8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi vừa đến nhà thờ Marktkirche, Yun Hyeong trầm trồ trước vẻ đẹp cổ kính của nó. Anh không theo đạo nhưng anh rất thích đi đến nhà thờ. Anh cảm tưởng khi anh ở trong nhà thờ mọi tâm tư phiền muộn như gột bỏ được hết, có những chuyện anh chẳng thể nói ra với bất kỳ ai nhưng anh lại dễ dàng nói ra ở đây. Dạo quanh một vòng, anh và Chan Woo bắt gặp một ông ăn xin tốt bụng  bên cạnh nhà thờ. Dừng chân một chút, Chan Woo như thói quen bắt chuyện với người ăn xin này, ông ấy luôn kể những câu chuyện ly kỳ xung quanh nhà thờ này. Dù là chuyện mới chuyện cũ thì cậu rất thích nghe ông ấy kể và thường sau những lần nói chuyện cùng ông, cậu thường tặng ông chút đồ ăn cùng với vài xu lẻ. Chẳng biết khả năng tiếng Đức của Yun Hyeong đã tiến bộ đến đâu, cậu để ý anh rất say sưa chăm chú khi nghe ông ấy kể.

Nhìn đồng hồ đã điểm qua 10h, Chan Woo và Yun Hyeong lại tiếp tục rảo bước về phía nam hướng về tòa nhà thị chính neues Rathaus. Nhâm nhi trên tay bánh cá mua từ nhà hàng Hàn Quốc anh và cậu vô tình đi ngang qua, cả hai đều cảm thán không nên lời. Đã lâu rồi cả hai không biết mùi vị của thức ăn quê nhà là như thế nào rồi. Liếc nhìn sang cái người ăn mà biểu cảm cũng lố kia Chan Woo lên tiếng hỏi.  

- Anh hiểu những chuyện ông ấy nói chứ?

- Anh hiểu chút chút.

Chan Woo bật tràng cười giòn giã, không phải vì câu trả lời của anh mà là cái biểu cảm anh khuyến mãi đi cùng. 

- Cần em kể lại nghe hem?

- Cóa - Yun Hyeong liền làm vẻ mặt cún con với Chan Woo.

- E hèm! Nghe phiên dịch đây. Nãy ấy, ông ấy kẻ nhà thờ này được xây lại từ ngôi nhà có kiến trúc Roman, hoàn thành thi công năm 1238 nhưng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ hai và được tu sửa. Ông ấy còn bảo con gà được đặt trên nóc nhà thờ ý, nó được thay đến lần thứ 3 rồi, lần cuối được thay là vào năm 1705 và hiên ngang tồn tại đến giờ. 

- Vậy sao? Anh thấy ông ấy nói dài lắm mà sao em dịch lại có chút xíu vậy?

- Em quên rồi.

Yun Hyeong trưng vẻ mặt cạn lời ra với Chan Woo. Cậu làm anh tưởng mọi cậu sẽ kể lại mọi chuyện ông ăn xin lúc nãy kể chứ ai dè...Tiếp tục rảo bước theo hướng nam đã chọn, anh và Chan Woo nhìn thấy tòa thị chính mới. Chan Woo hiếm khi đến đây vì cơ bản cậu không thích đến những nơi liên quan đến chính trị. Theo lời của vài người bạn người Đức của cậu nói thì nơi đây là nơi lý tưởng để khám phá lịch sử Hannover nhưng cậu không quan tâm lắm. 

Sau khi mua vé lên tháp chuông, Chan Woo và Yun Hyeong theo hướng dẫn đi bằng thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà rồi đi một thang máy khác theo sự hướng dẫn của nhân viên để lên tháp chuông của tòa nhà, phần cao nhất của Rathaus. Đây là lần đầu tiên Chan Woo đi lên đây, thực sự là thử thách lòng can đảm của cậu. Thang máy này nó hoàn toàn trong suốt nên cậu nhìn rất được mọi thứ ở phía dưới, rất sống động nhưng chẳng dành cho cậu chút nào. Cậu sợ quá ôm Yun Hyeong cứng ngắc. Còn Yun Hyeong thì cũng sợ đó nhưng thấy Chan Woo lâu lâu hét lên vì thang máy hơi rung một xíu làm anh phì cười. Cái con người nhìn to xác vậy thôi chứ tâm hồn vẫn còn là con nít lắm.

Thả hồn theo cơn gió lạnh buốt thổi qua, Yun Hyeong tận hưởng không gian tuyệt đẹp từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh Hannover đều được thu vào trong tầm mắt anh, những dãy núi, bờ sông và hồ nhân tạo Maschsee. Hôm nay tuyết không rơi nhưng với cái nhiệt độ mang theo dấu trừ đằng trước thì cái gì cũng đều phủ một lớp tuyết mỏng. Nhìn mặt hồ Maschsee đóng băng, những chấm xíu xiu di chuyển trên mặt hồ thật thú vị. Thực sự ở Hannover này, điều thú vị nhất chính là vào mùa đông cùng bạn bè chơi hockey trên mặt hồ đóng băng là tuyệt nhất hoặc chỉ đơn giản đi đôi giày trượt băng trượt trên mặt hồ chán rồi về. Chan Woo bảo anh phía sau tòa thị chính có cái hồ nhỏ có thiên nga và vịt thường bì bạch lội nước nhưng giờ mặt hồ đóng băng nên không thấy được cảnh dễ thương đấy. Chan Woo có cù rủ anh mùa hè hoặc thu quay trở lại đây ngắm nhìn Hannover khúc giao mùa như thế nào. Còn bây giờ cũng đến lúc anh và cậu cùng trở về campus quay lại guồng quay của việc học. Hôm nay nhờ Chan Woo mà anh được mở mang tầm mắt rất nhiều và cũng thấy được khía cạnh mới từ cậu. Hóa ra cậu không phải là cậu nhóc chỉ biết suốt ngày chỉ biết code !DOCTYPE html hay public private các kiểu con đà điểu mà là con người nhẹ nhàng tình cảm, tinh tế trong âm nhạc và yêu thích sự bình dị. Thật sự là con người thú vị. Anh đã cảm nhận ở Chan Woo rất thu hút ngay từ lần đầu tiên anh gặp cậu nhưng thật sự khi càng tiếp xúc lâu hơn anh thật sự rất thích tính cách của cậu và khiến anh thật sự rất muốn thân thiết với cậu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro