19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở về Hannover, Chan Woo rất lạ, nó ngoài tranh thủ đi làm thêm ra thì thường ở lại phòng nghiên cứu với giáo sư Andrew. Nghe phong phanh từ các sinh viên khác nó đang lấy xuất học bổng đầu ra của trường cũng như giấy chứng nhận góp phần nghiên cứu phần mềm cùng giáo sư Andrew. Thời gian nhìn thấy nó ở campus chỉ có thể đếm bằng giây chứ chẳng thể đếm bằng phút được nổi. 


Thấy Chan Woo đang cố gắng như vậy Yun Hyeong cũng chẳng còn nhắn tin rủ Chan Woo đi đâu nữa cả. Anh nào có biết lúc này chính là giai đoạn khó khăn nhất của nó. Vừa bay sang Hannover mấy ngày thì bố mất, đứa em trai nhỏ ông bà đang nuôi nhưng sức đâu để chăm sóc đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Họ hàng bên nội vốn dĩ không ưa gì mẹ cậu nên từ lúc về làm dâu họ chẳng có lời nào tốt đẹp. Hơn nữa lại là gái 1 đời chồng mang theo con riêng về ở chung. Cuộc hôn nhân vốn dĩ không nhận được sự đồng thuận của gia đình chồng nên trong ký ức của cả hai anh em họ chưa từng tiếp xúc với gia đình bên nội. Nghe bảo đâu trước khi mất, bố có mua bảo hiểm nhân thọ nhưng lại để người đứng tên 1 nửa là nó và nửa con lại là em nó. Gia đình nội rất bất mãn vì không được hưởng 1 xu nào. Họ hằng ngày gọi cậu kể công lúc mẹ cậu mất đã phụ bố trong em trai ra sao cuối cùng lại để người thụ hưởng là nó. Chưa kể người bảo hộ hợp pháp cho em trai cũng là nó nên 1 cắc 1 hào bọn họ cũng không bòn được. Gọi nhiều tới nỗi cậu phải chặn số để có thể tập trung không bị làm phiền.

Hôm nay, lại một số điện thoại lạ gọi đến,

- Chan Woo à?

- Ai vậy?

- Bà đây, Chan Sung bảo nhớ cháu, muốn nói chuyện với cháu

- Thôi bà ạ, cháu đang bận lắm

- Chan Woo này, chuyện tốt nghiệp xong rồi về nước làm việc, cháu nghĩ thế nào?

- Cháu đang suy nghĩ ạ, cháu tắt máy nhé

Chan Woo cúp vội máy. Nó khẽ thở hắt 1 tiếng. Từ ngày bố mất mọi thứ dường như đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ ấy thêm nhiều thứ áp lực. Nó nghĩ cứ tập trung vào guồng quay công việc thì sẽ không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện linh tinh nhưng thực tế lại không. Nó vẫn nghĩ về Yun Hyeong. Nó nhớ anh. Rất nhớ anh. Thật sự ở một thời điểm nào đó đã qua, nó mong công việc nghiên cứu này sẽ kết thúc nhanh để nó có thể chạy đến cạnh anh ngay lập tức.

.

.

.

Thời điểm nó sắp tốt nghiệp thì khóa thạc sĩ của Jin Hwan và Yun Hyeong cũng hoàn thành luận và tổ chức tiệc tạm biệt. Thông qua Jin Hwan nó biết được để tham gia tiệc tạm biệt của khóa thạc sĩ thì cần được mời tham dự. Nó cứ đã mong chờ Yun Hyeong sẽ mời nó nhưng sự thật tát vô mặt nó khi anh ấy bảo đã mời Dong Hyuk - một đứa em học trên Chan Woo 1 khóa đã ra trường. Nó hụt hẫng thật sự vì nó đã mong chờ biết bao. Nó đã lên kế hoạch thổ lộ lòng mình với Yun Hyeong nhưng giờ có lẽ như đổ bể rồi.

Jin Hwan mặc dù ít nói thôi nhưng cậu ấy là người giỏi quan sát. Cậu ấy có thể nhìn ra Chan Woo thích Yun Hyeong từ rất lâu rồi nên cậu ấy luôn tạo cơ hội cho cả hai ở cạnh nhau. Khi thấy Yun Hyeong không hề mời Chan Woo, Jin Hwan rất ngạc nhiên nên cậu ấy đã ngỏ lời mời Chan Woo cùng đến buổi tiệc. Tất nhiên là phải thuyết phục với những lí do để nó không thể từ chối được. Hôm diễn ra prom, cả hội trường ai nấy đều mặc vest lịch lãm, cả Yun Hyeong và Dong Hyuk cũng vậy. Họ là cặp đôi sáng giá khi được nhiều người chú ý. 


Trong buổi tiệc có những trò chơi tập thể để tạo bầu không khí vui vẻ khiến ai nấy đều hào hứng. Đoạn, lúc đang chơi truyền giấy bằng mồm, không biết vô tình hay cố ý, Dong Hyuk chuyền giấy cho Yun Hyeong nhưng làm rơi mất thành thử cả hai đã hôn nhau trực diện. Cảnh tượng này khiến mặt Chan Woo tối sầm lại.

Lúc sau không biết Yun Hyeong và Dong Hyuk đi đâu, chỉ là chợt thấy sự khác lạ của cả hai. Dong Hyuk có vẻ bẽn lẽn hơn còn Yun Hyeong có chút ngại ngùng. Về đến campus, Yun Hyeong đột nhiên nói:

- Dong Hyuk khi nãy hỏi em có thể trở thành bạn trai của em ấy không?

- Rồi em trả lời sao - Jin Hwan nhanh đáp lại

- Em bảo trong lòng em đang để ý người khác - Yun Hyeong vừa nói vừa nhìn Chan Woo

- Em nghĩ anh nên đồng ý. Dong Hyuk là một người tốt, gia cảnh khá - Chan Woo ngoảnh đi đáp

- Bản thân anh biết người anh thích không hề thích anh nhưng anh không hi vọng lấy Dong Hyuk ra để làm lý do để quên người đó - Yun Hyeong vẫn nhìn Chan Woo

Jin Hwan nhìn qua là biết 2 đứa đã thích nhau nhưng vẫn khó hiểu hai bọn này vẫn chưa bắt được tần số của nhau.

- Anh nghĩ em nên nói trực tiếp với người em thích về tình cảm của em - Jin Hwan từ tốn nói

- Không cần đâu, em đã có câu trả lời rồi - Yun Hyeong quay mặt đi

Chan Woo khi nghe lời anh nói vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Nó cũng không nghĩ là người mà Yun Hyeong bảo thích chính là nó. Nó im lặng leo lên giường nắm chặt mắt và thôi nghĩ về hiện tại. Bản thân nó lúc này thật sự đã chết tâm mất rồi. Nó phải chấp nhận sự thật rằng Yun Hyeong sắp có người yêu và người đó không phải nó.

Jin Hwan nhìn 2 đứa này thở dài ngao ngán. Anh muốn quát lên là: "Hai bọn mày bị hấp à. Thích nhau đéo nói mọe đi rồi còn bày ra cái ý thăm dò rồi ngu người luôn". Nhưng anh bình tĩnh lại thì nghĩ có khi không phải hai đứa nó thích nhau mà chỉ có Chan Woo đa tình mà thôi. Dù sao mấy chuyện tình cảm đặc biệt là ở chung với nhau như thế này không nên nói nhiều mất công lại không được gì lại mất cả bạn. Nghĩ đến thế, Jin Hwan cũng kệ không quản mà rúc vào chăn ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro