•Hạ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Jimin lại tìm tới dinh Hầu tước, Cassarina đã quá quen thuộc với việc gần đây Công tước sẽ tìm đến nên đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách với một ít trà và bánh. Vừa thấy Jimin nàng đã mừng rỡ đi tới khoác lấy cánh tay của anh thỏ thẻ:

"Công tước, em rất mừng vì hôm nay ngài vẫn tới đây. Em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ rồi, hi vọng ngài sẽ thích chúng."

Jimin hơi khựng lại nhưng vẫn rất lịch thiệp cười cùng nàng ta:

"Cassarina, ta không nghĩ nàng luôn mong mỏi gặp ta đến vậy, chỉ còn ít ngày nữa là sẽ tới hôn lễ của chúng ta. Sau này cũng không cần ta phải ngày ngày lui tới đây nữa rồi, à...Taehyung đâu, thằng bé có rảnh rỗi không, ta muốn đưa nó tới thành Caventis chơi."

Cassarina giống như đoán được Jimin sẽ lại nhắc đến Taehyung nhưng khác biệt chính là lần này nàng lại đồng ý: "Taehyung đang đọc sách, em sẽ cho người hầu đi gọi thằng bé tới. Nếu ngài dẫn nó đi thì hãy mang theo hộ vệ và trở về sớm nhé. Em sẽ cùng Lily chuẩn bị bữa tối cho ngài."

Jimin ngoài ý muốn cảm thấy vui mừng vô cùng, anh híp mắt cười vô cùng hài lòng với Cassarina rồi trở lại sofa chờ đợi. Người hầu theo lệnh rời đi tìm tiểu Hầu tước còn chưa ra tới cửa anh đã loáng thoáng nghe được hai cô nàng to nhỏ nói với nhau:

"Nhìn xem Công tước thực sự rất yêu Phu nhân của chúng ta, Phu nhân thật sự rất may mắn vì cả cuộc đời đều gặp được những người tuyệt vời như Hầu tước quá cố và Công tước Park. Ước gì tôi sau này cũng được gả cho một người như vậy."

"Cô đừng mơ mộng nữa, mau tập trung đi cho nhanh tìm vị kia tới đây đi."

Jimin cảm thấy bản thân mình đến giờ vẫn chẳng có cảm giác yêu đương gì với Cassarina, có chăng là sự mong mỏi muốn để Taehyung thoát khỏi nơi này. Anh không muốn cậu cứ luôn chịu tổn thương khi ở đây, đến giờ anh không đi theo quỹ đạo của câu truyện nên mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chỉ hi vọng Taehyung không vì những việc thế này mà thay đổi bản chất đơn thuần vốn dĩ.

Taehyung đi theo người hầu tới phòng khách với rất nhiều sự ngờ vực xung quanh, hôm nay bà ta vì sao lại đồng ý cho cậu gặp ngài ấy vậy. Không phải mọi lần đều tìm mọi cách ngăn cản sao, mặc dù không thể gặp được nhưng cậu vẫn luôn thông qua Jin cùng Jungkook biết được mọi hoạt động của ngài ấy. Jimin, ngài ấy quá bao dung và tốt đẹp, cậu không đành lòng để mẹ mình huỷ hoại đi người đàn ông này.

"Taehyung! Thật lâu rồi ta mới nhìn thấy con đấy, trông con cao lên nhiều rồi này." Jimin vui vẻ chạy tới chỗ Taehyung khi chỉ vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa.

"Không có, ngài lại nói quá rồi, con và ngài mới chỉ không gặp nhau gần ba tháng thôi. Con đang tuổi phát triển thì cao thêm là điều bình thường đúng không?" Taehyung nhìn anh nói ra lời đùa giỡn khiến Jimin phá ra cười.

"Con có muốn tới thành Caventis chơi không? Ta đã hỏi ý kiến Cassarina rồi và nàng ấy đồng ý cho con đi với ta, phải không Cassarina?"

Phu nhân Hầu tước khi Jimin hỏi tách trà trên tay hơi run một chút nhưng nàng vẫn rất nhanh lấy lại lễ nghi dịu dàng trả lời:

"Phải, Taehyung! Con đi cùng Công tước nhớ đừng ham chơi quá, đừng vì ngài ấy nuông chiều con mà gây rắc rối cho Công tước có biết không?"

"Con rõ rồi thưa Phu nhân" Taehyung cung kính cúi đầu.

Sợ bầu không khí giữa hai mẹ con này sẽ trở nên kì lạ nên Jimin quyết định đưa Taehyung rời đi trước. Ở trên xe ngựa Taehyung luôn im lặng khiến Jimin có chút khó xử muốn nói gì đó, anh biết cậu không thoải mái với mẹ của mình nhưng cũng chưa từng điều tra xem giữa hai người bọn họ đã xảy ra vấn đề gì. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc đen của cậu và trong sự ngạc nhiên của Taehyung thì mềm mại nói:

"Taehyung, con không thích Cassarina à, nàng ấy là mẹ của con nhưng ta luôn thấy con cung kính với nàng ấy như người xa lạ vậy. Ta không ép con nói ra lý do nếu như con không thích nhưng con hãy nhớ rằng ta luôn ủng hộ con, dù cho bất kì điều gì, sau khi kết hôn mẹ con sẽ không thể gây áp lực cho con nữa đâu. Ta sẽ là người chống lưng cho con và tước vị Công tước cũng sẽ để cho con thừa kế."

Taehyung nhìn chăm chú vào đôi mắt của Jimin, ánh mắt ngài ấy rất sáng lại cũng rất dịu dàng, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết và cũng bị sa mình vào đó không thể dứt ra. Ngay lúc này cậu lại có một ý nghĩ rằng cậu không muốn ngài ấy kết hôn với bà ta nhưng cũng lại sợ hãi nếu không kết hôn cậu cũng sẽ không thể cảm nhận lại được sự dịu dàng này nữa.

"Ngài cứ như vậy con sẽ không đành lòng, Jimin! Ngài thật sự thích mẹ con sao? Ngài yêu bà ấy thật lòng nên mới đối xử tốt với con?"

"Yêu? Ta cũng không rõ nữa, thực ra so với mẹ con thì ta vẫn quan tâm tới con nhiều hơn, chỉ là hi vọng con cười nhiều một chút. Gương mặt đẹp trai này của con nếu cười lên sẽ có rất nhiều tiểu thư say mê đấy. Rồi cũng sẽ có một ngày nào đó định mệnh sẽ để cho con gặp được người con gái yêu con thật lòng, đối xử tốt với con như ta vậy." Jimin nói chuyện nhưng vẫn không quên ẩn ý nhắc tới Juliana nữ chính trước mặt Taehyung, nam chính ngày hôm nay phải gặp được nữ chính của đời mình.

"Haha, con không cảm giác người như con sẽ gặp được cô gái nào sẽ đối xử tốt với mình. Nếu thật con vẫn muốn bên cạnh ngài đó Jimin." Taehyung híp khoé mắt cười, hoá ra ngài ấy thích nhìn cậu cười.

Tới nơi rồi Taehyung mới nhận ra chỉ bẵng đi một thời gian mà tình cảm của người dân với ngài ấy rất tốt. Chỉ đi vài bước chân cũng có người chào hỏi cùng ngài ấy, có mấy đứa trẻ còn đùa nghịch quanh mà ngài ấy cũng rất vui vẻ chơi đùa cùng chúng. Nhưng tất cả đều thay đổi khi người con gái đấy xuất hiện, cô ta tên là Juliana Joans.

Jimin trông thấy Juliana rất là hớn hở dẫn theo Taehyung tới chào hỏi:

"Tiểu thư Juliana, lâu rồi không thấy cô? Cô dạo này thế nào?"

"Ngài Jimin! Ngài đã đi đâu mấy ngày nay vậy, ta rất nhớ ngài đấy. Mỗi ngày ta đều dặn cha ta chuẩn bị sẵn một phần ăn đặc biệt cho ngài nhưng lại không thấy ngài tới." Juliana mừng rỡ khi thấy Jimin, ánh mắt nàng lấp lánh như hai vì sao và khi nàng cười lên xung quanh cũng bừng sáng. Đúng là đặc trưng kinh điển cho một nữ chính, Jimin trò chuyện cùng Juliana nhưng vẫn không quên liếc về phía Taehyung chờ xem phản ứng của cậu nhưng chỉ thấy gương mặt cậu chẳng hề có cảm xúc gì.

"Cậu chủ, hình như tiểu thư Juliana đây rất thích cha dượng của cậu đấy. Gương mặt của cô ấy giống như mấy thiếu nữ tương tư gặp được người mình yêu vậy, liệu có khi nào sẽ thành tình địch với Phu nhân không?" Hoseok huých cùi chỏ vào cánh tay Taehyung đùa giỡn nhưng lại nhận lại một cái lườm xém mặt. Cậu chủ sao vậy nhỉ, tại sao lại tức giận thế? Mình có nói cái gì sai đâu.

"Jimin! Con muốn ăn món đồ ăn vặt lần trước ngài mua cho con, có thể không ạ?" Dáng vẻ làm nũng cầu xin này của Taehyung chính là điểm yếu của Jimin, anh ngay lập tức mềm nhũn trái tim gật đầu đồng ý, bước chân cũng nhanh hơn rời đi biến mất vào đám người để lại Taehyung cùng Hoseok và Juliana đứng đó.

Juliana tò mò về thiếu niên xinh đẹp đi cùng ngài Jimin, không rõ là ai nhưng nhìn phản ứng của ngài ấy chắc thiếu niên này là bà con họ hàng gì đó rồi. Cô thân thiện đi tới đưa tay làm quen cùng Taehyung:

"Xin chào, tôi là Juliana Joans, cậu có thể gọi tôi là Juliana cũng được. Cậu là gì với ngài Jimin thế?"

Taehyung không đưa tay bắt lại bàn tay đang chìa ra của nàng ta mà chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói cụt lủn: "Người quan trọng" khiến Hoseok đứng sau vì sự trẻ con này của cậu chủ nhà mình mà nhịn cười vô cùng vất vả.

"Vậy chắc là họ hàng nhỉ, tôi rất thích ngài Jimin, liệu cậu có thể cho tôi biết liệu ngài ấy thích cái gì, có sở thích gì không? Tôi rất muốn biết" Juliana hai mắt long lanh tiến gần đến phía Taehyung nài nỉ, cô nghĩ rằng thông qua thiếu niên này cô có thể tìm hiểu về người mình thích. Từ ngày ngài ấy cứu cô thì trái tim của cô gái ngây thơ đã định sẵn người định mệnh của đời mình là Jimin rồi.

"Cô và ngài ấy không thể đâu, ngài ấy sắp kết hôn rồi." Taehyung cảm thấy rất phiền phức, cái cô nàng này có cần phải thẳng thắn tới vậy không. Dù cậu không thích mẹ mình nhưng cũng không thích cô nàng này tiếp cận ngài ấy.

"Kết hôn? Ngài ấy sắp kết hôn sao?" Ánh mắt Juliana trở nên bối rối, có chút đau lòng cùng buồn bã, cô cứ tự lẩm bẩm khiến cho Hoseok cũng nhìn không nổi phải nói với Taehyung "cậu chủ à, người ta dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn, cậu có thể đừng nói trắng ra như vậy được không?"

"Hoseok! Anh có tin là lần sau anh sẽ không được phép đi cùng ta nữa không?" Đây là một lời cảnh cáo sắc bén cho Hoseok khiến anh không có cách nào khác ngoài ngậm miệng im lặng.

"Không sao hết, tôi quyết không từ bỏ đâu, nếu như ngài ấy kết hôn thì tôi nguyện làm vợ lẽ hoặc không người hầu thân cận cũng được. Chỉ cần là ở bên ngài ấy mà thôi." Rồi cô vội vàng nắm lấy tay Taehyung dồn dập hỏi "cậu có thể nói cho tôi ngài ấy sống ở đâu không?"

Cảnh tượng vừa vặn được Jimin sau khi mua xong đồ ăn và gặp Jin trên đường đi về trông thấy. Nhìn thấy Juliana nắm lấy tay Taehyung khiến anh mừng rỡ trong lòng, nữ chính bạo thật đấy, tình cảm đã tiến triển tới mức này rồi à. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến anh sốc tới rớt hàm, Taehyung đưa tay đẩy ngã Juliana.

"Juliana cô có sao không? Mau đứng dậy." Jimin hấp tấp đi tới đỡ lấy Juliana, dù sao cô nàng cũng là nữ chính, cũng phải quan tâm một chút. Anh đỡ cô dậy rồi nhìn sang Taehyung:

"Có gì có thể từ từ nói mà, con cũng không cần đẩy một cô gái đâu Taehyung."

"Con không thích cô ta, cô ta thích ngài."

"Cô ta có thích ta thì nó cũng không phải vấn...hả? Con nói cái gì cơ? Juliana thích ta?" Hết cú sốc này đến cú sốc khác dồn đến khiến Jimin không theo kịp, nghịch lý gì vậy? Nữ chính thích boss phản diện như anh? Nam chính lại ghét nữ chính. Anh đúng là muốn thoát khỏi cái vai phản diện này lắm nhưng không phải theo cách này trời ơi.

Sau khi đã giải thích với Juliana rằng mình không thể thích cô nàng được Jimin mới thất thểu cùng Taehyung tới chỗ xe ngựa để trở về dinh Hầu tước. Đi nãy giờ nhưng Taehyung vẫn im lặng không nói lời nào, Hoseok thì đưa ánh mắt bất lực nhìn mình khiến Jimin xoắn xuýt trong lòng:

"Taehyung, con tức giận à? Con sợ ta phản bội Cassarina?"

"Không có, Jimin! Ngài rất đào hoa đấy, chỉ ra ngoài cũng có thể khiến một tiểu thư xinh đẹp như thế kia thích mình. Con chỉ đang tự trách bản thân vì sao ban nãy lại hành động như vậy khiến ngài khó xử thôi." Taehyung ngước mắt có chút buồn bã nhìn anh.

"Không sao, ta cũng không thích Juliana mà, nếu con không thích thì lần tới ta sẽ hạn chế đụng mặt với cô ấy."

"Ngài nói thật à"

"Thật, ta có từng nói dối đâu."

Hai người cứ một câu qua rồi một câu lại trên đường mà không để ý thấy sự kì lạ xung quanh. Hoseok cảnh giác quan sát phía trước rồi tiến lên nói với Jimin:

"Công tước đại nhân, xin dừng lại đã, phía trước tôi cảm thấy hơi kì lạ, chỗ này ít người qua lại nên không thể nào im lặng đến mức này. Ngài cùng cậu chủ cứ đứng im ở đây, tôi sẽ lên phía trước tìm xe ngựa của chúng ta."

Cả hai nghe lời của Hoseok lúc này mới cảnh giác xung quanh. Vì chủ quan nên kiếm của Jimin đã để lại trên xe ngựa, lúc này ngoại trừ Hoseok thì hai người bọn họ đều không có vũ khí. Anh dắt theo Taehyung chạy tới chỗ một quầy nước nhỏ rồi cả hai ngồi xuống đó chờ đợi Hoseok quay lại.

Hoseok đi rất nhanh và đã tìm thấy thấy xe ngựa của Công tước nhưng lại không thấy người hầu đánh xe đâu cả. Kiểm tra một hồi tiện tay cầm theo kiếm của hầu tước anh mới xoay người trở lại chỗ ban nãy. Vừa đến nơi thì bỗng nhiên có rất nhiều kẻ đeo mặt nạ xuất hiện tập kích, Hoseok nhìn bọn chúng thì đoán được hẳn là của một tổ chức sát thủ nào đó được thuê tới để ám sát cậu chủ nhà mình. Taehyung ở chỗ nấp nghe thấy ồn ào đông người thì ló mặt ra và phát hiện Hoseok đang bị bao vây bởi kẻ thù. Hoseok có kĩ thuật dùng kiếm rất xuất sắc nên đối phó với kẻ thù không khó, chỉ là đông như thế này anh ấy sẽ gặp rắc rối.

Vì vậy, không cần nói với Jimin, Taehyung đã nhặt luôn một cây gậy gần đấy xông ra chỗ đám người. Jimin hốt hoảng muốn giữ cậu lại nhưng không kịp cũng chỉ đành nhảy ra cùng, anh biết bản thân mình ngồi được ở vị trí Công tước này thì chắc chắn là biết dùng kiếm đánh nhau nhưng thực chiến với Jimin 30 tuổi là điều chưa từng nên vẫn có chút sợ hãi.

Mấy kẻ đeo mặt nạ trông thấy Taehyung cùng Jimin xuất hiện thì nói với nhau:

"Mục tiêu tới rồi, phải giết chết mới trở về báo cáo được."

"Còn hai tên còn lại thì sao?"

"Giết nốt đi đừng để chúng sống, chúng ta đông hơn mà"

Hoseok nghe tới vậy thì không dám chần chừ ném thanh kiếm qua cho Jimin, ba người lao vào hỗn chiến với đám đeo mặt nạ. Khá may mắn là Jimin sử dụng kiếm rất thành thục, có lẽ là ý thức bản năng của cơ thể nên anh đã lấy lại tự tin, ra tay cũng chuẩn xác hơn rất nhiều. Taehyung không phải là không được học qua kiếm để tự vệ nhưng hiện giờ cậu chỉ có một cây gậy trên tay nên rất nhanh bị rơi vào thế yếu.

Hoseok vì bảo vệ Taehyung lại thêm đối phương quá đông người nên rất nhanh đã bị mấy vết thương trên người. Đám đeo mặt nạ thấy như vậy nên nhân lúc Hoseok không để ý đã lao lên muốn đâm lén Taehyung.

"Taehyung mau tránh ra!!!" Jimin trông thấy gã đeo mặt nạ đang chĩa kiếm tới Taehyung thì hô lên nhưng cậu lại không kịp phản ứng. Sau đó chỉ kịp nghe một tiếng chém, một bóng đen bao phủ lấy người cậu và máu nóng bắn lên tới mặt thì Taehyung mới bàng hoàng nhận ra Jimin vừa lao tới đỡ cho mình.

Vì bị thương, cả cơ thể anh trở nên nặng nề, Jimin thở hồng hộc, không kiểm soát được mà trượt dài trên người Taehyung. Cậu đỡ anh nằm xuống rồi nhặt cây kiếm ném thẳng về phía tên áo đen,kết liễu hắn trong một chiêu. Lúc này tiếng ồn ào của vó ngựa và binh khí, Jungkook mang theo người của binh đoàn tới cứu viện cho cậu chủ của mình. Trông thấy Hoseok chật vật vì bị thương, Taehyung lại thẫn thờ ngồi đó nhìn người kia nằm đấy thì biết được lần này cậu nhất định không thoát được bị phạt rồi. Vì thế ngay trước đấy phải phát tiết lên đám khốn khiếp này mới được, nói là làm, Jungkook rút kiếm ra lao vào đám áo đen, ánh mắt đỏ rực khát máu giống như một ác ma từ dưới địa ngục đi lên. Cậu ta là một kẻ điên, một kẻ điên thèm khát giết chóc và máu tanh.

"Jimin... ngài... đau lắm không, đừng làm con sợ, rất nhanh sẽ có người tới giúp chúng ta....ngài phải cầm cự tới lúc đấy." Ánh mắt Taehyung hoảng loạn, một thiếu niên 18 tuổi nhưng lúc này cả người đầy máu, mặt nhoè nhoẹt nước mắt nắm lấy tay Jimin đang bị thương. Cậu rất sợ hãi vì cậu cảm giác mình đang trở lại cái ngày hôm đó, cái ngày mà cậu nhìn thấy cha mình hấp hối trong vũng máu, ánh mắt lại luôn trấn an đứa trẻ bảy tuổi là cậu.

Jimin rất đau lòng, anh không thích nhìn thấy Taehyung khóc nhưng cũng rất tự hào vì khiến nam chính phải rơi nước mắt vì mình, từ giờ cứu cậu một mạng có phải hay không là có thể thoát khỏi cái chết sau này rồi.

"Đừng có khóc Taehyung, con là con trai mà, khóc còn ra thể thống gì nữa" dùng hết sức đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu. Taehyung giữ lấy bàn tay của Jimin, áp nó lên má mình rồi yếu ớt nói:

"Tại sao ngài lại làm vậy, tại sao lại đỡ nhát kiếm đó cho con. Con không đáng để ngài làm vậy mà."

"Bởi vì ta rất yêu quý con, ta muốn con được hạnh phúc sau này. Ngay lúc ấy bản năng của ta nói rằng ta phải cứu con, không thể để con bị thương được." Jimin vẫn rất dịu dàng an ủi Taehyung dù cho bây giờ anh đang đau muốn chết.

Namjoon rất nhanh chạy tới chỗ hai người, trước khi mất đi ý thức Jimin chỉ kịp nghe thấy tiếng của Taehyung đầy giận dữ: " Phải giết hết tất cả bọn chúng, không được bỏ sót một ai. Ngày hôm nay tất cả những kẻ làm ngài ấy tổn thương đều phải chết."

"Chà...khí thế nam chính mạnh mẽ thật đấy."

-----------------------

Jimin không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại cả người anh đều bắt đầu hơi có mùi rồi. Nơi anh tỉnh dậy cũng không phải là phòng của anh ở dinh thự Công tước nữa. Runix thấy Công tước nhà mình mở mắt thì mừng tới mức hai mắt ánh nước. Hắn vội đi tới cẩn thận đỡ lấy người Jimin để anh ngồi dậy.

"Runix...ta đã ngủ bao lâu rồi?...đau họng quá, lấy cho ta cốc nước đi"

"Vâng, tôi sẽ lấy nước ngay" Runix cuống quýt rót một tách trà đưa tới cho anh, Jimin uống xong mới cảm thấy thoải mái hơn một chút nơi cuống họng.

"Công tước, ngài đã hôn mê bảy ngày rồi. Ngày hôm đó tôi chỉ nhận được tin từ phía dinh Hầu tước rằng ngài cùng tiểu Hầu tước bị tập kích bởi sát thủ. Hoàng đế đã rất nổi giận ra lệnh điều tra xem kẻ đứng sau là ai cũng lệnh cho người trong dinh Công tước đưa ngài tới lãnh địa ở phía bắc Caliton để ngài điều dưỡng cơ thể. Thời hạn là ba năm và đám cưới của ngài cùng phu nhân Hầu tước cũng bị hoãn lại vô thời hạn." Runix cẩn thận nói ra hết những điều quan trọng cho Jimin nghe. Đầu óc Jimin vốn do ngủ quá nhiều hơi choáng váng, nghe xong đống thông tin này còn choáng váng hơn "cái gì mà nghỉ ngơi tận ba năm, còn đẩy đi xa như vậy? Lão hoàng đế này bị điên hay sao?"

"Taehyung thế nào rồi, tiểu Hầu tước có sao không?"

"Tiểu Hầu tước được ngài che chở chỉ bị thương nhẹ nhưng trước khi đưa ngài đi ngài ấy có dặn ta nói lại với ngài rằng ngài ấy sẽ viết thư cho ngài. Cũng dặn ngài nhất định phải chờ ngài ấy." Runix nói lại nguyên văn lời của Taehyung cho Jimin nghe, xem ra anh đã hoàn thành nhiệm vụ rút lui khỏi cái ghế boss phản diện rồi. Tránh ra trung tâm nơi có nam chính thế này có khi cũng là điều tốt, cũng chưa phải kết hôn nữa. Nghĩ vậy khiến Jimin cũng thấy thả lỏng hơn nhưng cũng thấy trống trải vì ba năm sắp tới anh sẽ không được nhìn thấy Taehyung, không biết quá trình lột xác của nam chính sẽ thế nào.

Jimin tập trung điều dưỡng cơ thể thật tốt, vết thương của anh ngày hôm đấy quá sâu, chỉ thiếu chút nữa anh có thể về chầu tổ tiên rồi. Khí hậu ở vùng phía Bắc Caliton rất trong lành nên Jimin bình phục rất nhanh. Bức thư đầu tiên của Taehyung cũng đã được gửi tới, cậu nói anh yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và anh không cần phải lo lắng gì cả. Jimin cũng gửi lại thư hồi đáp và sau đó dần dà những bức thư của cả hai trở thành những sự chia sẻ cuộc sống thường nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro