10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày may mắn của Yun Hyeong, vì sao ư? Vì anh vừa được giáo sư thông qua bài report và được nhận làm trợ lý cùng giáo sư nghiên cứu mã. Có mơ anh cũng không thể ngờ anh có thể được nhận. Nhớ những ngày còn học ở Hàn, học hành lơi bơi, report cứ chờ deadline là xách mông chạy tóe khói. Nhưng nếu chỉ có vậy mà nói là may mắn thì hơi sai vì ngoài chuyện đó anh còn được nhận làm part-time ở công ty phần mềm anh đã được Chan Woo giới thiệu. Quá tuyệt luôn.

Hào hứng bắt xe buýt từ đại học Hannover đến Kröpcke-Uhr. Lần trước Chan Woo đưa anh đi dạo, anh để ý có cửa hàng hoa rất đẹp ở trên đường Joachimstraße gần đó. Chẳng biết sao anh muốn mua một bó hoa tặng Chan Woo như lời cảm ơn. Lần mò theo trí nhớ cuối cùng anh cũng đến được cửa hàng Hoa Green Creation, thật sự anh bị choáng ngợp bởi những bông hoa trong của hàng này, nó khiến anh cảm thấy bối rối vì bông nào cũng đẹp cả. Anh đang phân vân lựa chọn những bông hoa trong ký ức anh còn nhớ mặt đặt tên thì nhân viên bán hàng điềm đạm nở nụ cười hỏi anh muốn chọn hoa gì. Thực ra cũng chẳng hiểu chính xác câu nói của cô ấy đâu mà tự đặt mình trong tình huống đó rồi tự anh suy diễn ra nghĩa của nó. Nhưng mà anh có nói được tiếng Đức giỏi đâu và anh lại chưng cái vẻ mặt bối rối đó ra nhìn cô nhân viên đó. May mắn thay, cô ấy đã hỏi lại anh bằng câu tiếng anh khi nhận ra anh không nói tiếng Đức được.

- Tôi có thể giúp gì ạ?

- Tôi muốn mua chậu ây mini. Cảm ơn và xin lỗi vì tôi không nói tiếng Đức tốt lắm - Yun Hyeong thầm cảm thấy may mắn khi anh không mở miệng trả lời bằng tiếng Đức bập bẹ của mình không thì anh hố cmn mất.

- Không sao đâu - cô nhân viên mỉm cười nhẹ - Anh muốn cây bạc hà này không? Nó rất tốt để chưng ở trên bàn làm việc và nhìn nó dễ thương.

- Vâng. Tôi sẽ lấy nó.

- Anh có muốn gói nó lại không?

- Vâng. Cảm ơn.

Anh vui vẻ nhìn chậu cây được gói cẩn thận với vẻ rất hài lòng. Hy vọng Chan Woo sẽ thích nó.

.

.

.

Hôm nay chả biết Jin Hwan và Chan Woo lại đi đâu mà về muộn hơn mọi ngày, anh nằm ườn trên giường đếm kim giờ điểm qua từng con số tự hỏi khi nào họ mới về. Thật kỳ lạ là tự dưng anh có cảm giác hồi hộp. Vì sao ấy nhỉ? Chắc do anh lo lắng không biết Chan Woo có thích món quà của anh không ấy mà nhưng mà lạ thiệt khi tim anh cứ đập loạn cào cào vì lo lắng còn hơn cả ngày anh thi tốt nghiệp nữa kia. Lăn qua lăn lại vài vòng anh cố tập trung vào màn bắn xe tăng, gặt nỗi lo lắng kia đi. 

Cạch...

Yun Hyeong nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra không chớp mắt chút nào, may qua là Chan Woo. Nhưng mà sao có mỗi Chan Woo, còn Jin Hwan đâu? Thấy Yun Hyeong vẫn nhìn cậu không chớp mắt từ lúc cậu bước vào đến giờ Chan Woo thấy có gì đó kỳ kỳ.

- Em dính cái gì sao?

- Jin Hwan hyung đâu? Chả phải hai người cùng đi với nhau sao?

- Anh ấy đi theo tiếng gọi của con tim rồi nên tối nay không về đâu.

- Ờ hờ.

- Gần vào hè rồi mà trời chưa ấm hơn là bao chán thật. Mà anh khi nào rảnh đến tòa thị chính với với em lần nữa không? - Chan Woo vừa nói vừa bỏ những thứ cậu để trong balo nặng trịch của mình ra.

- Sắp tới chắc không được rồi.

- Wae?

- Anh được nhận đi làm rồi và cũng được làm trợ lý nghiên cứu của giáo sư nữa.

- Woaah, congrat :v Bao em đi ăn đi - Chan Woo liền chuyển vẻ mặt thành thành cún con nhìn Yun Hyeong.

- Giảm cân đi.

- Hứ - Chan Woo nghe thế liền làm vẻ mặt hờn dỗi với anh.

Yun Hyeong mỉm cười trước cái hành động trẻ con của cậu. Nhân lúc cậu đang bận sắp xếp lại đồ đạc của mình, Yun Hyeong lấy chậu cây anh cắt trong hộc bàn từ chiều giờ ra chìa trước mặt Chan Woo.

- Cho em.

- Hử.

- Coi như lời cảm ơn - Tự dưng Yun Hyeong thấy ngượng ngùng - Nhận lương tháng đầu anh sẽ đãi em ăn.

- Okie. Móc nghéo hứa đi.

Chan Woo đưa ngón út ra trước mặt Yun Hyeong ra hiệu nghéo tay để làm tin. Anh chỉ biết cười với cái tính trẻ con của cậu. Ai đời 20 tuổi rồi mà vẫn nghéo tay như thế chứ nhưng mà anh chẳng biết sao lại thích cái hồn nhiên đó của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro