•Kết•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Còn khoảng một tuần nữa mới chấm dứt trọn vẹn kì hạn ba năm của Jimin, gần đây anh cũng không thấy Taehyung gửi thư tới cho mình nên có cảm giác hơi bồn chồn lo lắng. Ngược lại lại có một bức thư không ngờ tới từ cung điện hoàng gia. Hoàng đế triệu tập Công tước là anh trở về để tiếp tục hoàn thiện hôn lễ và quay trở lại với công việc của mình.

Cứ ngỡ ba năm rồi thì cái lão hoàng đế kia phải quên đi cuộc hôn nhân này rồi chứ. Anh cũng không thiết tha gì việc kết hôn với Cassarina nữa vì dù sao đã có mối quan hệ tốt với Taehyung rồi, không nhất định phải trở thành cha dượng của cậu nhưng định mệnh lại không chừa đường lui cho anh.

Jimin ngồi trên xe ngựa mà lòng héo hắt, cố gắng nghĩ ra cách nào đó để có thể huỷ được hôn lễ này. Cứ ngập trong đống suy nghĩ như vậy nên hành trình vốn dĩ xa xôi lại nhanh tới mức không ngờ. Jimin cho đến lúc xuống khỏi xe ngựa, nhìn thấy hình ảnh thành Caventis quen thuộc trước mắt mà vẫn có chút không tin được.

Bỗng nhiên có một bóng đen lướt tới và Jimin nằm gọn trong một cái ôm vô cùng ấm áp cùng giọng nói trầm thấp vang lên:

"Cuối cùng ngài trở về rồi, ta thực sự rất nhớ ngài"

Jimin: "????? Này anh là ai vậy, có thể làm ơn buông tay ra được không?"

Đối phương thấy phản ứng của Jimin như vậy thì cũng vội vàng buông tay, ánh mắt xinh đẹp có chút mất mát nhìn anh:

"Ngài quên ta rồi sao Jimin, uổng công ta lúc nào cũng chờ đợi hi vọng ngài trở về đấy."

Jimin vẫn chưa load được vấn đề, cái anh chàng đẹp trai này là ai vậy, ánh mắt đào hoa này có phải sát thủ của mấy tiểu thư trong thành không. Cậu ta không nhìn nhầm mình là nữ đấy chứ, nhưng mà đôi mắt thật sự rất giống Taehyung nhưng Taehyung trông đáng yêu hơn nhiều.

"Jimin, ta là Taehyung." Taehyung thấy anh vẫn rất ngờ vực nên phải thở dài xác nhận.

"Cái gì!? Taehyung? Là con à...không thể nào" Jimin trợn tròn mắt hô lên, mặc cho Runix cùng đám người hầu đang ngạc nhiên vì phản ứng công tước nhà mình. Anh vẫn không tin được người trước mắt là Taehyung, trong trí nhớ của anh cậu ba năm trước vẫn là một thiếu niên 18 đơn thuần, trông như một con búp bê sứ chứ không phải người con trai xinh đẹp ma mị thế này. Quan trọng hơn nữa khí chất trên người đối phương rất trưởng thành và còn cao hơn anh hẳn hai phân đấy.

"Ngày trước con còn chưa cao bằng ta nữa..." Jimin bần thần nhìn cậu nói khiến Taehyung phải buồn cười vì ngài ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Chẳng phải ta nói với ngài rồi sao, ta đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Còn cao hơn được nữa nên ngài đừng ngạc nhiên như vậy. Mau trở về dinh Công tước đi, còn rất nhiều những sự thay đổi khiến ngài bất ngờ hơn đấy."

Taehyung nói xong cũng mặc kệ Jimin có đồng ý không, nắm lấy tay anh kéo lên xe ngựa. Trên đường đi Jimin cứ luôn nhìn chăm chú vào cậu, dù thế nào sự thay đổi này cũng quá khác nhau một trời một vực. Ánh mắt vẫn y như vậy nhưng người lại đổi khác, thành thục trầm ổn hơn. Taehyung nhìn lại Jimin rồi đột nhiên cậu đưa tay lên, hai bàn tay dịu dàng ôm lấy gương mặt anh khẽ nói:

"Ngài gầy đi rồi, ở chỗ đó không chịu ăn sao...lại để bản thân gầy thành như này rồi."

Vì hành động này của Taehyung mà Jimin có chút ngại ngùng, anh cảm thấy má mình hơi nóng lên nên vội kéo tay cậu xuống: "Gầy trông sẽ đẹp hơn, Cassarina sao rồi? Lần này ta trở về chắc con cũng biết là ta sẽ kết hôn với mẹ con phải không?"

"Ta biết, nhưng rất nhanh thôi sẽ không phải đâu."

"Ý con là sao?" Jimin khó hiểu với lời nói bí ẩn của Taehyung.

"Rồi ta sẽ nói cho ngài biết, trước mắt ngài cứ nghỉ ngơi đi rồi dần dần ta sẽ tiết lộ cho ngài."

Trở về dinh thự Công tước sau Jimin mới biết Taehyung giống như đã trở thành chủ nhân thứ hai của nơi này. Ngoại trừ Runix đi theo anh tới phía bắc không có gì khác biệt nhưng những người hầu và hộ vệ còn lại trong dinh thự đều cung kính với Taehyung giống như với anh vậy.

"Công tước, Hầu tước Kim, chào mừng hai người trở lại"

"Sao người hầu của chỗ ta lại đối xử với con như chủ nhân vậy" nâng tách trà nhấp một ngụm, hai mắt Jimin nheo lên đầy thoả mãn nhìn Taehyung

"Vì thời gian ngài rời đi ta đã chăm sóc nơi này, cũng muốn để ngài khi trở về cảm thấy thoải mái nhất. Có một số việc sau khi ngài rời đi đã vỡ ra rơi vào trạng thái xung đột nhưng ta đều đã xử lý hết rồi. Ngoại trừ hôn lễ của ngài và mẹ ta" Taehyung vuốt ve chiếc nhẫn biểu tượng gia huy Hầu tước trên tay mình thong thả nói.

"Vẫn phải cưới à, cơ mà trong thời gian ba năm chắc hẳn Taehyung đã hắc hoá thay đổi, không biết vì lí do gì nhưng mình cũng không muốn tò mò việc làm của nam chính."

"À Juliana thì sao, con còn liên hệ với cô ấy không?" Jimin vẫn ôm hi vọng vào việc Taehyung cùng nữ chính sẽ theo cốt truyện về với nhau nhưng hình như việc nhắc tới Juliana khiến cậu khó chịu mà anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng cũng có chút giảm xuống.

"Tại sao lại nhắc tới cô ta? Ta đã nói với ngài ngày đó rằng ta không thích cô ta rồi mà. Thôi không bàn đến nữa, ngài có muốn tới cửa hàng của Jin không? Jin rất nhớ vị khách quý là ngài đấy, anh ta biết được hôm nay ngài trở về nên rất sốt sắng muốn tới gặp."

"Đương nhiên rồi, ta cũng muốn tới đó xem có món đồ gì mới không" Jimin dí dỏm đùa với Taehyung, ngày trở lại thế này nhất định phải chơi một trận thật đã mới được.

Hai người bọn họ sau khi tới cửa hàng đã ngay lập tức được chào đón bởi gương mặt điển trai tới mức phát sáng của Jin:

"Chào mừng Công tước Park trở về, mừng cậu chủ quay lại"

"Ủa Jin, anh vừa gọi ta là gì, gọi Taehyung là gì?!" Jimin có chút ngạc nhiên rằng vì sao Jin lại biết được thân phận thật của anh vậy, cái này anh cũng chưa từng nói ra mà. Hơn nữa anh ta còn gọi Taehyung là cậu chủ.

"Vì ta là ông chủ thực sự ở đây nên Jin mới chào hỏi như vậy. Ngài còn nhớ ta từng nói đến Jin là chủ của thương đoàn Hắc Ưng không? Thương đoàn Hắc Ưng là do ta lập nên, trong thời điểm ta chưa thừa kế tước vị Hầu tước thì Jin sẽ thay ta quản lý nó. Tiếp theo ta sẽ giới thiệu cho ngài những người còn lại, bọn họ ngay từ đầu đã luôn biết ngài là Công tước Park rồi." Taehyung điềm tĩnh giải đáp thắc mắc thay cho Jin.

"Vâng Công tước, chúng ta đều biết ngài là cha dượng của cậu chủ mà" Jin vui vẻ trêu chọc Jimin và nhận được một cái nhìn cảnh cáo từ Taehyung.

Cậu đưa anh tới chỗ phòng họp bí mật và anh cuối cùng cũng được gặp những người còn lại. Namjoon, người thầy dạy của Taehyung mà anh từng gặp trước đây hoá ra còn là quân sư của Hắc Ưng cũng là bác sĩ đã sơ cứu vết thương cho Jimin vào lần đó, mới giúp anh có thể cầm cự tới lúc quân đội tới. Cặp anh em Yoongi- Jungkook, trong trí nhớ của Jimin thì ngày bị tập kích trước khi anh ngất đi cũng thấy cậu ta dẫn người tới cứu viện nhưng sau đó tỉnh lại thì lại quên mất.

Hoá ra cuối cùng anh đều không biết được rằng nam chính vốn không hề về sau mới hắc hoá, mà ngay từ thời điểm gặp nhau Taehyung đã không còn là đứa trẻ thơ ngây nữa rồi, chỉ là anh vẫn luôn lầm tưởng về cậu mà thôi.

Tối hôm đấy mọi người trong thương đoàn Hắc Ưng mở tiệc liên hoan chào mừng Công tước là Jimin trở về. Mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, ai cũng không e dè mà trực tiếp chuốc rượu Jimin, còn cả gan trêu chọc anh. Nếu không phải Taehyung vẫn còn đang ngồi đó thì không biết anh sẽ bị đám người này xoay vần đến mức nào. Nhìn thấy gương mặt anh đỏ bừng say tới mức muốn nằm ra bàn ngủ rồi, Taehyung nhíu mày ra hiệu cho mọi người giải tán hết chỉ để lại mình cậu và anh.
Nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, miệng làu bàu điều gì đấy không rõ mà Taehyung bị chọc cho phì cười.

"Ngài lại uống say quá rồi đấy, mau ngừng lại đi ta đưa ngài trở về."

"Khônggg...hức...ta chưa...hức...say, vẫn uống đượcccc"

"Nói còn lèm bèm tới mức này rồi còn chưa say là sao, nào...ngoan nghe lời ta."

"Này, không được nói...ta...ngoan, ta là...cha dượng...của con đấy"

"Không phải, cả đời này cũng không phải, ngài đừng nghĩ rằng ta sẽ gọi ngài là cha." Taehyung nhăn mày đưa hai tay ôm lấy má Jimin bắt anh nhìn thẳng vào mặt mình.

"Jimin! Ngài có thực lòng muốn kết hôn với mẹ ta không? Chỉ cần ngài nói có hay không thôi"

"Đương...nhiên là không rồi...ta không muốn kết hôn tẹo nào. Thà rằng... ở với con còn hơn phải kết hôn...hức" Jimin lơ mơ bị người ôm lấy mặt không cho cử động nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

"Là ngài nói rồi đấy, từ ngày ngài cứu ta thì đã xác định cả cuộc đời này ngài cũng đừng hòng rời khỏi ta. Bây giờ hãy để ta bảo vệ ngài, đem lại hạnh phúc cho ngài Jimin à." Taehyung nhỏ giọng nói xong liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của Jimin, không biết là do rượu hay do đôi môi của anh mềm mại mà cậu có cảm giác ngay cả bản thân mình cũng có chút say rồi.

----------

Buổi sáng hôm sau Jimin mở mắt đã bị cơn đau đầu di chứng do rượu đánh úp, anh nhăn mặt ngồi dậy thì phát hiện tay bên cạnh chạm phải cái gì đó. Đến lúc tỉnh táo để nhìn mới phát hiện bên cạnh mình có người đang nằm và người đó là Taehyung.

"Không phải chứ" Jimin vội lật tung chăn và nhận ra trên người mình vẫn mặc đồ, cả Taehyung cũng vậy mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu để người khác biết được Công tước bọn họ sắp kết hôn với Hầu tước phu nhân nhưng say xỉn lên giường với con trai vị hôn thê của mình thì chắc anh sẽ bị dìm lồng heo đến chết mất.

"Ngài sao thế, mới sáng ra đã làm gì vậy?" Taehyung đã thức dậy và đang cảm thấy kì quặc vì hành động của Jimin.

"Tối qua là con đưa ta trở về? Tại sao con lại ngủ trên giường ta vậy?"

"Đúng là ta đưa ngài trở về nhưng không phải ta muốn ngủ ở đây, là ngài cứ túm lấy ta rồi kéo xuống đòi ru ta ngủ đấy chứ. Bất đắc dĩ phải ngủ lại, đến sáng thì ngài lại hành động kì lạ." Taehyung ngái ngủ xoa xoa mái tóc đen mượt của mình nhìn ai đó càu nhàu khiến Jimin cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Nhưng ngài không nhớ gì về tối qua sao? Về những lời ngài nói với ta và ta trả lời ngài?"

"Hả nhớ cái gì? Say rượu làm ta đau đầu quá, nếu ta có nói cái gì sai con đừng để ý nhé." Jimin mông lung nhìn Taehyung, đúng thật là anh không nhớ tối qua bọn họ đã nói gì với nhau nhưng cậu nói vậy thì hẳn nội dung của nó rất quan trọng cũng nên.

"Ngài sẽ sớm nhớ lại thôi." Taehyung bỏ lại một câu cụt lủn như vậy và đứng dậy rời khỏi phòng.

Lúc sau, thật may có mấy lọ thuốc giải rượu của Runix mà đầu óc Jimin mới thôi quay cuồng. Anh tập trung cố gắng nhớ xem mình ngày hôm qua đã nói gì nhưng vẫn không thể nghĩ ra, bỗng nhiên nhớ tới đám người trong thương đoàn Hắc Ưng, có khi nào bọn họ cũng có mặt lúc đó không? Nếu hỏi họ có khi lại biết được đáp án.

Vội vàng cho người chuẩn bị xe ngựa, Jimin thẳng tiến đi tới chỗ của Jin, gặp anh đang cùng Hoseok và Jungkook bàn bạc công việc thì nhào tới:

"Jin, tối qua ta và Taehyung có nói chuyện gì quan trọng không. Nó nói ta và nó có nói chuyện rất quan trọng với nhau nhưng ta quá say nên không nhớ gì cả. Mấy người các ngươi đều ở đó chắc sẽ biết chứ?"

"Không phải là thổ lộ hả...ưm..." Jungkook hồn nhiên nói một câu và ngay lập tức bị Hoseok bịt miệng lại. Jin thấy anh đang chú ý tới lời lỡ miệng của Jungkook thì vội vàng chữa cháy:

"Thực ra tối qua khi ngài bắt đầu say thì cậu chủ đã đuổi hết bọn tôi đi rồi. Chúng tôi cũng không rõ giữa hai người đã nói chuyện gì với nhau. Cái này ngài phải tự mình nhớ lại thôi Công tước"

"Công tước, ta có một lời khuyên là ngài nên thành thực với trái tim mình hơn. Cậu chủ nhà ta, nếu ngài để ý thì sẽ hiểu ra được rất nhiều chuyện." Hoseok chân thành đưa ra lời khuyên cho anh.

Đến để hỏi về thắc mắc nhưng nhận lại chỉ là một đống sự khó hiểu, Jimin cứ đi trên đường vừa suy nghĩ lung tung tới mức đụng phải người khác mà không biết. Đến lúc tỉnh táo lại mới biết người vừa đụng phải là nữ chính Juliana lâu ngày không gặp.

"Công tước Park, xin chào ngài. Biết được ngài đã trở lại Caventis nhưng ta vẫn chưa có dịp đến chào hỏi. Ngài tới đây là để tìm ngài Taehyung sao?"

"Sao cô lại nghĩ ta đến đây để tìm nó mà không phải tìm ai khác?" Jimin nghiêng đầu hỏi lại Juliana.

"Ta nghĩ rằng ngài biết ngài Taehyung thích ngài nên đến đây tìm chứ." Một câu trả lời vô ý nhưng lại giống như bom nổ trong đầu Jimin.

"Cô nói cái gì, Taehyung thích ta sao? Tại sao cô lại nói như vậy?" Jimin nắm lấy hai bờ vai Juliana sốt sắng hỏi, anh thực sự rất bất ngờ rằng Taehyung sẽ thích anh đấy, anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này luôn.

"Cái ngày ngài và ngài Taehyung bị sát thủ tập kích tôi cũng có mặt gần đấy, tôi nhìn thấy ngài bị thương và ngài Taehyung rất đau đớn. Ngài ấy gần như phát điên ôm lấy ngài đến mức Namjoon tới rồi ngài ấy cũng không chịu buông ngài ra. Sau đó ngài ấy biết được tin ngài phải bị đưa đi phía Bắc ba năm thì giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Từ cái lần đầu tiên nhìn thấy ngài ấy ở chợ cùng ngài và lần gặp lại gần nhất ta mới phát hiện ra ngài Taehyung đã ép bản thân mình trưởng thành tới mức nào. Vậy mà ta còn ngu ngốc nói thích ngài trước mặt ngài ấy, từ lúc đó ngài Taehyung đã ghen rồi mà." Juliana cứ huyên thuyên liên tục còn Jimin thì cứ ngơ ngác cả ra, anh đã vô tình huỷ hoại hết tiểu thuyết này rồi, khiến mọi thứ đảo lộn tới mức này. Nhưng cũng không thể trách anh được vì trái tim là của nam chính, Taehyung có thích anh cũng không phải là do anh cố ý tấn công cậu ta mà.

Với trạng thái nhận quá nhiều cú sốc mà Runix nói chuyện với Jimin bao lâu cũng không thể khiến anh tập trung trở lại. Jimin vẫn cứ mải nghĩ tới câu nói của Juliana lúc đó là Taehyung thích anh. Anh cũng tự suy nghĩ xem nếu lúc đó là thật, nếu Taehyung tới và thổ lộ rằng cậu ta thích anh thì anh sẽ thấy thế nào?

"Công tước, công tước...ngài có đang nghe tôi nói gì không?" Runix bây giờ mới nhận ra Công tước nhà mình cứ đăm chiêu mơ màng không hề để ý gì xung quanh hết nên thở dài đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai Jimin.

"Hả? Ngươi vừa nói gì thế...ta xin lỗi, ta đang không được tập trung lắm nên hãy nhắc lại một lần cho ta." Jimin sực tỉnh bối rối nhìn Runix.

"Công tước, tôi muốn nói là tối nay ngài phải tới cung điện, Hoàng đế có việc muốn nghị sự với ngài."

"Hoàng đế cho gọi ta, chắc chắn lại vì hôn lễ với Cassarina. Ta luôn kéo dài nó nên lão ta sốt ruột không chờ nổi nữa rồi. Haizz cũng không còn cách nào khác, thuận theo ý mệnh vậy" Jimin đưa tay day day thái dương, giờ phút này anh lại thấy hối hận, muốn đổi ý vì giờ cũng đâu còn lý do gì để anh tiếp tục kết hôn cùng một người mà anh không yêu nữa.

Với tâm thế chẳng còn gì để mất đi tới cung điện, không ngờ là Jimin lại đụng mặt Taehyung ở đây. Cậu ta đang ngồi uống trà trong đình hoa, ánh mắt chăm chú nhìn tách trà cầm trong tay. Jimin chầm chậm đi tới, cái lúc này thì anh lại có chút ngại ngùng khi phải gặp cậu, ai bảo đối phương thích mình cơ chứ...bảo anh làm thế nào đối mặt bây giờ. Còn chưa bước chân lên bậc thềm Taehyung đã quay đầu lại mỉm cười dịu dàng:

"Ngài cũng bị Hoàng đế mời tới sao?"

"Con đi theo Cassarina tới đây? Quả nhiên là về hôn lễ mà... Hoàng đế còn gấp hơn kẻ kết hôn là ta đấy." Jimin không quá ngạc nhiên lắm vì điều này.

"Phu nhân đến đây sớm hơn ngài, ta ngồi đây chờ bà ấy trở lại, nếu là mời tới thì ngài không nên ở đây lúc này mới phải, Hoàng đế đang ở phòng họp. Ngài... là vì thấy ta nên mới tới đây à?" Taehyung nghiêng đầu vui vẻ hỏi Jimin, câu hỏi này vốn chỉ là đùa một chút nhưng Jimin lại trả lời khiến cậu ngoài ý muốn bất ngờ:

"Ừm, ta thấy con ngồi ở đây nên mới tới, dù sao cũng vẫn là việc kết hôn đó thôi, có gì quan trọng mà gấp rút" Jimin nhún vai bất cần đời.

"Vậy ta đi cùng ngài, ta cũng phải gặp Phu nhân."

Taehyung đặt tách trà xuống, đứng dậy đi tới chỗ Jimin. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau đi tới phòng họp nhưng cận vệ nơi đó lại nói Hoàng đế không có ở nơi này. Jimin cảm thấy khó hiểu, không phải là nhắc tới phòng họp sao, Hoàng đế muốn chơi trốn tìm với bọn họ à. Taehyung đằng sau hơi đăm chiêu giống như đang suy nghĩ gì đó rồi cậu đột nhiên cúi đầu nói nhỏ vào tai Jimin:

"Công tước, ngài có muốn xem kịch không? Một vở kịch khá là thú vị, tuy ta không chắc chắn hoàn toàn nhưng cũng không mất gì nếu thử xem thế nào. Ta đoán Phu nhân và Hoàng đế đang ở phòng ngủ của Hoàng đế..."

Hai mắt Jimin mở lớn, làm sao cái tên này lại có thể đoán táo bạo như thế, Cassarina và Hoàng đế thì có liên quan gì, bọn họ gặp mặt tại sao lại ở phòng ngủ riêng của lão già đó được. Nhưng cái tính tò mò cũng khiến anh không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu đi theo Taehyung.

Hai người lặng lẽ men theo hành lang nhỏ dự phòng trong cung, tránh được ánh mắt của các kị sĩ hoàng gia, đột nhập vào nơi riêng tư nhất của Hoàng đế. Nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ của Hoàng đế không có bóng dáng một hầu nữ hay kị sĩ khiến tim Jimin muốn ngừng lại, chẳng lẽ Taehyung đã đoán đúng rồi. Bọn họ đi tới gần thì có âm thanh kì lạ khiến cả hai phải ngừng lại không tiến thêm nữa.

"Ưm...bệ hạ, không được đâu...ngài phải gặp Công tước tối nay đấy, nếu bây giờ không thấy ngài ấy chắc sẽ nghi ngờ."

"Nàng là đang vội muốn gả cho tên đó sao, nên nhớ nhiệm vụ của nàng khi kết hôn chính là phải giết chết Park Jimin...giống như cách nàng giết gã Hầu tước Kim ngu ngốc si tình với nàng vậy. Hắn chẳng bao giờ ngờ tới rằng nàng là người của ta, là món quà tuyệt vời nhất mà ta dành cho hắn." Giọng nói khàn khàn của Hoàng đế vang lên, cái giọng nói vốn dĩ Jimin đã rất ghét bây giờ còn thấy khó chịu hơn nhiều. Anh không ngờ tới Cassarina lại giết chính chồng mình, đây chắc là lí do vì sao Taehyung không hề thân thiết với mẹ ruột của mình, đứa trẻ này hẳn đã phát hiện ra bí mật kinh khủng ấy. Đưa ánh mắt đau lòng cùng an ủi tới Taehyung nhưng đối phương lại tỏ ra không sao ra hiệu cho anh tiếp tục nghe tiếp.

"Nếu em giết chết Công tước, bệ hạ phải thực hiện lời hứa của ngài." Cassarina trong tiếng thở gấp đáp lại lời của Hoàng đế. Cô ta làm đến mức này cũng là vì quyền lực, cô ta muốn có vị trí Hoàng Quý Phi, hơn cả là vị trí Công tước phu nhân, cô ta rất tham vọng và hướng tới thứ lớn hơn cả nên dù Hoàng đế đã không còn tuổi trẻ sung mãn nhưng cô ta vẫn nhắm mắt dựa vào.

"Được, mọi thứ sẽ theo mong muốn của nàng." Sự vui vẻ trong giọng nói của Hoàng đế cho thấy ông ta rất hài lòng với thái độ của Cassarina với mình, chỉ là cái vị trí Hoàng Quý Phi, nàng ta tham vọng ngồi lên đó cứ để cho nàng ta ngồi, rồi cũng sẽ có kẻ hạ bệ nàng ta xuống thôi.

Jimin cùng Taehyung ở bên ngoài thứ cần nghe cũng đã nghe thấy nên lặng lẽ rút lui, bọn họ quyết định quay về sảnh điện chờ đợi. Trên đường đi, Jimin vẫn đang cảm thấy không biết phải nói gì, nên cảm thấy tội nghiệp cho Hầu tước Kim quá cố vì không những phải chết oan uổng còn bị cắm thêm một cái sừng hay cho than cho bản thân cũng sắp trở thành người tiếp theo có cặp sừng nhú lên trên đầu.

"Ngài đã nghĩ gì vậy? Còn muốn tiếp tục kết hôn với mẹ ta không, nếu ngài vẫn muốn tiếp tục thì ta sẽ gọi ngài là cha cũng nên. Hay ta nên gọi ngài là cha từ giờ...thưa cha?" Taehyung trêu chọc anh.

"Ta vẫn luôn muốn con gọi mình nhưng vậy nhưng đến lúc nghe được tiếng cha thì nó lại thật mỉa mai đấy Taehyung." Jimin bất đắc dĩ nhìn cậu nói.

"Ngài đã nhớ lại những lời ta nói hôm đó chưa? Ngài có thật lòng muốn kết hôn cùng mẹ ta không? Ngay bây giờ khi ngài tỉnh táo hãy trả lời lại ta." Taehyung xoay người Jimin lại, hai người mặt đối mặt với nhau và anh có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu rực sáng giống như có hàng ngàn vì sao, so với đôi mắt của Juliana còn muốn đẹp hơn rất nhiều.

"Ta...ta không hề muốn kết hôn cùng Cassarina, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, chẳng có cách nào có thể chống đối lại mệnh lệnh của Hoàng đế." Jimin vô thức né tránh ánh mắt của cậu, anh đang có chút ngại ngùng.

"Chỉ vậy là đủ, chỉ cần ngài nói có muốn hay không là được..." Taehyung cầm tay Jimin lên, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tay của anh.

"Jimin, ta yêu ngài. Ta sẽ không để bất cứ ai hay điều gì mang ngài rời khỏi ta."

Jimin sững sờ, hành động bất ngờ này của Taehyung khiến anh quên mất cả phản ứng, nhưng nụ hôn của cậu anh lại không hề ghét bỏ dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi.

"Từ bao giờ con đã yêu ta vậy?"

"Ta không thể nói rõ ràng nhưng nếu từ bao giờ ta bắt đầu quan tâm đến ngài thì có lẽ từ khi ngài nói ngài muốn làm cho ta hạnh phúc, muốn ta luôn mỉm cười...sau đó ta luôn cố gắng phủ nhận nó, chỉ cho rằng bản thân đã quá thiếu thốn tình cảm nên mới thấy như vậy... nhưng ngày ngài vì ta mà bị thương ta mới phát hiện là ta yêu ngài. Vậy mà ngài vẫn không nhận ra chút nào sao?" Taehyung cứ nhìn về một hướng mà tự nói, có lẽ cậu đang hồi tưởng lại mọi thứ, vừa giống như nói cho Jimin nghe cũng giống như đang nói với chính bản thân mình.

"Ta xin lỗi, ta thực sự không biết..." Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng, vậy mà anh cứ luôn luôn bỏ qua dù cho anh nói rằng mình phải luôn để tâm đến cậu, luôn tìm cách đẩy Taehyung về phía Juliana.

"Ta không thích Juliana, không biết vì sao ngài lại muốn ghép ta cùng Juliana nhưng ta không thích cô ta chút nào. Ngài nghĩ rằng nếu ta không yêu ngài, ta có thể nói cho ngài nghe về Hắc Ưng sao? Jimin, nhìn ta đi...nếu ta có thể giải quyết mọi thứ, kết thúc hôn nhân ràng buộc ngài liệu có thể cho ta một cơ hội không?" Taehyung hỏi câu hỏi này vừa như hỏi ý nhưng cũng giống như cậu đang mong mỏi cầu xin vậy. Cậu không muốn ép buộc ngài ấy nhưng cũng sợ bản thân không cách nào chấp nhận được lời từ chối.

"Được, nếu như con có thể làm được thì ta sẽ cho con cơ hội." Jimin nói lời này đã là một sự quyết tâm lựa chọn, anh nghĩ mình cũng không ghét cậu, anh cũng không muốn quan tâm cái cuốn tiểu thuyết này sẽ nát tới đâu. Ngay bây giờ anh ở đây, là Công tước Jimin và Taehyung yêu anh, chỉ vậy thôi.

Taehyung vô cùng hạnh phúc khi nghe câu trả lời của Jimin, cậu ôm chầm lấy anh vào lòng, may mắn là bây giờ cậu đã cao hơn, cũng có thể ôm trọn ngài ấy.

Hai người ôm nhau như vậy một hồi lâu cho tới lúc Jimin hắng giọng muốn Taehyung bỏ mình ra. Hai người lúng túng nắm tay nhau trở lại sảnh điện chính, Taehyung nhìn lên ngai vàng phía trên cao rồi hỏi Jimin:

"Ngài có thích ngai vàng không? Có muốn ngồi lên đó không?"

"Ngai vàng thì ai chả thích, chỗ đó ta nghĩ cả đời này cũng không có cơ hội ngồi đâu dù ta cũng muốn thử một lần" Jimin cũng nhìn lên ngai vàng mà cảm thán, cái ghế đó thích thật nhưng ngồi lên đó rồi áp lực cũng lớn lên, còn lúc nào cũng sợ người ta nhắm vào mình để hạ bệ. Một vài năm sau khi nghĩ lại anh mới biết rằng lúc đấy không phải là Taehyung đang nói với anh bâng quơ mà là một câu hỏi thực sự.

-------------------------

Hai tháng sau trong nội bộ hoàng gia cùng giai cấp quý tộc xảy ra xung đột, nguyên nhân là do Hoàng đế bị lộ ra có liên quan đến cái chết của Hầu tước Kim quá cố- người được lòng nhân dân và có mối quan hệ tốt với các quý tộc lâu đời tận tâm với đất nước. Người đứng đầu trong việc muốn phế bỏ ngai vị của hoàng đế chính là tân Hầu tước Kim Taehyung- con trai Hầu tước Kim quá cố. Kết quả ngã ngũ Hoàng đế bị phế bỏ, quý tộc cùng nhân dân đồng thuận với việc đưa công tước Park Jimin lên ngai vàng, trở thành Hoàng đế đời kế nhiệm bởi Hoàng đế không có con trai thừa kế.

"Bệ hạ đâu?"

"Công tước Kim, bệ hạ đang phê duyệt sự vụ ở bên trong, ngài có muốn tôi thông báo cho bệ hạ không?"

"Không cần đâu, ta tự vào là được."

Taehyung nhẹ nhàng đi vào thư phòng, bên trong Jimin đang chăm chú nhìn báo cáo của một quý tộc gửi lên, không hề phát hiện ra có người tới.

"Mệt mỏi lắm không, có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Nghe thấy tiếng Taehyung, Jimin bĩu môi vứt báo cáo sang một bên cằn nhằn: "Rất mệt, ngươi tới đây làm cho ta đi...ta không muốn làm hoàng đế nữa đâu, để cho ta làm một công tước an nhàn ăn chơi nhảy múa không được à"

"Được rồi, một lát nữa ta xử lý báo cáo cho ngài, bây giờ ta giúp ngài thư giãn nhé." Taehyung cười bí ẩn nhìn Jimin khiến anh có một cảm giác không ổn. Hoseok đi theo sau đứng ở cửa chỉ mới nghe thấy vậy đã biết ý cho tất cả hộ vệ hầu nữ rời đi, bản thân mình cũng tự giác rút lui, không muốn ăn cơm chó một chút nào.

"Không...không cần đâu, ta nghĩ ta khoẻ rồi, ta đi xử lý báo cáo tiếp." Jimin nuốt nước bọt đứng dậy muốn chạy nhưng đã bị Taehyung túm được bế bổng lên: "Khoẻ rồi sao, vậy lại càng tốt. Bệ hạ thân yêu của ta, mọi người đều đã đi hết rồi nên ngài đừng lo lắng, một lát nữa hưởng thụ là được."

Jimin cố gắng dãy dụa nhưng không làm cách nào thoát được vòng tay, cái tên này ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ hay sao lại khoẻ như vậy. Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, Taehyung chống hai tay hạ mình đặt một nụ hôn lên môi Jimin, dần dần từ một nụ hôn sâu cậu di chuyển dần xuống phía dưới, mỗi lúc nụ hôn di chuyển tới một chỗ thì một cái cúc áo của Jimin lại bị mở ra.

Hai tay không bị kiểm soát nên trong lúc vẫn còn tỉnh táo Jimin tìm cách tránh khỏi Taehyung, kết quả không những ngăn không được người nào đó lửa lên hừng hực, bản thân lại bị trói lại. Ngắm nhìn thân hình trắng trẻo đang hơi ửng hồng sau mỗi nụ hôn khiêu khích của mình, ngay cả gương mặt đang xấu hổ nhìn hướng khác cũng đỏ lên khiến ánh mắt Taehyung có chút thay đổi, sâu hơn giống như một con sói đang nhìn thấy con mồi của mình.

Taehyung cúi xuống khu vực nhạy cảm chơi đùa cùng người anh em bé nhỏ của đối phương. Chỉ mới chạm vào đã khiến Jimin giật mình rướn người, anh trong phút chốc đã rên rỉ thành tiếng: "ưm..m không được...Taehyung" nhưng đối phương không hề chú ý mà chỉ tập trung vào việc của mình.

Bị khiêu khích tới mức đầu óc cũng bị choáng váng theo, Jimin mơ màng nức nở nói:

"Hức...không được đâu, dừng lại đi...tại sao bây giờ ngươi lại thành như vậy, ngày trước không phải thế này. Mau trả lại cho ta Taehyung đơn thuần đáng yêu đi...ưmm"

"Hửm, ngài nói gì? Ngài thích ta đáng yêu ngây thơ như lúc ngài gặp ta lần đầu năm 18 tuổi sao?" Tuy nói chuyện cùng anh nhưng tay Taehyung vẫn tiếp tục khiêu khích phía bên dưới của Jimin khiến Jimin có chút bực bội gật đầu mạnh một cái.

"Vậy được, vậy ta sẽ chiều theo ý Jimin thân yêu của ta vậy" trái với dự đoán của Jimin, Taehyung lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của anh. Nhưng khi anh chờ đợi cậu cởi trói cho mình thì đối phương lại cúi xuống hôn lấy anh, nụ hôn lần này rất khác lúc đầu, vừa dịu dàng lại có chút rụt rè. Sau đấy những nụ hôn kế tiếp chỉ giống như đang thăm dò với Jimin, vừa khơi gợi được dục vọng của anh nhưng lại luôn ngừng lại khi anh đạt tới điểm.

Jimin hối hận rồi, đáng lẽ không nên nói như thế với Taehyung. Người này rất nguy hiểm, sẽ có rất nhiều cách để khiến anh nếm mùi vị khó chịu như bây giờ vậy. Anh vặn vẹo cả cơ thể, lúc này anh lại trở thành người khó chịu, người khao khát được gần gũi hoà thành một với Taehyung hơn cả.

"Sao vậy, ngài không thích ta dịu dàng, rụt rè với ngài sao? Không phải những kẻ ngây thơ lần đầu tiên đều như vậy à?" Taehyung nở một nụ cười xinh đẹp thêm một chút đùa giỡn nhìn Jimin dưới thân mình.

"Ngươi...."

"Bây giờ ngài muốn gì? Jimin, nói cho ta nghe ngài muốn gì?"

Jimin vừa xấu hổ vừa thẹn nhưng lúc này người anh thật sự rất khó chịu, đối phương lại nắm thế chủ động, cứ tuỳ ý đùa giỡn mình. Không còn cách nào khác , anh đưa đôi tay bị trói của mình lên che đi đôi mắt xinh đẹp của Taehyung, nhỏ giọng nói:

"Ta...ta muốn ngươi...Taehyung...làm ơn...xin ngươi giúp ta."

"Ngài nói quá nhỏ, ta không nghe rõ~" Taehyung cũng không gạt tay của anh xuống mà trả lời ngay.

"Ta nói ta muốn ngươi, Taehyung. Đây là mệnh lệnh!" Jimin bực tức nói lớn hơn và ngay lập tức sợi vải trên tay bị tháo bỏ, trước khi cảm nhận được vật to lớn nóng hổi tiến vào bên trong mình là giọng nói trầm khàn dịu dàng:

"Tuân mệnh, bệ hạ của ta."

Sau đó không biết đã trải qua bao nhiêu lâu bị lăn lộn, Jimin cả người mệt nhoài chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ anh vẫn có cảm giác có người đang nói chuyện bên mình, hình như là tiếng của Hoseok cùng ai đó:

"Tướng quân, ngài nói xem Công tước tài giỏi như vậy, mọi thứ đều có thể xử lý tốt...liệu có khi nào bệ hạ lâu ngày sẽ coi là cái gai trong mắt mà nghĩ cách xử lý không?"

"Ngươi làm thế nào mà leo lên được vị trí này vậy? Ngươi không nhìn thấy bệ hạ ngay cả một ý nghĩ đề phòng Công tước cũng không có sao, ngài ấy còn đang ngủ say kìa...ngu ngốc vừa thôi. Đương nhiên Công tước cả đời này cũng sẽ chỉ trung thành với một mình bệ hạ, chỉ một mình ngài ấy thôi."

"Cả hai người các ngươi quá ồn ào, Jimin sẽ thức giấc mất...lui hết ra đi" Giọng nói bực bội của Taehyung vang lên khiến Jimin có chút tỉnh ngủ.

Cảm thấy chỗ người ấy có tiếng động, Taehyung bỏ báo cáo trên tay xuống, đứng dậy đi vào phía trong giường nhìn người đã mở mắt mỉm cười:

"Xin lỗi, lại khiến ngài mệt mỏi rồi, để chuộc tội ta đã xử lý hết đống báo cáo còn lại cho ngài."

"Taehyung à, ta đã có một giấc mơ, ta và ngươi ở kiếp trước đã từng gặp nhau, ngươi cũng như bây giờ là một Công tước. Còn ta là một hộ vệ bé nhỏ...nhưng rồi sau đó ta chết đi." Jimin lẩm bẩm từng câu với Taehyung, cậu khẽ ngồi xuống bên giường ôm lấy Jimin.

"Bây giờ không phải ngài là Hoàng đế sao, chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau và không có gì thay đổi điều này cả. Nếu thật sự có kiếp trước đó thì ta thật biết ơn rằng kiếp này ta lại gặp ngài, lại có cơ hội để yêu ngài một lần nữa. Jimin, ta yêu ngài rất nhiều!"

"Taehyung, ta cũng yêu ngươi."

-------------------

💜M: Giấc mơ của Jimin liệu có khơi gợi lại cho mọi người điều gì không? Hi vọng sau "Love or Death" thì "Hành trình trở thành cha dượng nam chính" sẽ đem đến sự chỉn chu và hài lòng hơn cho mọi người 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro