Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của bạn -bwikookies
__________________

.

Ngồi trước hiên nhà lúc bảy giờ sáng, Kim Taehyung đánh mắt nhìn lên bầu trời đầy mây, đầu óc mơ mơ màng màng chẳng rõ. Thiết nghĩ hôm nay là chủ nhật, anh vươn người đứng dậy, vào trong thay cho mình một bộ quần áo đơn giản mà đủ ấm - quần jeans tối màu, áo thun dài tay, chiếc khăn choàng to sụ màu đỏ tía và thêm chiếc áo khoác da bên ngoài. Anh mang theo túi đựng dụng cụ vẽ quen thuộc, quyết định mượn chiếc xe đạp cũ đã rỉ sắt của chú Minjae rồi một mình dạo quanh thị trấn.

Bầu không khí đậm mùi ẩm mốc bốc lên từ sâu dưới lòng đất khô cằn, cùng với mùi khói nhè nhẹ chẳng biết xuất phát từ đâu khiến Taehyung có chút khó chịu. Không gian u ám, bầu trời xám xịt phủ kín những mây làm lòng người dường như cũng chùng xuống. Đường xá vắng lặng, thi thoảng xuất hiện bóng dáng vài đứa nhỏ đang nô đùa với lớp tuyết dày trắng muốt. Từng đợt gió đông vụt qua kẽ lá vang lên thanh âm xào xạc, trong thoáng chốc lại giống như mang theo những tiếng thét gào từ một nơi xa xăm nào đó.

Taehyung đạp xe một cách chậm rãi, tầm mắt hướng về chỗ bọn trẻ con đang tụ tập trước khoảng sân nhỏ trong công viên, trong lòng chợt dấy lên một loại cảm giác quen thuộc nhưng mơ hồ.

Anh vẫn còn nhớ, lúc nhỏ, khi về thăm ông bà ngoại, anh từng đến chỗ này nhiều lần. Và cũng chính ở đây, anh quen một cậu nhóc bé hơn mình vài tuổi sống ở đầu con hẻm bên kia đường cùng với một người bà. Có điều, gương mặt, ngoại hình, tính tình của đứa nhỏ ấy, cả những kỉ niệm liên quan, giờ đối với anh chỉ còn là những mảng kí ức rời rạc và gần như đã phai mờ đi mất.

Một cơn gió lướt ngang mang theo cảm giác lạnh lẽo, khô rát mạnh mẽ đến mức làm cho lớp da mẫn cảm dưới cánh tay Taehyung tê rần. Anh bất giác rùng mình, thở hắt ra, phần không khí trước mũi cũng vì vậy mà đông lại thành một đám khói trắng, sau vài giây liền tiêu biến.

- Hyung.

Một cậu nhóc bỗng dưng từ đâu nhảy bổ ra chặn ngay đầu xe Taehyung, khiến anh giật mình loạng choạng suýt ngã. Anh phanh gấp lại, đưa mắt nhìn thật kĩ cái cục tròn tròn trước mặt rồi bật cười một cách nhẹ nhõm, và cũng có chút bối rối.

- Kookie, em ở đâu ra vậy?

Jungkook vờ không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, chỉ tít mắt nhìn anh một cái rồi nhanh nhảu leo tót lên yên sau mà ngồi thật chắc.

- Nè, em là đang làm gì?

Taehyung quay đầu về phía sau, ngạc nhiên tròn mắt nhìn đứa nhỏ nghịch ngợm. Jungkook cười toe khoe cặp răng thỏ trắng sáng và lúm đồng tiền cạn bên má, đáp bằng giọng mũi nghe đáng yêu đến mức làm tim anh triệt để mềm nhũn.

- Em muốn đi dạo cùng với Taehyungie! ~

- Hừm, được rồi. - Taehyung cười khổ - Dù sao đi một mình cũng thật chán.

Anh nghiêng người về phía trước lấy đà rồi dùng sức nhấn bàn đạp, đưa chiếc xe cũ rỉ sắt tiếp tục chạy bon bon trên đoạn đường bê tông đã dần xuống cấp. Jungkook ngồi phía sau, sâu trong đôi mắt đen láy cứ ánh lên nét cười lấp lánh. Cậu đem tầm nhìn dán chặt trên tấm lưng rộng vững chắc của nam nhân trước mặt, khóe môi chậm rãi giương lên thành một nụ cười đẹp đẽ nhưng đượm buồn.

Đã lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Chỉ tiếc rằng, cả hai đã không còn là những kẻ thuộc cùng một thế giới.

Trong một thoáng, gương mặt Jungkook tối sầm lại, con ngươi và tròng trắng mắt bất chợt hoàn toàn ngập trong một màu đen đặc. Vô hồn, lạ lẫm, và, đầy chết chóc.

- Kookie này.

Ngay khi chất giọng trầm ấm và đầy cưng chiều của Taehyung vang lên, Jungkook ngay lập tức trở lại bình thường, làn da vẫn như cũ hồng hào và đôi mắt vẫn long lanh như có nước. Bản thân cậu dường như cũng không nhận thức được sự biến đổi trong nháy mắt kia, chỉ khó hiểu không biết tại sao đầu mình lại đột nhiên đau âm ỉ. Cậu đưa tay đỡ trán, lắc lắc nhẹ hòng xem thử có đỡ hơn chút nào không, vừa hay Taehyung cũng nghiêng đầu nhìn ra sau.

- Kookie, em làm sao vậy? Đau ở đâu à?

- Không... sao. Chỉ là hơi đau đầu một chút.

Taehyung nghe thế, chẳng nói chẳng rằng liền ngừng xe lại. Nơi hai người vừa đi ngang qua vừa vặn là bờ sông, anh lo lắng đỡ Jungkook lại chỗ chiếc ghế dài bằng gỗ ở gần đó rồi ngồi xuống.

- Nghỉ ở đây một lát, sẽ hết đau ngay thôi.

- Vâng.

Jungkook đáp khẽ, vô thức nhích lại gần Taehyung, thân thể nhỏ nhắn áp sát vào bên cạnh anh giống như đang muốn tìm cho mình một điểm tựa. Cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh, hai mắt khép hờ để đôi rèm mi rũ xuống, che đi tròng mắt liên tục biến đổi đang làm cậu ngày một khó chịu.

Taehyung lặng thinh nhìn đứa nhỏ đáng yêu bên cạnh mình, quả tim nơi ngực trái không ngừng đập mạnh tựa như từng hồi trống giòn giã.

Gương mặt này, thật sự rất quen thuộc.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm, dịu dàng vén lại mấy sợi con con sang một bên để chúng khỏi đâm phải mắt cậu, sau đó lại nở nụ cười ấm áp. Từ hành động, cử chỉ đến ánh mắt, tất cả đều đong đầy yêu thương.

Một cơn gió vô tình vút qua, mang theo chút rét khiến Jungkook khẽ rùng mình ôm chặt lấy cánh tay anh, đôi chân mày cũng nhíu lại và bờ môi hơi nhạt màu cũng chu lên vì khó chịu. Thấy loạt hành động của cậu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Taehyung từ tốn cúi đầu, không nhanh không chậm đặt lên môi cậu nhóc một nụ hôn. Thật ra cũng không hẳn là hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ để làm gương mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ.

- Taehyung hyung.

Đang ngơ ngác kiểm điểm lại hành động của mình, Taehyung chợt nghe tiếng Jungkook gọi khẽ.

- Hả?

Đừng nói là định xử tội mình vì dám giở trò với con nít ngay giữa ban ngày ban mặt chứ?

- Nãy giờ em ngủ quên mất, xin lỗi hyung. - Đứa nhỏ cười cười, hai má hơi ửng hồng không biết vì lạnh hay vì xấu hổ - Cũng tại vai hyung tựa vào rất thoải mái.

- Không sao. Đã hết đau chưa?

Jungkook gật đầu, Taehyung liền đưa tay vò nhẹ lên mái tóc đen nhánh kia một cách vui vẻ, cũng tự nhiên quên luôn việc làm mờ ám vừa rồi. Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh đứng dậy chạy nhanh đến chỗ xe đạp đang dựng ngay ngắn, mở ngăn túi tìm tập giấy vẽ và vài chiếc bút chì. Trong khi đó, Jungkook đột ngột ôm đầu, hai mắt nhắm tịt vì cơn đau lại đến, con ngươi và tròng trắng mắt tiếp tục đổi thành một màu đen ma quái dọa người.

Lúc Taehyung quay trở lại chỗ chiếc ghế gỗ, Jungkook đã không còn ngồi ở đó nữa. Không gian vắng lặng chỉ còn thân ảnh cao ráo của anh đứng trơ trọi, cùng chiếc xe đạp rỉ sắt.

Gió từng đợt vút qua, kéo theo thanh âm rít gào qua kẽ lá, làm gợn lên những con sóng nhỏ trên mặt sông, lan ra tận xa tít.

.

.

19:35 p.m

Ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp đặt giữa phòng khách, Taehyung uể oải cho vào miệng vài sợi mì ramen ăn liền - loại mì gói có thể cho là "cao cấp" hơn mấy loại mà ông chú Minjae nấu trước đó. Mặc dù vậy, anh vẫn là không có khẩu vị, nói đúng hơn, là không có tâm tình thưởng thức nồi mì gói thơm nức mũi và nghi ngút khói trước mặt. Có trời mới biết, đầu óc anh lúc này chỉ nghĩ đến việc lúc sáng, rằng tại sao Jungkook lại đột ngột biến mất mà không nói một lời.

Kim Minjae - kẻ đang trong trạng thái trái ngược hoàn toàn với đứa cháu trai, lúc này chỉ biết có ăn, ăn và ăn. Mắt thấy Taehyung có vẻ lạ hơn mọi ngày, gã cất tiếng hỏi mà mồm vẫn cứ nhai nhồm nhoàm.

- Taehyungie, cháu bị gì đấy? Hôm nay không muốn ăn mì?

- Không có ạ, chú đừng bận tâm.

Taehyung lắc đầu nhẹ, chống một tay lên bàn đỡ lấy cằm, đôi mắt phượng dài hơi nheo lại nhìn mông lung. Gã Minjae cũng chẳng hỏi gì thêm, vô tư húp sạch phần nước dùng cuối cùng trong chiếc nồi cỡ trung, sau đó liền thỏa mãn ợ một tiếng thật lớn.

"Hừ, mấy cô gái thấy cảnh này đều sẽ chạy mất dép, ông chú mà không ế mới là lạ đấy!", Taehyung nghĩ thầm.

- À mà Taehyungie này, - Gã chùi mép, huơ huơ tay trước mặt anh vài lần nhằm thu hút sự chú ý - hồi chiều lúc chú ra cổng nhận thùng mì người ta giao tới, có nghe mấy mụ hàng xóm bàn tán một chuyện.

- ... Là chuyện gì ạ?

- Mấy mụ ấy nói, trường cháu vừa rồi có xảy ra ba vụ treo cổ tự tử, đúng chứ? Hình như cũng đều là học sinh lớp cháu, 12A1 ấy.

Lời nói của Minjae thành công đánh thức Taehyung khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nhíu mày cố nhớ lại xem có đúng là xảy ra chuyện này không, sau đó lập tức nghi hoặc phản bác.

- Làm gì có ạ? Chỉ một vụ thôi, là bạn nữ tên Sori gì ấy, cách đây khoảng hai ba ngày rồi.

- Chú nghe rất rõ là có hai đứa con trai nữa tên Jung Hoseok và Park Jimin, đều treo cổ tự tử vào khuya hôm qua, thời gian không chênh lệch mấy. Có điều đứa tên Hoseok lại được phát hiện trong nhà vệ sinh của quán bar lớn nhất tỉnh, đứa còn lại thì là ở nhà riêng.

Kim Taehyung kinh ngạc trợn tròn mắt, không thốt lên nổi dù chỉ một tiếng. Jung Hoseok và Park Jimin... Chẳng phải là hai tên chung bọn với Min Yoongi sao? Bọn họ thế nào lại đột ngột tự vẫn?

Về phần Minjae, không hiểu sao lúc này gã lại trở nên cực kì nghiêm túc. Xoa xoa lớp râu dưới cằm đã lâu không cạo, gã đăm đăm nhìn xuống một điểm nào đó trên mặt bàn, ồm ồm cất tiếng.

- Taehyung, chú hỏi này. Con bé tên Sori ấy lúc được phát hiện, trên mặt có cái gì không?

- Vâng? - Taehyung hơi đơ ra vài giây, sau đó bình tĩnh gật đầu - Có ạ, là một chiếc khẩu trang y tế dính máu.

Sắc mặt Minjae ngay lập tức trầm xuống. Gã thấp giọng.

- Jung Hoseok và Park Jimin cũng có. Và chú chợt nhớ, cái chết của cả ba rất giống với một đứa nhóc sống ở cuối phố, chết cách đây đã hơn một tháng.

Taehyung chợt thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thâm tâm nảy lên một dự cảm không lành. Anh siết chặt tay, nhìn Minjae với ánh mắt mang nửa phần mong chờ, nửa phần không muốn.

- Đứa nhỏ đó... tên gì hả chú?

- ...

Kim Minjae hít một hơi sâu, không nặng không nhẹ đáp ba tiếng, khiến Taehyung ngay lập tức bất động.

- ... Jeon Jungkook.

.

.

.

____

End chap 9.2

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ :((

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro