18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 tuần nữa là gian thực tập của Yun Hyeong và Chan Woo, cả hai sẽ bay qua Hannover. Từ lần cuối anh rủ Chan Woo đi chơi mà nó từ chối, anh cũng không nhắn tin nữa và nó cũng vậy. Anh mân mê chiếc điện thoại suy nghĩ có nên nhắn nó đến nhà mình ăn thịt nướng hay không? Nhưng anh sợ nó sẽ từ chối. Suy nghĩ một hồi cuối cùng anh vẫn quyết định nhắn tin hỏi nó.

- Nay em cũng rảnh, mình đi nhé.

- Vậy tan làm anh qua em nhé

- Dạ

Yun Hyeong thử phào. Anh cứ tưởng nó lại từ chối tiếp nữa chứ. Xử lý nhanh một số công việc còn lại xong anh nhanh chóng chạy ra khỏi công ty để bắt xe bus đến Black Label. Ngồi chờ một lúc đã thấy Chan Woo đi ra đang lơ ngơ nhìn quanh.

- Chan Woo ya! - Yun Hyeong gọi lớn và quơ tay chân loạn xạ

Nghe tiếng gọi, Chan Woo cười nhẹ rồi chạy lại phía anh.

- Anh tới lâu chưa? - Ánh mắt chút hồ nghi hỏi

- Cũng được 30p thôi

- Uầy, anh rảnh dữ vậy

- Không sao, anh tan ca sớm, đi thôi

Cả hai hòa vào dòng người hối hả đi về hướng Gyeonggi. Vừa về đến nhà, ba mẹ Yun Hyeong đã niềm nở đón chào Chan Woo khiến cậu có chút ngại ngùng. Yun Hyeong không hề biết đây là lần đầu Chan Woo về nhà một người bạn. Nó luôn cố gắng né các cuộc gặp mặt hay qua nhà người khác ăn cơm. Cuộc sống của nó vốn dĩ là một mảng khuyết về hạnh phúc gia đình. Vì vậy nó luôn cố gắng đứng ngoài những cuộc hội họp và cũng ít kết bạn với người khác. Nó đồng ý đến nhà anh hôm nay chỉ vì nó muốn biết thêm về anh chứ chẳng hề đã buông bỏ chấp niệm tìm kiếm hơi ấm gia đình.

Quán ăn nhà Yun Hyeong thật sự rất đông khách. Nó ngồi ăn nhưng lâu lâu cũng nhìn xung quanh thấy bố mẹ Yun Hyeong tất bật phục vụ cho khách. Khi đă ăn xong, nó ngỏ ý muốn phụ gia đình nhưng bị từ chối khéo. Bất lực, nó và Yun Hyeong đành rời khỏi quán đi dạo cho vơi đi cảm giác no bụng. Cũng giống như ở Hannover, hai đứa đi bộ nhưng chẳng biết nói gì. Trong thâm tâm Yun Hyeong lúc này, anh vẫn chưa xác định chính xác tình cảm của mình với Chan Woo còn nó thì vẫn cố tỏ ra chẳng có gì cả. Cứ như thế, mọi chuyện dần chìm vào im lặng và diễn ra như vốn dĩ cuộc sống đang tiếp diễn.

.

.

.

- Em qua nhà anh ăn rồi mình ra sân bay nhé

- Em dời lịch bay rồi, tuần sau em mới qua Hannover

Yun Hyeong nhìn tin nhắn mà có chút khó chịu. Nó dời lịch cũng không báo anh. Nhìn vào thái độ ấy, anh chắc chắn Chan Woo chẳng hề thích anh. Đối với nó, anh chắc chỉ như người bạn giống Jin Hwan mà thôi chứ chả hơn. Bực bội anh cũng không muốn ăn mà cứ thế chào bố mẹ rồi bắt xa ra thẳng sân bay. Trong lúc loay hoay với đống hành lý, vô tình anh thấy bóng dáng ai đó giống Chan Woo. Nhưng mà đống hành lý lỉnh kỉnh khiến anh không suy nghĩ nhiều mà cứ thế khệ nệ đẩy vào làm thủ tục bay.

Từ đằng xa, Chan Woo đứng một góc nhìn anh đi khuất vào dòng người. Hôm nay, đáng lẽ nó sẽ cùng anh bay về Hannover nhưng ông trời như muốn trêu ngươi cuộc đời nó vậy. Gia đình có vài chuyện khiến nó phải hoãn bay nhưng nó cũng chẳng thể chia sẻ với ai, ngay cả anh. Nó chẳng hiểu rõ thứ bản thân đang cố gắng là gì khi phải gồng mình thể hiện bản thân mình rất ổn nhưng thực tế nó chẳng ổn tí nào. Nó muốn gặp anh, nó cảm thấy bình yên nhất khi ở bên Yun Hyeong nhưng cuối cùng nó chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi. Yun Hyeong sẽ chẳng bao giờ biết được Chan Woo luôn âm thầm đến công ty anh chờ anh về. Nó luôn giữ khoảng cách đi cùng anh về nhà rồi từ nhà anh nó đi ngược về nhà nó.

Gia đình của Chan Woo có chút phức tạp khi bố nó mất khi nó mới 6 tháng tuổi. Một năm sau, mẹ nó đi bước nữa với một người đàn ông thành đạt qua mai mối của người bạn của bố. Nhưng may mắn lại không mỉm cười với nó khi trong một lần đi du lịch, xe của cả nhà mất thắng nên xảy ra tai nạn, mẹ nó cũng qua đời để lại nó và em trai cùng mẹ khác cha mới 2 tuổi. Người bố vốn dĩ chả có tí quan hệ huyết thống nào trước giờ nuôi con riêng của vợ tất nhiên cũng không mặn mà gì với nó. Sau khi mẹ mất 1 2 năm, nó chuyển về sống với ông bà ngoại. 


Suốt những năm trung học, nó cố gắng lấy thành tích cao nhất để có thể đi du học. Đó là lí do vì sao nó chọn sang Đức. Ngày nhận tin sang Đức du học, ông bà đã lấy ra số tiền tiết kiệm ít ỏi cùng tiền để dành của mẹ cho nó. Đó là lý do vì sao nó liều mình đi học, đi làm thêm. Vì nó hiểu nếu nó để thành tích kém sẽ khó lòng tốt nghiệp khi học tại Đức. Cứ tưởng nó sắp đạt được mục tiêu khi đi du học thì khi về lại Seoul lại có chuyện phát sinh.

Trước ngày bay mấy ngày, người bố dượng bỗng hẹn cậu ra ngoài nói chuyện. Thực sự phải nói thật, dù cậu không có quá nhiều ấn tượng về ông nhưng ít nhất ông cũng nuôi cậu từ khi mẹ cưới ông. Dù bố không thân thiết hay thể hiện tình cảm gì với nó nhưng ít ra ông ấy không đánh đập hay la mắng gì cậu. Tình cảm không có nhiều nhưng ơn dưỡng dục những năm qua nó vẫn nhớ.

- Khi nào con đi?

- Vài ngày nữa

Cả hai lại chìm trong khoảng im lặng chẳng biết nên nói gì. Trầm ngâm một lúc, Chan Woo lên tiếng hỏi trước

- Bố gọi con ra có chuyện gì không?

- Cũng nhiều năm kể từ khi mẹ con mất ta chưa gặp được con rồi. Chỉ là có chút muốn gặp

- Chỉ vậy thôi ạ? - Đôi mắt Chan Woo đanh lại

- Thực ra, bố không còn sống được bao lâu, em trai con năm nay mới 6 tuổi thật sự bố không biết nên để ai nuôi dưỡng. Họ hàng bên bố đều không muốn nhận thằng bé. Còn bên ngoại con biết rồi đấy, bố từ lâu không qua lại nên...

- Nên ông muốn tôi có trách nhiệm với thằng nhỏ?

- Bố không yêu cầu vậy, chỉ là nếu con có thể, hãy là người bảo hộ nó sau khi bố đi

- Con sẽ xem xét. Bố còn muốn nói gì nữa không ạ?

- Con có muốn đi ăn với bố và em không?

- Lúc này không phải là lúc thích hợp đâu. Con xin phép

Chan Woo cúi chào người bố rồi rời đi. Trong lòng nó vô cùng rối bời. Đứa em cùng mẹ khác cha ấy cậu thương không? Tất nhiên là có rồi. Cậu vẫn luôn nhớ về thằng bé và mong khi có công việc ổn định sẽ dẫn thằng bé đi chơi. Nhưng nghe bố nói vậy, trong lòng cậu lại nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Dự định ban đầu sau khi tốt nghiệp sẽ tìm công việc nước nào đó trong khối EU khoảng 4-5 năm rồi quay trở về nước để phụng dưỡng ông bà. Hơn nữa, nó cũng có dự định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Yun Hyeong nhưng giờ thì...

Nó cứ đi trong vô định, nhìn về dòng người phía trước tự cảm thán cho số phận của chính bản thân. Tại sao cuộc sống của nó không có ai che chở cả. Mọi thử dường như chỉ muốn khiến nó càng thêm khó khăn mà từ bỏ hết vậy. những lúc như này, nó lại nhớ đến Yun Hyeong, nó muốn tìm đến anh nhưng cái tôi của nó không cho phép điều đó. Nó không muốn Yun Hyeong nhìn thấy sự yếu đuối và hiểu rõ cuộc sống của nó. Nó luôn tâm niệm rằng chẳng có ai sẽ sẵn sàng hiểu được cuộc sống của nó, hiểu được sự cô đơn, hay hiểu tính cách nó mang chút bất cần vì cuộc sống của nó trước giờ đã rất buồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro