Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Câu đó có nghĩa là gì thế?

Daniel chỉ cười thôi, ngoe nguẩy cái đuôi không biết từ đâu ra, tiếp tục ngắm cảnh. SungWoon cười khẽ, chẳng biết là cậu đang toan tính thứ gì nữa, bỗng nhiên hát vu vơ như thế, anh hỏi thì chẳng thèm trả lời.

Cả hai tắp vào một quán mì nhỏ ven đường, đối với anh mà nói, anh muốn cậu ăn ở những chỗ này. Cậu từ nhỏ sống trong nhung lụa, bất chấp tất cả để yêu anh, cậu bảo cậu sẽ tập cách sống bình thường, thế thì những chỗ này là tốt nhất.

Cậu cũng rất ngoan, anh tập cho gì thì làm theo ấy, cứ như đứa trẻ ngây thơ phải dạy dỗ vậy. Có lúc, anh còn nghĩ rằng Daniel thực chất là một đứa trẻ, chỉ là cái xác của người lớn thôi.

Cậu vui vẻ ngồi vào chỗ, xoa xoa cái bụng tỏ vẻ rất đói. Anh cười cười, xoa đầu cậu rồi đi gọi mì cho cả hai. Trong lúc chờ đợi, cậu nghịch lắm. Phá hết cái này tới cái kia khiến anh vừa ngăn xong cái này, chưa kịp gì là đã tới cái khác.

- Em có thôi không hả? Phá gì mà phá thế?

SungWoon bực bội, buông lời trách mắng. Daniel cúi đầu biết lỗi, miệng lẩm bẩm xin lỗi anh, dọn dẹp những đồ mình vừa phá. Có vẻ là cậu buồn lắm nên ngồi im re, khi mì ra cũng không dám đụng đũa.

Anh thấy thế thì phì cười, đưa tay nhéo cái má trứng cút ấy một cái.

- Ăn đi, ngồi làm gì?

Cậu phồng má, chỉ quát cậu chơi mà làm cậu tưởng anh giận. Anh bình tĩnh, gắp một đũa mì cho vào miệng. Cậu ghét, bỏ vào miệng một đũa to cho bõ ghét. SungWoon cố gắng không cười, tránh làm bảo bối giận. Thật sự là mỗi lần cậu giận dỗi là mỗi lần mệt mỏi, cậu sẽ hành anh lên bờ xuống ruộng.

Ăn xong, Daniel chưa muốn về nhà, cậu cũng không muốn nấu cơm nên vòi anh chở đi vài vòng, nếu được thì tiện đi ăn tối luôn. Cả hai ngồi trên chiếc xe hơi khá cũ, đưa nhau đi qua mọi nơi ở Seoul. Cậu lại vẩn vơ hát.

- Cause you and I, we were born to die...

Anh biết nghĩa câu hát ấy nhưng anh lại không biết cậu hát nó vì lí do gì. Mỗi lần Daniel hát cho anh nghe, nó luôn có lí do. Cậu hát Boy In Luv, là vì cậu muốn miêu tả chàng trai như cậu đang yêu anh. Cậu hát I Got A Boy, là vì cậu muốn nói cậu đã có được anh. Cậu hát Energetic, là vì cậu muốn nói bên anh, cậu luôn tràn đầy năng lượng...

Thế mà lần này hát Born To Die, thật sự là không biết tại sao.

Anh tập trung lái xe, ánh mắt đôi khi liếc qua chàng trai đã ngủ quên tự lúc nào. Nhìn thấy cậu ngủ, SungWoon nửa muốn về, nửa lại không. Anh vừa muốn đưa cậu về để cậu ngủ yên giấc, vừa muốn lái xe đến rừng hoa đẹp mà ngắm cảnh. Tay anh thuận theo ý nghĩ rừng hoa mà lái, anh yêu rừng hoa ấy, vì nó đẹp như Daniel của anh vậy.

Anh đứng dưới cơn mưa hoa, bay lất phất tạo nên khung cảnh thơ mộng. SungWoon thả hồn theo từng cánh hoa, đôi mắt nhìn đoạn đường phía trước như nhìn về những ngày xa xưa.

Ngày đó, Daniel đứng dưới cơn mưa hoa, tay cầm máy ảnh bấm liên tục, như sợ sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc nào đó. Cậu đã cười mỉm, vầng mắt cong lên nhẹ nhàng trông đẹp không mĩ từ nào tả được. Mắt nhìn xung quanh, ánh lên tia nâu nhạt, dịu dàng đỡ lấy một cánh hoa.

Lúc đó, anh còn học đại học, còn cậu chỉ mới là cậu học sinh cấp ba. Anh cũng đã đứng ở chỗ này, ngây người trước cậu con trai xinh đẹp ấy. Cậu đưa mắt và rồi phát hiện ra anh. Cậu đã bước lại, dúi vào tay anh một cánh hoa.

- Anh lần đầu đến đây hả? Tặng anh nè.

SungWoon đã lắc đầu một cái, rất khẽ thôi. Cậu ngây thơ đến độ, không sợ anh là người xấu. Đối với anh khi ấy, Daniel đẹp và dịu dàng như cánh hoa đó vậy. Mái tóc cậu màu nâu nhạt, hoà vào với nắng, ngất ngây lòng người.

Anh cũng chẳng nhận thức được, lúc ấy không nghĩ gì mà thốt lên: "Đẹp quá!"

Cậu khẽ cười, ngượng ngùng cúi đầu.

SungWoon mải nhớ về những mảnh kí ức đẹp đẽ, không biết người kia đã dậy từ khi nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro