17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà mỗi người lại mang một nỗi niềm riêng. Tâm trạng của Chan Woo rất bình lặng sau khi gặp Yun Hyeong. Thật ra, thứ cậu làm mất chỉ là điện thoại. Chiếc điện thoại cũ kỹ suốt bao năm qua ở Hannover nó chả nỡ thay. Trong chiếc điện thoại ấy chứa nhiều bức ảnh nó lén chụp Yun Hyeong, cũng có những bức chụp lúc đi chơi của cả hai. 


Việc mất đi điện thoại giống như nó làm mất đi quyển sổ nhật ký nó chôn giấu bao lâu, nó sợ người khác biết được bí mật của nó. Nó thích Yun Hyeong. Thích phát điên lên. Thật may, nó tìm lại được điện thoại nếu không nó sẽ cứ thế trốn tránh yun Hyeong mất.

Không phải nó sợ gì. Chỉ là nó sợ. Nó sợ bản thân nó sẽ cố gắng bước đến gần Yun Hyeong hơn. Nó sợ nó sẽ nói với Yun Hyeong, nó thích anh. Chiếc điện thoại như lời nhắc nó không được nói ra tình cảm của mình, bởi vì nó sợ nếu nói ra nó sẽ mất anh.


Tình cảm đơn phương ấy đã nảy mầm từ lâu. Nhưng thay vì nói ra nó quyết định giữ lại trong lòng. Có thể đôi ba cái video nhảm nhí về tình yêu đơn phương khiến nó thấy bản thân mình trong đó nhưng thật ra là nó không tự tin về bản thân là nhiều.

Cầm chiếc điện thoại vừa nhận về từ chỗ cảnh sát, nó mở album ảnh lên xem. Lướt lướt những tấm hình nó chụp Yun Hyeong hồi còn bên Đức, thật sự tâm trạng lại có chút rối bời. Tại sao đã từng đó thời gian, nó vẫn không thể ngừng thích Yun Hyeong được. ...

Yun Hyeong vừa về đến nhà định nhắn tin cho Chan Woo nhưng anh lại ngập ngừng đôi chút. Yun Hyeong hồ nghi thái độ ngày hôm nay rất khác. Đôi mắt Chan Woo ngày hôm nay rất lạ, đôi mắt ấy cứ buồn theo một cách khó để diễn tả thành lời. Những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai vẫn còn đấy nhưng mà sao lại thấy sự xa lạ đến vô cùng. Quả thật anh không biết gì nhiều về Chan Woo cả. 

Qua lời kể của Jin Hwan và thời gian cùng sống chung với nhau, anh chỉ biết Chan Woo tự lo tiền sinh hoạt phí tại Hannover. Anh cũng hiếm khi thấy Chan Woo gọi điện về gia đình. Anh chỉ đoán gia đình Chan Woo không mấy khá giả và nó cũng chẳng gần gũi với gia đình. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đối với anh mà nói, Chan Woo là đứa nhóc trầm tĩnh và thích yên lặng nhìn cuộc sống diễn ra. Nó làm anh cảm thấy bị thu hút bởi anh chưa gặp ai có tính cách như vậy.

Thời gian ở với nhau ở Hannover tuy không ngắn nhưng cũng không quá dài để anh hiểu rõ con người Chan Woo. Đôi khi anh cũng không biết đối với nó, anh mang loại cảm xúc gì. Anh thích nó, đương nhiên. Nhưng anh không hiểu rõ anh thích nó như một người yêu hay như một người anh. Khoảng thời gian về nước vừa rồi không liên lạc được, anh lo lắng có, bất an có nhưng anh chắng biết làm gì ngoài nhắn tin hay gọi điện cả. Anh cảm thấy dường như tình cảm trong anh không phải là yêu, nó chỉ là cảm giác ngộ nhận đối với Chan Woo.

Trước đây anh đã từng như vậy, tình cảm dành cho một người cứ tăng dần lên khiến anh nghĩ đó là yêu để rồi khi đến với nhau anh nhận ra chẳng qua là cảm mến tính cách của nhau. Anh chỉ xem người ta là người bạn thú vị muốn gần hơn thôi chứ chẳng có gì hơn. Bởi vậy, ở quá khứ hay hiện tại, đối với Chan Woo anh có phần dè chừng hơn. Đến bây giờ, anh chưa thể trả lời được liệu có thực sự anh thích Chan Woo hay không.

Cứ mãi trong suy nghĩ về chuyện tình cảm đến nỗi anh không nhận ra Eun Ji đã vào phòng anh từ lúc nào và đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy kỳ thị.

- Anh đang nghĩ chuyện gì thế?

- Ui giật cả mình, em vào từ lúc nào vậy? - Yun Hyeong giật mình ngồi dậy

- Cũng được chục phút rồi, em đang xem anh nằm bất động bao lâu nữa mà em chờ hết nổi rồi - Eun Ji bày ra vẻ mặt giễu cợt

- Con bé này - Yun Hyeong cú nhẹ lên đầu Eun Ji 1 cái

- Mà này - Yun Hyeong ngập ngừng

- Hử?

- Mà thôi

- Anh bị hấp à

- Thôi mày đi ra cho anh đi ngủ, ồn ào - Yun Hyeong kéo tay Eun Ji đuổi ra khỏi phòng

Thực ra Yun Hyeong đang tính hỏi con bé làm sao biết được nó với người yêu hiện tại có tình cảm với nhau. Nhưng mà hỏi nó thì khác gì thông báo cho cả nhà biết. Cái miệng rẻ tiền 100 won của nó mãi sẽ chẳng giữ được bí mật gì sất. Vậy nên chuyện này cứ để đó đi, đi ngủ mai đi làm cho nhẹ người.

.

.

.


- Nay mấy giờ em tan làm?

- Chắc 4h30? Sao thế?

- Đi ăn không? Anh tìm được quán Hàn ở foodcourt ngon lắm ^^

- Nhưng mà chúng ta đang ở Hàn và Yun Hyeong hyung?

- À =.="

- Nay em bận rồi

- Ừ, vậy khi khác vậy ^^

.

.

.

- Chan Woo yaaa! Đi ăn không?


- Khum nha!

- Ò ==

.

..

- Đi ăn đi, anh muốn đi ăn TT


- Nay em bận làm bảo cáo rồi.

- 2 tiếng thôi

- Chịu rồi

.

.

.

- Đi xme film không?

- Em lười lắm

- Ỏ =*=

.


.


.


- Này Chan Wo... - Dòng tin nhắn đang soạn bỗng dưng dừng lại. Thực sự thì lúc này, Yun hyeong có chút hụt hẫng sau nhiều lần rủ Chan Woo đi chơi thất bại. Anh muốn nhân lúc vẫn còn ở chung ở thời điểm cả hai chưa quá bận với đồ án tốt nghiệp để tìm hiểu rõ hơn về cảm xúc bản thân và cả của nó nữa. Những có lẽ là Chan Woo không có tình cảm với anh rồi - Yun Hyeong thở dài một cách ngao ngán.

Cả Yun Hyeong và Chan Woo đều có tình cảm với nhau. Chẳng qua là rào cản về mặt tâm lý và nỗi sợ khi bắt đầu mối quan hệ mới có thể đánh mất nhau sau này khiến cả hai chỉ dám im lặng. Người thì muốn tìm hiểu kỹ cảm xúc của mình, người vì sợ bản thân không kiểm soát được sẽ nói ra tình cảm của bản thân. Sự tránh né ấy vô hình chung kéo dài khoảng cách 2 bên một cách vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro