Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap của kim_tae_mi nhé, xin lỗi vì tớ ra chap quá trễ :(

À, cho bạn nào không hình dung được đôi mắt của Jungkook khi bị biến đổi, nó giống như này nè =))

____________

.

.

Một đêm này, Kim Taehyung mất ngủ.

Anh cuộn mình trong lớp chăn dày, nhắm mắt lại cố gắng trấn an nội tâm đang không ngừng trào dâng từng đợt sóng. Trong màn đêm tịch mịch, Taehyung chỉ thoáng nghe thấy tiếng thở dài trầm mặc của chính mình, đầu óc cũng chìm ngập trong mớ suy nghĩ rối ren khi nhớ lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Kim Minjae cách đây vài tiếng đồng hồ.

Khi cái tên "Jeon Jungkook" chậm rãi vang lên từ miệng của ông chú, Taehyung thoáng chốc cứng đờ cả người. Anh hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ im lặng ngồi yên ở đó suốt một khoảng thời gian khá dài, vẻ mặt nhìn qua trông rất bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu được sự mơ hồ khó hiểu toát ra từ trong ánh mắt.

Tại sao cái chết của ba người Sori, Hoseok và Jimin lại giống với Jungkook?

Tại sao tất cả đều xảy ra gần như trong cùng một thời điểm? Đặc biệt là sau khi anh vừa chuyển trường về đây?

Và tại sao... tại sao lại là Jungkook? Em ấy cùng bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập đổ ập vào não bộ ngay lúc ấy, khiến Kim Taehyung hoang mang đến mức không nói nổi thành lời.

"Chú, chú giúp cháu tra rõ những chuyện liên quan đến cái chết của Jungkook được không? Gia đình, trường lớp, cả mối quan hệ giữa em ấy với bọn Jimin, cháu đều cần biết. Vụ này nhất định phải được sáng tỏ, mà chỉ cháu mới có thể làm được điều đó." Rất lâu sau đó, Taehyung mới nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn người chú Kim Minjae - kẻ cũng đang mang một bộ trầm tư ở đối diện, rồi nói một hơi như vậy, chậm rãi mà kiên định.

Gã không trả lời, hai hàng chân mày càng ngày càng nhíu chặt.

"Chỉ có chú mới có thể giúp được cháu vào lúc này thôi. Cháu xin chú đó, được không?", giọng điệu vô cùng thành khẩn.

"... Được."

Đáp lại anh, là cái gật đầu thật khẽ mà thật chắc.

Taehyung mệt mỏi thở hắt ra một hơi, càng nghĩ ngợi, tâm trí lại càng trở nên rối rắm không khác gì cuộn chỉ bị vuốt mèo cào loạn. Anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, ánh mắt mông lung không có điểm tụ. Trong mơ hồ, chính mình dường như thấy được hình ảnh của đứa nhỏ đáng yêu tên Jeon Jungkook, thấy được nụ cười rạng rỡ như nắng chiều trên biển Busan. Nụ cười ấy thật sự quen thuộc, lại còn giống như lá bùa bình an của Taehyung vậy, khiến anh cuối cùng cũng an an tĩnh tĩnh mà thiếp đi.

.

Sáng hôm sau, Taehyung mang theo gương mặt uể oải thiếu sức sống vì ngủ không đủ giấc, chậm rãi lê bước vào phòng học. Ngồi vào chỗ của mình, anh cứ vậy nằm bẹp trên mặt bàn, cũng không để ý đến ánh mắt chăm chú gắt gao đang dán trên lưng mình mà vô tư nhắm mắt đánh một giấc.

Min Yoongi ngồi trong góc, hai tay vòng trước ngực, đem cặp mắt vương đầy tơ máu trừng trừng nhìn người thanh niên đang ngủ ngon lành đằng kia.

Từ sau cái chết của Hoseok và Jimin, hắn không thể ngủ được một giấc trọn vẹn. Vừa chợp mắt, hình ảnh lúc chết của Jimin cứ như vậy hiện lên thật rõ nét trong giấc mơ của Min Yoongi, phía sau còn có ánh nhìn căm phẫn của Jeon Jungkook dán chặt lên người mình khiến hắn phải ngã khuỵu vì kiệt sức. Và mỗi lần như thế, hắn lại bật dậy trong sợ hãi, bàn tay liên tục lau đi tầng mồ hôi mỏng vừa rịn ra trên trán, sau đó đành mở to mắt thức trắng cả một đêm. Có điều, chính bản thân Yoongi cũng không hề hay biết, ở căn phòng bên cạnh, đứa em gái song sinh của mình - Min HyunJi, cũng đang một mình chống chọi với cơn ác mộng giống hệt hắn. Cơn ác mộng ấy, hằng đêm, từng chút từng chút một gặm nhấm lương tâm của cả hai, từng chút từng chút một gieo rắc nỗi sợ vô hình đang chầm chậm ăn mòn vào trong não bộ.

Giống như... một lời cảnh báo.

Kẻ ác, nhất định sẽ bị trừng trị.

Min Yoongi vẫn im lặng nhìn Kim Taehyung, sắc mặt âm trầm không rõ biểu cảm. Không hiểu sao, hắn có cảm giác như kẻ khơi nguồn của hàng loạt cái chết vừa qua, nói đúng hơn, kẻ đánh thức linh hồn của đứa nhỏ Jeon Jungkook, chính là người con trai đang yên ổn ngủ đằng kia.

Yoongi biết, không lâu nữa, kẻ tiếp theo bị trừng trị sẽ là một trong hai anh em hắn, mà hắn, kẻ yêu thương em gái hơn tất cả mọi thứ trên đời này, sẽ luôn nguyện ý gánh chịu bất kì sự trừng phạt nào, miễn là Min HyunJi được an toàn.

Cho dù, nguyên căn của tất cả mọi chuyện, đều là vì cô mà ra.

.

- Tối nay các em nhớ đi học đầy đủ, lớp trưởng Sunyoung điểm danh rồi báo lại với cô, được chứ? Hoạt động lần này vẫn tính vào điểm thi đua của các em đấy, vậy nên không được vắng mặt, rõ chưa?

Cô chủ nhiệm xinh đẹp họ Ahn ngồi ở bàn giáo viên, vừa nghiêm mặt dặn dò lũ học sinh đang không mấy chú tâm bên dưới, vừa bất lực gõ gõ mặt bàn vài cái.

- Cô hỏi lại, rõ chưa?

- Dạ rõ!

Đồng thanh đáp, mặc dù trong giọng bọn họ nghe ra sự không cam tâm, thế nhưng đối với cô Ahn vẫn là tạm chấp nhận được.

- Được rồi. Các em nghỉ.

Nhanh chóng kết thúc tiết sinh hoạt đầu tuần vô cùng nhàm chán, cô giáo Ahn bước ra khỏi lớp, đám học sinh lại bắt đầu nháo nhào như cái chợ thay vì lo ôn bài cho tiết sau.

Kim Taehyung còn ngái ngủ, thành ra từ nãy đến giờ một chữ cũng không nghe lọt, vì vậy đành uể oải xoay đầu nhìn cô lớp trưởng mọt sách ngồi sau mình, trầm giọng hỏi.

- Này, lúc nãy cô Ahn vừa bảo cái gì vậy?

- Hả? À... - Sunyoung đối mặt với Taehyung vẫn là không nhịn được mà run nhẹ một cái, rụt rè đáp - Sắp tới có một bài kiểm tra chất lượng giữa kì, lớp chúng ta là lớp chọn nhưng thành tích ngày một yếu kém, vì vậy hiệu trưởng đành phải tăng thêm vài buổi học phụ đạo kéo dài khoảng hai tiếng, bắt đầu từ bảy giờ tối hôm nay. Cậu không được vắng học đâu, sẽ bị trừ điểm thi đua đấy.

- Là vậy à... - Ngập ngừng một chút, anh lại hỏi - Chỉ có lớp chúng ta thôi sao?

- Ừm, đúng vậy. Có gì không ổn à?

Sắc mặt Taehyung trầm xuống một bậc, trong đầu còn đang bận suy nghĩ cái gì đó nên cũng chẳng buồn đáp lại. Anh chỉ lắc đầu thật nhẹ ý bảo không có việc gì, sau đó xoay người trở về tư thế cũ, nằm úp sấp trên mặt bàn, đem mặt vùi vào hai cánh tay. Có điều, cơn buồn ngủ cũng đã tiêu tán đi từ lúc nào chẳng biết.

.

.

20:25 p.m

Kim Taehyung yên lặng ngồi tại vị trí của mình, đôi mắt chăm chú dán trên tờ đề môn Toán mà cô Ahn vừa phát xuống, ngòi bút liên tục lướt trên mặt giấy tạo ra thanh âm xoàn xoạt.

Lớp học lúc này khá im ắng. Có lẽ tại vì đang là ban đêm, không gian bên ngoài tối đen như mực, khắp trường chỉ có mỗi một nguồn sáng phát ra từ mấy bóng đèn neon loại dài ở đây, khiến cho bầu không khí cư nhiên có chút bí bách đến khó chịu.

Lũ học sinh hơn hai phần ba đều là nằm gục ra bàn, có đứa thì đeo headphone nghe nhạc, có đứa lại cho tay xuống hộc bàn, lén lút gõ rồi lại lướt trên màn hình di động cảm ứng. Số còn lại, chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, là nghiêm túc giải hết mớ bài tập được giao. Hiển nhiên, Kim Taehyung chính là đại diện tiêu biểu.

Đột nhiên, đèn ngoài hành lang tắt ngúm. Ngay sau đó, loạt bóng đèn neon trong phòng học cũng chớp nháy liên hồi, phát ra âm thanh xẹt xẹt như bị chập điện.

- Á! Sao vậy?

- Chuyện gì vầy nè?

Cô Ahn đang soạn giáo án bằng laptop, thấy bất thường liền nhanh chóng đứng dậy trấn an lũ học trò vừa bắt đầu sợ sệt.

- Các em ở yên đây nhé, để cô đi gọi bảo vệ kiểm tra thử xem, chắc là bị chập điện ở đâu đấy.

Nói rồi, cô bật đèn pin bằng điện thoại lên, sau đó bình tĩnh ra khỏi lớp, đi thẳng về hướng của phòng bảo vệ.

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi quần Taehyung rung lên một tràng dài liên tục. Anh đứng dậy, đi thẳng ra khỏi lớp, xuống cuối hành lang rồi mới nhấc máy nhận cuộc gọi.

- Vâng? Chú gọi con có chuyện gì ạ?

"Là chuyện của Jeon Jungkook."

Taehyung hơi khựng lại một chút, sau đó liền nói tiếp, điệu bộ trông vô cùng gấp rút.

- Chú mau nói đi.

"Jungkook nhỏ hơn cháu hai tuổi, thằng bé chết là do tự vẫn ngay trong nhà kho trường, lí do tại sao thì chẳng ai rõ. Lớp đó, chính là 12A1 - lớp cháu đang học. Hôm nay, là ngày làm lễ tròn bốn mươi chín ngày của thằng bé.", giọng nói ồm ồm bên kia đầu dây hơi ngừng lại.

Cái gì?

Taehyung kinh hãi, trong lòng thầm hét một tiếng. Còn chưa kịp trả lời thì gã đã nói tiếp, "Chú vừa nói chuyện với linh hồn của một người bạn cũ. Ông ấy nói, một hồn ma vẫn lang thang nơi trần thế, không chịu đi đầu thai, chắc chắn là vì có điều uẩn khúc, hoặc là còn luyến tiếc một chuyện gì đó chưa thực hiện được. Taehyungie, chú không biết cháu còn nhớ không, nhưng lúc nhỏ Jungkook đã từng qua nhà chúng ta chơi khá nhiều lần, đặc biệt cũng đã từng rất thân thiết với cháu."

Nghe đến đây, Taehyung cảm thấy thân thể mình gần như cứng đờ lại. Anh kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há to lắp bắp nhưng tuyệt không nói nổi thành lời, bàn tay đang cầm điện thoại cũng bất chợt trở nên run rẩy.

"Lúc nãy chú có xin phép bà ngoại Jungkook để vào xem thử phòng riêng của thằng bé. Và, ừm... chú tìm thấy một quyển tập vẽ đã cũ, được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, bên ngoài có để một dòng chữ nghuệch ngoạc mà chú có thể nhận ra rất rõ, là chữ của cháu khi chưa lên mười - Tài sản của Kim Taehyung."

Ầm.

Hàng loạt kỉ niệm thời thơ ấu đột ngột ùa về khiến Taehyung bàng hoàng đến hoa cả mắt, tay chân bủn rủn, không kịp tiếp thu. Câu nói của Minjae gã giống như chiếc chìa khóa mở cửa con đập, để dòng kí ức cuồn cuộn chảy xiết như thác đổ, mạnh mẽ nhấn chìm luôn trái tim của Kim Taehyung, thật sâu, thật sâu, đến mức anh có cảm giác ngực trái của mình chỉ toàn là nước.

Một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng thở dài thật khẽ. Kim Minjae đè thấp thanh âm mà nói tiếp, trong giọng nghe ra chút khó xử cùng thương xót.

"Taehyungie. Có lẽ, Jungkook còn ở lại nơi này... chính là vì cháu."

.

.

.

_____

End chap 10.

Rồi đây, tui sẵn sàng nghe mọi người trách móc rồi đây :<<

Tiện thể, chap sau end rồi nhé cả nhà :))

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro