13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài Chan Woo tá hỏa khi nhìn thấy bây giờ là 12h trưa rồi, cậu lỡ mất buổi học môn .NET của giáo sư Andrew mất rồi, đã vậy đây còn là buổi đầu tiên nữa chứ, cuộc đời nở hoa luôn. Thôi thì lỡ rồi chớ biết sao giờ, Chan Woo gãi gãi mái tóc như tổ quạ ngồi thừ trên giường nhìn vô định. Bình thường cậu chẳng bao giờ ngủ quên đâu nhưng hôm qua cậu sốt  và mệt mỏi nên hôm nay mới ngủ thẳng cánh cò bay sung sướng đến trưa mới dậy như này đây. Mất hơn chục giây để máu lên não đầy đủ, Chan Woo mới xốc chăn bước xuống giường. Giờ cậu mới để ý, trên bàn tô cháo đã nguội ngắt được đậy cẩn thận, bên cạnh đó còn có tờ giấy note và mấy liều thuốc.

"Nếu em thức dậy vẫn không thấy ổn hơn thì uống thuốc nhé. Nhớ ăn hết cháo - Yun Hyeong"

 Chan Woo đọc mấy dòng nhắn của Yun Hyeong mà lòng thấy vui sướng dù biết với ai anh cũng sẽ tốt như vậy thôi chứ chẳng riêng gì cậu đâu. Đặt mảnh giấy xuống, Chan Woo vừa lướt lướt điện thoại vừa ăn chút cháo dù nó đã nguội ngắt từ đời nào mà cậu cũng hơi lười khi lết xuống bếp của campus ở tầng 1 để hâm lại, nhưng ăn được nửa tô thì ớn ngấy lên rồi. Hôm qua chắc do mệt mỏi của mấy ngày làm assignment cộng lại, thêm thời tiết dạo này đỏng đảnh mưa nắng gió thất thường nên hôm qua mới lăn ra sốt. Nhìn đồng hồ điểm gần 1h, cậu tính toán vài thứ xem chiều nay nên làm gì vì chiều nay cậu không có tiết học và cũng không đi làm. Lầm bầm vài thứ gì đấy chẳng rõ tên chợt đôi mắt khẽ liếc tờ giấy nhắn của Yun Hyeong mỉm cười. Cậu chẳng rõ nữa, hiện tại trong lòng cậu đang rất vui nhưng vì cái gì thì cậu cũng chẳng biết, không lẽ vì tờ giấy nhắn chắc không đâu, vậy vì gì cậu cũng không rõ nữa. Chắc thần hôm qua sốt nên giờ bị điên mất rồi. Chợt Chan Woo nhớ lại tối qua sau khi Yun Hyeong đưa cậu về, anh đã lo lắng rất nhiều. Tự dưng thấy mặt tự nhiên nóng bừng khi nhớ lại hôm qua lúc Yun Hyeong đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ, cái cử chỉ ân cần nhẹ nhàng khiến con tim rung động. Lại còn lúc vừa về đến phòng, Chan Woo đã tiến ngay đến giường mà nằm vật ra không thèm cởi giầy và áo khoác ngoài ra gì cả, làm Yun Hyeong phải thay quần áo ra giúp cậu. Tự dưng nghĩ đến đây Chan Woo chỉ muốn chui vào một góc nào đó để trốn thôi. "Gì vậy nè, hôm qua không ngại đi sao tự dưng giờ lại lại ngại vậy nè, thần kinh dị phản ứng chậm hay sao hả trời" - Nội tâm Chan Woo gào thét.  

Cạch...

Nghe tiếng mở cửa, Chan Woo liền quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Yun Hyeong đang nhìn cậu đầy ấm áp khiến cậu thấy ngại mà quay đi. Mặt Yun Hyeong hơi đanh lại khi thấy tô cháo chỉ vơi đi một ít, anh nấu không hợp khẩu vị Chan Woo chăng?

- Em khỏe hơn rồi chứ?

- Dạ.

- Vậy thì tốt rồi.

 Yun Hyeong không nói thêm gì cả, nhìn Chan Woo tuy có nét tỉnh tảo nhưng để ý kỹ vẫn có thể nhận ra nét phờ phạc của cậu. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ ngại ngùng quay đi nơi khác làm việc của riêng mình. Lâu lâu Yun Hyeong khẽ liếc sang nhìn Chan Woo rồi quay lại làm việc của mình, trong đầu anh giờ cũng đâu tập trung được gì đâu, anh cứ nhớ đến chuyện tối qua rồi chẳng hiểu sao anh thấy nhớ nhà. Cuộc sống xa nhà khiến bản thân phải trưởng thành và tự chăm sóc bản thân. Tự bản thân thấy chạnh lòng khi thấy Chan Woo những lúc ốm đau như thế này nếu có bàn tay của mẹ chăm sóc cho thì tốt biết mấy nhưng ở đất nước xa xôi này thì chỉ có thể nương tựa bạn bè hay những mối quan hệ gần gũi. 

Tối qua khi đưa Chan Woo về phòng được một lúc...

Cạch...

- Chan Woo sao rồi? - Vẻ mặt Jin Hwan đầy lo lắng nhìn Yun Hyeong.

- Em ấy bị sốt nhẹ thôi anh. Chắc bị cảm.

- Uh.

Trong lúc đêm qua chăm cậu, chợt Yun Hyeong nhận ra từ khi anh đến đây, anh chưa thấy Chan Woo đưa bạn bè về phòng bao giờ, cuộc sống của cậu là những buổi lang thang cùng những nghệ sĩ du mục nghêu ngao hát ở nơi họ hay ngồi, những ngày đi làm thêm ở công ty phần mềm và đi học, cậu không hay đi tiệc tùng dù ở Đức cuộc sống tiệc tùng ban đêm là thói quen của họ. Cậu luôn tạo khoảng cách an toàn cho bản thân trong các mối quan hệ nhưng với anh và Jin Hwan cậu lại chẳng ngần ngại thể hiện ra cậu là ai. Tự dưng anh thấy vui vì điều cỏn con đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro