chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này chưa đạt, anh sửa lại đi."

"Phần này thực sự quá sơ sài, làm lại."

"Chỗ này quá rối, nhiều thông tin không cần thiết, làm lại."

"Làm lại", "làm lại", "làm lại".

Yoshinori bước ra từ phòng làm việc của cấp trên, trong tay vẫn ôm y nguyên một trồng tài liệu dày cộm. Thân thể rệu rã gục xuống bàn, thở dài một hơi mệt nhọc.

Cả ngày hôm nay anh đã phải sửa đi sửa lại bản báo cáo không biết là bao nhiêu lần. Nhưng tên nhóc ác quỷ So Junghwan kia vẫn không vừa ý.

Anh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ tan tầm, đồng nghiệp cũng đang chuẩn bị ra về. Lại nhìn đến đống công việc mãi vẫn chưa xử lý xong, Yoshinori thật muốn bật khóc đến nơi.

Quyết định không than thở nữa, Yoshinori ngồi thẳng lưng xốc lại tinh thần quay trở lại hoàn thành nốt công việc.

"Anh Yoshinori cũng chưa xong việc ạ?"

Trong lúc Yoshinori đang bận ngụp lặn trong những con số, giọng nói nhẹ nhành của Doyoung lại từ đâu xuất hiện, làm anh giật thót. Bởi lẽ anh cứ tưởng tất cả mọi người đã về từ sớm rồi.

"Trưởng phòng vẫn chưa ưng ý nên anh còn phải sửa lại vài chỗ. Cũng sắp xong rồi. Còn em muộn rồi sao chưa về?"

"Hôm nay em cũng tăng ca, còn vài việc phải hoàn thành trong hôm nay. Mà trưởng phòng So ác thật đấy, mới ngày thứ hai đi làm đã giao cho anh cả núi công việc."

"Chắc tại vì trưởng phòng muốn kiểm tra xem thực lực anh thế nào."

Yoshinori cười xòa, những công việc này dù nhiều nhưng cũng không thể làm khó anh được. Chỉ là cái người đang ngồi trong căn phòng phía cuối hành lang kia quá sức khó chiều mà thôi.

"Trưởng phòng So lạ thật đấy. Trước giờ cậu ấy không phải là người kĩ tính đến thế đâu. Nhưng đối với anh thì lại khác."

"Vậy à..."

Là vì những chuyện trước đây sao?

Vậy nên cậu mới không thể đối xử với anh như những người khác.

Vì ngày ấy Yoshinori đã làm tổn thương So Junghwan.

"Cậu nhóc ấy hiện tại chính là ghét bỏ mình rồi."

Lời thì thầm vang lên trong tâm trí Yoshinori, nhắc nhở anh rằng cậu bé giảo hoạt ngày xưa đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một trưởng phòng So mang đầy ác cảm với nhân viên mới là anh đây.

"Anh Yoshinori!"

Thấy đối phương bỗng dưng đơ ra không chút phản ứng, Doyoung lay nhẹ người anh, thành công kéo Yoshinori ra khỏi những suy nghĩ bất tận chẳng thấy hồi kết.

"Ờm... Anh tới phòng in tài liệu một chút."

Yoshinori chợt nhận ra mình còn có vài thứ cần hoàn thành, liền đứng bật dậy, chào tạm biệt Doyoung rồi rời đi.

Tựa người vào máy in trong lúc đợi nó đang xử lý đống giấy tờ kia. Tâm trí Yoshinori lại một lần nữa rơi vào cái hố sâu mang tên So Junghwan.

Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy một cỗ mất mát thoáng chốc dâng trào. Vì Yoshinori không bao giờ nghĩ rằng Junghwan chán ghét anh đến thế.

Từ sau hôm ấy, hai người cũng không gặp mặt nhau thêm lần nào nữa. Im lặng mà rời đi như thể chưa từng xuất hiện.

Cuộc sống của Yoshinori khi không còn So Junghwan hiện diện thì vẫn như thế, vẫn bộn bề công việc, đèn sách.

Còn cuộc sống của So Junghwan thì sao? Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó, rằng cậu đã đau khổ thế nào khi không còn hình bóng người mình thương cạnh bên nữa.

Đối với cậu, dù chỉ một khắc Yoshinori bước qua đời thôi cũng đủ để cậu phải khắc cốt ghi tâm. Để rồi đánh đổi một đời để thương nhớ.

Máy in đã xong việc từ lúc nào, trả lại nơi đây một khoảng không gian tĩnh lặng. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng tỏa, nhưng lòng người cớ sao lại quạnh hiu.

Yoshinori trở về bàn làm việc, trên bàn từ đâu lại xuất hiện một chiếc bánh bao vẫn còn hơi ấm, bên cạnh đó là một mảnh giấy nhớ cùng nét chữ đều đều thẳng tắp.

|Em xong việc rồi nên về trước, anh Yoshinori cũng đừng về muộn quá nhé. - Doyoung|

Cầm chiếc bánh trong tay, trên môi anh khẽ cong lên một nụ cười vui vẻ.

"Đứa nhỏ này thật là biết cách làm cho người ta cảm động."

Trên miệng vừa ngậm chiếc bánh to ụ, còn hai tay vẫn gõ phím liên hồi. Yoshinori thật chỉ muốn làm cho xong nhanh để còn về đoàn tụ với chiếc giường dấu yêu.

Lần thứ bảy Yoshinori đem đống của nợ kia vào phòng làm việc của So Junghwan. Người kia vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình xử lý công việc.

"Tôi làm xong việc rồi, mời sếp xem qua."

"Anh ngồi xuống đó trước đi, đợi tôi một lát."

Junghwan vừa nói, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi những số liệu hiện trên màn hình.

Yoshinori cũng không ý kiến gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.

Đánh giá căn phòng một lượt, có thể nhìn ra So Junghwan là một người khá tối giản, trừ những nội thất có sẵn ra thì cũng không trang trí thêm gì nhiều. Tổng thể có chút... tẻ nhạt.

Cuối cùng ánh mắt Yoshinori khẽ dừng bước trên gương mặt người kia, thứ kém tẻ nhạt nhất nơi đây. Ngũ quan cậu rõ ràng, tinh tế, dáng vẻ lúc tập trung cũng hiện lên nét trầm ổn trưởng thành, thứ mà anh chưa từng nhìn thấy ở cậu nhóc So Junghwan vào bảy năm trước.

Cõi lòng vô thức xao động.

"Này! Này! Yoshinori!"

Giọng nói trầm thấp của Junghwan truyền đến, kèm theo những tiếng "cốc cốc" khi tay cậu gõ xuống mặt bàn.

Đã là lần thứ ba trong ngày Yoshinori mất tập trung như thế.

"Hả?"

"Những gì tôi nói anh có nghe được chữ nào không vậy?"

Trước lời chất vấn của người kia, Yoshinori liền chột dạ, thực ra nửa chữ cũng chưa nghe được.

"Cậu có thể nói lại không?"

"Anh đã ăn chưa?"

Bỏ qua những từ ngữ chuyên môn mà Junghwan vừa nãy tự mình thao thao bất tuyệt. Cậu chống cằm nhìn anh, ánh mắt mang theo ý vị mơ màng say đắm.

"Sao cơ?"

"Ý tôi là bữa tối, anh đã ăn chưa?"

Trên môi Junghwan vô thức cong lên nụ cười dịu dàng.

"Tôi ăn rồi, lúc nãy Doyoung có để lại cho tôi một chiếc bánh. Cảm ơn sếp đã quan tâm."
 
Vẫn là biểu tình cứng ngắc thường thấy, nhưng nơi gò má anh lại thoáng hiện lên chút ửng đỏ nhàn nhạt.

"Doyoung? Kim Doyoung?"

Yoshinori chẳng hiểu nổi vì sao Junghwan lại tỏ ra bất ngờ đến thế.

"Có gì lạ à?"

"À không! Xong việc rồi, anh về đi."

"Vậy chào trưởng phòng."

Sau khi Yoshinori rời đi, một tiếng thở dài lại khẽ vang lên trong văn phòng vắng vẻ, cùng chút nỗi muộn phiền chẳng thể nói cùng ai.

~~~~~
Chẳng mấy chốc Yoshinori cũng đã làm việc ở đây tròn một tháng. Đồng nghiệp đối xử với anh rất tốt, đặc biệt là cậu bạn Kim Doyoung. Hai người thân nhau rất nhanh, phối hợp làm việc cùng nhau rất ăn ý. Vì thế nên Yoshinori thật sự rất quý mến người đồng nghiệp này.

Còn về phần trưởng phòng So, thi thoảng vẫn sẽ lại đặc biệt giao thật nhiều công việc cho anh làm. Nhưng cũng không làm khó anh như lúc đầu nữa, vì thế cũng khiến cuộc sống công sở của Yoshinori dễ thở hơn phần nào.

Khối lượng công việc nhiều như thế bất quá sẽ có vài ngày Yoshinori sẽ ở lại tăng ca và hôm nay chính là ngày tăng ca của anh.

Mọi người trong văn phòng cũng đã về hết kể cả Kim Doyoung, chỉ còn bàn làm việc vủa Yoshinori và So Junghwan là vẫn sáng đèn. Anh nhai vội miếng bánh bao mà người kia đã để lại, rồi tiếp tục công việc, mỗi lần anh tăng ca đều sẽ có một chiếc bánh bao được để sẵn trên bàn phòng khi anh đói.

Hoàn tất xong mọi thứ, Yoshinori liền nhanh chân đi nộp bản báo cáo cho trưởng phòng. Chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần Yoshinori tăng ca, trùng hợp Junghwan cũng đều ở lại rất muộn.

Cứ như thể cậu chỉ đang chờ đợi dáng hình người kia bước tới từ sau cánh cửa.

"Tôi đã làm xong rồi, mời sếp xem qua."

Junghwan nhận lấy tập tài liệu, lật mở từng trang. Cậu đứng đối diện, mùi hương tươi mát thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi. Yoshinori thích mùi hương này, nó luôn đem đến một cảm giác dễ chịu, dù người sử dụng nó cũng chẳng mấy dễ chịu.

"Anh đã ăn chưa?"

Vẫn luôn là câu hỏi đó.

"Tôi đã ăn rồi. Là bánh của Doyoung mua cho."

Tầm mắt của đối phương liền rời khỏi những con số, liếc nhìn anh, nơi đáy mắt sâu thẳm ẩn hiện tia buồn bã.

So Junghwan tiến đến một bước, Yoshinori liền lùi lại một bước, khí thế tỏa ra từ người cậu khiến anh có phần sợ sệt.

"Yoshinori, tôi nên cho rằng anh là ngốc thật hay giả ngốc đây?"

Câu nói vừa dứt Yoshinori cũng đã bị đẩy tới cạnh bàn, không còn đường lùi nữa. So Junghwan mạnh mẽ chống hai tay xuống bàn, khóa chặt anh trong lòng.

Để duy trì khoảng cách an toàn Yoshinori tựa vào bàn, ngả người về phía sau, ngăn không cho hơi thở nóng rực kia luồn lách qua phần cổ áo, âm thầm phả vào da thịt.

"Bản báo cáo có sai sót gì à? Để tôi sửa lại."

Yoshinori lúng túng quay đi tìm lại xấp tài liệu mình đem đến, cũng là để né tránh ánh mắt người kia.

Đối diện với người ngốc nghếch trước mặt trong lòng Junghwan cứ như đang có lửa đốt, mạnh bạo nắm lấy cà vạt anh kéo lại, thu hẹp cái khoảng cách an toàn quái quỷ kia.

"Không phải là bản báo cáo, lại càng không phải là Kim Doyoung. Là em nè, con mẹ nó, là em thích thầy đến phát điên lên được. Âm thầm làm mấy chuyện ngu ngốc như thế cũng là vì em thích thầy, em thích thầy đó! Sao người thông minh như thầy vẫn không nhìn ra hả Yoshinori?"

Dương quang từ nơi đáy mắt cậu như đang xoáy sâu vào tâm khảm Yoshinori. Những giọt nước ấm nóng tuôn trào, trượt dài trên gương mặt cậu, tấm đẫm lòng anh một thứ cảm giác nhộn nhạo chẳng yên.

Yoshinori đưa tay ôm lấy gương mặt người kia, cố gắng lau đi thứ chất lỏng bỏng rát đang từng chút ăn mòn thần trí anh.

Và rồi Yoshinori khẽ chạm nhẹ đến cõi lòng Junghwan bằng một nụ hôn dịu ngọt, mơn trớn, chữa lành nơi ấy bằng một thứ tình cảm rụt rè, mà có lẽ anh đã luôn ấp ủ.

"Anh biết là em mà, những cái bánh ấy, từ đầu anh đã biết là em rồi. Chỉ là anh không biết phải mở lời với em thế nào. Vậy có được tính là anh vừa ngốc vừa giả bộ ngốc không?"

So Junghwan khẽ gật, rồi lại tìm đến cánh môi mềm mại của người kia mà triền miên.

Dưới ánh trăng sáng dịu dàng, cõi lòng người ta chẳng mấy chốc đã nở rộ cả một vườn hoa linh lan thơm ngát.

So Junghwan dù là bảy năm sau vẫn mãi ngô nghê đơn thuần như cậu thiếu niên ngày ấy.

Chỉ khác là So Junghwan của hiện tại đã tìm lại được Yoshinori của cậu rồi.

~~~~~
Sau hai ngày nghỉ lễ, So Junghwan mang theo tâm trạng phấn khởi đến công ty bắt đầu công việc.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của cấp dưới, lại bất giác tìm kiếm dáng hình người kia như một thói quen. Nhưng hôm nay lại không thấy Yoshinori đâu, chắc là vì hôm nay anh đi làm muộn thôi.

Ngồi xuống bàn làm việc, đập vào mắt trưởng phòng So là một phong thư nhỏ được đặt ngay ngắn ở trung tâm. Cậu liền tò mò mở ra xem.

|Đơn xin nghỉ việc|
|Người gửi: Kanemoto Yoshinori|

End chap 4.

Chap sau là chap cuối nha mọi người ui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro