16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến bay dài, bây giờ cả Chan Woo và Yun Hyeong đều đã về đến Hàn. Lúc vừa xuống sân bay, Chan Woo bảo anh trai đến đón nên nó lấy hành lý xong là mất dạng luôn bỏ anh bơ vơ chả hiểu sao nó phải vội vàng đi như thế nhưng anh cũng chẳng vội với theo bởi gia đình anh lúc này đang đứng đằng xa vẫy tay gọi anh để anh nhận ra sự hiện diện của họ. Chạy lại ôm những người thân của mình sau bao lâu xa cách, anh hít lấy hít để từng mùi hương tỏa ra từ người mẹ của mình, ta ba, từ ông bà, thật sự anh nhớ muốn điên lên được ấy chứ.

Thả mình vào bồn tắm, thật tuyệt vì giờ anh đã về nhà, mọi thứ thân thuộc như ngày nào, anh cảm thấy đi xa rồi trở về thật sự rất tuyệt. Sau khi tắm rửa và nghỉ lưng một thì anh chạy ù xuống dưới nhà để nhìn gia đình mình đang tất bật phục vụ khách ra ra vào vào trong quán thịt nướng. Đã lâu lắm rồi, anh quên mất anh là con của chủ quán thịt nướng ngon nhất Yeonggi ấy chứ. Đang ngây người cười dại cảm nhận xung quanh, bỗng nhiên bị ai đó đánh cái chạch vào vai khiến anh giật mình quay lại

- Oppa, 2 năm rồi mới chịu mò mặt về vậy hử? - Eun Jin ôm chầm lấy anh làm anh bất ngờ cũng vòng tay qua ôm lấy con bé. Đứa trẻ này dụi đầu vào ngực anh không chịu ngước mặt lên để anh nhìn xem xa nhau 2 năm, liệu có dậy thì thành công hay không hay lại xấu xí như con vịt trời không biết. Anh cười hiền vỗ vỗ, tính tình của Eun Jin anh hiểu mà, con bé cố ý làm vậy để anh không thấy nó đang khóc. Từ nhỏ đã vậy, Eun Jin mà khóc thì một là trốn trong góc, hai là dụi vào người anh mà thút thít sau đó quay ra như chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Để con bé tự ngước mặt lên nhìn anh thì ui chao, nó đưa đôi mắt đầy thù hận lườm anh khét lẹt và nói: "Em nhớ anh". Yun Hyeong xoa đầu dỗ dành: "Anh cũng nhớ em lắm, do anh bận bịu quá nên không thể về thăm nhà trong những năm qua, nhóc con của anh lớn tướng rồi này".

- Hứ! Ai là nhóc con của anh chứ - Eun Jin biểu thị thái độ khinh bỉ ra mặt.

Yun Hyeong chỉ cười cười rồi nhéo má Eun Jin khiến con bé cầm cái vá dí anh chạy quanh. Rõ ràng Yun Hyeong biết con bé ghét bị bẹo má nhưng vẫn cố làm để con bé dí anh cho vui. Ba mẹ anh nhìn 2 đứa con vui vẻ như vậy, trong lòng lại vui như xuân về.

.

.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa thực tập, anh nộp đơn vào cùng công ty với Chan Woo nhưng chả hiểu sao Chan Woo lại rớt nên anh đi thực tập ở YG còn Chan Woo lại đi thực tập công ty Black Label ở một quận khác ở Seoul. Thời gian thực tập là 3 hoặc 6 tháng tùy theo khung mình chọn, nhưng YG chỉ nhận thực tập tối đa 3 tháng nên anh đành phải gật đầu đồng ý vì khi anh biết được thông tin thì hợp đồng giữa công ty với trường đã được ký xong cả rồi. Cũng có chút tiếc nuối vì chẳng mấy khi có cơ hội để về Hàn, được tận hưởng văn hóa và cuộc sống thân quen đã từng quên. Lơ đãng nhìn ra khung của của tầng cao ốc ở YG, tay vẫn vô thức nhấn gọi số điện thoại anh chả bao giờ lưu tên nhưng lại thuộc lòng đến từng con số. Tút...tút...tút... - Tiếng tút vẫn kéo dài lê thê như dòng người ngoài cửa số đang trong giờ tan tầm kia. Dạo này chả hiểu sao anh chẳng thể liên lạc được với Chan Woo, SNS, gọi, nhắn tin, kakao talk, email... anh làm mọi cách cũng không liên lạc được. Cuộc gọi thứ 11 rồi, và vẫn như mọi ngày kể từ khi trở về Hàn, anh chẳng thể liên lạc được với Chan Woo. Anh không hiểu sao đột nhiên lại mất liên lạc với Chan Woo như vậy, anh lo lắng, cảm giác bồn chồn khó tả anh chưa từng trải qua. Những ngày qua, anh nhớ Chan Woo, nhớ rất nhiều, anh muốn được nghe giọng của nó, anh muốn nghe nó tâm sự, anh muốn nhiều thứ lắm như lúc nó vẫn ở chung KTX với anh ở Đức. Liệu có chuyện gì với Chan Woo không nhỉ? - Lòng anh bồn chồn lo lắng.

Công việc ngày đầu tiên không quá nhiều nhưng tâm trí anh chẳng thể tập trung nổi để mà làm việc nên vẫn còn một số task anh chưa hoàn thành. Đang ngồi lơ đễnh bỗng giọng khàn khàn có chút quen thuộc gọi tên anh, giật mình quay lại, hóa ra là Bobby - người khiến anh quyết tâm rời khỏi Hàn ngày trước. 

- Ch..Chào Bobby - Yun Hyeong miễn cưỡng chào.

- Lâu rồi mới gặp cậu - Bobby vẫn tông giọng trầm trả lời như chưa có gì xa cách - Không ngờ gặp lại cậu ở đây.

- Tôi cũng vậy - Yun Hyeong đưa bản mặt không mấy vui vẻ với Bobby

- Cậu rảnh chứ, lâu rồi không gặp cậu, tôi mời cậu - Bobby vẫn thoải mái cười với Yun Hyeong.

- Tôi còn vài việc chưa xong, chắc hẹn cậu hôm khác - Yun Hyeong nói với ánh mắt né tránh.

Bobby nhún vai: "vậy hẹn cậu hôm khác vậy", rồi rời đi bỏ lại Yun Hyeong với mớ cảm xúc hỗn độn. Tại sao lại gặp lại, Ở Seoul nơi có hơn 9,7 triệu người, giữa vô vàn công ty, tại sao lại gặp lại nhau. Nó giống như nghiệt duyên mà cuộc đời cố xoay vần với anh hay sao. Cố gắng tập trung làm việc để bản thân không có thời gian suy nghĩ linh tinh chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan làm. Anh sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi chào mọi người trong phòng ra về. Vừa bước ra khổi cổng công ty thì thấy Chan Woo đang đứng ở đằng xa, không lẽ Chan Woo đang chờ anh ư?

- Chan Woo - Yun Hyeong vừa chạy vừa gọi cứ như sợ rằng anh đang nhìn nhầm.

Chan Woo thấy Yun Hyeong liền nhoẻn miệng cười tiến lại gần anh.

- Ngày đầu đi thực tập của anh vui không? 

- Cũng chẳng có gì đặc sắc, còn em?

- Em tuần sau cơ - Chan Woo gãi gãi đầu bẽn lẽn trả lời Yun Hyeong.

- Mà sao từ lúc về Seoul anh không thể liên lạc với em vậy? - Yun Hyeong hỏi với chút ấm ức.

- Em bị mất điện thoại, mất cả máy tính, bao nhiêu là thứ em thu lượm về bị mất nên buồn không muốn tiếp xúc với ai, may là bên cảnh sát họ tìm thấy được nên hôm nay em lên làm thủ tục để nhận đồ lại nè.

- Ít ra em phải kiếm gì dùng tạm để nhắn tin anh biết chứ, em biết anh lo cho em lắm không? - Yun Hyeong giận dữ nói - Anh sợ em có chuyện gì, anh đã rất sợ.

- Anh lo cho em đến vậy à? - Chan Woo hồ nghi hỏi.

- Ừ, anh mày nói miệng vậy thôi, không lo gì cho em đâu, aigoo, aigoo, đứa trẻ xấu xa -  Yun Hyeong vẻ mặt đầy phẫn nộ không muốn nói thêm gì nữa.

Chan Woo thấy vui khi chọc Yun Hyeong tức giận như thế. Thật sự thì cứ mỗi lần trêu Yun Hyeong, thấy vẻ mặt giận dữ trong bất lực thì thật sự không thể nào nhịn cười nổi, mà Yun Hyeong cũng quá quen với mấy kiểu này của Chan Woo rồi nhưng mà lần nào cũng bị nó chọc giận thành công. Anh cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ mà.

- Em ăn chưa, đi ăn lẩu tokkbokki với anh nhé?

- Thế anh nghĩ em đứng chờ anh để làm gì - Chan Woo cười tinh nghịch trêu Yun Hyeong.

- Được rồi, được rồi, anh hiểu ý em rồi... - Yun Hyeong bất lực lắc đầu.

.

.

Sau khi ăn xong, Yun Hyeong và Chan Woo đi dạo quanh chợ Myeong Dong mua vài đồ linh tinh, chủ yếu là mấy bộ quần áo mặc ở nhà do cả hai chỉ mang quần áo đi làm về Hàn Quốc thôi. Mua sắm xong thì trời đổ mưa khiến cả hai phải núp dưới mái hiên của tiệm cà phê ven đường. Yun Hyeong định bụng đưa Chan Woo về tận nhà cốt là muốn biết nhà nó ở đâu với cả anh cũng lo nó đi về một mình có gì nguy hiểm nhưng mà mưa có vẻ dai dẳng không ngớt nên anh đặt uber để nó về nhà cho tiện. Nhìn Chan Woo lên xe rồi rời đi anh mới chạy ù thật nhanh ra bến đỗ xe buýt gần đó để lên chuyến về nhà mình.

Chan Woo ngoái nhìn lại tim kiếm bóng hình anh, nó thấy anh chạy trong mưa ra bến chờ xe buýt thì có chút đau lòng. Nó vẫn ngoái lại phía  sau nhìn cho đến khi chiếc xe mang nó đi xa và mưa lấp đi hình ảnh anh trong mắt nó. Tại sao nó lại khóa hết mạng xã hội? Tại sao Yun Hyeong không thể gọi? Thực sự không phải nó bị mất điện thoại hay máy tính gì cả mà nó trốn tránh anh. Về Hàn Quốc, cả nó và anh đều về nhà mỗi người, tự dưng nó lại thấy hụt hẫng, thấy trống vắng và thấy thiếu anh. Bình thường ở Hannover, chỉ đi học là không gặp nhau còn lại 24/7 đã ở cạnh nhau rồi. Một ngày, hai ngày nó nghĩ là do nó chưa quen nhưng đến ngày thứ 3, hình như không phải, nó thấy nhớ anh da diết. Rồi bốn ngày, năm ngày nỗi nhớ ấy lại một tăng lên như cào thấu tim gan nó, nó giật mình suy nghĩ liệu rằng có chuyện gì xảy ra bới cảm xúc bản thân. Nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ từ Yun Hyeong, nó muốn bắt máy lắm nhưng lại sợ, sợ rằng nó lại nói gì điên khùng vớ vẩn sẽ khiến cả hai ngượng ngùng. Nó tắt hết mọi liên lạc để dừng lại một chút, để tịnh tâm suy nghĩ. Cho đến hôm nay, nó nhận ra rằng, nó rất nhớ anh. Hình như, nó không thể quên anh, nó rất thích anh. Nó thích anh đến mức dù cố không liên lạc thì nó không thể ngừng thích anh.


P/s: Không biết còn ai đọc không nhỉ, dù không còn ai đọc thì mình sẽ cố gắng viết cho xong fic này à, nhìn mớ bản nháp mà thấy hoang mang nên phải tổng hợp lại từ từ nên giờ mới đăng chap mới lên được. Đã 3 năm rồi giờ mới viết lại, văn chương chữ nghĩa bay sạch rồi huhu. À mà fic này nó là SE nha nên khuyến nghị đừng bạn nào mong chờ nó là HE =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro