Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bà lão đếm tiệm của Bambam để mua bánh, nhưng hình ảnh cái chạm mắt của Yugyeom với  cậu chủ tiệm bánh vô tình lọt vào mắt bà. Người ta nói, gừng càng già càng cay, bà có thể thấy đựơc thấy trong ánh mắt của cậu khách hàng kia có biết bao nhiêu say mê, bao nhiêu ôn nhu dành cho người đối diện. Mà cậu chủ tiệm bánh hình như cũng có cảm nhận được, khuôn mặt đã trở nên đỏ từ khi nào.

Bambam chợt bừng tỉnh, cậu vừa làm cái quái gì vậy. Cũng vừa lúc đó cậu nhìn thấy bà lão đang đứng nhìn cậu và tên đó, vì ngượng nên lắp ba lắp bắp

"Cho cháu xin xin lỗi, bà chờ nãy giờ có lâu không ạ, bà muốn mua gì để cháu lấy lấy liền cho bà ạ"

"Không sao, không sao, hôm nay có bánh gì vậy cháu?" Bà chỉ cười hiền, bọn trẻ thời nay không ngờ còn có người lễ phép đến thế

Yugyeom chứng kiến cuộc nói chuyện mà chỉ cười, anh không thể để cậu trai này lọt vào tay người khác được, không kể nãy giờ anh cũng có hơi ngượng, con người ta đẹp quá làm chi, làm anh đổ rồi còn đâu

Bambam đưa bà lão đi chọn bánh, đi được mấy bước, quay lại liếc cho tên vô lại kia một phát. Yugyeom thấy mĩ nhân kia lén liếc mình, đưa tay giả bộ ôm tim, mặt trông rõ cà chớn=)). Bambam nhìn thấy hành động kia thì phì cười, rồi lại nhận ra mình mới..vừa cười với cái tên vô lại kia.

"Cậu chủ tiệm bánh, cậu khách hàng kia có vẻ rất thích cháu thì phải?" bà lão chầm chậm nói từng chữ, nhưng lực sát thương quá cao, Bambam mất phải một lúc khá lâu mới có thể tiêu hoá hết, vội vàng xua xua tay chối bỏ

"À không không phải đâu ạ, bà nhìn nhầm chứ không phải phải thế đâu bà"

Không biết là hên hay xui mà Yugyeom không nghe thấy những gì bà nói, nhìn vẻ mặt bối rối của Bambam làm anh tò mò, có liên quan tới mình không nhỉ?

Rồi bà lão ra về với một giỏ bánh, mọi chuyện cũng trở nên bình thường trở. Hai vị kia, không ai nói với nhau câu nào trở về với vị trí ban đầu. Cậu sau một hồi nấu nấu nướng nướng, quay ra đã không thấy bóng dáng tên vô lại kia, hôm nay cậu ta đi sớm hơn mọi ngày nhỉ, trên bàn chỉ có một ít tiền với một tờ giấy nhỏ,

" Em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào ㅎㅅㅎ 090-XXX-XXX "

Aiiss, cái tên mặt dày vô sỉ này. Anh ta nghĩ mình sẽ gọi hay sao, thiệc không còn gì để nói mà......

Đã đến giờ cậu nên đóng cửa tiệm và nghỉ ngơi, cầm chổi định đi dọn dẹp một chút bỗng thấy một sấp tài liệu lạ nằm trên ghế ngồi. Cậu cầm lên, tò mò mở ra xem

<Kim Yugyeom, 17-11-1997
Giới tính: nam
SĐT: 090-XXX-XXX
.............................>

Cậu khó hiểu, tại sao lại có lí lịch của tên đó ở đây. Giở bìa ra xem lại, cậu không còn gì để nói khi thấy dòng chữ đỏ hết sức nổi bật

< Cuộc thi nhảy Street Hiphop Seoul lần thứ 3 >

Có đánh chết cậu cũng không tin được tên biến thái này lại có thể nhảy, vũ công người ta toàn ngầu lòi, mà đây lại........

Lật lật tiếp mấy trang, cậu thấy một tấm vé với một tờ giấy ghi chú ghi nghệch ngoạc trên đấy

" Này mĩ nhân, muốn chiêm ngưỡng tài năng này thì nên đến nhanh đi nha "

Cậu lại nhìn lại tấm vé, cuộc thi là hôm nay và theo đồng hồ thì nó sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng nữa. Cậu phân vân, cậu muốn đi xem, muốn tận mắt chứng kiến tên kia nhảy, cơ mà nếu có đi thì còn đâu lòng tự trọng của cậu nữa.

Sau một hồi ngẩn ngơ, cậu chộp lấy chùm chìa khoá và chạy lên tầng để thay đồ, vội ra bến xe để bắt xe buýt...

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
Tại cuộc thi...

Yugyeom đang trong phòng chờ khởi động. Cậu là người thứ tư biểu diễn, bây giờ MC đang khai mạc rồi nhưng hình như cậu mĩ nhân kia vẫn chưa tới. Thực sự thì cậu chả chờ đợi lắm đâu, mĩ nhân nọ cũng có thể không thấy thứ cậu để lại kia mà..

Tạm gạt chuyện đó qua một bên, chú tâm khởi động, cậu muốn mình hôm nay biểu hiện tốt một chút, dạo này vì mĩ nhân kia mà lơ là tập luyện quá rồi.

"Xin mời người trình diễn thứ tư, Kim Yugyeom bước ra sân khấu"

Yugyeom hít thở sâu, vừa bước ra sân khấu liền nhận được một tràn pháo tayhết sức nồng nhiệt, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng một người đang ngồi phía xa xa kia, tuy mờ nhạt nhưng vẫn rõ ràng, làm Yugyeom bất giác cười, thì ra cũng đến rồi à..

Nhạc nổi lên, Yugyeom từ từ chuyển động theo giai điệu, những động tác chân điệu nghệ làm Bambam đang ngồi trên hàng ghế khán giả dường như ngỡ ngàng, ừ thì tên này biết nhảy nhưng không ngờ lại nhảy đẹp đến thế. Từng chuyển động dứt khoát mà mạnh mẽ làm cho cả khán đài đắm chìm vào màn biểu diễn. Bambam há hốc mồm, anh chàng đang mê hoặc mọi khán giả với tài nghệ của mình và tên biến thái đểu cáng ngày nào cũng bám dính tiệm bánh của cậu là cùng một người, thiệc hết sức vi diệu mà:v

Trong lúc cậu mải suy nghĩ thì màn trình diễn đã đi đến kết thúc. Yugyeom thực hiện một cú xoay người đẹp mắt để kết thúc màn trình diễn và trong tiếng reo hò của mọi người, quay về hướng Bambam, nháy mắt với cậu.

Bambam liền đỏ mặt, nếu nhìn không lầm thì hình như hắn mới nháy mắt với cậu thì phải. Cậu lắc đầu, vỗ vỗ nhẹ hai má, tỉnh, tỉnh, chắc là nhìn nhầm thôi, quáng gà ấy mà. Cậu bình tâm lại thì đã sang màn biểu diễn tiếp theo. Cậu cũng không để tâm nữa, tiếp tục tận hưởng các màn trình diễn.

Bỗng có người ngồi xuống kế bên cậu, đã thế còn khoác vai cậu. Cậu định quay sang mắng cho vài câu, không ngờ lại đập vào mắt khuôn mặt phóng to của Yugyeom. Những giọt mồ hôi chảy dần từ trán xuống hai gò má, xuống cổ và đi qua vùng xương quai xanh, cuối cùng biến mất sau lớp áo thun mỏng dính. Cậu đang bị cuốn hút bởi tên này, là việc dường như không thể nhưng sự thật là bây giờ, tất cả mọi thứ về hắn khiến con tim cậu không thể không đập rộn ràng. Cả hơi thở nam tính đang phả vào mặt cậu, mái tóc bết vào trán, vào hai thái dương kia cũng đang làm cậu trở nên mê muội.

Và tên biến thái kia cũng chả khác gì Bambam. Hôm nay cậu mặc áo khoác da màu đen, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cậu, cổ lại đeo choker vải màu đen, trông có chút ranh mãnh, khác với con người ngoan hiền lễ phép ban sáng. Nãy anh để ý thấy có mấy tên nhìn cậu trông nguy hiểm, anh phải đánh dấu chủ quyền, cậu đã khiến anh ra thế này rồi thì phải chịu trách nhiệm. Nghĩ là làm, Yugyeom nhắm đôi môi đỏ mọng kia mà tiến tới. Bambam không hề phản kháng, mà ngược lại còn ngoan ngoãn nhắm mắt trong vô thức. Yugyeom được đà lấn tới, một tay luồn vào ôm eo cậu, kéo làm cho khoảng cách của cả hai ngắn lại. Môi chạm môi, như có dòng điện chạy qua, tê rần nhưng có chút khoan khoái kì lạ

Hai con người trong ánh đèn mờ ảo, ở góc khán đài nơi khó nhìn thấy đang nảy sinh tình cảm, thời gian đối với hai người họ như dừng lại. Nụ hôn đầu đã trao cho nhau, vậy trong lòng chắc hẳn cũng đã khẳng định rồi đi.....

TBC:3

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

Hế nhô, tuôi làm cái cut ngang như phim Hàn rồi nhe, làm tức lòng con dân rồi nhe😂😂
Tuần thi của tuôi còn thảnh thơi hơn bình thường nữa:3 nên mới có thời gian viết đây nè:3
Tại sao không ai bình luận, tám chơi, khỏi vote cũng được chứ tuôi buồn lắm:(
Dù sao thì Enjoy~~~
❤️❤️❤️ from Vy
Baiii~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro