chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là "tiệc liên hoan chào mừng nhân viên mới" cũng là một thứ quá đỗi mới mẻ đối với nhân viên văn phòng Yoshinori. Sau khi tan làm anh liền bị đồng nghiệp ôm vai bá cổ kéo đến một quán bia, tất nhiên trưởng phòng So cũng không thể vắng mặt.

Nhưng tại sao lại là quán bia cơ chứ?

Ánh mắt của Yoshinori quét qua những chai bia sẫm màu, rồi vô tình dừng lại trên gương mặt Junghwan. Cổ họng khẽ nuốt khan một cái, những kí ức từ bảy năm trước chợt ùa về, tấn công đại não. Yoshinori hoảng sợ lắc mạnh đầu, xua đổi đi những đoạn hình ảnh mà bản thân không muốn nhớ về.

So Junghwan của hiện tại có lẽ đã khác trước đây rất nhiều. Không còn là cậu thiếu niên giảo hoạt, mỗi ngày đều bám theo anh, luôn miệng gọi ba tiếng "Thầy Yoshi" nữa. Thay vào đó là một trưởng phòng So không những tài giỏi mà lại còn rất có khí chất.

Nhớ lại một vài chuyện trước kia Yoshinori vô thức nhoẻn miệng cười, anh vẫn là chưa bao giờ quên đi cậu trai năm đó. Không biết từ lúc nào So Junghwan cư nhiên trở thành một mảnh ghép to lớn không thể thiếu trong thanh xuân của anh. Để đến bây giờ gặp lại trong lòng không ngăn nổi một thứ cảm giác mâu thuẫn, vừa run rẩy vừa phấn khích.

"Anh cười ngốc cái gì?"

Thanh âm trầm ấm từ phía sau chuyền đến thành công kéo Yoshinori trở về thực tại. Dù có chút lơ đễnh nhưng anh vẫn có thể nhận ra được giọng nói quen thuộc kia là của ai.

"Ờm... không có gì đâu."

So Junghwan ngồi xuống cạnh anh, trên tay không quên cầm theo cốc bia đang uống dở. Thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh kia đã vơi đi phân nửa, gò má người kia cũng hiện lên chút ửng hồng phơn phớt.

"Cậu đừng uống nhiều quá."

Bàn tay Yoshinori lúng túng mân mê cốc bia còn đầy ắp, bọt bia sánh mịn tràn khỏi thành cốc, lặng lẽ vỡ tan.

Cậu chống tay, tựa đầu nhìn ngắm gương mặt của người mình đã lâu không gặp. Cố gắng tìm ra chút thay đổi gì đó so với trước kia. Nhưng Yoshinori vẫn thế, vẫn cái dáng vẻ an tĩnh, hiền hòa, cùng giọng nói dịu dàng đẹp đẽ. Khiến tâm khảm Junghwan một lần nữa khẽ lay động.

Người ấy tựa hồ như một cơn gió mát ngày hè, nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn cậu những xúc cảm bồi hồi, chẳng thể phai mờ. Khiến cậu tham luyến, làm cậu chẳng thể nào quên đi.

"Thầy có bất ngờ không? Khi gặp lại em."

Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt hai người liền bắt gặp nhau, khẽ chạm, anh lại chủ động rụt rè rời đi.

"Đừng gọi tôi là thầy, gọi tên thôi được rồi, dù gì cậu cũng là sếp." 

Yoshinori lên tiếng, giọng nói cứng rắn, trực tiếp vạch rõ ranh giới giữa hai người. Hiện tại, cậu là lãnh đạo, còn anh là nhân viên, mối quan hệ chỉ đơn thuần là trên công việc

Junghwan đưa đến trước mặt anh một cốc bia khác, còn to hơn cả chiếc cốc anh đang ôm gọn trong lòng bàn tay.

"Vậy tôi kính anh Yoshinori một ly làm quen."

Miệng cốc va vào nhau, trong tích tắc vang lên một tiếng "keng". Không đợi Yoshinori kịp phản ứng cậu đã ngửa cổ nốc cạn.

Lãnh đạo đã mời như thế, anh cũng không thể từ chối, đành chậm rãi nuốt xuống từng ngụm chất lỏng đắng chát.
Khi thứ dung dịch kia vơi dần, rồi cạn kiệt, Yoshinori nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt không còn lấy một tia tránh né. Như thể muốn nói rằng, So Junghwan cậu đừng hòng làm khó tôi.

"Anh không định kính tôi một ly sao?"

Khóe miệng Junghwan liền cong lên nụ cười khiêu khích.

"Được! Mong trưởng phòng So sau này có thể chiếu cố tôi."

"Tôi luôn sẵn sàng."

Tiếng va chạm của thủy tinh lại vang lên. Một cốc, rồi thêm vài cốc nữa, chẳng mất chốc thân thể của người kia đã đổ gục xuống bàn.

Yoshinori nhìn tên nhóc to con kia mà đen mặt, đúng là không biết tự lượng sức mình. Bảy năm trước tửu lượng của cậu đã kém như vậy. Bạn học ai ai cũng biết, So Junghwan uống ba cốc là đã say sỉn không biết trời đất rồi. Nhưng bây giờ có vẻ tiến bộ hơn, cậu trụ được tận năm cốc cơ đấy.

"Trưởng phòng So say quá rồi. Để tôi đưa cậu ấy về trước, mọi người cứ tiếp tục đi, bữa này tôi mời."

Yoshinori nặng nề quàng tay Junghwan lên vai, thanh toán rồi ra khỏi quán ăn. Bắt vội một chiếc taxi trên đường, rồi tống khứ cái con người to như bò mộng này vào đấy.

Những tưởng như thế đã xong, nhưng khi tài xế hỏi địa chỉ nơi cần đến Yoshinori lại ngây người. Tất nhiên là anh không biết rồi. Nhìn đến So Junghwan say đến mê man, hỏi gì cũng không biết, Yoshinori chỉ còn cách ngồi vô ghế phụ lái đọc rõ địa chỉ nhà mình, miễn cưỡng cho đứa nhóc kia ngủ lại một đêm.

~~~~~
Khi vừa lên năm tư, Yoshinori liền đăng ký làm trợ giảng cho môn học của một giáo sư mà anh thân thiết, vừa có thể giúp đỡ thầy, vừa có thể học hỏi kinh nghiệm. Vì thế nên mới gặp được cậu lớp trưởng năm hai So Junghwan.

Cậu nhóc này có vẻ rất thích Yoshinori, mỗi ngày đều kiếm cách bắt chuyện với anh. Vốn Yoshinori không phải là kiểu người quá mức lạnh lùng, đối với đứa trẻ hoạt So Junghwan cũng rất có thiện cảm. Rồi dần dần bên cạnh trợ giảng Kanemoto lúc nào cũng có một cái đuôi to bự theo sau, ở đâu có anh thì ở đó ắt hẳn sẽ có cậu.

Từ phía xa, Yoshinori đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy tới chỗ anh, hình ảnh người ấy từ nhỏ xíu rất nhanh đã phóng to trước mặt. Bàn tay giấu sau lớp áo khoác dày ngập ngừng chìa ra một cái bánh bao to ụ.

"Thầy ăn cái này đi."

"Lại để phần bánh cho anh nữa rồi, em ngốc à? Mỗi phần ăn chỉ có đúng một cái."

Anh siết chặt lấy đống tài liệu trên tay, không có ý định nhận lấy.

"Em no rồi. Thầy giờ này mới xong việc, căn tin cũng không còn đồ ăn nữa, bỏ bữa lại càng không tốt."

Cánh tay Junghwan cầm chiếc bánh vẫn kiên định, giữ yên trong không trung.

Nhận lấy cái bánh vẫn đang còn ấm nóng. Yoshinori xoa lấy mái tóc bông xù của cậu, gương mặt hiền hòa thoáng chốc nở rộ nụ cười tựa như hoa anh đào.

"Cảm ơn em!"

"Cái đó có vẻ nặng, để em cầm giúp thầy. Thầy ăn đi."

So Junghwan nhiệt tình đỡ lấy đống tài liệu nặng trĩu mà Yoshinori đang ôm trong lòng. Cả hai sóng bước bên nhau trong khuôn viên trường, có nắng ấm, có gió thoảng, có một trái tim không ngừng bồi hồi xuyến xao.

Yoshinori cắn một miếng bánh thật to, hai má trắng tròn lập tức phồng lên, trông thật có chút đáng yêu.

"Đừng gọi anh là thầy nữa, gọi anh Yoshi thôi."

Dù gì anh cũng chỉ hơn cậu nhóc bên cạnh có hai tuổi. Mà công việc trợ giảng cũng không cao quý đến mức có thể gọi một tiếng "thầy".

"Không thích đâu!"

Junghwan bướng bỉnh bĩu môi, chỉ là cậu đã quen gọi như thế rồi, không thể đổi, cũng không muốn đổi.

"Vậy tùy em, anh không quản nữa."

~~~~~
Dùng biết sức lực lôi tên to xác đang say bí tỉ So Junghwan ra khỏi xe. Yoshinori cõng cậu trên lưng, đôi chân run run leo lên từng bậc thang tít tắp tưởng như dài vô tận. Hàm răng nghiến chặt, mồ hôi đổ đầy trên vầng trán cao.

Nếu biết trước thế này anh đã thuê nhà ở tầng trệt rồi. À không! Nếu biết trước sẽ gặp lại tên nhóc họ So này thì Yoshinori thề rằng có chết cũng sẽ không nộp đơn xin vào bộ phận chiến lược.

Quăng thân thể to lớn kia lên giường, Yoshinori nới lỏng cà vạt, vô lực nằm xuống phần giường cạnh bên, nhìn lên trần nhà thở gấp.

"Mệt chết đi được!"

"Thầy... Yoshi..."

Nghe thấy người bên cạnh phát ra vài tiếng lầm bầm đứt quãng, có vẻ như đã tỉnh táo được đôi chút. Yoshinori mệt mỏi ngồi dậy, cởi cho cậu hai hàng cúc áo, nhỏ giọng trách móc.

"Đã biết không uống được nhiều mà còn cố uống. Cậu muốn thể hiện điều gì cơ chứ."

Cổ tay đột nhiên bị bắt lấy siết chặt, So Junghwan dùng một lực thật mạnh, dễ dàng áp chế, đè chặt anh xuống giường.

Một phần vì bất ngờ, một phần vì người phía trên quá khỏe, Yoshinori không thể chống cự cũng không thể phản kháng.

"Gặp lại người mình đã từng từ chối, thầy thấy thế nào? Còn em... nhớ thầy, rất nhớ thầy."

Trước loại tình huống thế này, Yoshinori chỉ còn biết nhắm chặt mắt không dám đối diện. So Junghwan từ từ cúi xuống, chầm chậm hướng về phía anh. Rồi vô lực đổ gục trên người Yoshinori, mê man.

"Yahh So Junghwan! Cậu ngủ rồi đấy à?"

Không có một lời hồi đáp, chỉ còn tiếng thở đều đều vang vọng giữa không gian tĩnh lặng bao trùm.

Ngày đầu tiên đi làm của Yoshinori thật tệ!

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro