chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào thang máy, Yoshinori nhìn ngắm hình ảnh của bản thân phản chiếu trên bức tường tráng gương, kĩ lưỡng chỉnh lại cà vạt, phủi đi những hạt bụi li ti vương trên vai áo, khóe môi liền cong lên chuẩn bị cho mình một nụ cười thân thiện, hòa nhã.

Hôm nay là ngày đầu tên Yoshinori đến nhận việc ở một công ty mới, vì thế trong lòng không ngăn nổi cảm thấy bồn chồn, nôn nào. Mồ hôi từ bàn tay rịn ra ướt đẫm quai cầm của cặp xách.

Dù đã tốt nghiệp từ lâu, nhưng đây là lần đầu Yoshinori thử sức với vị trí một nhân viên chính thức, lại còn là ở một công ty lớn rất có tiếng tăm trong ngành.

Cửa thang máy kêu một tiếng "ting" rồi chậm rãi hé mở, Yoshinori kiểm tra đồng hồ đeo tay, thật may vì đã không trễ giờ, thậm chí còn sớm hẳn hai mươi phút. Anh lấy ra điện thoại, nhấn gọi đến số của người hướng dẫn, rất nhanh một nhân viên đã xuất hiện trước mặt. Trông cậu ấy rất trẻ, giống như một học sinh cấp ba, khiến cho Yoshinori có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ người hướng dẫn sẽ là một nhân viên đã có tuổi rồi cơ.

"Chào anh! Cho hỏi anh có phải là Yoshinori - nhân viên mới của phòng chiến lược không?"

Giọng nói của người này thực sự dễ nghe, dù đã có trao đổi với nhau qua điện thoại từ trước nhưng khi được nghe nó trực tiếp, trong đầu anh vẫn không khỏi cảm thán. Còn thêm gương mặt cậu cũng toát lên vẻ thân thiện dễ gần, giống như một chút thỏ bông vô hại. Thành công chiếm được thiện cảm của anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

"Vâng là tôi đây. Còn cậu là người hướng dẫn?"

"À đúng rồi! Tôi là Kim Doyoung. Mong sau này sẽ cùng làm việc vui vẻ."

"Tôi cũng mong chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp tốt của nhau."

Cả hai người vui vẻ bắt tay làm quen, sau đó Doyoung nhiệt tình dẫn anh đi tham quan nơi làm việc. Một lát sau tất cả mọi người cũng đã đến đầy đủ, Yoshinori đứng trước tất cả mọi người giới thiệu đôi điều về bản thân.

"Chào mọi người! Tôi là Kanemoto Yoshinori năm nay 29 tuổi, nhân viên mới của phòng chiến lược, sau này rất mong có thể được mọi người giúp đỡ."

Đáp lại anh là một tràng pháo tay thật dài từ phía các đồng nghiệp mới. Mọi người đếu rất vui vẻ trào đón Yoshinori, điều đó cũng làm anh cũng yên tâm hơn phần nào.

"Bàn làm việc của anh ở phía bên kia. Có gì thắc mắc anh cứ hỏi mọi người nhé, đừng ngại."

Doyoung vỗ nhẹ lên vai anh rồi trở về chỗ bắt đầu công việc. Yoshinori cũng ngồi xuống bàn làm việc mới, lúc này cơ thể mới yên tâm thả lỏng. Mọi người đối với anh rất thân thiện, nhưng có lẽ do thay đổi môi trường làm việc nên Yoshinori cũng không ngăn nổi bản thân mình cảm thấy căng thẳng.

Mở máy tính lên, Yoshinori tìm thấy một file danh sách các nhân viên của phòng chiến lược, liền tò mò nhấp vào xem. Trên màn hình hiện lên danh sách tên của tất cả mọi người, ở cuối cùng chắc chắn là có tên của anh rồi, lướt nhìn một lượt ánh mắt Yoshinori chợt dừng lại ở một cái tên.

"Trưởng phòng - So Junghwan."

Trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh cậu bé thiếu niên ngô nghê năm nào, đôi con ngươi Yoshinori khẽ lay động. Anh lắc mạnh đầu, cố gắng phủi đi cái suy nghĩ tưởng chừng vô lý đó đi. Không thể là cậu ấy được, chỉ là một người trùng tên thôi, cũng không hiếm người có tên giống như vậy.

"Yoshi, anh xử lý tập dữ liệu này nhé, tổng hợp thành bảng rồi in ra cho mọi người, khoảng ba tiếng nữa sẽ có buổi họp với trưởng phòng. Anh làm được chứ?"

Doyoung cầm trên tay tập tài liệu, từ đâu mà bất ngờ xuất hiện sau lưng anh, khiến cho Yoshinori đang lơ đễnh bỗng nhiên giật thót.

"À được! Cứ để cho anh."

Nhận lấy xấp tài liệu, Yoshinori không muốn nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng bắt đầu công việc.

Dù sao trái đất cũng chẳng thể tròn đến thế.

Yoshinori mạnh mẽ vươn vai, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc đầu tiên đối với anh cũng khá là đơn giản.

Tôi đã nói điều này chưa nhỉ? Bằng tốt nghiệp của Kanemoto Yoshinori chính là viết rõ năm chữ "tốt nghiệp loại xuất sắc". Vì thế nên anh rất tự tin là mình có thể hoàn thành tốt những công việc được giao.

Còn ba mươi phút nữa là tới giờ họp, Yoshinori nhấn gửi file tới máy in, rồi đừng lên đi đến phòng in tài liệu. Sau khi in xong liền nhanh chân trở lại phòng làm việc, vừa đi anh vừa chăm chú đếm từng xấp tài liệu để chắc chắn rằng mình đã in đủ số lượng.

"Chào trưởng phòng So!"

"Ờ chào cậu!"

Từ phía sau lưng vang lên giọng nói quá đỗi quen thuộc, Yoshinori lập tức quay lại, muốn xác nhận xem trưởng phòng So Junghwan kia và người anh đang nghĩ đến trong đầu có phải là cùng một người?

Nhưng khi anh nhìn đến, bóng dáng người đó đã biến mất sau cánh cửa tối màu nơi cuối hành lang. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác tò mò, xen lẫn tiếc nuối. Thôi thì trước sau gì anh cũng sẽ gặp trưởng phòng So, không cần phải vội.

Cuộc họp bắt đầu, Yoshinori chọn cho mình chỗ ngồi ở cuối phòng, cặm cụi chuẩn bị sổ tay để ghi chép lại những thông tin cần nhớ. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, từ phía cửa liền nhìn thấy trưởng phòng đang bước vào. Là một chàng trai trẻ dáng người cao lớn, khoác lên người bộ vest tối màu, toát ra một thứ khí chất cao ngạo khó có thể diễn tả bằng lời.

"Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu họp."

Tất cả mọi người đồng loại ngồi xuống, riêng chỉ có Yoshinori vẫn đứng ngây người. Thầm nghĩ có phải mình có phải bị hoa mắt rồi không? Người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu kia chính xác là cậu nhóc So Junghwan năm nào.

Trái đất này thực sự tròn hơn Yoshinori nghĩ.

"Anh sao vậy?"

Thấy người bên cạnh chẳng hiểu vì sao vẫn đứng chôn chân ở đấy, Doyoung liền giật giật ống tay áo, kéo Yoshinori thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn ngổn ngang.

"À không sao!"

Nhận ra hành động kì lạ của bản thân, Yoshinori ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống. Trong lòng thầm trấn an, đã lâu như vậy rồi, chắc chắn Junghwan sẽ không nhận ra anh đâu. Nhưng làm gì có chuyện đó hả Yoshinori.

Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đang chuẩn bị về với bàn làm việc của mình, Junghwan bỗng lên tiếng.

"Bảng số liệu hôm nay là do ai làm thế?"

Đáp lại cậu là một khoảng không yên lặng, không ai lên tiếng.

Yoshinori thấy cậu hỏi đến mình trong đầu liền xảy ra một cuộc chiến, không biết nên đối mặt với Junghwan thế nào. Nhưng dù thế nào thì việc anh cố tránh mặt cậu cũng là một chuyện quá bất khả thi.

Không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào, Junghwan kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Cậu chỉ đơn giản là muốn khen ngợi người này một chút, những con số được xử lý rất kĩ, trình này bố cục cũng thật chỉnh chu.

"Tôi hỏi ai đã làm tài liệu nay?"

"Là tôi!"

Bàn tay Yoshinori giơ cao trong không trung, có chút run sợ. Tài liệu anh chuẩn bị tệ đến vậy sao? Ban nãy anh còn rất tự tin cơ ấy, ai ngờ được ngày đầu đi làm đã bị lãnh đạo trách mắng.

Nhìn thấy được người đã giơ cao cánh tay, những câu khen ngợi chuẩn bị nói ra liền được So Junghwan nuốt xuống. Đầu óc một trận cả kinh, không tin được rằng người kia lại là nhân viên mới được nhận vào.

"Thầy... à không, anh là nhân viên mới?"

"Đúng vậy! Tài liệu đó có vấn đề gì sao?"

Đối diện với cố nhân, ánh mắt anh có phần né tránh, không dám nhìn trực diện cậu.

"Lần sau chú ý phông chữ, tôi không thích kiểu chữ này."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Ý anh là muốn bị tôi khiển trách?"

"Tôi không có ý đó!"

Vừa nãy thấy So Junghwan to giọng hỏi đến mình, anh còn tưởng mình đã phạm sai lầm rất lớn rồi chăng. Nhưng khi nghe thấy lý do, Yoshinori liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì bản thân đã không gây chuyện.

"Mọi người về làm việc đi! Tối nay tụ tập một bữa chào mừng nhân viên mới, tôi mời."

Junghwan thông báo với tất cả nhân viên một câu rồi rảo bước về phòng làm việc.

Ngồi bên bàn làm việc, cậu xoay xoay chiếc bút máy trên tay, trong đầu thầm nghĩ đến biểu cảm khuôn mặt đầy lúng túng của Yoshinori lúc nãy, trên môi liền vẽ lên một nụ cười quỷ dị.

"Yoshinori quanh đi quẩn lại không ngờ thầy vẫn vô tình va phải em một lần nữa."

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro