12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như vào thứ 4 mỗi tuần, Yun Hyeong hào hứng rời khỏi phòng nghiên cứu để đến thư viện để Chan Woo dạy tiếng Đức nhưng hôm nay anh ra sớm hơn mọi ngày nên anh đến quán cà phê gần trường để mua cà phê cho Chan Woo. Nhờ Chan Woo mà khả năng nói tiếng Đức của anh đã cải thiện rất nhiều. Những anh chị ở công ty đâu thể ngờ chỉ mới có hơn 2 tháng thôi mà anh giờ nói ổn định hơn, nghe tốt hơn và tự tin giao tiếp bằng tiếng Đức hơn. Quả thực Chan Woo là người thầy giỏi mà. 

Sau khi mua hai ly Cappuchino nóng, Yun Hyeong rảo bước về phía thư viện trong lòng mường tượng ra vẻ mặt hào hứng của Chan Woo khi thấy đồ uống yêu thích của mình mà cười. Tự dưng anh nhớ đến những lúc chờ anh, Chan Woo hay gấp thỏ giấy và ghi nguệch ngoạc mấy con số lên tai con thỏ rồi thấy anh đều giấu nó dưới hộc bàn. Hôm thứ 7 vừa rồi anh nhặt con thỏ giấy ghi "Yun Hyeong babo" làm anh cảm thấy khó hiểu. Chả hiểu anh đã làm gì rồ dại để Chan Woo viết anh là đồ ngốc không biết. 

Đưa ly Cappuchino trước mặt Chan nhưng cậu chẳng phản ứng hạnh phúc như mỗi khi cậu được uống Cappuchino. Chi kỳ vậy? Bình thường thấy Cappuchino hay Coconut Latte là như con cún thấy chủ về vậy mà sao hôm nay lại chẳng thấy xíu năng lượng nào không biết.

- Em ớn Cappuchino rồi à?

- Không.

- Nhìn em có chút không ổn.

- Em buồn ngủ.

- Vậy uống coffee cho tỉnh - Yun Hyeong lại đưa ly Cappuchino giỡn trước mặt Chan Woo.

Yun Hyeong lâu lâu ngước lên quan sát gương mặt Chan Woo, thật sự cậu không ổn chút nào. Gương mặt tráng bệch phờ phạc thấy rõ, lâu lâu Chan Woo lấy tay day day trán dường như cậu bị đau đầu thì phải. Ly Cappuchino Chan Woo vẫn chưa đụng vào. Yun Hyeong lo lắng nhìn vẻ mặt cậu nhưng cậu lại nở nụ cười gượng bảo là do hôm qua thức trắng nên giờ hơi mệt.

Có lẽ cơn đau đầu và mệt mỏi khiến Chan Woo chẳng thể ráng thêm được nữa. Giờ cậu chỉ muốn lết về campus đánh một giấc thật dài sáng mai dậy cho khỏe thôi. Gục đầu xuống bàn trong thâm tâm nghĩ chỉ nằm nghỉ 5 phút thôi, 5 phút thôi nhưng cuối cùng cậu ngủ luôn chẳng biết trăng sao gì cả. 

Ngẩng đầu lên định hỏi Chan Woo đoạn hội thoại thì anh thấy cậu đã ngủ mất tiêu. Hẳn cậu mệt lắm mới để anh thấy dáng vẻ đó của mình. Anh ở chung với Chan Woo gần một năm rồi nên ít nhiều anh biết tính Chan Woo chứ. Cậu chẳng bao giờ để lộ bất kỳ sự mệt mỏi hay không hài lòng của mình ra bên ngoài. Những gì người khác thấy được là sự điềm đạm đến phát ngán và không gì cả chính vì vậy có những lúc Chan Woo buồn mệt mỏi, cậu thường trốn đến một góc nào đó hoặc nằm ngủ nguyên cả ngày chứ không thể hiện nó ra hay chia sẻ với người nào đó. Chính Jin Hwan cũng bảo Chan Woo là đứa trẻ lạc lõng ở giữa đất Hannover vì Jin Hwan rất hiểu Chan Woo, anh đã ở với cậu khi anh đến Đức 2 năm trước.

Yun Hyeong đánh dấu câu anh làm không ổn lắm rồi chuyển sang làm câu khác nhưng anh chẳng thể tập trung nổi. Trong đầu anh cứ nhảy ra mấy câu hỏi về tình trạng của Chan Woo và cả lo lắng nữa. Sắp xếp lại đống sách vở trên bàn vào balo, Yun Hyeong khẽ lay Chan Woo.

- Về thôi.

Nhưng Chan Woo chẳng phản gì sau khi anh gọi nên anh đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cậu. Chan Woo sốt rồi. Hôm qua cậu mắc mưa chẳng thèm sấy tóc cứ thế đi ngủ nên giờ bị ốm rồi. Yun Hyeong lay Chan Woo mạnh hơn, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh nhưng mà gương mặt cậu đờ đẫn hơn hẳn.

- Có chuyện gì sao? - Chan Woo mệt mỏi ngồi dậy nhìn Yun Hyeong.

- Em ốm rồi mà sao vẫn cố đi thư viện vậy. Thật là. Chúng ta về thôi - Yun Hyeong nhìn cậu đầy lo lắng.

Chan Woo gật đầu vừa đứng dậy cậu hơi loạng choạng ngã vào lòng Yun Hyeong. Cái khoảnh khắc đó làm anh cảm thấy như có nguồn điện chạy dọc cơ thể vậy nhưng anh nhanh chóng đỡ lấy Chan Woo để cậu không ngã xuống. Kéo ghế đặt Chan Woo ngồi xuống nghỉ ngơi, anh bỏ sách vở vào balo của cậu rồi dìu cậu về campus. Thật may là campus cách trường có vài phút đi bộ chứ không thì anh cũng không biết như thế nào.



*****************************************************

Cuối tuần rảnh tui lại trồi lên đăng mấy phần cuối :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro