Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel vò nhẹ mái tóc khi vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Sờ nhẹ vào khoảng trống kế bên, cậu nhận ra rằng người nằm ngủ với cậu tối qua đã rời đi lâu lắm rồi. Ngoài trời cũng đã không còn sớm, mặt trời sắp đứng bóng, chiếu một tia nắng chói vào mắt cậu.

Cậu ngồi dậy, hông có chút đau nhức. Chậc, tối qua vận động lâu quá nên để lại tàn dư cho hôm nay. Cũng đã trễ giờ rồi, cậu cũng chẳng thiết tha đi học nữa. Cậu còn đang ngồi suy tư thì cánh cửa bật mở.

- Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?

Ha SungWoon nhẹ nhàng đến ngồi kế bên Daniel, vuốt mái tóc rối bù như tổ quạ của cậu cho gọn gàng một chút, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, tay dịu dàng xoa xoa hông của cậu. Cậu phì cười trước sự chăm sóc ân cần của anh, cậu đâu có phải con nít, cũng hai mươi ba cái xuân xanh rồi mà.

- Trễ rồi nên em không ngủ nữa. Đứng lên đi, cho em mặc đồ.

Anh cười nhẹ, đứng lên lấy cái áo sơ mi trắng ủi sẵn mặc cho cậu, cẩn thận cài từng chiếc cúc. Cậu ngồi yên để cho anh mặc đồ, tuy luôn bảo cậu đã lớn rồi nhưng trong cậu vẫn luôn có cái tính để cho anh chăm sóc như vậy. Đó đã là một thói quen từ hồi cả hai còn cởi truồng tắm mưa cho tới khi là người yêu như hiện tại.

Chợt cậu nhìn thấy một lá thư để ở đầu giường, hiếu kì cầm lên đọc sơ qua rồi nhìn anh chằm chằm, lâu lâu lại liếc lá thư một cái. Nhưng rồi cũng chỉ bình tĩnh hỏi.

- Cô thư kí của anh viết hả? Anh trả lời cô ấy chưa? Anh đã trả lời thế nào?

Anh chỉ cười hiền mặc cho cậu đang hỏi dồn dập. Cún nhỏ nhà anh không ngờ là có thể bình tĩnh đến vậy. Hồi mà anh còn đi học ở trung học cùng cậu, cứ mỗi lần mà anh có thư tình là cậu đã nổi sùng lên rồi giận anh cả tháng, báo hại anh phải sống trong cái kiếp thê nô một tháng ấy, chỉ để dỗ dành cậu.

- Em ghen nữa sao?

Daniel cười nhẹ. Cậu đâu phải loại đó.

- Em chỉ thắc mắc anh trả lời cô ấy thế nào thôi. Đừng nghĩ xấu em như vậy.

SungWoon bật cười, kéo người cậu đứng dậy để mặc chiếc quần tây đen. Mặc xong là trông soái hết biết, chắc chắn sẽ có nhiều cô gục ngã lắm. Ừm, thì soái. Ừm, thì gục ngã. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là Cún nhỏ của anh thôi.

- Anh mời cơm cô ấy, sau đó thì từ chối.

Cậu đứng dậy, một tay ôm hông mình, một tay thì lấy ví tiền nhét vào túi. Anh ở phía sau nhìn người thương mà buồn cười. Lần nào làm tình xong cậu cũng như vậy cả, làm anh vừa thương vừa muốn đè tiếp cho khỏi đứng luôn. Dạo này coi bộ có vẻ dễ tính chứ hồi trước là dỗi lên dỗi xuống rồi.

- Nào, đi ăn thôi.

Daniel gật đầu trước lời đề nghị của anh, dù sao cậu cũng đói rồi, cái bụng cồn cào nãy giờ. SungWoon lắc nhẹ đầu trước cái bản mặt thèm ăn của cậu. Vươn tay kéo cậu vào lòng rồi ôm luôn ra xe mà đi.

- Dạo này tốt với em hơn hẳn nhỉ?

Cậu nhướn mày nhìn anh. Hiếm khi mới thấy tốt thế này (Thật ra lúc nào SungWoon cũng tốt cả, chỉ là Daniel không muốn công nhận điều đó thôi).

- Đừng móc mỉa anh nữa. Lúc nào anh cũng tốt mà. Em dỗi vụ lá thư với vụ tối hôm qua luôn sao?

Anh cười khổ, tay thoăn thoắt cài dây an toàn vào cho cậu. Ở đâu ra một tiểu mỹ thụ dễ dỗi này cho anh nuôi cả đời vậy chứ. Thiệt là khổ quá đi mà!

Anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi lái đi. Giờ cũng trưa rồi, nhìn đâu cũng thấy nhiều người, nào là công nhân nghỉ trưa, nào là học sinh học nửa buổi hoặc không bán trú. Daniel ngồi ở kế bên, nhàn rỗi nhìn ra ngoài đường, miệng khẽ hát vu vơ một bài hát nào đó.

- Cause you and I, we were born to die...

SungWoon dịu dàng mỉm cười, hỏi khẽ cậu.

- Câu đó có nghĩa là gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro