9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã gần 6 tháng anh đến Hannover này rồi, mọi chuyện cũng đã dần vào quỹ đạo của nó, chẳng còn những buổi anh thức trắng làm bài hay dành nguyên cả ngày chủ nhật để rúc trong campus làm mấy bài tiểu luận nữa. Giờ Yun Hyeong đã quen với cuộc sống của một du học sinh, tự do nhưng tự giác và trưởng thành hơn một chút. Cũng đã 6 tháng anh sống cùng Chan Woo và Jin Hwan trong campus, những bỡ ngỡ ban đầu, những ngượng ngùng giờ đều đã tan biến thay vào đó là sự thấu hiểu.

Thứ tư tuần tới Yun Hyeong có buổi phỏng vấn xin việc làm thêm ở công ty phần mềm do Chan Woo giới thiệu. Anh đã từng đi làm thêm ở Hàn Quốc rồi nhưng chỉ làm ở quán cafe thôi nên giờ anh có chút lo lắng khi làm việc ở công ty này đã vậy lại giao tiếp bằng tiếng Đức, cái rào cản ngôn ngữ lại càng thể hiện rõ hơn. Thường những du học sinh như anh sẽ tìm những quán ăn hoặc cửa hàng do người Hàn mở để mở rộng mối quan hệ và nơi có thể tin tưởng nhờ cậy nhưng anh lại không hứng thú với việc này may mắn thay Chan Woo hiểu được nên tìm giúp anh một công việc ở công ty về ngành anh đang học. Anh thầm cảm ơn Chan Woo rất nhiều bởi từ khi sang đây ngoài Jin Hwan thì Chan Woo đã giúp đỡ anh rất nhiều trong mọi việc từ giải đáp những vấn đề anh không rõ trong ngành học hay mỗi khi đi làm về khuya cậu thường hỏi anh ăn gì không để cậu mua hay lôi kéo anh ra ngoài vào chủ nhật, giúp anh chuẩn bị luận án. Nếu nói về Chan Woo đã giúp anh những gì thì anh nói đến 10 ngày 10 đêm chưa hết ấy chứ. Tuy vẻ ngoài ở Chan Woo thể hiện là con người lạnh lùng nhưng cậu rất ấm áp bên trong. Thay vì nói thì cậu lại im lặng làm là nhiều.

.

.

.

- Anh phỏng vấn ổn chứ? - Chan Woo chẳng buồn nhìn Yun Hyeong một cái mà cứ tiếp tục khuấy ly Cappuchino của mình.

- Chắc fail rồi.

- Wae? Công ty đó dễ lắm đấy, không yêu cầu cao.

- Tiếng Đức của anh tệ quá.

- Ờ hờ -_- Trách ai đây. Cũng ở Đức phát mòn mông rồi còn.

- Uầy, vấn đề anh học chương trình tiếng anh mừ.

- Thế sao anh không qua Anh, Canada, Úc, Mỹ hay gì đấy học cho khỏe, qua đây chi.

- Ơ hay, nếu anh chọn những nước đó thì giờ đã không được gặp người toẹt vời như em.

- Thôi bỏ, anh bước ra khỏi cuộc đời em lẹ.

- Sao anh có thể bỏ Chan Woo dễ thương được, anh sẽ ám em dài dài.

Nghe mấy lời sến sẩm này, Chan Woo chỉ biết lắc đầu nhưng cậu quen rồi. Chẳng hiểu sao cậu lại thích như vậy, gặp anh mỗi ngày và nghe anh nói mấy câu sến sẩm như thế. Ở anh khiến cậu có cảm giác muốn thân thiết hơn, ngay từ lần đầu gặp cơ, cậu biết nghe hơi vô lý nhưng nó thuộc về cảm giác nên sao cậu có thể lý giải được. Nhấp một ngụm cappuchino, Chan Woo nhắm mắt để cảm nhận vị đắng nhẹ của cà phê cùng với vị béo thơm của sữa, để đôi tai thu hết những âm thanh bên ngoài. Chan Woo thích cái cảm giác này, cuộc sống không quá tấp nập nhưng không có nghĩa yên ả. 

Yun Hyeong nhìn Chan Woo đang tận hưởng không gian của mình mà mỉm cười nhẹ. Anh thích nhìn Chan Woo mỗi khi cậu tận hưởng nhịp chảy của cuộc sống. Ở Chan Woo tràn đầy tình yêu cuộc sống, yêu âm nhạc và tâm hồn tự do không câu nệ và chẳng cứng nhắc như những đứa học bên mảng khoa học như anh. Một phần nào nó trong anh cảm thấy ganh tị với cậu, trước khi gặp được Chan Woo, cuộc sống của anh thật khô khan, anh chỉ có học, đi làm thêm và không gì cả. Một cuộc sống chán ngấy khiến anh nhiều lúc tự hỏi anh đang sống để làm gì? Đó là một phần lí do anh quyết định rời khỏi nơi thân quen đến nơi xa lạ này, anh đã sợ cuộc sống vô vị đó dù vậy anh cũng sợ cuộc sống của anh ở miền đất mới cũng vô vị như khi ở Hàn nhưng giờ thì anh nghĩ bản thân lúc đó đã lo thừa rồi. Yên lặng nhìn người đi đường đi ngược xuôi, đôi mắt anh tìm kiếm bóng hình người châu Á nào đó trong dòng người da trắng kia. Thú vị thật. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro