7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật hôm nay, Chan Woo hẹn anh ở Kröpcke-Uhr, tọa lạc ngay trung tâm thành phố, nằm đối diện ga chính của Hannover. Lướt lướt trên màn hình điện thoại cách đi như thế nào sau đó anh nhanh chóng sửa soạn mặc quần áo ấm để ra ngoài. Bữa hẹn hôm nay đáng lẽ là cả ba cùng đi cơ nhưng Jin Hwan bận chút việc nên không đi được với tụi anh, còn Chan Woo thì đã rời đi sáng sớm để anh bơ vơ tự tìm cách xoay xở làm sao để đi đến điểm hẹn. Rời khỏi kí túc xá, anh đi bộ chưa đến 3 phút đã đến bến chuyển tàu và đợi chuyến tàu tiếp theo đến. Anh nhìn đồng hồ còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng anh không thích trễ giờ và anh biết Chan Woo cũng không thích vậy. Sống ở Đức chưa lâu nhưng thật sự anh đang dần rơi vào guồng quay cuộc sống như người Đức. Trong lúc chờ chuyến tàu tiếp theo đến, trong đầu anh miên man suy nghĩ sẽ làm gì tiếp khi gặp Chan Woo. Khi mới tới đây anh có nhã ý mời Chan Woo và Jin Hwan đi ăn nhưng hai người từ chối vì bận rồi sau đó đến lượt anh bận thế là chuyện đi ăn cùng nhau trôi vào dĩ vãng. Giờ đi với Chan Woo anh sẽ đãi cậu một bữa thật ngon để cảm ơn cậu tháng vừa rồi đã hay mua đồ ăn đêm sau khi đi làm về cho anh ăn với cả anh muốn lượn vài shop hoa mua hoa tặng cho Jin Hwan và Chan Woo. 

Yun Hyeong đến Kröpcke-Uhr để chờ Chan Woo, anh đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, nhìn quanh không thấy Chan Woo đâu cả, có lẽ cậu đang trên đường đến. Anh đứng yên lặng nhìn dòng người qua lại, cảm nhận dòng chảy cuộc sống. Có quán cà phê Kröpcke phía sau Kröpcke-Uhr, có lẽ trước khi anh và Chan Woo hòa lẫn vào dòng người này thì anh sẽ ghé vào đây nhâm nhi một ly espresso nóng rồi hẳn lên đường khám phá phố phường. 

Còn khoảng tầm 2 phút nữa đến giờ hẹn, Yun Hyeong thấy Chan Woo đang đi bộ dọc đường Georgstraße đi về phía anh. Anh vui mừng đứng vẫy tay để cậu dễ nhìn thấy anh hơn nhưng mà biểu cảm của anh có chút lố nên một vài người xung quanh nhìn anh đầy tò mò khiến Chan Woo cảm thấy nhục giùm.

- Anh muốn đi đâu?

- Anh biết đâu :3 Em muốn dẫn anh đi đâu cũng được.

- Okie. Em dẫn anh đi bán nội tạng - Chan Woo vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch.

Yun Hyeong kẹp cổ Chan Woo rồi xoa đầu cậu: "Em gan lắm" rồi hai người cùng đi về phía quán cà phê phía sau Kröpcke-Uhr mua cho mình ly cà phê mang đi. Yun Hyeong muốn ngồi tại quán uống nhưng anh không có nhiều thời gian nên đành lòng anh phải mua cà phê mang đi. Chọn cho mình ly Americano đá và một ly Espresso đá xay cho Chan Woo anh cùng cậu ngồi ở bàn chờ nhân viên phục vụ mang cà phê ra. 

- Chỗ này đẹp nhỉ! - Yun Hyeong cảm thán.

- Uhm, điểm đặc trưng của Hannover mà. Kröpcke này được thiết kế như mô hình ngôi sao với 5 cánh là năm con đường chính đó. Anh biết Hannover còn được gọi là gì không?

- Là gì? Thành phố ngôi sao?

Chan Woo bật cười.

- Không. Hannover còn được gọi là thành phố âm nhạc. Anh biết ban nhạc hard rock Scorpions không? Họ xuất thân từ thành phố này đó.

- Em có vẻ rất tường tận mọi thứ nhỉ?

- Tất nhiên. Em ở hơn hai năm rồi còn - Chan Woo vênh mặt tỏ vẻ khoái chí trẻ con.

Vừa hay nhân viên mang ra hai ly cà phê mà Yun Hyeong đã gọi, Yun Hyeong và Chan Woo rời quán cà phê rảo bước dọc con đường về phía nam hướng về phía nhà thờ cao nhất ở Hannover, được xây dựng theo lối kiến trúc kiểu mẫu. Nhưng trước khi đến nhà thờ đó Yun Hyeong và Chan Woo đều đi qua trung tâm của trục đường ngôi sao này, may mắn hôm nay có vài nghệ sĩ du mục đang ngồi gảy đàn hát. Anh và Chan Woo dừng lại một chút lắng nghe những thanh âm dịu nhẹ rót vào tai, lâu lâu tiếng leng keng của vài đồng xu lẻ va chạm với chiếc hộp tạo nên thứ âm thanh diệu kỳ, thật sự rất thư thái tâm hồn. Dừng một chút, Chan Woo tiến lại gần người nghệ sĩ ấy mượn cây guitar được trang trí rất đẹp, chẳng biết nó đã rong ruổi qua bao nhiêu thành phố ở Châu Âu rồi nhưng nó vẫn còn mới. Gảy một dây đàn, tiếng dây buông nghe thật thích tai, đã lâu rồi cậu không đụng vào cây ghita. Sau khi check đàn xong, Chan Woo chăm chú gảy một khúc dạo nhẹ nhàng rồi cậu cất tiếng hát hòa cùng nhịp điệu của cây ghita, rất bình dị và chân chất, bất giác anh cảm thấy tâm hồn đồng điệu theo bài ca đang được cất lên kia. 

Nán lại không quá lâu, Chan Woo  luyến tiếc trả lại cây đàn lại cho người nghệ sĩ du mục rồi tiếp tục cùng anh rảo bước phía nam hướng về nhà thờ Marktkirche. 

- Em chơi ghita hay lắm.

- Như vậy vẫn chưa là gì so với những người nghệ sĩ kia.

- Họ hay đứng ở đấy đánh đàn lắm sao?

- Cũng không hẳn thường xuyên, vài ngày hoặc vài tuần sẽ có những nghệ sĩ du mục. Có người sống ở đây ra đấy ngồi đánh đàn cho vui, có người thì kiếm vài xu lẻ để tiếp tục hành trình của họ. Em thích cuộc sống tự do tự tại cùng với âm nhạc như vậy.

Yun Hyeong nhìn Chan Woo khi cậu nói về điều đó, đôi mắt cậu sáng long lanh hẳn lên. Anh thấy được ẩn dấu sau nét tinh nghịch kia là sự phóng khoáng, niềm yêu cuộc sống và âm nhạc vô cùng. Chan Woo mãi luyên thuyên một hồi mới để ý Yun Hyeong đang nhìn cậu không chớp mắt liền đưa tay huơ huơ trước mắt Yun Hyeong.

- Em biết em đẹp trai rồi đừng nhìn như thế hao mòn nhan sắc của em.

 - Thôi bỏ đi.

Đi ngang qua hàng ghế gỗ, Yun Hyeong và Chan Woo bắt gặp vài hippies. Đây là lần đầu tiên anh gặp những hippies nên không biết chính xác phải gọi họ là gì, anh rất ấn tượng bởi họ ăn mặt rất riêng, có người tóc tai dựng ngược mặc áo khoác, trên mặt khuyên tai lấp lánh như một ca sĩ nhạc rock thực thụ.  Trong số đó, có một vài người mặc như một người truyền đạo chân chính. Quả thực họ ăn mặc rất riêng mang theo chủ nghĩa cá nhân của mình nhìn thật sự rất chất, anh như dán mắt vào họ không thể rời được. Chan Woo thấy vậy lay lay tay anh để anh không nhìn chằm chằm đến khiếm nhã như vậy nữa.

- Họ là ai vậy? - Yun Hyeong cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

- Ở đây họ được gọi là hippies Hannover. Họ ăn mặc ngầu đúng không?

- Đúng vậy. Anh thực sự rất thích.

- Anh muốn mặc thử như vậy không? - Chan Woo đùa cợt nhả.

- Thôi bỏ. Anh mặc vào không ra hệ thống cống rãnh gì hết trơn.

Lúc này bầu trời mùa đông có phần sáng sủa hơn, dù là mùa đông ngoài trời lạnh -10 độ C nhưng lâu lâu vẫn có ánh sáng mặt trời dịu nhẹ rọi xuống, rất thích hợp cho việc đi tản bộ. Anh và Chan Woo tiếp tục hành trình khám phá trung tâm Hannover của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro