Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu ngoi lên mà vẫn được mọi người đọc, thiệc vui gần chết:))))

•—•—•—•—•—•—•—•—•
Mới đó mà đã gần một tuần, kể từ ngày hôm đấy...

Mấy ngày tẻ nhạt như có như không cứ trôi qua. Bambam trở về với cửa hàng bánh nhỏ, sáng mở cửa, tối đóng cửa. Cậu tuy sợ vậy chứ lâu lâu vẫn nghĩ tới tên vũ công mặt dày kia, cũng sợ là hắn ta bị mấy tên kia hiếp ra đến dạng gì rồi mà mấy ngày nay không thèm bu bám cậu nữa (tuôi lạy:)))) )

Lại bắt đầu ngày mới, Bambam để bảng mở cửa rồi quay trở vào trong, lấy bánh ra khỏi lò rồi bắt đầu trang trí, bày biện một chút. Sau khi hoàn tất mẻ bánh mới thơm lừng, cậu đi ra quầy ngồi, vừa đi vừa uống nước. Thế mà trước mặt lại là cảnh tượng kinh hoàng, thề là cậu xém phụt hết nước ra ngoài

Mấy tên đầu trâu mặt ngựa cách đây vài ngày doạ cậu đến sợ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đùi khép chặt, tay đặt ngay ngắn trên đùi, đầu cúi thấp nhất có thể. Tuy đầu tóc so với hôm đó đã thẳng thớn hơn, quần áo cũng gọn gàng hơn nhưng chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra, có thể nói là cậu có ấn tượng hơi bị sâu với bọn người này đi

Tên ngồi giữa, nếu cậu nhớ không lầm chính là tên cầm đầu, đưa ra mảnh note nho nhỏ

" Chúng tôi mấy ngày trước có lỡ làm chuyện hơi quá với cậu, đã được trừng trị thích đáng, nay chúng tôi đếm xin lỗi, mong cậu bỏ qua" kèm với trái tim hoa hoè các thứ:v

Tuy chỉ là chữ viết mà cậu đã thấy da gà nổi hết lên, thiệc khủng bố hết mức. Cơ mà vẫn có chút thắc mắc, là ai đã trừng trị mấy tên này? Cậu khó hiểu nhìn mấy tên này. Bóng đèn bỗng sáng lên..

" Cũng không có gì, bản thân là nam nhi đại trượng phu:v tôi cũng không muốn làm lớn, nhưng với một điều kiện, phải trả lời mọi thứ tôi hỏi" Cậu nhướn mày, mấy tên kia nhìn nhau gật đầu lia lịa

" Ai đã trừng trị mấy người??"

" Ờm.. Có hơi nhục nhưng mà là một thằng nhóc, tên là Yugyeom" Cũng thành thật khai báo

Bambam đơ ra mất một lúc, đừng nói là tên vũ công kia trị đựơc đám người này, có chết cậu vẫn không dám tin. Ôi thế giới rộng lớn, chắc là trùng tên, trùng tên thôi

" Có ảnh của tên đó không?" Tên cầm đầu lập tức lấy ra điện thoại, vào Kakao Talk, vào cuộc trò chuyện rồi đưa cho Bambam, thế là cậu lại đơ được thêm một lúc lâu nữa

Bambam thở dài, hắn chứ còn ai vào đây, dù không muốn nhưng cậu nợ hắn một lời cảm ơn rồi, không biết nói thế nào cho được đây...

Bóng đèn lại sáng..

" Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Một ngày thôi, chiều mai anh đến, tôi sẽ trả lại" Bambam đề nghị, tên cầm đầu nhanh chóng đồng ý. Sau đó, đám người kia cũng rời đi, trước đó còn mua hơn nửa số bánh trong tiệm, cậu mừng gần chết. Đúng là bị quấy rồi có sợ thật nhưng bù lại như thế này thì cũng không đến nỗi tệ đi

Bambam cầm điện thoại bắt đầu bấm

" Tôi là chủ tiệm bánh anh hay đến đây, có vài chuyện tôi muốn nói.."

" Làm sao tôi tin được??"

" Hay là tôi gọi video cho anh?"

Cậu vừa nhấn gửi, trên máy liền hiện lên cuộc gọi, thở một hơi dài~, cậu bắt máy

" Ô! Đúng là em này!" Yugyeom trong màn hình mừng rỡ reo hò, với máy tóc bết hai bên thái dương và đang không mặc áo:*

" Này! Mặc áo vào!" Cậu bĩu môi, che đi khuôn mặt đã hơi phiếm hồng. Tuy là điện thoại để gần mặt nên chỉ thấy ít, không thấ hết nhưng mà cậu đây vẫn hơi ngại chứ:v

" Tại sao tôi phải làm vậy~" Yugyeom le lưỡi trêu cậu, đỏ mặt nhanh thế~

" Nói chung là anh tin tôi rồi chứ " Không đợi anh phản ứng, cậu kết thúc cuộc gọi nhanh chóng, vỗ vỗ cho mặt nhỏ bớt đỏ

" Rồi rồi, tin mà tin mà~" Điện thoại rung báo có tin nhắn mới ngay sau đó, cái này sao có chút giống đang dỗ người yêu nhỏ giận dỗi nhỉ?

" Anh trị đám người kia à?"

" Ừm, em lẽ ra phải cảm ơn tôi, sao giống tra khảo quá vậy?" kèm icon mặt mếu:v

" Thì cảm ơn nhiều, đám người kia đến xin lỗi tôi mới rời đi xong"

" Rồi em lấy luôn điện thoại người ta mà xài??"

" Mượn, là mượn đấy! Anh không nghĩ tốt cho tôi được à?" Kèm icon giận dữ

Yugyeom bật cười, sao ngừơi gì mà xù lông cũng cưng thế không biết

" Được rồi, về chuyện trước đó nữa, tôi xin lỗi " Vừa bấm gửi liền cảm thấy hối hận quá nhiều, não ơi, mày sao mà phẳng quá đi chứ

Bambam ngây ra, chuyện đó, cũng không hẳn là chuyện xấu, bất quá cậu cũng có chút hưởng ứng....

Bambam lắc đầu mình cho đến khi nó xù lên, bỗng có người gọi cậu, thế là cậu đi mất, bỏ lại chiếc điện thoại và thằng dở người ngồi đần ra đấy chỉ để chờ tin nhắn

Chớp mắt đã đến tối. Đóng cửa tiệm và dọn dẹp lặt vặt vài thứ, chợt nhớ đến chiếc điện thoại, nhớ đến tin nhắn mà cậu chưa trả lời, Bambam lại tiếp tục phiền não suy nghĩ, cậu nên trả lời như thế nàoㅠㅅㅠ

Bóng đèn nay đã sáng lần thứ ba trong ngày..

Thằng dở hơi bên kia thấy tiếng báo tin nhắn lập tức hú hét khắp nhà, trong càng đở người hơn:v nhưng vừa đọc, sắc mặt càng đen đi, chính là đang lo sợ cho tương lai bé nhỏ mù mịt của mình

Bambam nhắn lại xong liền leo lên giường ngủ, cảm thấy bản thân thông minh quá rồi đi, nhanh chóng chìm vào giấc mộng..

*Bóng đèn sáng tức là có ý tưởng đó nha, giống phim hoạt hình ấy~
TBC
•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•
Cứ đến mùa thi là ý tưởng đầy ra đấy, cộng với việc má cúp wifi nữa~~
Mọi người comt đi, nói chuyện với tuôi~~
ENJOY~
-Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro