21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở về Hàn, Chan Woo tìm được công việc phù hợp với năng lực và hằng ngày sau khi đi làm về sẽ cùng em trai đi chơi. Nó thương đứa em nay lắm vì thiếu tình cảm gia đình rất nhiều. Là anh, nó chỉ có thể cố gắng cùng bước tiếp chặng đường tương lai với Chan Sung. Lâu lâu nó cũng nhớ về Yun Hyeong, nhớ về kỷ niệm của cả hai khi còn sống ở Hannover nhưng rồi nó tự phủ định đi tình cảm của mình. Đôi khi nó cảm thấy lo sợ không biết anh hay Jin Hwan có lấy nhầm quyển nhật ký của nó không. Lúc xếp hành lý trở về Hàn nó vội quá nên không nhớ đã bỏ quyển nhật ký vào chưa hay vất ở đâu. Thật sự mỗi khi nhớ đến, tâm trạng nó có chút rối bời.

.

.

.

Yun Hyeong vừa đáp xuống sân bay In Cheon liền tức tốc tìm đến Black Label. Anh đã liên hệ người bạn làm nhân sự bên Black Label lấy thông tin liên lạc của Chan Woo. Ngồi trong quán cà phê, lòng anh rất muốn nhanh chóng gặp nó.

- Cậu đến rồi à?

- Cậu lấy được thông tin gì không?

- Tất nhiên tìm có chút vất vả vì đã thực tập lâu rồi nhưng mình lấy được thông tin gia đình và địa chỉ nhà liên hệ khi cần

Yun Hyeong cầm sấp tài liệu vội mở ra xem ngay lập tức anh đặt xe đến An Yang để tìm Chan Woo.

- Yun Hyeong à!

- Mình sẽ liên hệ cậu sau, cảm ơn nhé, mình phải đi tìm em ấy đã

- Cái người tên Chan Woo ấy đang làm tại Black Label đấy

Yun Hyeong dừng bước ngoảnh đầu lại

- Cậu nói gì?

- Jung Chan Woo đang làm tại công ty tớ

- Cậu gửi mình phòng cậu ấy đang làm việc được không? - Yun Hyeong khẩn cầu

- Hôm nay Chan Woo và một số đồng nghiệp đi nghỉ ở Busan nhân company trip rồi. Nếu cậu 

muốn, tớ sẽ đưa câu địa chỉ khách sạn

Yun Hyeong không suy nghĩ gì nhiều liền đặt ngay vé bay thẳng đến Busan. Thông qua Booking.com anh đã tìm được khách sạn mà Chan Woo cùng đồng nghiệp đang ở. Anh định cứ thế tìm nó nhưng nghĩ nếu làm vậy sẽ khiến nó khó xử thế là anh đi loanh quanh thăm dò xung quanh. Đến tối lúc vô tình anh đi ra biển gặp ngay nhóm Chan Woo đang nướng thịt. Đúng là trời không phụ lòng người mà. Yun Hyeong giả vờ đi dạo rồi đi đến ngay chỗ Chan Woo đang ngồi.

- Chan Woo đúng không?

Nó nghe giọng nói có chút quen thuộc liền ngước lên chạm ngay ánh mắt trìu mến của Yun Hyeong. Gương mặt có chút thất kinh khi nó không dám tin đứng trước mặt nó là anh.

- Yun Hyeong hyung?

Yun Hyeong lập tức ôm nó tay không quên đánh vào lưng nó như thể hiện sự ấm ức của mình.

- Tại sao em về Hàn không nói gì cho bọn anh biết, tại sao hả?

Chan Woo im lặng không nói gì. Nó đang rất hoảng loạn. Phải mất vài phút sau nó mới định thần lại. Thấy đồng nghiệp đang nhìn nó và Yun Hyeong, nó liền kéo anh đi ra nơi vắng người hơn.

- Sao anh tìm được em?

- Vì anh thích em nên em có đi đâu anh cũng có thể tìm được

Chan Woo ngạc nhiên nhìn Yun Hyeong. Con tim nó dường như cảm thấy bị hẫng đi một nhịp nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh rằng chắc anh đang nói đùa. Yun Hyeong lấy từ trong balo ra quyển nhật ký của nó. Chan Woo lúc này không giữ nổi bình tĩnh nhìn Yun Hyeong.

- Tại sao em thích anh em lại không nói? Vì gia đình mình em cảm thấy em không xứng với anh hay sao? Hay em không đủ yêu anh?

- Nó là chuyện của quá khứ rồi, hơn nữa anh đã có Dong Hyuk rồi. Chúng ta giờ chỉ là những người bạn của nhau mà thôi

- Anh chỉ xem Dong Hyuk như em trai. Tình cảm với em nó rất khác, khi anh quen Dong Hyuk, anh nhận ra cái tình cảm dành cho em rất khác
Chan Woo ngoảnh mặt đi, nó nghĩ khi đã lỡ mất nhau rồi thì làm sao có thể bắt đầu lại lần nữa.

- Chan Woo - Yun Hyeong nắm tay Chan Woo - Anh biết, em vẫn còn tình cảm với anh. Anh biết là anh rất ngốc, anh thật sự nhận ra tình cảm của em quá muộn nhưng thà muộn còn hơn không bao giờ. Em hãy trở thành người yêu anh nhé.

- Em nghĩ khi đã lỡ mất nhau rồi thì có bắt đầu cũng là tạm bợ. Hơn nữa đã qua rất lâu rồi, tình cảm trong em cũng nhạt dần rồi

- Anh có thể giúp em hâm nóng lại tình cảm đó - Yun Hyeong nhìn nó - Dù có lỡ lạc mất nhau nhưng trong thế giới hơn 7 tỉ người, anh vẫn tìm được em, em có thể không tin vào định mệnh nhưng anh thì có. Mình cùng bắt đầu lại nhé

Chan Woo vẫn quay mặt đi. Yun Hyeong nhẹ nhàng ôm sau lưng Chan Woo vỗ về - Đừng lo, có anh đây rồi, em cứ yên tâm. Chan Woo không nói gì, nước mắt nó rơi. Chưa một lần nó nghĩ thứ tình cảm đơn phương theo nó dai dẳng lại được đền đáp. Nó đang hạnh phúc, đã lâu lắm rồi, con tim nó mới biết hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu thương là gì.

- Thật không? - Chan Woo nhỏ giọng hỏi lại

- Thật - Yung Hyeong xoay người nó lại rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nó một nụ hôn. Cả hai đã hôn nụ hôn nồng cháy để bắt đầu một mối quan hệ mới: Là người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro