Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người hối ghê quá:))))))
Soá rì, tuôi ngân giấm chắc cũng đc vài tháng rồi hử:)))

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

Bambam giờ đây đã trở nên mơ hồ, cậu với tên đó đang hôn nhau, nhưng cậu không một chút nào muốn phản kháng, ngược lại còn để cho tên kia làm càn, loạn hết, loạn hết rồi

Tên kia bây giờ mất hết lí trí rồi, không hề suy nghĩ một chút nào mà lấn thêm nữa, cắn nhẹ để khoang miệng kia hé mở rồi lập tức tiến vào quấy phá chiếc lưỡi nhỏ. Bambam ban đầu còn hơi e dè nhưng sau một hồi đầu óc mụ mị, cuối cùng cũng hưởng ứng, tay choàng qua cổ tên kia, lưỡi nhỏ cũng dần đưa đẩy nhiệt tình hơn.

Yugyeom như bị sốc, mĩ nhân nhỏ chỉ nhìn thôi cũng thấy ngượng ngùng cơ mà, sao giờ bạo dạn thế này, còn dùng lưỡi chơi đùa với cậu nữa chứ. Những tiếng mút lưỡi phát ra nhưng may mắn đã bị tiếng nhạc lấp đi. Hai người tiếp tục chơi đùa đến khi Bambam do cạn kiệt dưỡng khí, phải đánh đánh Yugyeom mấy cái, hắn ta mới chịu buông ra

Nụ hôn vừa dứt, cả hai lại trở về trạng thái ngại ngùng. Không ai nói câu nào, khoảng cách giữa hai người không biết đã gần hay xa hơn sau nụ hôn ban nãy. Bambam cảm thấy không ổn, liền đứng lên, có ý định rời khỏi đây

" Hôm nay anh nhảy hay lắm, chắc sẽ vào vòng trong thôi mà. Tôi có chuyện gấp, tôi đi trước, dù sao cũng cảm ơn vì tấm vé " Cậu cười ngượng rồi ngay lập tức chạy biến, để lại anh ngơ ngác ngồi đó

Đệt.-.Yugyeom ngay lập tức hối hận, lẽ ra anh phải kiên nhẫn, thế quái nào lại không kiềm chế được mà làm cậu sợ, mà bất quá cũng tại cậu ăn mặc như vậy làm anh mất tập trung đấy chứ(−_−#mất dại~)

Đưa tay vò rối mái tóc mình, thở dài rồi rời đi luôn, kết quả thì mai biết cũng được, cũng không hẳn là quan trọng cho lắm đi, về nhà làm một giấc rồi tính sau. Chuyện đâu còn có đấy.

Vừa bước ra khỏi cửa anh đã nghe thấy tiếng ồn ào. Đập vào mắt là Bambam đang bị một vài tên du côn bao quanh, lùi vài bước đã đụng tường. Yugyeom giận dữ định chạy lại nhưng nhớ lại ánh mắt của cậu đã sợ sệt đến nhường nào ban nãy. Anh thở dài, lấy điện thoại bấm vài chữ, trong khi rời đi thật nhanh để không một ai nhìn thấy.

Bambam đang cực kỳ sợ, hôm nay là ngày gì đây, thế quái nào lại xúi quẩy quá vậy. Mà cũng tại tên điên chết tiệt kia , khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng quan trọng là bây giờ cậu phải tìm cách thoát ra đã.

" Người mới đây sao? Thôi để anh đây khui hàng nhé" lời nói kèm theo nụ cười hết sức bỉ ổi. Bọn người kia cũng nhìn chằm chằm cậu như cậu là thứ thức ăn của chúng

" Không, không, tránh xa tôi ra!" Cậu lắc đầu, cố sức đẩy mấy tên dị hợm này ra, mà tất nhiên là cậu không thể đọ lại mấy tên này. Khó có thể thừa nhận, nhưng trong một khoảnh khoắc, cậu đã hi vọng tên điên kia, bằng một cách nào đó sẽ cứu cậu ra khỏi đây, ra khỏi mấy tên cao to đen hôi khốn khiếp này.

Cậu co người lại khi tên cầm đầu đưa tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu bỏ cuộc, toàn thân, thậm chí là từng tế bào của cậu đang cầu nguyện cho tên vũ công biến thái kia tới cứu cậu, nhưng hình như cũng vô vọng mất rồi..

Cậu hững hờ nhìn những người đi lướt qua, cố tình lơ đi con người đáng thương này. Hai tay nắm thật chặt, dằn đôi môi đỏ mọng đến bật máu. Bọn bỉ ổi thấy máu chảy ra liền cười, giọng cười ghê rợn càng doạ sợ cậu.

" Cưng đừng lo sợ, đi với bọn anh, sẽ khiến cưng lên tiên thôi" Tên cầm đầu mới vừa định cởi cúc áo trên cùng của cậu, bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại. Tên cầm đầu thầm rủa, lấy điện thoại ra kiểm tra liền tái mặt, đầu xoay tứ phía, vội vàng buông cậu ra, thì thầm gì đó với mấy tên còn lại rồi nhanh chóng bỏ đi. Mấy tên còn lại nhìn cậu với ánh mắt nửa sợ nửa ngờ, đi theo tên cầm đầu, không lâu sau đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Còn Bambam trơ mặt ra, mãi một lúc sau mới bừng tỉnh. Cứ như cậu đang mơ một giấc mơ vậy, thiệc vi diệu mà:v. Cậu rời sân vận động, chạy bay chạy biến về nhà. Cậu điên, điên thật rồi, cậu muốn trở lại đó bất kì lần nào nữa.

Lo nghĩ nhiều quá nên trong thoáng chốc Bambam đã về tới nhà. Cậu không muốn nghĩ nhiều, tốt nhất là đi ngủ. Bambam mặc đồ ngủ hường nằm yên phận trên giường suy nghĩ. Có khi nào tên vũ công kia cũng bị bắt đi thông thì sao:v

Nghĩ ngợi một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy tên vũ công kia mặc váy xoè hồng, múa ba lê tới chỗ cậu rồi hôn gió, nháy mắt các kiểu. Chưa hết đâu, tên đấy còn tiếp tục màu mè

" Anh Bambam ơi, lại đây với em đi " Sau đó khoe ngực bự lòi hết ra, ngoắc ngoắc mấy cái, trông chuẩn bê:v

Thế là Bambam dù có gió mát rười rượi thổi qua nhưng mồ hôi lại không ngừng đổ cả một buổi tối, tội nghiệp....

TBC
•—•—•—•—•—•—•—•

Lâu lắm lặn lên một bữa, bà bam:))
Nói thiệc chứ tuôi viết cái này mà chỉ muốn bay vào đập thằng Gôm mấy phát:v
Mai kiểm tra, thôi thì bỏ mặc cho số phận thôi hà😂😂😂
Có gì cần chỉnh sửa thì comt nha, k thì cũng comt luôn nha:3
ENJOY~~~~
- Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro