Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu vẫn mang trong mình cơn sợ hãi, mơ hồ sờ nhẹ sang vị trí bên mình, tay nắm được tay, mắt nhìn được khuôn mặt yên bình mà ngủ kia. Đôi mắt của cậu lại ươn ướt, nhưng cậu không khóc, chỉ nhẹ nhàng cọ má vào mu bàn tay của anh.

Anh nhíu mày, khẽ chạm vào đôi tay đang hoành hành kia, ôn nhu mỉm cười. Cậu cười, cười lo lắng. Anh nhận ra điều ấy, một đường kéo cậu vào lòng mà vỗ về.

- Đừng lo mà. Anh vẫn ở đây với em.

Cậu thở hắt ra, tay siết chặt lấy anh. Đối với cậu mà nói, giấc mơ đêm qua vẫn có thể quay lại, nó như một điềm báo về cái chết của anh, nó cứ như cho cậu biết rằng hãy chuẩn bị tâm lý. Anh vẫn như vậy, không nói gì, chỉ ôm cậu, tay nhè nhẹ vỗ vỗ sau lưng như an ủi.

Đôi mắt cậu nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay không đẹp, đã lác đác vài hạt mưa, cậu thì thầm bên tai anh, "Đừng ra ngoài anh nhé!". Anh gật nhẹ đầu, mắt xuất hiện một tia lo lắng tột cùng, anh mong đừng có điều gì xảy ra, hoặc nếu có xảy ra thì với anh thôi, còn hãy để cho cậu bình yên.

Cả ngày, cậu thẩn thờ nhìn điều gì đó ngoài bầu trời kia. Anh cứ mỗi một phút lại ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt lưng cậu như một điều cần làm, mặc dù mỗi ngày tần suất hai người ôm nhau còn không đến năm cái.

Anh đưa cậu đến công viên, cả hai cùng dạo bước ngắm cảnh, đôi lúc còn dừng lại nhìn lũ trẻ con ngây thơ nô đùa với nhau, bình yên vô cùng. Cậu đưa mắt đi nhìn xung quanh, anh biết tỏng cậu nhìn anh nhiều đến độ hai mắt như sắp lòi ra, khi anh nhìn qua thì lại đưa mắt đi như đang ngắm nhìn mọi thứ quanh mình. Cún ngốc!

Cậu nắm lấy tay anh khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá còn ướt do trận mưa rào ban nãy. Cậu khe khẽ hát, lần này không phải hát Born To Die mà chính là Spring Day. Thanh âm trầm nhưng gợi lại nhiều thứ, khiến cho anh cũng chợt nhận ra, tuyết sắp rơi rồi.

"Những bông hoa tuyết rơi, rồi dần dần tan biến..."

Tay anh vô thức đặt lên đầu cậu, như mùa đông năm ấy, sắp tàn nhưng để lại nhiều nỗi đau. Anh ngước mắt lên trời, cậu ngước mắt nhìn anh, hai đôi mắt bỗng nhiên long lanh lạ thường. Là do anh và cậu lo lắng? Hay là vì hạnh phúc sắp tàn, nỗi đau cận kề?

Trời đổ mưa, anh và cậu không vội, chỉ nhè nhẹ đi vào một quán nước bên đường trú mưa. Đó là một quán café cũ, có một vài bản nhạc du dương đang được phát, nhẹ đến động lòng người. Cậu thở dài, bỗng nhớ đến một thanh âm len lỏi trong giấc mơ, nhỏ đến mức không đáng kể tới, đó chính là bài hát du dương đang được phát hiện tại.

Cậu toát mồ hôi lạnh, tay níu chặt cổ tay anh. Anh vươn tay, xoa lưng cậu như cả ngày hôm nay đã làm, như cho cậu thấy anh vẫn ở đây. Hai tách cà phê được đặt lên bàn, bốc khói nghi ngút, con mèo mướp lười biếng ngáp dài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên bệ cửa sổ. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai đôi mắt giao nhau, chứa đựng bao sự lo lắng trong ấy.

Anh nhấp một ngụm cà phê, im lặng nhìn vào con mèo mướp trên bệ cửa sổ, anh ước gì cậu cũng có thể như thế, thoải mái làm việc của mình mặc cho thế giới ngoài kia ra sao, khốn khổ thế nào. Chỉ vì một giấc mơ, cả ngày hôm nay, cậu sợ hãi, anh chỉ biết kề sát bên cậu, một câu an ủi đúng nghĩa cũng không thể nói ra.

Đêm đó, cậu không ngủ, cậu ngồi bó gối ở một góc khuất. Anh cũng không ngủ, anh ngồi với cậu, trong tay là một điếu thuốc đã lâu rồi mới hút lại, anh bỏ thuốc cũng chính là vì cậu. Cậu khẽ cười khi anh đã đốt điếu thuốc, lại chần chừ không đưa lên miệng, vươn tay đưa điếu thuốc ấy lên miệng anh, còn dịu dàng chỉnh cho đúng vị trí mà dễ hút.

Anh nắm tay cậu, hỏi cậu có sợ không, nếu không thì hai đứa mình nhảy xuống. Cậu hoảng hốt, mắng anh điên. Anh chỉ cười thôi, trong thâm tâm thầm khinh bỉ bản thân. Nếu như anh và cậu cùng chết, cậu sẽ đỡ lo hơn mà.

- Nếu mình cùng chết, em sẽ không còn sợ anh không ở đây nữa.

Cậu lắc đầu, ý muốn nói cậu không muốn thế. Anh xoa tay cậu, vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng. Cậu im lặng, nếu như giấc mơ đó không đến, nếu như cậu không quá lo lắng, có lẽ mọi chuyện sẽ không ra thành thế này.

- Còn nhớ bài hát có câu "Cause you and I, we were born to die..." chứ?

Cậu gật đầu.

- Câu đó có nghĩa là "Vì anh và em, chúng ta sinh ra là để chết đi...", con người vốn dĩ ai cũng như vậy. Có người chết đi trong vòng tay người thân, có người chết đi đơn côi một mình nhưng họ có một điểm chung, đó là không ai chết trùng với ai cả. Nhưng anh với em thì khác, chúng ta sinh ra là để chết đi... nhưng mà là cùng nhau.

Anh siết chặt tay cậu, cậu đột nhiên thấy ấm áp. Đúng rồi nhỉ, anh với cậu sinh ra cũng là để chết đi... nhưng mà là cùng nhau.

Một cái móc ngoéo, một nụ hôn, một kiếp cùng nhau sống, cùng nhau chết.

[Hết - 15:51 - so.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro