chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức thành công kéo Junghwan tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài. Nhưng mi mắt cậu vẫn cứ nhắm chặt, luyến tiếc chẳng muốn rời giường. Cho đến khi bàn tay cậu quơ loạn tìm kiếm chiếc điện thoại đang phát ra tiếng kêu ồn ào, So Junghwan mới nhận ra có điều gì đó lạ lắm.

Đây không phải là giường của cậu. Vậy đây là đâu?

Mở to mắt nhìn trần nhà, xác nhận đây là một căn phòng quá đỗi xa lạ. Junghwan liền đánh mạnh vào cái đầu đang cứ ong ong đau vì men rượu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua. Tối qua đã uống quá nhiều rồi chăng?

Đầu óc chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, không còn đọng lại bất cứ kí ức gì. Hình như cậu và Yoshinori đã uống với nhau vài cốc, sau đó thì... không có sau đó nữa. So Junghwan cố gắng hết sức cũng không thể nhớ nổi.

Tầm nhìn của cậu bỗng dừng trên khung ảnh đặt ở đầu giường, người trong ảnh không phải ai khác mà chính là người thầy Yoshinori kính yêu của cậu. Quan sát một lượt quanh phòng, đồ dùng đầy đủ, mọi thứ ngăn nắp, không giống với phòng dành cho khách. Có vẻ như là phòng ngủ của Yoshinori.

"Đây là nhà thầy ấy!"

Từ đó có thể kết luận tối qua hai người ở cùng nhau.

Sắc mặt Junghwan liền trở nên tối sầm, những ký ức về cái ngày định mệnh đó bất chợt ùa về. Ngày mà cả cậu và Yoshinori đều không hề muốn nhớ lại.

~~~~~
Bây giờ đã là tám giờ tối, khuôn viên trường đại học có chút huyên náo, bởi vì hôm nay là ngày diễn ra "Ngày hội sinh viên" được tổ chức hằng năm. Khi Yoshinori tới nơi thì cũng đã muộn rồi, mọi người cũng đã về bớt, chỉ còn lác đác một vài sinh viên tụ tập ăn uống.

Bình thường Yoshinori sẽ chẳng tham gia mấy hoạt động ồn ào thế này, huống hồ dạo gần đây anh cũng bận rộn với đề án tốn nghiệp. Nhưng cậu nhóc Junghwan mấy ngày trước đã ngỏ lời muốn mời anh đến.

"Đây là lần đầu em tham gia tổ chức một buổi lễ lớn như vậy, thầy có thể đến chơi với em không?"

Ánh mắt cậu nhìn anh tràn ngập mong chờ, làm cho Yoshinori cũng không đành lòng từ chối. Có điều thời gian biểu của anh đã sắp xếp chật kín, không còn một kẽ hở, thực sự không thể nhét thêm bất kì lịch trình nào khác.

Yoshinori nhìn đến trang sổ ghi chú trên tay khẽ thở dài, thôi đành thức khuya một hôm vậy, còn thời gian buổi tối sẽ dành cho Junghwan.

"Được rồi, nhưng anh sẽ đến khá muộn đó."

"Chỉ cần thầy có mặt là được rồi."

So Junghwan không ngăn nổi vẽ lên trên môi một nụ cười rạng rỡ. Bởi vì hôm đấy cậu dự định sẽ nói cho Yoshinori biết một điều quan trọng mà cậu đã cất giữ bấy lâu nay.

Cần trên tay điện thoại, Yoshinori tròn mắt bất ngờ, mới chỉ tắt nguồn một lúc để tập trung vào công việc thôi mà trên màn hình đã hiện hai mươi cuộc gọi nhỡ từ So Junghwan. "Một lúc" của Yoshinori thực ra là tận nửa ngày trời đó.

Nhấn gọi vào số của Junghwan, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, như thể cậu chỉ đang chờ đợi cuộc gọi từ anh. Yoshinori chưa kịp mở miệng thì cậu đã lên tiếng trước, thanh âm truyền đến có chút khác lạ, giọng mũi nghèn nghẹn phảng phất chút men nồng.

"Thầy đang ở đâu vậy? Sao em gọi lại không nghe máy?"

"Anh đến trường rồi, lúc nãy có lỡ tắt nguồn điện thoại."

Giọng nói Yoshinori vẫn luôn trầm ổn như thế, vừa ấm áp vừa dễ nghe. Khiến cho cõi lòng Junghwan nhói lên một thứ xúc cảm nhộn nhạo chẳng thể nào yên.

"À... Để em đi tìm thầy."

Cậu lập tức đứng dậy rời bàn ăn, điện thoại trên tay cũng không nỡ cúp trước, đến khi nghe thấy tiếng "tút tút"từ phía bên kia mới luyến tiếc buông xuống, cất lại vào túi quần.

Bên này, Yoshinori vẫn ngoan ngoãn đứng chờ cậu. Thời tiết về đêm lạnh buốt cả da thịt, chiếc áo sơ mi mỏng manh không đủ ngăn chặn những cơn gió lạnh cóng kia. Đôi bàn tay anh không chịu nổi mà xoa xoa vào nhau tạo ra hơi ấm.

Trong lúc anh không để ý, người kia đã sớm xuất hiện từ phía sau anh lúc nào chẳng hay. Cậu tiến đến có chút vội vã, nắm lấy cổ tay Yoshinori, kéo anh đi.

"Thầy đi theo em."

Yoshinori không nhìn rõ được sắc mặt của người kia, chỉ có thể nghe thấy trong giọng nói cậu có cái gì đó nóng rực, khàn đặc.

So Junghwan uống rượu sao? Anh thầm nghĩ. Nhưng đôi chân vẫn không chút do dự bước theo cậu.

Cũng không biết cậu định dẫn anh đi đâu, nhưng càng đi càng thấy khung cảnh xung quanh thực sự rất tối, trừ hai người ra thì không còn thấy bóng dáng một ai nữa.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Không một tiếng đáp lại, So Junghwan cứ như vậy mà bước tiếp. Như thể thứ thanh âm mà Yoshinori phát ra, mong manh đến mức không tài nào chạm được đến cậu.

Trong lòng Yoshinori liền cảm thấy hoảng sợ, dù biết rằng cậu nhóc trước mặt cũng sẽ không làm tổn hại đến anh đâu. Nhưng việc không thể nhìn ra được biểu tình của đối phương lại càng khiến Yoshinori không thể thoát khỏi hoang mang.

Phần cổ tay Yoshinori bị nắm chặt dần truyền đến cảm giác nhức nhối, người kia vẫn chưa có ý định dừng lại.

"So Junghwan! Dừng lại! Em làm anh đau đây!"

Yoshinori dùng hết sức lực giựt tay về, phần cổ tay đã đỏ lên một vòng đau rát.

Chưa kịp phản ứng gì, bả vai anh đã bị người kia giữ lấy, đè mạnh vào bức tường cứng rắn. Xương vai bị va đập mạnh, cảm giác đau điếng sộc thẳng lên đại não, nét mặt Yoshinori liền nhanh nhúm lại, mồ hôi thoáng chốc đã rịn ra trên trán.

"Yahhh! So Junghwan! Em điên..."

Một nụ hôn bỗng hạ xuống cánh môi mềm, mạnh bạo mà mút lấy, bàn tay cậu cũng không yên phận đặt lên gáy người bên dưới, dùng lực kéo anh vào nụ hôn sâu hơn bao giờ hết.

Mùi rượu nồng đậm dâng tràn trong khoang miệng, làm Yoshinori trong một khắc đã bị men say làm cho chìm đắm. Tâm trí thoáng chốc mụ mị chẳng thể xử lý nổi chuyện gì đang xảy ra lúc này. Hơi thở nóng rực của đối phương khẽ mơn trớn làn da đã sớm tái nhợt vì lạnh, có chút nhồn nhột.

Hô hấp cả hai đã không còn đủ ổn định, Junghwan khẽ rời khỏi cánh môi có phần sưng đỏ của người kia.

"Em thích thầy. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thích thầy, liền muốn nghiêm túc theo đuổi thầy."

Từng câu từ cậu nói ra đều mang theo một thứ cảm xúc vụn vợ, chẳng thể liền mạch.

Hôm nay cậu đã cố gắng chuẩn bị một tiết mục để ngỏ lời với anh. Mỗi ngày đều cật lực tập đàn luyện hát, với mong muốn rằng những thanh âm cậu thổ lộ cố thể chạm đến trái tim người ấy.

Rồi khi Yoshinori nói rằng anh sẽ đến muộn một chút, Junghwan không ngại khó khăn đi thuyết phục người khác đổi thứ tự diễn với mình.

Sau tất cả cậu cũng đã có thể là người biểu diễn kết màn. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy người kia đâu. Đến khi cậu được gọi lên biểu diễn cũng là lúc cuộc gọi thứ hai mươi kết thúc bằng một tiếng "tút" dài, cõi lòng Junghwan cũng vì thế mà vỡ nát.

Yoshinori ngước lên nhìn cậu, đôi đồng tử vì rối bời mà khẽ lay động, khóe mắt long lanh ngấn nước. Tâm trí anh hiện tại như bị nhấn chìm trong rối bời, chẳng thể hiểu nổi tình huống hiện tại là như thế nào.

Vì chưa một lần Yoshinori nghĩ đến việc cậu nhóc So Junghwan này lại đem lòng thích anh. Yoshinori vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn thuần là anh em trai mà thôi.

"Nhưng anh... anh..."

Lại một lần nữa So Junghwan ngăn lại những lời Yoshinori định nói, bằng một nụ hôn. Có lẽ vì cậu sợ, sợ phải đối diện với điều mà bản thân không muốn nghe thấy nhất, sợ chính mình sẽ bị anh tổn thương.

Mang theo một nỗi tương tư đang cuộn trào không ngừng nghỉ, càng làm cho nụ hôn này thêm mãnh liệt, dày vò cánh môi đã sưng đỏ của Yoshinori. Bàn tay khẽ trượt xuống phần cổ trắng ngần ve vuốt.

Tư vị tanh nồng sộc lên, là Yoshinori cắn cậu. Máu từ khóe môi Junghwan chảy ra, không nhiều, nhưng cũng đủ khiến cậu phân tâm trước sự phản kháng của người kia.

Yoshinori hiện tại đã tỉnh táo hơn phần nào, dùng sức đẩy mạnh So Junghwan ra khỏi người mình. Vì trong người đã có men say, cậu liền bị đẩy cho ngã nhào trên đất, choáng váng đầu óc.

"So Junghwan, cậu nghe đây! Trước giờ tôi đối với cậu chưa từng tồn tại loại tình cảm trên mức bạn bè. Nhưng có lẽ sau hôm nay, đến hai chữ bạn bè giữa tôi với cậu cũng không thể. Đừng tới tìm tôi nữa, cũng đừng làm phiền tôi."

Không đợi Junghwan kịp phản ứng, Yoshinori liền quay đầu bỏ chạy, không một lần ngoái đầu lại.

So Junghwan nằm vật ra trên nền đất sỏi đá, cảm nhận từng chiếc gai nhọn đang xỏ xuyên qua từng lớp da thịt. Có lẽ vì nhiệt độ ngày càng xuống thấp khiến cho đáy lòng cậu càng thêm trống rỗng, quạnh hiu.

Lần này So Junghwan, cậu đã làm sai thật rồi.

~~~~~
Junghwan rời giường, đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, nhìn trên bàn làm việc của anh có để lại một tờ giấy nhớ.

|Tôi đến công ty trước, cậu tỉnh rồi thì về đi. Nhớ khóa cửa nhà giúp tôi.|

Bây giờ so với giờ vào làm còn tới hơn một tiếng, mà Yoshinori đã đến công ty sớm như vậy. Tác phong làm việc của nhân viên mới quả thật là quá mức nhiệt tình rồi, hoặc là do anh muốn tránh mặt trưởng phòng So cũng nên.

Khi So Junghwan đến công ty thì cũng không tính là muộn làm, vừa khớp với giờ quy định. Tất nhiên cậu đã kịp về nhà mình vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ mới rồi, đường đường cũng là cấp trên, không thể vác cái bộ dạng bê bối kia đến trước mặt nhân viên được.

Đi ngang qua phòng làm việc của cấp dưới, Junghwan thoáng nhìn thấy người kia đang nghiêm túc tập trung nhìn vào màn hình máy tính, đầu lông mày khẽ cau lại, gương mặt ấy, dáng vẻ ấy vẫn luôn thật động lòng người.

Trên khóe môi cậu lập tức cong lên một nụ cười không mấy tốt đẹp.

Về tới phòng làm việc của mình, So Junghwan liền nhấc điện thoại bàn lên, giọng nói thầm thấp quỷ dị.

"Anh Doyoung, anh đến phòng tôi gấp, có việc cần giao."

Yoshinori còn đang dán mắt vào những số liệu trên màn hình, thì bị tiếng động nặng nề bên cạnh làm cho bừng tỉnh.

Kim Doyoung từ đâu xuất hiện đặt một chồng tài liệu cao ngất xuống bàn của anh. Lau đi mồ hôi đang vã ra trên trán, cậu không ngờ đống tài liệu này nặng đến thế. Cậu nhìn đến Yoshinori, nụ cười liền trở nên cứng đờ.

"Trưởng phòng giao việc cho anh, phải xử lý hết đống tài liệu này trong ngày hôm nay."

"Cái gì? Hết đống này? Trong hôm nay?"

Yoshinori nhìn chồng giấy chất cao quá nửa đầu người, cao giọng hỏi lại người trước mặt một lần nữa. Chắc chắn là anh nghe nhầm rồi.

Doyoung vỗ vỗ vai anh an ủi, rồi gật nhẹ đầu xác nhận, Yoshinori anh không hề nghe nhầm đâu.

Gương mặt anh dần tối đen lại, trong lòng thầm nguyền rủa tên nhóc xấu xa không có tình người họ So tên Junghwan kia.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro