chap 5 (end).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như chiếc chuông cửa nhà Yoshinori đã sắp bị So Junghwan nhấn đến hư rồi. Cả ngày hôm nay cậu như thể người mất hồn, làm việc gì cũng không xong. Tan làm liền chạy đến chỗ này, như người điên hoảng loạn tìm kiếm dáng hình ai kia.

"Cậu tìm ai thế? Tôi là chủ cho thuê căn hộ này."

Giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên từ phía sau, So Junghwan liền quay lại, viền mắt hiện lên một tầng đỏ au.

"Cháu tìm người thuê căn hộ này, tên Yoshinori, cô có biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không?"

"À! Cậu ấy đã dọn đi từ mấy ngày trước rồi, giờ căn hộ này đang trống."

"Dạ..."

Sau khi người phụ nữa kia rời đi, thân thể Junghwan vô lực trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt nhìn lên trần nhà tối đen lại, trống rỗng thê lương.

Những tưởng rằng sau từng ấy năm lạc bước cậu đã có thể nắm chặt lấy tay người ấy, có thể đường đường chính chính ở cùng một chỗ với người ấy.

Thế nhưng mà...

Thế nhưng mà mọi chuyện diễn ra, tựa hồ như một thứ ảo mộng chẳng hề tồn tại.

Dáng hình đó, gương mặt đó, giọng nói đó chân thật đến như thế, cơ mà So Junghwan lại thêm một lần nữa để vụt mất chúng.

Khóe mắt cậu cay xè, nước mắt cứ thế đua nhau rơi lã chã từng hàng. Mặn đắng ấy từng chút thấm đẫm, dày vò vết thương đang còn rỉ máu nơi trái tim.

~~~~~
Cuộc họp bắt đầu, So Junghwan vẫn ngồi dơ ra, bần thần như người trên mây. Kể từ sau cái ngày Yoshinori đột nhiên biến mất, Junghwan cũng dần trở nên lãnh đạm với tất cả mọi thứ.

Cuộc sống chỉ xoay vòng với những việc thường ngày, đến công ty hoàn thành xong công việc rồi trở về nhà. Số câu cậu nói ra trong một ngày cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế hiệu suất công việc không tránh khỏi cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

"Này! So Junghwan! Anh ổn không đấy?"

Người đồng nghiệp bên cạnh thấy trưởng phòng So cứ mãi bất động như thế, liền lay lay vai cậu.

"A! Tôi không sao."

"Tập trung đi, anh cứ như vậy chẳng giống So Junghwan mà tôi biết chút nào."

"..."

Junghwan không đáp lại, chỉ thầm thở dài một cái. Cậu ghét những lúc bản thân tệ hại thế này, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi những thứ cảm xúc u tối cứ mãi quẩn quanh.

"Phó giám đốc của công ty chúng ta vừa mới nhận chức, từ hôm nay báo cáo công việc của các trưởng phòng đều sẽ được anh ấy thông qua trước. Mọi người nhớ chú ý công việc. Cuộc họp kết thúc ở đây."

Hất một ngụm nước lạnh lên mặt để lấy lại tỉnh táo, So Junghwan nhìn vào hình ảnh chính mình phản chiếu trên tấm gương, không ngăn được mà khẽ rùng mình. Tóc mái dích bết lại vì ướt, gò má cũng hốc hác hơn bình thường, cùng quầng mắt thâm đen u ám, bộ dạng thê thảm chẳng hề quen thuộc.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên báo tin nhắn tới.

|Trưởng phòng So, phó giám đốc tìm anh đó, nói là đến phòng anh ta có việc gấp.|

Có chuyện gì mà lại tìm cậu gấp như thế cơ chứ? Chẳng lẽ người kia mới nhận chức chưa lâu đã liền muốn khiển trách thái độ làm việc của So Junghwan sao?

Thôi cũng chẳng buồn đoán già đoán non nữa, cậu trở về phòng làm việc của mình, giao lại công việc cho cấp dưới rồi mới yên tâm đến gặp người lãnh đạo mới kia.

Vừa bước tới thang máy So Junghwan bỗng sững người, qua khe cửa đang dần khép lại ấy là một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Đôi mắt trong veo tuyệt đẹp nhìn về phía khoảng không vô định.

Chẳng thể nào lẫn đi đâu được!

"Yoshinori!"

Junghwan gọi lớn cái tên ấy, rồi thật nhanh chạy về phía người kia. Tưởng chừng như chỉ cần chậm trễ một giây thôi, cậu sẽ lại để mất người mình yêu cả đời.

Nhưng cánh cửa thang máy vẫn cứ vô tình, lạnh lẽo khép lại. Từng cú đấm giận dữ của cậu mạnh mẽ giáng thẳng vào tường gạch cứng ngắc. Máu đỏ ứa ra, đau rát.

"Chết tiệt!"

Junghwan nhìn đến từng chữ số dần hiện trên màn hình, thang máy dừng ở tầng mười.

Chẳng còn nghĩ được gì nhiều, Junghwan liền chạy nhanh đến cửa thoát hiểm, quyết định tự mình leo bộ lên thêm tận năm tầng lầu.

Vì cậu chắc chắn bản thân không hề nhìn nhầm. Dù việc Yoshinori có mặt ở đây là quá sức vô lý, nhưng So Junghwan vẫn một mực tin vào những gì chính mắt cậu nhìn thấy.

Hoặc chí ít, tin vào chút hi vọng cuối cùng mà cậu tự tạo ra, tự huyễn hoặc. Để rồi biết đâu thượng đế trên kia sẽ thương sót mà cho kẻ si tình như cậu một phép màu.

Lưng áo đã ướt đẫm một mảng, So Junghwan như muốn lật tung hết cả tầng lầu, thế nhưng vẫn không tìm thấy được người kia.

Cậu dừng chân lại trước cửa một căn phòng, chỉ có nơi này là vẫn chưa bước vào.

|Phòng phó giám đốc|

So Junghwan mới chợt nhớ ra mình vừa được gọi đến đây. Vì cứ mải lo tìm kiếm Yoshinori mà cậu quên bén mất mình phải đến gặp phó tổng.

Chỉnh trang lại quần áo thật gọn gàng rồi mới đẩy cửa bước vào. Đối diện với So Junghwan là bàn làm việc, cùng với bóng lưng người kia đang quay về phía cậu. Không nhìn thấy được khuôn mặt, cũng không nhìn ra được biểu tình.

"Chào phó giám đốc, tôi là trưởng phòng So. Anh cho gọi tôi có chuyện gì ạ?"

"Cậu để tôi đợi lâu thật đấy. Không có gì để giải thích sao?"

Giọng nói này!!!

So Junghwan cố gắng lắc mạnh đầu, có lẽ do cậu đã quá ám ảnh với người kia rồi nên mới nghe nhầm thôi.

"Không nghe tôi nói?"

Người kia không thấy cậu phản hồi liền lên tiếng, ngữ điệu hình như pha lẫn chút tức giận.

"Tôi xin lỗi, là do tôi chậm trễ. Lãnh đạo cứ việc trách phạt."

Nghiêm chỉnh cúi người một góc chín mươi độ nhận lỗi, vì cậu không thể nói rằng bản thân như đã phát điên lên tìm kiếm một thứ ảo ảnh do chính mình tạo ra được.

"So Junghwan? Em không nhận ra tôi? Thật đáng trách đó!"

Giọng nói ấy thực sự đang ở rất gần, người kia đã đến trước mặt cậu từ khi nào.

Cậu ngước lên, ánh sáng từ ô cửa sổ lớn lập tức tấn công giác mạc, tựa hồ như một thứ ánh dương chói lòa phát ra từ đối phương.

"Thầy?"

Là Yoshinori đang nhìn cậu, ánh mắt trong veo sâu thẳm, mang theo nụ cười dịu dàng ấm áp hơn cả nắng mai.

"Ừ! Là thầy đây, Yoshinori của em."

So Junghwan lập tức kéo người kia vào lòng, ôm xiết. Sợ rằng nếu bản thân buông lỏng một chút, chỉ một chút thôi, thì người này sẽ lập tức tan biến như những ảo mộng trước kia.

Bàn tay Yoshinori vỗ về lấy tấm lưng rộng lớn vẫn đang run lên từng hồi. Nhìn đứa trẻ này khổ sở như thế, anh thực sự chẳng đành lòng.

"Anh xin lỗi! Đã để em phải buồn nhiều rồi."

Tiếng nức nở vẫn cứ vang vọng mãi, vai áo Yoshinori cũng đã thấm ướt một mảng. Đáy lòng anh vì tiếng khóc của đối phương mà nhộn nhạo chẳng yên.

"Xin thầy đừng biến mất nữa mà. Em đã đau lắm đấy, em đã nghĩ rằng mình chẳng thể sống nổi nữa nếu không có thầy..."

Yoshinori mạnh mẽ nắm lấy phần gáy cậu kéo xuống, rồi khóa lại đôi môi kia bằng một cái hôn thật ngọt ngào.

Những lời cậu nói ra như thể đang bóp nghẹt lấy tâm can anh vậy, đau nhói xót xa.

So Junghwan rất nhanh lấy lại thế chủ động, luồn tay qua mái tóc mềm mượt của đối phương, dẫn dụ anh lạc lối vào nụ hôn sâu thẳm không lối thoát. Chiếc lưỡi không thể yên vị, cạy mở hàm răng vẫn còn đang nhút nhát cắn chặt.

"Em yêu anh,Yoshinori."

"Anh cũng yêu em."

Hơi thở nóng bỏng lướt qua đầu mũi, chiếc lưỡi như con rắn gian xảo nhanh nhẹn thăm dò khuôn miệng đối phương, mặc sức quấy phá từng ngóc ngách.

Cả hai dây dưa một hồi lại tiến dần về phía bàn làm việc từ khi nào chẳng hay. Dừng lại nụ hôn, cậu đưa tay gạt hết những đồ dùng trên bàn qua một bên, trực tiếp bế bổng Yoshinori ngồi lên đó. Hai cánh tay cứng rắn chế trụ hai bên, gương mặt điển trai của Junghwan mỗi lúc lại càng tiến gần phía anh hơn một chút.

"Em không cho phép thầy biến mất đứa đâu. Dù có thế nào cũng sẽ khóa chặt thầy ở đây."

Nắm lấy bàn tay anh đặt lên phần ngực trái nơi trái tim vẫn luôn vì người kia mà đập loạn.

"Hứa với em, anh sẽ không bao giờ dám bẻ khóa thêm một lần nào nữa. Mãi mãi nằm gọn ở đây, em có đuổi anh cũng sẽ không rời đi."

Vì trái tim anh cũng bị cậu thiếu niên nhiệt thành này làm cho lay động từ lâu rồi. Bị tình cảm chân thành của cậu mê hoặc từ lúc nào.

Không thể từ bỏ, cũng không thể cách xa.

Yoshinori đối với So Junghwan là "nhất kiến chung tình", vừa gặp đã say, miên man một đời.

Còn So Junghwan đối với Yoshinori chính là "mưa dầm thấm lâu", mỗi ngày đều vô thức nếm thử một chút, chẳng mấy chốc đã thành mê đắm tư vị ngọt ngào nơi cậu.

Đoạn tình cảm này đối với họ, dù có chút dại dột, có chút cứng đầu, còn có nhiều chút ngốc nghếch. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể không ở bên nhau.

Dù thế giới đắng cay chua chát, những  em nguyện mãi là một chút ngọt ngào còn sót lại nơi đầu môi anh.

Là nụ hôn mỗi sớm mai thức dậy.

Là tiếng "ơi à" chúc ngủ ngon mỗi tối.

Là người nguyện ý... một đời cùng anh.

~~~~~
"So Junghwan! Em đừng làm việc nữa mà, đến ôm ôm anh đi."

Trên chiếc giường thật lớn của hai người, cục bông Yoshinori cứ lăn qua lăn lại làm nũng không thôi.

Bây giờ đã qua nửa đêm rồi mà người yêu nhỏ của anh vẫn chưa chịu đi ngủ nữa. Cậu muốn làm việc đến chết hay sao?

"Yoshinori! Đống công việc này chính là anh giao cho em còn gì. Lại còn ra vẻ vô tội nữa hả? Anh muốn chọc em tức điên?"

Đè lại cục bông kia dưới thân, sắc mặt Junghwan tối đen lại, giọng nói cũng trầm thấp lạ thường.

"Hehe, đáng đời! Trưởng phòng So lúc trước cũng ăn hiếp anh như vậy mà. Anh chỉ đang báo thù thôi."

Yoshinori không những không sợ mà còn lè lưỡi chọc ghẹo cậu.

"Vậy em mặc kệ công việc luôn, sau này thầy sẽ nuôi em."

So Junghwan nằm đè lên người anh, dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể đối phương. Rồi chẳng mấy chốc đã ngáy "o o" bất tỉnh.

"Yahhhhhh! SO JUNGHWAN! Em ngủ rồi đấy à! Đè anh muốn tắt thở luôn rồi này!"

~~~~~
"Mọi người biết gì chưa? Phó giám đốc mới nhận chức đã từng làm việc ở phòng chiến lược đó. Tên Yoshinori thì phải. Anh ta vốn là người thừa kế tương lai của công ty mình, lúc đầu vì muốn làm quen với môi trường văn phòng nên mới vào làm nhân viên quèn thôi. Thật là không thể ngờ mà!"

Miếng cơm tam giác trong tay của Kim Doyoung còn chưa kịp ăn đã vô lực mà rơi xuống sàn nhà.

Người anh mà cậu thân thiết trước đây, cơ mà lại có gia thế vô cùng lớn mạnh. Cũng là người không thể đụng vào.

"Con mẹ nó! Trước đây mình có lỡ đắc tội gì với anh ấy không nhỉ? Nếu có thì mình tiêu chắc."

Thông báo tin nhắn đến.

|Doyoungie! Là anh Yoshinori đây, tan làm mình gặp nhau chút nhé^^.|

Kim Doyoung hiện tại cũng không biết bản thân nên khóc hay cười mới đúng đây nữa.

End.

Chào mọi người!!!! Mình đã hoàn thành thêm một chiếc fic nữa rồi đâyyyy. Ban đầu mình cũng chỉ định viết plot này thành oneshot thôi à 🤧 Nhưng viết rồi thì lại thấy muốn khai triển câu chuyện ngọt ngào này thêm một chút. Không biết mọi người cảm thấy bé "Sweet" thế nào nhỉ? Vì là lần đầu mình viết một câu chuyện ngọt ngào có chủ đích như thế này hehe. Còn lỡ cho So Junghwan khóc nhè hơi nhiều nữa hụ hụ 👉👈 nhưng cũng khum sao đâu haaaa.

Rất rất rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thích em bé nhỏ xíu của mình. Hãy đồng hành cùng mình trong những câu chuyện sắp tới nữa nhé❤

By. Tựa Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro