•Thượng•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ điểm số 7 khiến cả cơ thể Jimin thả lỏng, hôm nay lại là một ngày nữa anh phải tăng ca. Chồng tài liệu đã được xử lý ngay ngắn khiến anh yên lòng rằng nhất định giám đốc sẽ không thể bắt bẻ, soi mói được gì nữa, anh sẽ không để bản thân tiếp tục tăng ca thêm ngày nào nữa đâu.

Vươn vai một cái thật dài, Jimin với lấy áo vest cùng ba lô bắt đầu trở về căn nhà thân thương, về với chiếc giường mấy hôm nay bị bỏ bê vì cái sự tăng ca này. Căn nhà ở trung tâm thành phố Seoul chính là minh chứng cho những nỗ lực vất vả suốt mấy năm ở công ty của anh. Vì ba mẹ không chịu lên thành phố khi anh ngỏ ý muốn họ lên sống cùng mình nên Park Minyoung- con nhóc em gái trời đánh kia là người duy nhất sẽ cùng chung sống với anh.

"Hi vọng nay con nhóc kia sẽ nấu cơm sớm"

Jimin lẩm bẩm một câu trước khi khởi động xe trở về, quên mất bên cạnh nhà thì anh cũng có một chiếc ô tô. Dù sao 30 tuổi rồi, ngồi lên cái ghế trưởng phòng có nhà có xe không phải là mấy điều cơ bản sao.

Thêm gần một tiếng tắc dài ở đường Jimin mới nhìn thấy cánh cửa nhà, vừa mở cửa vào, còn chưa kịp thông báo mình đã về anh đã nghe thấy tiếng gào inh ỏi của Minyoung:

"Yaaa, phải vậy chứ...yes, yes đúng thế! Taehyung anh yêu, anh làm tốt lắm, đi trên con đường nam chính toả sáng của anh từ bây giờ đi."

"Park Minyoung, em đã 23 tuổi rồi đấy, có còn là trẻ con nữa đâu, đọc ba cái tiểu thuyết nhảm nhí rồi gào thét khắp nhà có ra cái thể thống gì nữa không!" Jimin day trán ngán ngẩm với đứa em gái mình.

"Oppa! Anh về từ bao giờ thế, chết rồi em vẫn chưa nấu cơm...sao anh về sớm vậy?" Minyoung nghe thấy tiếng anh mình thì bất ngờ chồm dậy.

"Sớm?! Có biết giờ mấy giờ rồi không? Gần 8h rồi, còn nằm đấy đọc truyện...dậy nấu đồ ăn tối nhanh lên. Em nên nhớ kì thi công chức thứ 3 tuần sau nếu vẫn còn trượt thì anh sẽ không để em ở đây cùng nữa đâu đấy." Để lại lời cảnh cáo cho con nhóc trời đánh kia xong Jimin mới thất thểu lê người về phòng.

Có lẽ lời doạ của anh có tác dụng mà con bé nấu rất nhanh, anh nằm chợp mắt chưa lâu đã thấy giọng đon đả của nó vọng vào:

"Oppa~ ra ăn tối đi, em nấu xong rồi"

Một mâm cơm ba món mặn một món rau và một nồi canh, không tồi. Jimin ngồi xuống bàn bắt đầu đưa đũa chiến đấu bữa tối, nhìn sang đối diện thấy Minyoung vẫn không ăn mà đang cắm mặt vào lướt điện thoại.

"Minyoung, chẳng lẽ cái tiểu thuyết ấy có bỏ bùa hả mà em say mê vậy. Nó nói về cái gì, nói thử cho anh nghe xem."

Minyoung thấy Jimin cắt ngang mình đang say sưa đọc truyện cũng không giận, ngược lại hai mắt sáng lên bắt đầu hăng hái:

"Thực ra motip không phải quá lạ nhưng tác giả triển khai ổn lắm. Nam chính Kim Taehyung con trai Hầu tước, vị Hầu tước này cùng một Công tước khác đều là những người có dòng máu phương Đông duy nhất trong đất nước trở thành quý tộc. Hầu tước qua đời sớm nên Hầu tước phu nhân mới đi bước nữa cùng với vị Công tước phương Đông kia. Mấu chốt chính là ở đây này, vai phản diện chính là người cha dượng Công tước...ông ta đã đẩy nam chính vào con đường hắc hoá và gặp được nữ chính đời mình là Juliana. Sau đó đương nhiên là con đường Taehyung đối đầu cùng cha dượng và cho ông ta ăn hành rồi."

Jimin gật gù khi nghe em gái mình nói, anh gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai thật kĩ:

"Nói như vậy thì vẫn là cái kiểu main có quá khứ bi kịch gặp trùm phản diện rồi hắc hoá. Sau đó được buff được bàn tay vàng càn quét khắp nơi và happy ending với nữ chính phải không?"

"Sao em cứ cảm giác Taehyung của em qua miệng anh nó cứ phèn thế nào ấy nhỉ? À! Quan trọng nữa... còn một cái rất hay ho anh có muốn nghe nữa không?" Minyoung biểu cảm bí ẩn nhếch mày với anh trai mình.

Jimin khua tay nhìn con bé, anh chỉ tiện miệng hỏi vậy cho hết bữa ăn chứ mấy cái tiểu thuyết thiếu nữ này anh không hứng thú một chút nào. Minyoung có vẻ thất vọng với phản ứng của anh trai mình nên cũng không thèm nói nữa mà tập trung vào bữa ăn. Ăn xong như thường lệ Jimin sẽ rửa bát và ai về phòng người nấy. Ngồi xuống bàn làm việc mở lap lướt qua một vài thông tin đặc sắc trong ngày, thỉnh thoảng quảng cáo đột ngột nhảy ra và bất ngờ là quảng cáo của bộ tiểu thuyêt mà Minyoung đang đọc.

"Đúng là mấy cái tiểu thuyết giả tưởng lừa mấy đứa con gái."

Nhanh chóng nhấn vào nút tắt cửa sổ, Jimin quyết định đi tắm rồi ngủ sớm, mai là ngày nghỉ nên anh quyết định tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ nướng tới trưa. Ngâm mình trong nước ấm khiến thần kinh của Jimin có cảm giác vô cùng thoải mái, lấy chiếc khăn bông lau tóc rồi mở cửa ra ngoài. Nhưng còn chưa đặt chân ngoài thì anh đã đạp phải một thứ trước đó rồi và sau đó thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là cái trần phòng tắm của mình.

"Xui thật đấy, đi tắm thôi cũng bị ngất xỉu vì cái bánh xà phòng."

------------------------

"Ui cha cái đầu tôi!" Jimin vừa mở mắt đã xuýt xoa ôm đầu, anh vẫn nhớ cái cảm giác đau nhói khi sau đầu anh đập phải thành bồn rửa mặt. Ngạc nhiên là bây giờ tỉnh lại anh lại không thấy đau nữa, đưa mắt nhìn xung quanh Jimin mới phát hiện ra vấn đề. Những thứ xuất hiện trước mắt anh bây giờ quá mức kì lạ, Jimin vốn là phải khoả thân ở trong phòng tắm nhưng bây giờ trên người anh lại là áo choàng ngủ lụa và anh đang nằm trên giường.

"Nơi này là nơi nào?" Jimin trợn tròn cả mắt lên nhìn nội thất bên trong căn phòng này, trang trí đơn giản nhưng tất cả đều toát ra mùi tiền. Cái bình hoa kia, cả cái đèn trùm ngay phía trên trần nữa, tất cả những thứ này đều đang nói rằng đây không phải phòng ngủ của anh.

"Công tước đại nhân, ngài thức dậy rồi sao? Tôi có thể vào bên trong không?"

Tiếng người phía bên ngoài cửa đã kéo tâm hồn đang lơ lửng chưa vào nhịp kịp của Jimin trở lại. Bây giờ tạm thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cứ giả vờ vậy, nghĩ là làm nên Jimin đằng hắng giọng rồi ngay lập tức vào vai:

"Ta dậy rồi, vào đi!"

Một tiếng vâng ngắn gọn và cánh cửa được đẩy ra, người đàn ông ngũ tuần mặc trang phục quản gia nghiêm chỉnh bước vào cùng với hai hầu nữ đẩy theo đồ dùng cá nhân và cả trang phục mới. Jimin cứng nhắc rời khỏi giường và mặc cho hai cô hầu gái giúp đỡ mình làm vệ sinh cá nhân và mặc trang phục. Khi mặc xong đồ rồi anh mới có dịp nhìn vào gương và khá là bàng hoàng khi cái gương mặt của anh vẫn là chính anh.

"Ôi trời ơi cái mặt mình nè!" Jimin đưa tay sờ lên mặt và vô tình theo phản ứng hô nhỏ ra tiếng.

"Công tước người sao thế?" Vị quản gia phía sau ngay lập tức cất tiếng hỏi.

"Không...không sao. Hai ngươi lui ra đi, quản gia ở lại." Biết là mình phản ứng hơi lố nên Jimin vội vàng điều chỉnh lại, anh tỏ ra nghiêm túc chỉ vào hai cô hầu gái rồi lại chỉ vào vị quản gia. Khi hầu gái lui ra ngoài và khép cánh cửa lại anh mới thong thả đi tới ghế sofa bắt chéo chân nhìn vị quản gia hỏi:

"Trả lời ta, ngươi biết gì về ta?"

Vị quản gia có hơi ngạc nhiên về câu hỏi của anh và thái độ nghiêm túc nên cúi đầu bắt đầu nói:

"Ngài là Công tước Park Jimin của đế chế Caliton, là vị công tước phương Đông duy nhất được hoàng đế ưu ái. Tôi là quản gia của ngài theo ngài đã 10 năm- Runix Genti. Hôm nay ngài có buổi gặp mặt với vị hôn thê sắp cưới của ngài là Hầu tước phu nhân Cassarina Kim và tiểu Hầu tước Kim."

Một câu trả lời ngắn gọn cùng khá nhiều thông tin được đưa tới cho Jimin, vị quản gia này rất hiểu ý anh, lời nói ít nhưng đầy đủ khiến anh đã hiểu sơ qua rằng anh không còn là Park Jimin- trưởng phòng hành chính tập đoàn B.T.S ở Seoul Hàn Quốc nữa mà là Park Jimin- Công tước của đế chế Caliton.

"Vậy chắc là chết rồi nhỉ?" Jimin lẩm bẩm và ngay lập tức ánh mắt quan tâm của Runix lại chiếu tới.

"Đừng nhìn ta như vậy, có lẽ là làm việc quá lâu khiến ta hơi mệt mỏi thôi. Chuẩn bị mọi thứ đi chúng ta sẽ tới gặp vị hôn thê của ta."

"Vâng, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị trước." Runix cung kính nói rồi nhanh chóng rời đi để lại một mình Jimin vẫn ngồi ngơ ngác xử lý hết đống thông tin bất ngờ ập tới này. Vậy hẳn là cú ngã chí mạng trong nhà tắm kia khiến anh đi đời rồi, con bé Minyoung không có anh sau này phải làm thế nào đây. Mặc dù tự dưng bị đưa tới đây coi như là sống lại lần nữa, chức vụ cũng to nhưng anh không nghĩ quà tặng kèm còn có hẳn một vị hôn thê, còn là gái một con.

"Thôi cứ tới đâu tính tới đấy vậy." Jimin không nghĩ sẽ kết hôn sớm mặc dù anh đã ở tuổi ba mươi nhưng bây giờ đột nhiên nó tới thì cũng không phải là quá khó tiếp nhận. Anh có vẻ ngoài rất đẹp trai và nãy soi gương thì anh ở đây cũng chỉ mới 24-25 tuổi mà thôi, hi vọng vị hôn thê kia của anh không xấu xí quá.

Năng lực thích ứng của Jimin khá tốt nên chỉ buồn bã một chút vì đứa em gái của mình thì ngay sau đấy cũng chấn chỉnh bản thân để hoà nhập với cuộc sống mới này. Runix đã chờ sẵn ở phòng khách, khi anh đi ra thì tiến lên đưa bao tay:

"Công tước, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể khởi hành được rồi."

"Đi thôi" gật đầu với Runix, Jimin hít một hơi cho cuộc gặp mặt tiếp theo của mình.

Nơi ở của vị hầu tước phu nhân này khá là xa hoa, so với dinh thự của Công tước là anh thì không kém là bao. Jimin đi theo Runix cùng người hầu của dinh thự Hầu tước đi thẳng tới vườn hoa ở phía sau nhà chính. Ở đình có mái che giữa khu vườn đã có một người phụ nữ cùng một thiếu niên đang ngồi đó uống trà.

Jimin vừa đi tới gần người phụ nữ đã dắt theo thiếu niên đứng dậy cung kính lễ nghi chào hỏi với anh:

"Công tước đại nhân, lần đầu gặp mặt, chào mừng ngài đến với dinh thự Hầu tước. Em là Cassarina và đây là Taehyung con trai em."

Một câu giới thiệu khiến Jimin như sét đánh ngang tai, hai tai anh ù đi và có chút choáng váng:

"Từ từ đã... cô ta vừa nói con trai cô ta tên gì nhỉ? Taehyung? Kim Taehyung! Ôi trời đất ơi hoá ra không phải sống lại mà là bị đưa vào trong tiểu thuyết à. Ôi cái định mệnh kiểu gì đây!" Jimin cảm giác cứ như người sắp bị đưa đi tử hình, mà thế này khác gì tử hình đâu. Còn tưởng đổi cuộc đời sẽ khá hơn mà ai ngờ nó còn tồi hơn mức thế.

"Hầu tước phu nhân Kim, Kim Taehyung, hôn nhân rồi Công tước. Con mẹ nó không phải anh đen tới mức trở thành trùm phản diện trong tiểu thuyết rồi chứ. Ai đó cho anh quay đầu được không, anh không muốn sống nữa đâu, không muốn thành phản diện rồi bị cho ăn hành đâu...an tuê"

"Công tước, ngài Park...ngài sao thế?" Cassarina thấy Jimin cứ đứng ngơ ngẩn ra đó và đổ mồ hôi liên tục thì có chút hốt hoảng khua tay, ngài Công tước nhìn đâu có giống kiểu sẽ dễ căng thẳng khi gặp người khác đâu.

"Ta...ta không sao, mau trở lại chỗ ngồi đi, bên ngoài rất nắng." Đưa tay lau mồ hôi lạnh chảy trên trán, Jimin nuốt nước bọt liếc nhìn thiếu niên 17-18 tuổi đang nhìn mình tò mò kia. Đôi mắt màu nâu sâu hút của cậu ta nhìn thế nào cũng khiến anh nổi hết da gà mặc dù cậu ta trông cứ như một con búp bê sứ ngây thơ xinh đẹp vậy.

Cố gắng để cho bàn tay mình không run rẩy khi đưa tách trà lên uống, ánh mắt không ngừng liếc về phía Taehyung với từng hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng.

"Taehyung...đứa trẻ này rất ngoan và hiểu chuyện, nó cũng chấp nhận việc em và ngài sẽ kết hôn nên xin ngài đừng cảm thấy khó xử."

"Không có, nàng đừng lo lắng, ta chỉ thấy tiểu Hầu tước trông rất đáng yêu nên muốn nhìn nhiều một chút." Jimin híp mắt nhanh chóng trả lời nhưng trong đầu anh thì đang kêu gào "Chị hai ơi, em nào dám ghét bỏ gì nam chính đâu, em còn sợ lớn thêm tí nữa người ta cho em ăn hành ấy chứ."

Taehyung nghe đối thoại giữa hai người thì cũng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Jimin mà nói: "Công tước, ngài không ghét ta đúng không?"

"Không hề, ta từ lần đầu nhìn đã rất có thiện cảm với con rồi, ta còn lo con sẽ không chấp nhận người cha dượng như ta." Jimin bị điểm danh thì lại có cảm giác căng thẳng.

"Ta rất thích ngài, Công tước" thiếu niên hơi ngừng lại rồi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ nói với anh.

"Dễ thương quá" trái tim ông chú ba mươi của Jimin đã bị nụ cười của nam chính đánh gục. Có lẽ tình tiết bây giờ mới chỉ là khởi đầu nên anh có thể sửa chữa nó, không thể đẩy bản thân mình vào đường chết được. Kết hôn với Cassarina là ý định của Hoàng đế, nếu không thay đổi được nó thì mình phải thay đổi quan hệ của mình với nam chính. Nếu như hiệu ứng cánh bướm xảy ra thì có lẽ sẽ có một người khác thế anh làm boss phản diện cũng nên.

"Em biết hôn nhân này là ý định của Hoàng đế, ngài cũng không có tình cảm gì với em và em còn đã có một đời chồng nên em không dám hi vọng ngài sẽ yêu thương em thật nhiều. Em chỉ mong ngài có thể đối xử tốt với em và con trai em sau khi chúng ta kết hôn mà thôi." Cassarina ngập ngừng nhìn tách trà trước mặt, giọng nói buồn buồn.

"Cassarina, xin nàng đừng lo lắng, khi đã đồng ý với hôn nhân này thì ta cũng đã hứa với Hoàng đế sẽ chăm sóc yêu thương nàng cùng con trai nàng cả đời rồi. Tình cảm có thể từ từ vun đắp theo thời gian và ta thì không thấy có vấn đề gì hết." Jimin rất mùi mẫn nói ra những lời tình cảm đến anh còn thấy rùng mình, nhất định anh phải đối xử tốt với hai mẹ con này, biết đâu lâu ngày anh có thể yêu Cassarina và bản thân cũng thành người cha mẫu mực chứ. Phải chuẩn bị đầy đủ cho con đường tránh khỏi vị trí boss phản diện này.

Cassarina bị cảm động bởi những lời nói của Jimin tới mức hai mắt long lanh còn Taehyung bên cạnh lại chỉ im lặng cúi đầu. Sau đó thiếu niên đứng dậy cung kính với anh và mẹ mình:

"Công tước, Phu nhân, con xin phép trở về phòng đọc sách trước!"

"Được rồi con trở về đi!" Cassarina gật đầu rồi phẩy tay cho phép Taehyung được trở về, người hầu nhìn thấy cậu ta đột nhiên rời khỏi thì có hơi giật mình sợ hãi nhưng sau đó lập tức nối đuôi đi theo sau. Tất cả những phản ứng này ngay lập tức đã được thu vào tầm nhìn của Jimin. Anh cứ có cảm giác quái quái trong cái gia đình Hầu tước này là thế nào ấy nhỉ. Taehyung, cậu ta không gọi mẹ mình là mẹ mà lại gọi là Phu nhân rồi cả cái cách đám người hầu kia nhìn cậu ta nữa. Hay tình tiết đã ngầm khởi động và nam chính hắc hoá rồi. Nhiều câu hỏi mới lại ập đến khiến buổi trò chuyện thưởng trà ngay sau đó Jimin cũng không thể tập trung được.

--------------------

"Cậu chủ, buổi gặp mặt hôm nay thế nào rồi?" Giọng nói hơi có chút đùa cợt của kẻ đang vắt vẻo bên cửa sổ ăn táo khiến Taehyung có chút bực mình:

"Jungkook, đừng có tự ý xuất hiện ở đây khi ta chưa cho phép và bỏ ngay cái thái độ ngả ngớn của cậu đi." Thiếu niên 18 tuổi Taehyung bây giờ đã không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như ban nãy nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn đội trưởng binh đoàn Hắc Ưng của mình cảnh cáo.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng có tức giận, tôi là đang thực sự quan tâm cậu nên mới lén lút tới đây đấy." Jungkook là bạn từ nhỏ tới lớn của Taehyung nên không hề sợ hãi trước sự đe doạ của cậu chút nào mà còn tiếp tục thoải mái nói với cậu.

"Ngoài ý muốn, người cha dượng này khá thú vị, con mồi mới của mẹ tôi khiến tôi cảm thấy sắp tới sẽ bớt nhàm chán rồi. Còn cậu điều tra tới đâu rồi."

"Các manh mối vẫn cứ bị đứt đoạn suốt, có người đứng đằng sau vẫn luôn cố che giấu mọi thứ. Cậu vẫn chưa từ bỏ mối nghi ngờ rằng mẹ cậu, Phu nhân Cassarina là hung thủ giết cha cậu sao?" Jungkook ném phần còn lại của trái táo ra cửa sổ, vò tóc nói với Taehyung.

"Ta phải nhắc nhở cậu bao nhiêu lần nữa Jungkook rằng ta không phải nghi ngờ mà ta cần bằng chứng để vạch mặt bà ta. Ta cần biết rằng ai là người khiến người mẹ kính yêu của ta sẵn sàng giết người chồng chung chăn gối với mình." Taehyung cầm bức tượng con ngựa trên bàn sách, vuốt ve nó rồi mỉm cười nhìn Jungkook.

Nụ cười này khiến Jungkook đánh cái rùng mình, một đứa trẻ nếu đã phải trả qua cảm giác tận mắt nhìn thấy cha mình chết thì sau đó sẽ rất biến thái. May mắn thay cậu là bạn tên này chứ nếu là kẻ thù chắc chắn sẽ chỉ có ăn khổ mà thôi.

Chờ Jungkook đi khỏi thì cận vệ riêng của Taehyung cũng tìm tới, Hoseok nhìn Taehyung đang đọc sách rồi lại nhìn vết bùn đất bám ở cửa sổ đang mở thì lắc đầu cầm tách trà đặt lên bàn:

"Jungkook vừa tới phải không cậu chủ? Cậu ta đó, lần nào tới cũng cẩu thả như vậy, đi cũng không thèm dọn dẹp sạch sẽ vào...vậy mà cậu cũng để cậu ta làm đội trưởng Hắc Ưng." Theo thói quen chính là những lời càu nhàu đập vào tai Taehyung. Cậu buông sách cầm lấy tách trà nhấp một ngụm mới trả lời lại anh:

"Vì cậu ta giết người giỏi, lại nghe lời, vẫn đỡ hơn Yoongi. Anh ta cứ như con ngựa khó thuần vậy, chỉ nghe lời mỗi anh thôi Hoseok ạ, thật khiến ta cảm thấy đau đầu."

Biết được rằng cậu chủ nhà mình lại có ý bênh Jungkook mà nhắm sang Yoongi nên Hoseok cũng không tiếp tục nói mà đẩy sang vấn đề khác:

"Hôn lễ sẽ được tổ chức vào đầu năm sau, đây là yêu cầu của Công tước Park và phu nhân đã đồng ý. Công tước còn ngỏ ý hỏi cậu có muốn tới chỗ ngài ấy ở một vài tháng không, nói rằng là muốn bồi dưỡng tình cảm hai người"

"Hửm, không phải là muốn bồi dưỡng với mẹ ta mà là ta sao. Người cha dượng này có chút kì lạ thật, nhưng mà cũng không sao hết, đổi mới một môi trường có khi lại bớt cái sự ngột ngạt hiện tại. Ta chán ngấy cái ánh nhìn của đám người hầu trong dinh thự này rồi, ngược lại ta cũng muốn xem xem người cha dượng kia sẽ làm gì để lấy lòng ta." Taehyung hai mắt lấp lánh tràn đầy hứng thú, cứ có một cảm giác kì lạ về vị công tước Park này vì cảm tưởng như mọi thông tin cậu điều tra được đều là một người khác vậy. Nghĩ lại ánh mắt của người đó khi nhìn cậu lúc còn ở buổi uống trà khiến Taehyung có cảm giác chờ mong ngày tháng sắp tới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro