gắng, để bản thân anh ngày một tốt hơn, anh sẽ bước về phía em từng bước một, sẽ thích em, yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Anh sẽ không chỉ đứng chờ em, anh sẽ đi về phía em, em cũng có thể từng bước, dù chậm thôi cũng được, bước về phía anh được không?"

NuNew cảm giác như hốc mắt mình đỏ lên, sau đó cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. NuNew tựa đầu trên vai Zee, ở một giây phút khi ánh hoàng hôn đỏ nhuộm đầy trái tim cậu, NuNew khe khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro