Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel dụi đôi mắt còn đang nhắm chặt, lơ ngơ bước đến bên anh, mở mắt ra liền nhận thức được nơi quen thuộc mình đã từng thường lui tới. Anh đưa tay ôm ngang eo cậu, kéo sát vào lòng. Cậu cũng ôm anh, dịu dàng cười ngốc.

Cả hai đắm chìm trong cơn mưa hoa, đôi mắt ngây dại đến xinh đẹp. Nhớ về những ngày tháng mới gặp nhau, đối với họ mà nói, nó đẹp hơn bất cứ điều gì họ đã cùng nhau trải qua. Lúc đó có một chút ngây thơ, một chút ngại ngùng, một chút đắm chìm và một chút cảm xúc mới lạ.

Đó là những ngày tháng đầy yêu thương. Yêu thương của những ngày đó đong đầy đến lạ thường.

Daniel có chút mệt mỏi, tựa vào SungWoon vô thức nhắm mắt. Anh vòng tay qua siết chặt eo cậu, hôn phớt lên cái má mềm mại trắng trẻo của cậu, rồi lại tự mình cười cười. Quả thật, đưa cậu đến đây sẽ có vô số điều thoả mãn cho anh, tiện thể ôn lại ký ức đẹp đẽ của nhau.

Tối đó, anh không đưa cậu về nhà sớm, anh muốn đưa cậu về thăm mẹ anh. Mẹ anh từng nói rằng bà thích cậu lắm, anh nhớ đưa cậu về thường xuyên chơi với bà. Với lại, anh cũng muốn ăn cơm mẹ nấu, từ khi quen cậu, anh toàn bỏ mẹ ăn cơm cậu nấu thôi.

Nhưng có lẽ đó cũng không phải là ý định hay hoàn toàn, lúc anh đưa cậu về, mẹ ra mở cửa, chưa kịp gì đã cuỗm cậu đi luôn, xong rồi chui tọt vào bếp, bỏ mặc cậu quý tử anh đây, buồn không chứ.

Cậu, anh và mẹ có một bữa cơm tối đạm bạc nhưng ấm áp. Ăn xong, cậu còn vào bếp rửa chén như một cậu dâu, làm anh và bà ngồi ngoài cứ cười tủm tỉm suốt. Tối đó, cậu cùng anh ngồi nghe bà tâm sự, tâm sự về những điều mà đã để vuột mất thời tuổi trẻ, bây giờ thì rất hối tiếc, dặn anh với cậu hãy trân trọng những ngày này, đừng để về già lại hối tiếc như bà.

Đêm đó trời lạnh, cậu co ro người sát vào anh, tìm kiếm chút hơi ấm. Anh vô thức kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ cái tấm lưng to lớn đó. Anh dụi vào mái tóc mềm mại của cậu, anh thương cậu, thương cậu nhiều, thương đến độ anh sợ cậu chỉ chơi đùa mình mà đau lòng. Anh luôn muốn cậu có một cuộc sống ấm no đầy đủ nhất, để cậu có thể tự hào rằng, chồng mình giỏi lắm.

Anh nhắm hờ mắt, mơ mộng về chuỗi ngày hạnh phúc của mình và cậu. Vì cả hai là nam nên anh sẽ nhận một đứa nhỏ làm con, cho nhà có tiếng con nít, để cậu cũng có cảm giác mình giống như tất cả mọi gia đình.

Bỗng, cậu xoay người, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu...

Cậu nhìn thấy mình đang ngồi ở nhà, ngoài trời mưa lớn, mãi không thấy có dấu hiệu dừng lại. Anh chưa về nhà, trong lòng cậu dâng lên một cỗ lo lắng, anh chưa bao giờ về trễ như thế này.

Cậu thấp thỏm, đồng hồ vừa điểm đúng nửa đêm, vẫn không thấy điều gì cho biết anh đang và sắp về nhà. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại đã cũ, đôi mắt ươn ướt, khuôn mặt mếu mếu trông thương vô cùng.

Cậu luôn miệng lẩm bẩm để trấn an bản thân, cậu biết anh sẽ về với cậu, cậu không được khóc vì cậu còn phải đón anh. Cậu có linh cảm không tốt lắm, nên gọi điện sang cho anh JiSung, hy vọng anh ấy giúp cậu biết sao anh vẫn chưa về.

Đáp lại sự hy vọng của cậu chính nỗi lo lắng của JiSung, anh ấy cũng mang tâm trạng như cậu từ khi cậu hỏi, anh đã về từ rất sớm. Cậu đi qua đi lại trong căn phòng khách lạnh lẽo, bỗng nhiên cậu muốn ôm anh quá.

Điện thoại của cậu reo lên, một cuộc gọi đến từ số của anh.

Vội vã bắt máy, cậu khuỵu xuống đất khi nghe người bên đầu dây bên kia nói. Anh bị tai nạn, lúc được đưa vào bệnh viện còn dặn đừng gọi điện cho cậu, hiện giờ thì đang nguy kịch, họ nghĩ cậu nên đến gặp anh lần cuối.

Cậu chạy ra khỏi nhà, mặc trời mưa tầm tã...

- Đừng bỏ em... Đừng bỏ em... Đừng bỏ em mà SungWoon!

Cậu nói mớ, khuôn mặt vã mồ hôi như tắm, tay níu chặt vạt áo của anh. Cậu bật dậy, nhịn không được bật khóc, còn ôm chầm lấy anh khiến anh tỉnh giấc. Thấy khuôn mặt của cậu, anh liền ôm con người ấy vào lòng.

- Làm sao thế?

Anh nhẹ giọng hỏi khi mà cậu đã bình tĩnh. Cậu lại mếu máo, kể cho anh giấc mơ của mình rồi lại khóc, anh vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng an ủi, luôn miệng "Đừng lo, đừng lo. Anh đây mà!".

Thấy cậu cứ thút thít, anh khẽ hát cho cậu nghe, giọng của anh nhè nhẹ ru ngủ cậu, cho đến khi cậu thiếp đi vẫn không ngừng hát. Đêm đó, tiếng hát của anh cứ khe khẽ được phát ra, cứ như ôn nhu dỗ dành người con trai kia.

Đâu đó trong đầu anh, vang vọng câu hát của cậu.

"Cause you and I, we were born to die..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro