20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi vừa thức dậy, cả Jin Hwan và Chan Woo được phen thất kinh khi thấy Dong Hyuk tới và mua rất nhiều đồ ăn.

- Cậu làm gì ở đây vậy Hyukie? - Chan Woo ngạc nhiên nói

- Mình đến chào mọi người với tư cách mới. Mình và Yun Hyeong hyung chính thức quen nhau rồi

- Vậy à - Giọng nói Chan Woo có chút nhỏ lại, gương mặt thoáng chút thất thần

Cả 4 người cùng nhau ăn sáng trong bầu không khí ngọt ngào của cặp đôi mới yêu nhau và không khí gượng gạo cố gắng che dấu cảm xúc của Chan Woo. Kể từ ngày đấy, Chan Woo gần như biến mất khỏi cuộc sống Yun Hyeong. Có đôi lúc Yun Hyeong rủ nó đi ăn chung với Hyukie nhưng nó đều từ chối. Đến ngày Yun Hyeong tốt nghiệp, anh cũng không thấy nó đến chúc mừng. Trong lòng anh có chút bực bội: "Em thật quá đáng, dù em không thích anh thì ít nhất cũng tới chúc mừng anh với tư cách là bạn bè chứ". Anh nào có hay Chan Woo đang ở nơi xa chung lại những khoảnh khắc anh đang làm lễ tốt nghiệp. Nó đã quyết định rồi, cuộc sống anh và nó đã đến lúc mỗi người một nơi. Nó sẽ là người thầm lặng nên anh thay vì là người cùng xuất hiện cùng anh trong những dịp quan trọng.

Thời gian như vậy cứ thế vô tình trôi, hôm nay là ngày nó tốt nghiệp. Từ ngày Jin Hwan và Yun Hyeong nhận bằng, 2 người họ buộc phải dọn ra khỏi campus nên cũng không gặp được Chan Woo. Bởi vậy thông tin ngày tốt nghiệp của nó bọn họ cũng không biết. Yun Hyeong thì vẫn giận cách hành xử của Chan Woo còn Jin Hwan đã hỏi nhưng nó không nói nên anh cũng không ép. Sau khi nhận bằng xong, nó liền lập tức bắt xe ra thẳng sân bay trở về Hàn. Lúc nó bước lên xe, Hyukie có chạy với theo nhưng không kịp. Cậu đứng đó nhìn bóng xa khuất dần rồi trầm ngâm nhìn vào quyển nhật ký của Chan Woo hôm bữa cầm nhầm.

Trước đây, Dong Hyuk và Chan Woo là 2 người ganh đua điểm của trường để lấy được học bổng. Dong Hyuk luôn xếp sau nên rất tò mò về nó nên trong một lần nhờ người theo dõi, cậu biết được gia đình Chan Woo khá phức tạp và nó được ông bà nuôi dưỡng. Hơn nữa, ông bà nó cũng không giàu có gì. Đọc những trang nhật ký đã xỉn màu, cậu càng hiểu hơn nỗi cô đơn Chan Woo đang mang cho đến những trang mới hơn, cậu thấy Chan Woo viết răng nó thích Yun Hyeong. Nhìn thời gian viết là vào thời điểm 2 năm trước. Dong Hyuk có chút điếng người. Cậu thật sự không dám tin nên nhân ngày tốt nghiệp cậu muốn tìm Chan Woo hỏi rõ nhưng tiếc là không kịp.

Jin Hwan và Yun Hyeong rất bực khi biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của Chan Woo nhưng nó không hề nói cho hai người biết đã vậy biến mất đâu không thể liên lạc được. Để hai ba ngày sau, liên hệ theo số điện thoại vẫn không thể liên lạc được thì cả hai chính thức muốn đoạn tuyệt quan hệ với Chan Woo.

Khoảng 1 tháng sau khi không liên lạc được với Chan Woo, Yun Hyeong chuyển từ giận sang lo lắng, một lần uống say, Dong Hyuk đưa anh về, Yun Hyeong đã gọi tên Chan Woo là trách nó sao bỏ anh mà không nói một lời nào, trách nó tại sao lại không xem hay trả lời tin nhắn của nó. Dong Hyuk lúc này có chút mơ hồ suy nghĩ. Rốt cục anh có thực sự yêu nó hay không.

.


.

.

- Anh à, nay anh rảnh chứ? Mình gặp nhau đi

- Anh hơi bận, để hôm khác đi em - Vài tiếng sau anh nặng nề trả lời

- Em có chuyện muốn nói với anh, về Chan Woo

- Ok, em chọn quán đi, mấy giờ? - Yun Hyeong trả lời ngay lập tức

Dong Hyuk nhìn tốc độ trả lời của anh, có chút buồn. Thời gian yêu nhau, cậu cũng đã nhìn cử chỉ hành động của Yun Hyeong. Lúc ở 2 người, cậu cảm thấy anh ấy có chút gượng gạo. Ấy vậy mà những lúc có Chan Woo bên cạnh, Yun Hyeong đột nhiên ngọt ngào với cậu đến mức bản thân cậu thật sự rất hồ nghi.

.

.

.

Anh đến rồi - Yun Hyeong nhắn. Vẫn còn đến 30 phút nữa mới tới cuộc hẹn nhưng anh lại đến sớm hơn. Cậu cười trừ. Có lẽ hành động ấy, cậu hiểu rằng người trong lòng Yun Hyeong chưa bao giờ là cậu.

Mặc dù Dong Hyuk đã xử lý công việc xong rồi nhưng cậu vẫn cố nán lại lâu hơn chút. Cậu muốn Yun Hyeong chờ đợi, muốn anh hiểu cảm giác phải chờ đợi một người trong mỗi giờ hẹn mệt mỏi như thế nào. Sau nhiều cuộc điện thoại thúc dục, Dong Hyuk cuối cùng cũng đứng dậy đi tới điểm hẹn.

- Anh chờ lâu không?

- Cũng lâu, nhưng không sao, em bận nên anh chờ cũng được. Thế nào rồi, em có tin tức gì về Chan Woo sao?

- Anh à

- Ừ - Đôi mắt Yun Hyeong vẫn đang rất mong chờ

- Anh có bao giờ thật sự yêu em không?

- Sao em lại hỏi vậy? - Yun Hyeong đanh mặt

- Anh trả lời thật lòng đi

- Em nghĩ như thế nào?

- Anh không hề thích em đúng không? Cái anh muốn chỉ là một người thay thế người trong lòng anh thôi đúng không?

- Tuy em - yun Hyeong đứng dậy bỏ đi

- Anh à, khoan đã, em có 1 thứ muốn đưa cho anh

Yun Hyeing ngoảnh mặt lại nhìn Dong Hyuk. Dong Hyuk đưa cho anh một quyển sổ khá cũ nhưng rất quen mắt. Hình như anh đã thấy nó ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ ra.

- Đây là nhật ký của Chan Woo em vô tình cầm nhầm rất lâu về trước. Anh có thể nói em một điều được không? Tại sao anh lại chọn yêu em?

- Anh không biết, chỉ là em là người ngỏ lời yêu anh.

- Chỉ vậy thôi sao? Hóa ra anh thương hại em lâu nay

- Dong Hyuk à, anh đã cố gắng để yêu em, chỉ là... Anh xin lỗi

- Không sao đâu. Em hiểu rồi. Em nghĩ quyển sổ này sẽ cho anh câu trả lời

Dứt lời Dong Hyuk vội vàng rời đi. Cậu buồn, rất buồn bởi cảm giác tình cảm chỉ ở một chiều còn người đối diện hờ hững khiến trái tim bị tổn thương đến nhường nào. Cuối cùng, hóa ra do cậu đa tình nên tự rước nỗi buồn vào thân.

Cầm quyển sổ trên tay, Yun Hyeong chầm chậm lật từng trang đọc. Cuộc sống và ký ức Chan Woo như được vẽ ra trong tâm trí anh. Bất giác anh rơi nước mắt. Anh chưa từng nghĩ Chan Woo lại có quá khứ đau lòng đến như vậy. Và càng đau hơn khi anh nhận ra, hóa ra Chan Woo thích anh lâu đến vậy. Hóa ra người vô tâm là anh chứ không phải Chan Woo.

Vội cất đồ vào balo, anh liền gọi ngay cho Jin Hwan.

- Anh đặt giúp em một vé bay về Hàn trong ngày mai giúp em - Yun Hyeong gấp gáp nói

- Sao vậy

- Em nghĩ em biết Chan Woo đi đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro