11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yun Hyeong chưa từng nghĩ vừa làm trợ lý nghiên cứu vừa đi làm thêm lại áp lực đến vậy, mấy ngày vừa qua não anh như muốn nổ tung vì những gì được tiếp nhận. Lết tấm thân hao mòn về đến campus anh nằm vật ra giường chẳng muốn dậy nữa. 

- Đi làm vui không anh? - Chan Woo đang ngồi làm bài thấy anh về liền hỏi vì mấy ngày nay cậu chẳng gặp được anh.

- Anh sắp chớt rồi.

- Wae?

- Làm trợ lý thì bị giáo sự bắt làm thuật toán, đi làm thì anh nói tiếng Đức không ổn. Mợt quá ahuhu. Tui muốn bỏ quá đi.

- Hờ hờ - Chan Woo nở nụ cười man rợ như muốn chọc gan Yun Hyeong - Cần em dạy tiếng Đức hem?

Yun Hyeong liền bật dậy nhìn Chan Woo gật đầu lia lịa.

- Nhưng không free đâu.

- Aigoo. Okie :v Em muốn phí bao nhiêu một tháng.

- 15 ly Cappuchino 2 shot và 15 ly Coconut Latte 1 shot.

- Hờ hờ quá dễ :v Anh bo xì cho em thêm 30 ly nữa cũng được. Thỏa thuận như thế nhé - Yun Hyeong hào hứng khi nghe điều kiện của Chan Woo. 

- Anh rảnh hôm nào? - Chan Woo hỏi anh nhưng cậu vẫn nhìn  đăm đăm nhìn lịch học của mình.

- Thứ 4 và thứ 7 anh rảnh nè vì không đi làm.

- Okie. May hôm đấy lịch em cũng trống. 

.

.

.

Thứ 7, tại thư viện Technical Information của trường.

Chan Woo đang ngồi gấp giấy trong lúc chờ Yun Hyeong tan giờ nghiên cứu với giáo sư. Cái thú vui gấp giấy này từ nhỏ cậu đã hay làm vì theo như cậu cảm nhận là nó rất vui dù đối với người khác nó chán ngán lên được. Nhìn con thỏ cậu mới gấp từ giấy mềm xong, cậu tự mỉm cười vì lớn to đầu rồi mà vẫn còn thích gấp giấy như trẻ lên 5 vậy. Cầm con thỏ trên tay, đôi mắt cậu nhìn ra phía bầu trời trong xanh kia chợt gợn lên chút buồn. Tiện tay nghịch nghịch cây bút trong vô thức Chan Woo viết "0564335". Gõ đầu mình một cái vì cái sự ngớ ngẩn của mình cậu nhìn vào con số mình viết chỉ cảm thấy bản thân đang bị khùng mất rồi.

Yun Hyeong nãy giờ đang loanh quanh trong thư viện tìm Chan Woo vì thư viện lớn mà Chan Woo nói anh cậu ngồi ở bàn tự học gần cửa sổ. Vâng, hẳn là trong thư viện chỉ có một cái bàn tự học gần cửa sổ. Nhìn quanh một hồi cuối cùng anh cũng tìm thấy vị trí Chan Woo đang ngồi. Lúc anh tiến lại gần cậu, mấy hành động ngu ngốc của cậu đều bị anh thấy hết rồi và cả cái hành động nhét cái giấy có hình thù gì đó giống con thỏ kia cũng lọt vào mắt anh.

- Em đợi anh lâu chưa? - Yun Hyeong nhẹ nhàng đặt cái laptop xuống trước mặt Chan Woo.

- Cũng mới thôi anh - Chan Woo cười nhìn anh dù thực ra cậu ngồi đây từ chiều cơ.

- Tốt quá. Vậy em dạy anh cái gì.

- Từ vựng và ngữ pháp. Anh chọn đi.

- Cái gì nó đỡ buồn ngủ ấy.

- Thế nhìn em cho đỡ buồn ngủ.

Yun Hyeong mất mấy giây vì câu nói đùa vô thưởng vô phạt của cậu. 

- Em xấu lắm, anh nhìn hư mắt anh sao - Yun Hyeong vờ lắc đầu lè lưỡi.

- Hờ. Vậy khỏi dạy - Chan Woo vờ giận dỗi.

- Thôi mà. Anh đùa thôi mà. 

- Vậy?

- Từ vựng đi.

- Okie. 

Chan Woo lôi quyển từ điển Đức - Anh ra để trước mặt Yun Hyeong trong sự khó hiểu của anh.

- Học thuộc hết từ vựng trong này đi anh.

- Đùa. Em muốn giết người đấy à?

- Anh bảo học từ vựng? Thì em đưa anh công cụ học rồi đó - Chan Woo vẫn làm vẻ mặt ngây thơ nhìn Yun Hyeong.

- Thôi học ngữ pháp đi - Yun Hyeong đưa cái vẻ mặt ngàn chấm ra nhìn Chan Woo.

Chan Woo cười nhưng không dám cười lớn với vẻ mặt đắc thắng khi trêu đùa với Yun Hyeong như vậy vì cậu thừa biết học tiếng thì phải học ngữ pháp rồi chứ từ vựng thì khi nào học chả được. Chan Woo lôi đống tài liệu hồi xưa cậu học tiếng Đức đưa cho Yun Hyeong đọc sơ qua, cậu chưa hề nghĩ nó sẽ được cậu dùng lại để dạy cho ai đó. Hai người cứ tập trung ngồi học mãi đến khi cơn đói bụng kéo tới.

- Em đói.

- Hyung too.

- Đi ăn món Hàn đi. Em thèm bibimbap

- Ok luôn. Mà đợi anh xong mấy câu này đã.

Chan Woo gật đầu rồi nhìn anh tập trung làm mấy bài tiếng Đức cậu đưa cho anh. Cơ mà nhìn anh miết cũng ngại nên Chan Woo đứng dậy trả mấy quyển sách cậu mượn về lại chỗ cũ. Yun Hyeong nhìn theo dáng Chan Woo vừa khuất sau mấy kệ sách anh liền qua chỗ Chan Woo ngồi lấy con thỏ giấy Chan Woo bỏ vào hộc bàn lúc chiều. 

- Dễ thương thật.

Yun Hyeong nhìn con thỏ nhỏ xinh do Chan Woo gấp cảm thán. Nhìn dãy số Chan Woo viết ở tai con thỏ anh thắc mắc vì sao cậu lại viết con số này nhưng anh nhanh chóng cất nó vào túi quần khi thấy Chan Woo đang quay lại phía anh. Anh ngồi lại chỗ cũ vờ như vừa làm bài xong đang ngồi đợi Chan Woo.

- Đi thôi - Yun Hyeong lên tiếng khi Chan Woo vừa đến cạnh bàn.

Dường như Chan Woo quên luôn con thỏ cậu gấp để trong hộc bàn, cậu xếp hết đồ ở trên bàn vào balo vào đeo vào chờ Yun Hyeong dọn đồ của mình. Cả hai rời thư viện hướng về bến xe buýt, Yun Hyeong khẽ nhìn cậu cười tủm tỉm, chẳng rõ anh đang nghĩ gì nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro