•Trung•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi? Tiểu Hầu tước có đồng ý không?" Jimin sốt sắng đứng dậy sau khi Runix đã quay trở lại với lời hồi đáp từ phía dinh Hầu tước.

"Công tước đại nhân, tiểu Hầu tước đồng ý tới chỗ chúng ta. Nhưng về phần Phu nhân thì sao ạ? Dù gì thời gian cho tới hôn lễ cũng không phải quá lâu nên ngài cũng cần phải cân bằng..." Runix ngập ngừng đưa ra ý kiến.

"Ngươi đừng lo lắng, Cassarina là người hiểu chuyện, nàng ấy là phụ nữ trưởng thành chứ không phải trẻ con nên biết hôn nhân này của hai chúng ta là thế nào. Trái lại tiểu Hầu tước còn nhỏ, ta lo rằng nó sẽ khó chấp nhận ta nên để không khó xử cho Cassarina thì ta nghĩ mình nên thân thiết, gần gũi hơn với Taehyung. Nó không phải là điều tốt sao, Cassarina sẽ còn gặp gỡ ta nhiều trong cung điện và các buổi gặp mặt quý tộc." Jimin nghiêm túc sờ cằm nói ra kế hoạch của mình, nghe thì văn vở cao thượng lắm nhưng chỉ có anh biết mục đích thật sự là để lại ấn tượng thật tốt với nam chính mà thôi. Anh phải đảm bảo mình sẽ có cơ hội quay ô vào ô sống sót khi nam chính hắc hoá.

Runix có chút bất ngờ trước những suy nghĩ cẩn thận của Công tước nhà mình, từ đầu hắn không hài lòng lắm khi Hoàng đế đưa xuống ý chỉ hôn nhân này vì vị Hầu tước phu nhân kia cũng là người mất chồng, từ một tiểu thư thường dân lắc mình thành người thừa kế tước vị. Gả cho Công tước không phải sẽ mang điềm xui sao? Nhưng Công tước lại dịu dàng chu đáo như vậy khiến hắn cảm thấy thật hổ thẹn.

"Tôi sẽ đi chuẩn bị chỗ ở cho tiểu Hầu tước, hi vọng khi ngài ấy tới đây sẽ có cảm giác thoải mái như ở nhà."

"Được, đi đi" Jimin vẫy tay ra hiệu cho hắn có thể rời đi, cứ có cảm giác vừa rồi lời nói của mình khai sáng được tên quản gia này hay sao, nhìn hắn trông hào hứng hơn hẳn.

---------------------

Khi tiểu Hầu tước đến dinh Công tước cũng chỉ mang theo duy nhất hai người, một người là cận vệ riêng từ nhỏ và một người là thầy giáo dạy học của mình. Lúc người đến Jimin còn đang bận xử lý công việc ở bên ngoài nên lần gặp gỡ thứ hai của họ chính là trong bữa ăn tối.

Jimin cảm giác rất khó chịu khi bản thân và đối phương ngồi hai đầu cái bàn ăn và cách nhau như hai đầu sông vậy. Để còn nhìn mặt đoán ý nên anh quyết định thay đổi bàn ăn thành bàn tròn khiến cho Taehyung có chút ngạc nhiên khi tới.

"Ta nghĩ như thế này sẽ có cảm giác gia đình ấm áp hơn đúng không? Ở dinh thự Hầu tước, con và mẹ con chắc cũng rất khó chịu khi phải ngồi ăn với chiếc bàn quá dài nhỉ?" Jimin híp mắt mỉm cười trong khi tay vẫn cẩn thận xắt từng miếng thịt bít tết.

"Không hề, ta cảm thấy thoải mái như vậy vì ít nhất không phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo của bà ta." Taehyung nghĩ thầm trong đầu như thế nhưng khi đĩa bít tết đã cắt từng miếng nhỏ được đẩy đến trước mặt cậu thì khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười tiêu chuẩn.

"Nó là lễ nghi từ nhỏ nên con không thấy khó chịu lắm, con rất ngạc nhiên khi ngài Công tước lại thoải mái thế này. Con chưa từng được ai tự tay cắt thịt cho ăn cả."

"Chưa từng sao? Đứa trẻ này lớn lên đã thiếu thốn như vậy à?" Dù cho ở thế giới kia anh thường hay gào thét với con nhóc Minyoung nhưng anh biết nó là em gái mình nên vẫn luôn che chở bao dung nó. Nghĩ lại con bé khi ở tuổi 18 rạng rỡ hạnh phúc hơn rất nhiều so với nam chính này.

"Đừng cảm thấy ngại ngùng quá, con cứ coi như đây là nhà và thoải mái làm những gì mình muốn. Khi ta và mẹ con kết hôn thì con cũng sẽ trở thành con trai của ta, hãy nhớ rằng con trai của Công tước Park Jimin ta có quyền được kiêu ngạo và làm mọi thứ nếu như con muốn." Không biết có phải anh bắt đầu coi Taehyung giống như em trai và dùng cách đối xử với Minyoung không mà nụ cười của anh mỗi lần nhìn tới Taehyung lại mang rất nhiều tình cảm và chân thành.

Taehyung nhìn nụ cười rạng rỡ của người trước mặt mà có chút ngẩn ra, không phải cậu bị cảm động mà từ nhỏ tới lớn, sau cái ngày đó cậu chưa từng nhìn thấy ai cười rạng rỡ toả sáng như vậy với mình. "Đáng tiếc người lại là cha ta" Taehyung có chút tiếc nuối vì nếu người này ở cùng với mẹ mình thì cũng sẽ có một ngày phải chết thôi. Người phụ nữ ham quyền lực đó thật sự sẽ rất điên rồ nếu như nhắm tới vị trí Công tước này.

Nhìn Taehyung im lặng như không tiếp tục nói mà chỉ tập trung vào ăn khiến Jimin bối rối. Anh nghĩ xem mình có nói sai ở đâu rồi đột nhiên ho nhẹ:

"Taehyung, ta nghe Runix nói con tới đây chỉ có hai người tuỳ tùng. Con có muốn ta bổ sung người hầu cho con không? Đừng từ chối vội vì ta sẽ rất khó khăn nếu Cassarina hay Hoàng đế sẽ lầm tưởng con bị ta đối xử tệ khi ở đây."

"Cứ theo ý của ngài đi ạ, mặc dù Hoseok cùng Namjoon đã là rất đủ với con rồi nhưng con cũng không muốn làm ngài khó xử." Taehyung nhìn về phía Hoseok rồi lại nhìn Jimin thoải mái nói.

Nhận được sự đồng ý của nam chính khiến Jimin mừng rỡ, anh ngay lập tức giao phó cho Runix sắp xếp mọi thứ. Sau bữa ăn khi trở về phòng thì Jimin lại phải vùi đầu vào đống công việc giấy tờ phải phê duyệt. Ở cái vị trí này anh mới thấu hiểu tại sao giám đốc vẫn luôn khó chịu với anh, áp lực nhiều thế này stress cũng phải. Tới lúc ngẩng mặt lên, nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đã là 2 giờ sáng, vươn vai một cách khó nhọc, bỏ qua việc Runix muốn đi theo mình mà Jimin một mình đã đi dạo dưới khuôn viên.

Đi được hai vòng thì trong lòng anh nhảy ra ý định muốn đi xem thử xem Taehyung thế nào. Anh cũng hơi tò mò rằng đứa nhóc đó liệu có thoải mái thực sự không khi ở đây. Còn chưa bước chân tới cửa phòng thì đã nghe được đối thoại của hai người hầu ở cửa:

"Này Helen, cô biết gì không? Tôi có một người họ hàng làm việc ở dinh Hầu tước nói một chuyện đáng sợ lắm. Nghe nói rằng vị tiểu Hầu tước này chính là người đã giết cha của mình, ngày đó phu nhân Hầu tước gào khóc trước xác Hầu tước, xung quanh chẳng có ai mà người tiểu Hầu tước lại dính đầy máu."

"Đáng sợ vậy sao? Từ nhỏ đã là sát nhân, lại còn giết cha ruột của mình. Huhu cô nói vậy khiến tôi sợ hãi đấy, lỡ làm gì đó khiến tiểu Hầu tước không hài lòng không phải sẽ phải chết sao."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi"

Jimin gương mặt lạnh lùng, anh cảm thấy rất tức giận, rõ ràng Taehyung sẽ không phải người như thế. Vì đứa trẻ đó là nam chính và còn xung đột với cha dượng mình nên hẳn là nó rất yêu thương cha của mình mới vậy. Đây chính là lí do vì sao đám người hầu ở dinh Hầu tước có thái độ kì lạ như vậy với Taehyung? Mẹ cậu ta không hề phát hiện ra điều này sao, để một đứa trẻ lớn lên trong tin đồn kinh khủng và sự đối xử tồi tệ thì chưa cần tới lúc phản diện đã hắc hoá rồi.

"Các ngươi đang làm cái gì vậy?" Giọng nói không to nhưng tràn đầy sự giận dữ của Jimin khiến hai cô hầu gái giật mình, đến khi trông thấy là Công tước thì vội vàng quỳ xuống run rẩy.

"Đây là cách các người được dạy để tiếp đãi khách quý sao, các người dám nói những tin đồn bậy bạ về người sẽ trở thành tiểu Công tước trong tương lai?" Jimin biết trong trường hợp này anh không thể nương tay, cần phải mạnh tay cảnh cáo để sau này sẽ không xảy ra việc thế này thêm một lần nữa.

"Người tới, bịt miệng bọn họ lại rồi lôi xuống cắt lưỡi đi, sau đó trục xuất ra khỏi dinh Công tước." Day mí mắt, Jimin nói xong cũng không thèm nhìn thêm lần nào nữa, nhẹ nhàng đi vào trong phòng của Taehyung. Anh thấy cậu vẫn đang ngủ say trên giường, hàng lông mi dài thỉnh thoảng có chút rung động, có lẽ là do giấc mơ. Cảm thấy thương cảm rất nhiều cho số phận của đứa trẻ này, làm nam chính vẻ vang thì sao, không phải trước đó cũng phải chịu tổn thương rất nhiều sao.

Khẽ thở dài một tiếng, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen xinh đẹp của Taehyung rồi nhẹ nhàng thì thầm một câu trước khi rời đi: "Ngủ ngon nhé!"

"Đừng có giả vờ nữa, Taehyung tôi nói này, vị cha dượng này của cậu đúng là đối xử với cậu rất tốt đấy. Tôi không biết động cơ của ông ta là gì nhưng như thế này là tốt hơn tôi nghĩ." Jungkook thấy Jimin đã rời khỏi hẳn mới thay vì vắt vẻo treo ngược ở cửa sổ nhảy vào trong.

"Câm miệng đi Jungkook, ngài ấy vốn dĩ địa vị hơn ta, ta bây giờ chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi. Cậu nghĩ ta có gì để ngài ấy lợi dụng?" Taehyung từ từ ngồi dậy liếc mắt nhìn Jungkook, cậu cũng khá là bất ngờ khi Jimin sẽ tức giận với lời của hai nữ hầu đó. Mấy lời này cậu đã nghe quá nhiều khi còn ở dinh Hầu tước rồi nên không có cảm xúc gì cả.

"Gì! Tôi cũng chỉ là đề phòng chút thôi, cậu khó chịu cái gì chứ, cảm động tình phụ tử này rồi à." Jungkook bĩu môi, hừ nếu không phải nay cậu có thể gặp Namjoon thì cậu cũng lười tới nói chuyện với cái tên biến thái này.

"Ngài ấy cứ như thế này ngược lại lại có quá nhiều điểm yếu. Ở vị trí Công tước thì không nên quá nhân từ và giành nhiều tình cảm cho người khác." Taehyung bỏ qua sự trêu chọc của Jungkook mà chỉ tự lẩm bẩm.

"Tình hình đám quý tộc bên đấy sao rồi? Đã xử lý gọn gàng chưa? Lát tới tìm Namjoon rồi đi gặp Jin, nói với anh ấy rằng ra mặt giúp đỡ những người dân vô tội dưới danh nghĩa thương đoàn."

"Do tên Nam tước Hexen đứng sau đó, gã ta tham tiền, lại có chị gái là Quý phi nên mới dám lộng hành như vậy. Tôi đã đánh hắn ta một trận, đáng lí còn định chặt đi của hắn một bàn tay mà Yoongi cứ ngăn cản lại, bực mình thật." Jungkook quẹt mũi hầm hừ.

"Đừng có quá đà, may Yoongi còn ngăn cản cậu lại, chúng ta không thể quá lộng hành làm việc tốt dưới mắt Hoàng đế. Cân bằng mọi thứ để vị trên cao đó đừng nhắm vào chúng ta là được. Ta sẽ tìm cách ra ngoài để gặp mọi người."

-----------------

Mấy ngày sau đó Jimin vẫn luôn để ý xem liệu Taehyung có phản ứng gì khi hai nữ hầu của mình biến mất không nhưng cậu ta lại chẳng có cảm xúc gì cả. Đúng là việc có hay không có thêm tuỳ tùng cũng không ảnh hưởng gì đến nam chính. Vì để không lặp lại trường hợp như vậy nên đích thân Jimin đã lựa ra hai người trung thực, cẩn thận rồi tìm cơ hội đưa lại cho Taehyung sau.

"Taehyung, con có thiếu cái gì không?"

"Không ạ, con cảm thấy rất ổn."

"Taehyung, nếu con muốn cái gì có thể nói với ta, đừng ngại."

"Con cảm thấy mình không muốn cái gì cả thưa ngài"

"Taehyung, cũng một thời gian rồi con có thể gọi ta là cha rồi đó, đằng nào cũng chỉ còn 2 tháng nữa là tới hôn lễ rồi. Con cũng sắp phải quay về dinh Hầu tước đúng không?"

"Con nghĩ vẫn gọi ngài là ngài Công tước thì thích hợp hơn"

Thời gian trôi qua rất nhanh mà chẳng mấy chốc Taehyung đã ở dinh Công tước được ba tháng rồi. Ở đây lâu cậu mới phát hiện Công tước thực sự rất khác so với những gì ngài ấy thể hiện ra bên ngoài. Ngài ấy luôn rất nhiệt tình với cậu mọi lúc và sẽ cảm thấy rất buồn nếu như cậu từ chối ngài ấy hay phớt lờ khi ngài ấy nói chuyện. Thật trẻ con nhưng Taehyung cũng không cảm thấy phiền phức hay khó chịu, so với những gì trải qua trước đây thì khoảng thời gian ngắn ngủi ở dinh Công tước này khiến cậu thoải mái và ấm áp hơn hẳn. Công tước Park đã thực hiện đúng như những gì ngài ấy nói, khiến cậu cảm thấy thoải mái giống như gia đình.

"Còn có vài ngày nữa thôi con phải trở lại dinh Hầu tước rồi, Cassarina rất mong ngóng con trở về đó nhưng ta cũng thật luyến tiếc nếu như nơi này về sau lại không có con nữa. Con có mong muốn nguyện vọng nào không...ta sẽ đáp ứng nó." Jimin trong bữa ăn trưa lại mở đầu câu chuyện với Taehyung, anh đã rất nhiệt tình kéo gần quan hệ của hai người và thật tuyệt là nó có tác dụng. Bây giờ Taehyung cũng thoải mái hơn nhiều khi trò chuyện với anh và đôi lúc đứa trẻ này sẽ phản đối hoặc nói vài câu đùa giỡn. Nếu không phải quan hệ của bọn họ sau này là cha con thì anh rất có thể sẽ coi Taehyung như em trai ruột mà đối xử vậy.

"Ngài vẫn luôn bao dung với con rất nhiều nên nếu con tiếp tục từ chối chắc ngài sẽ bỏ bữa mất. Con muốn ra ngoài, ý con là không phải đi dạo mà con muốn đi tới thành Caventis để xem thử cuộc sống của người bình thường." Taehyung nghĩ đây là lúc cậu bắt lấy cơ hội để ra ngoài gặp mọi người, cậu cũng không chắc là liệu ngài ấy có đồng ý với thỉnh cầu táo bạo này không.

"Tuyệt, ý kiến này rất được đó, ta cũng rất muốn tới Caventis chơi, nghe nói sắp tới lễ hội và nó khá thú vị. Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé, ta sẽ để cho Runix đi chuẩn bị" Jimin hào hứng vô cùng trước yêu cầu này của Taehyung "trời ơi đây là bước ngoặt đó, tầm thời điểm này có khi cậu ta sẽ gặp nữ chính của đời mình nhỉ, cô ta là gì ta Juliana phải không ta. Không quan trọng, quan trọng là mình đã bị giam cầm ở cái dinh này quá lâu cùng với mớ công việc rồi. Muốn cảm nhận cảm giác lên đồ xuống phố chơi quá"

Taehyung bị sốc vì cái phản ứng mừng rỡ tột độ này của Jimin, ngài ấy trông giống như tù nhân được đặc xá vậy. Xuống phố với ngài ấy vui vẻ như vậy à, nhưng rất tốt là ngài ấy đã đồng ý cho cậu ra ngoài, chắc sẽ phải nhờ tới Jin giữ chân ngài ấy vậy.

-------------------

Jimin mặc dù rất vui nhưng cũng biết địa vị của bản thân nên đi ra ngoài cũng chỉ dắt theo Taehyung cùng cận vệ Hoseok. Vì sao lại không dẫn theo Runix vì cậu cảm thấy vị quản gia này rất lắm lời nên có lẽ anh sẽ bị ngăn cản rất nhiều thứ. Thành Caventis là thành trì chính của Caliton nên nơi này chưa bao giờ thiếu đi sự nhộn nhịp cả. Jimin cứ hết chạy chỗ này chạy chỗ kia ngó nghiêng đủ thứ, mấy cái này chỉ thấy trên phim tài liệu thôi, có bao giờ được nhìn tận mắt đâu. Dù cho linh hồn của anh là người đã 30 tuổi nhưng nết ham vui ham chơi rất khó bỏ, do cái công việc kìm chân anh quá nhiều mà thôi.

Taehyung cùng Hoseok phải trợn mắt há mồm liên tục khi mà Jimin liên tục mua rất nhiều rồi đưa nó cho Taehyung.

"Taehyung cầm cái này đi"

"Con gấu này cũng xinh lắm"

"Ui chao kẹo này trông rất ngon"

"Ngài Công...Jimin, con thấy ngài đừng mua nhiều quá, nếu trở về với quá nhiều đồ thế này sẽ rất gây chú ý" Taehyung bối rối với hành động của Jimin, cậu bây giờ chính là cảm giác giống như phải dắt theo một đứa em trai to xác vậy, ngài ấy sẽ thành cha dượng của mình mà...sao nhìn thế nào cũng không giống vậy. Liếc sang thấy Hoseok đang ngày càng vất vả bê đồ nên Taehyung nghĩ bản thân không thể làm ngơ im lặng được nữa.

"Con cảm thấy hơi mệt, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút đi Jimin!"

"Con mệt rồi hả Taehyung, vậy vào đây đi!" Jimin chỉ tay vào cửa tiệm lộng lẫy xa hoa trước mặt.

Không thể nào trùng hợp một cách kì cục vậy đâu nhỉ, Taehyung còn đang muốn nghĩ cách dẫn ngài ấy tới chỗ Jin để anh ấy giữ chân mà thế nào bây giờ tự ngài ấy lại tìm đến rồi. Cái cửa tiệm đồng bóng trước mặt này chính là cửa tiệm của thương đoàn Hắc Ưng do Jin quản lý. Anh ta thích những thứ xinh đẹp lấp lánh nên cái cửa tiệm cũng bị biến thành y như vậy.

"Hoan nghênh các vị khách quý đến với cửa tiệm của tôi!" Jin giống như đã có sự chuẩn bị từ trước, khi tiếng chuông đầu tiên leng keng vang lên đã lịch thiệp đặt một tay lên vai nghiêng đầu chào đón. Nhìn thấy biểu cảm coi thường của Taehyung phía sau Jimin nhưng anh vẫn mỉm cười đi tới.

"Ôi chao hoan nghênh ngài đến với cửa tiệm, hôm nay tôi đã có cảm giác cửa tiệm sẽ đón những vị khách rất đặc biệt mà hai vị tới đây quả thật đều không hề tầm thường chút nào." Jin vui vẻ nói với Jimin, nhìn vị Công tước này đúng là không giống như trong tư liệu, rất dễ nói chuyện.

Jimin bị cuốn theo những lời Jin nói nên anh cũng rất hào hứng, hình như đồ trong cửa tiệm này là từ bên ngoài tìm về, rất nhiều món trông kì lạ nên đã thu hút sự tò mò của anh. Jin trông thấy vậy nên đã nhiệt tình đi lên hướng dẫn cho anh về những món đồ trong cửa tiệm, mắt không quên nháy nháy với Taehyung đứng ở phía sau:

"Ngài rất có mắt thưởng thức đấy, những món đồ của chúng tôi đều có lai lịch không đơn giản đâu. Phía sau quầy hàng có phòng trà, quý ngài nhỏ đây có thể tới đó nghỉ ngơi trong lúc tôi nói chuyện cùng cha ngài chứ?"

"Jimin, con xin phép tới phòng trà chờ ngài nhé!" Taehyung lễ phép hỏi ý kiến của Jimin và nhận được cái gật đầu từ anh:

"Nếu con mệt quá cứ ở đó nghỉ ngơi đi, ta sẽ nghiên cứu mấy món đồ này cùng ông chủ chắc sẽ mất thời gian đấy."

Chỉ chờ câu nói này nên ngay lập tức Taehyung cùng Hoseok đã đi tới phòng trà sau quầy hàng. Hoseok ngó nghiêng cẩn thận để chắc chắn Jimin sẽ không để ý trong này trong lúc Taehyung khởi động cửa ngầm dẫn tới phòng họp. Ở phía trong phòng họp trên chiếc bàn dài đã ngồi sẵn ba người, Jungkook ngậm một cành cây vắt chân lên bàn ngâm nga hát. Namjoon cùng Yoongi đang nghiêm túc thảo luận gì đó và khi cả ba thấy được Taehyung tới thì đều đứng dậy:

"Cậu chủ, cậu tới rồi!"

"Để mọi người chờ lâu rồi, mau ngồi đi" Taehyung nhìn bọn họ ra hiệu.

"Ngài Công tước đang ở chỗ Jin à, anh ấy liệu có giữ chân được ngài ấy không, nghe nói ngài ấy khá là cẩn thận, đa nghi." Yoongi lên tiếng đầu tiên và nhận được ánh mắt kì lạ của bốn người còn lại nhìn mình. Jungkook lắc lắc đầu chặc lưỡi: "Anh, anh đúng là nắm bắt thông tin chậm mà, nếu là ngài Công tước chỉ sợ còn quên mất phải trở về ấy chứ" và nhận được được ba cái gật gù.

"Thôi tập trung vào đi, có thông tin gì mới không?" Taehyung đưa mắt hỏi Namjoon.

"Có tin xấu và tin tốt cậu muốn nghe tin nào trước?"

"Cả hai" Taehyung lạnh nhạt trả lời.

"Tin tốt là chúng tôi đã tìm được người luôn đứng sau che giấu cho mẹ cậu. Tin xấu là người đứng sau đó là Hoàng đế và ông ta đã để mắt tới thương đoàn chúng ta rồi." Namjoon nhún vai thong thả nói ra từng chữ, nói xong còn không quên liếc nhìn phản ứng của Taehyung nhưng kì lạ là anh cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại bật cười.

"Cũng đúng thôi, bà ta không thể nào che giấu kĩ tới vậy được, trừ khi kẻ đứng sau có quyền lực quá lớn. Lão hoàng đế này hoá ra vẫn luôn muốn trừ khử quý tộc mang dòng máu phương Đông. Những kẻ đi từ tầng lớp bình thường đi lên, được lòng dân lại là cái gai cần phải loại bỏ, không có bối cảnh lớn nên việc trử khử cũng không phức tạp. Mẹ của ta thật sự rất tuyệt vời đấy." Sự mỉa mãi giễu cợt này khiến cho bốn người trong phòng họp đều im lặng, ai cũng không ngờ được rằng phu nhân Cassarina, ngưởi phụ nữ xinh đẹp hiền từ ấy lại là người đã giết chồng và mặc kệ con trai đẻ của mình gánh trên lưng tội ác giết cha.

"Ngài ấy là mục tiêu tiếp theo sao, sẽ phải chết nhỉ?" Taehyung lẩm bẩm và Namjoon từ từ đi tới.

"Cậu chủ, cậu lo cho ngài Công tước à, ngài ấy là người tốt nhưng việc lớn của chúng ta trước mắt không thể bỏ được. Cậu phải nghĩ tới đại cục, bây giờ Hoàng đế còn nhắm đến chúng ta nên cậu cần phải cẩn thận hơn nữa, Hoàng đế cho phép thành ra đám quý tộc cũng không còn dè chừng, sắp tới cậu nhất định phải chú ý xung quanh, chúng ta không thể che giấu mãi việc cậu đứng đầu thương đoàn. Dù chúng không biết tiểu Hầu tước không ra khỏi cửa bao giờ nhưng không có nghĩa không biết Kim Taehyung- chủ nhân thật sự của thương đoàn Hắc Ưng này."

"Được rồi, ta sẽ lưu ý, mọi người đừng lo lắng quá."

Jimin không nghĩ rằng ông chủ cửa hàng này rất có tài ăn nói, nếu còn ở thế giới kia anh nhất định sẽ tuyển người này. Bản thân nghe đối phương nói một hồi mà lại vung tiền mua ba bốn món liền. Mang gương mặt thoả mãn đi tới phòng trà, nhìn thấy Taehyung đang thả đường vào tách:

"Con chờ có lâu lắm không? Chúng ta nên trở về bây giờ nhỉ, ta nghĩ Runix đang sốt ruột đi lại chờ chúng ta quay về đó."

"Vâng, hôm nay ngài có vui không Jimin?" Taehyung ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn Jimin dịu dàng hỏi.

Bị đặt một câu hỏi như vậy khiến Jimin khựng lại, anh không nghĩ là Taehyung sẽ hỏi như vậy vì dù sao mục đích của chuyến đi này là theo mong muốn của đứa trẻ này. Kết quả cuối cùng anh lại là người ham vui nhất, Jimin xấu hổ cười trừ: "Haha, rất vui...con xem ta còn mua nhiều đồ như vậy mà, xin lỗi vì buổi đi chơi này dành cho con nhưng ta lại như vậy."

"Không sao, nếu như ngài thấy vui thì con cũng sẽ rất vui" bỏ lại một câu nói như thế và Taehyung đứng dậy rời khỏi cửa hàng trước cùng Hoseok.

-----------------------

Hôm tiễn Taehyung trở về dinh Hầu tước Jimin cảm thấy rất trống rỗng, anh rất tiếc khi cậu phải rời đi và thật sự hi vọng rằng cậu sẽ ở lại lâu hơn nhưng như thế sẽ trở thành rất kì lạ. Nhìn theo Taehyung trên xe ngựa vẫy tay với mình mà anh chỉ biết thở dài, Runix đằng sau thấy vậy thì khẽ cười:

"Công tước, ngài thực sự rất thích tiểu Hầu tước đấy. Nếu không thể để ngài ấy tới đây thì ngài nên chăm chỉ tới thăm vị hôn thê của mình, cũng còn có hai tháng nữa thôi mà. Tới thăm ngài ấy rồi tiện gặp tiểu Hầu tước chơi cùng cũng được."

"Cũng đúng mà nhỉ, ý kiến hay đấy Runix" Jimin đập tay nhìn quản gia nhà mình, gặp gỡ vị hôn thê xinh đẹp nhưng không có tình cảm kia chỉ hơi phiền phức nhưng lại quanh minh chính đại gặp Taehyung thì không vấn đề gì. Cứ như vậy Jimin theo lời của Runix chăm chỉ tới dinh Hầu tước thăm hỏi Cassarina nhiều hơn. Nàng ta rất vui mừng nhưng mỗi khi anh nói muốn gặp Taehyung thì đều ngại ngùng từ chối. Jimin cũng không thể mặt dày đòi được gặp Taehyung tiếp nên chỉ có thể trở về nhưng vẫn rất kiên trì những ngày khác tìm tới.

Ông chủ cửa tiệm kì lạ kia vẫn giữ liên lạc với anh và thỉnh thoảng lại hẹn anh tới uống trà. Jin nói chuyện rất nhiều với Jimin và chỉ cho anh cuộc sống thực của những người dân trong thàn Caventis vì thế sau đó Jimin hỗ trợ cho Jin cùng thương đoàn của anh ta rất nhiều. Cậu rất bao dung và nhân hậu nên không làm ngơ được khi người khác gặp chuyện khó khăn. Ngoài ý muốn thu hoạch là anh lại gặp gỡ nữ chính của tiểu thuyết Juliana Joans -con gái một chủ nhà hàng. Trong một lần hẹn uống trà cùng Jin thì gặp cô ta bị trộm mất túi tiền, Jimin đã giúp cô ta tìm lại túi tiền và nhận được sự cảm kích rất nhiều từ Juliana.

Gây dựng được mối quan hệ với cả nam chính và nữ chính là điều rất tốt và mục tiêu tiếp theo của Jimin chính là mai mối cho hai người nay. Jimin quyết tâm rằng mình phải gặp được Taehyung và dẫn cậu ta tới gặp Juliana thúc đẩy tình tiết câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro