Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap của bạn GiangCatTuong0401 jbunnyk
___________

.

.

Trong khoảng sân ngập tuyết của công viên thị trấn, một cậu nhóc có mái tóc nâu sẫm đang ngồi bên gốc cây anh đào gần như đã trụi lá, bàn tay cầm chiếc bút chì màu hí hoáy vẽ xột xoạt lên trang giấy khổ A4.

- Í, anh vẽ đẹp quá!

Một giọng nói lanh lảnh trong vắt như tiếng chuông gió treo trước hiên nhà đột ngột vang lên, khiến cậu giật mình đánh rơi chiếc bút chì màu lam nhạt.

- Hình như em chưa gặp anh bao giờ nha, anh từ đâu tới vậy?

Đứa nhỏ mũm mĩm ngồi xổm trước mặt cậu, sau đó thoải mái nở nụ cười tinh nghịch, khoe cặp răng thỏ to to và hai lúm đồng tiền xinh xắn bên má.

Cậu không trả lời, chỉ ngạc nhiên giương mắt nhìn nhóc con lạ mặt. Gương mặt từ nhỏ vốn rất ít khi biểu lộ bất kì cảm xúc, ngay lúc này lại bất chợt thoáng chút bối rối.

- Anh không nói chuyện được à? Anh ơi? - Đứa nhỏ nghiêng đầu, vểnh cái miệng bé xinh lên mà hỏi, cặp má bầu bĩnh phụng phịu đáng yêu muốn chết.

Cậu nhóc lớn tuổi hơn đột nhiên đứng phắt dậy, tay ôm tập giấy vẽ chạy một mạch ra khỏi công viên. Thế nhưng bé con mập mạp kia cũng không vừa nha, thấy anh đẹp trai bỏ đi liền vội vàng dùng cặp chân ngắn ngủn đuổi theo đến tận nhà.

- Taehyungie về rồi đấy à?

Kim Minjae đứng trước sân chẻ củi, vừa hay thằng cháu lù lù chạy vào nhà trong liền hỏi với theo. Bất chợt, gã nhìn thấy một quả đầu nấm đen óng đang lấp ló ngoài cổng, cặp mắt tròn xoe mở hết cỡ nhìn gã chằm chằm khiến gã bất đắc dĩ bật cười một tiếng.

- Kookie, cháu đi đâu đấy?

Đứa nhỏ lúc này cũng không ngại ngùng gì nữa, liền chạy ào đến chỗ Minjae, ôm cánh tay gã lắc lắc.

- Chú ơi? Anh đẹp trai kia ở đâu ra vậy ạ?

- À, Taehyung ấy à? Nó là cháu của chú, sống ở Seoul. Đang kì nghỉ đông nên thằng nhóc được về quê chơi. - Nói đoạn, gã cúi người ngắt ngắt cái má bánh bao kia, cười nham nhở - Sao nào? Cháu bám theo thằng nhóc về tận đây là tính làm gì?

- Hihi. ~ Anh ấy á, lúc nãy Kookie hỏi mà hổng chịu trả lời nha...

Nhìn bé con sáu tuổi phụng phịu câu lấy cánh tay mình, Minjae gã chợt thấy buồn cười. Gã cúi đầu thì thầm bên tai nhóc, giọng nói trầm khàn có chút buồn phiền không rõ.

- Jungkookie này. Taehyung bị bệnh tự kỷ. Thằng bé không nói chuyện với ai ngoài bố mẹ và chú cả. Vậy nên, nếu muốn làm quen với anh, cháu phải thật kiên nhẫn nhé? Kookie làm được không?

- Bệnh ạ? - Bé con Jungkookie tròn xoe mắt nhìn vào trong nhà, nơi có cậu con trai tám tuổi mang phong thái điềm đạm ngồi bên bàn trà thấp, cắm cúi vẽ - Chú Jae Jae yên tâm, Kookie sẽ chữa khỏi bệnh cho anh Taehyung!

...

Những ngày sau đó, chiều nào mọi người trong khu phố cũng thấy đứa nhỏ mập mạp đáng yêu chạy ào đến nhà Kim Minjae, tinh nghịch bám theo cậu nhóc người thành phố. Mà cậu nhóc ấy, lúc đầu còn có chút khó chịu, về sau liền bất lực buông xuôi, mặc kệ cái đuôi mới mọc ra sau mông kia muốn nháo thế nào thì nháo.

Minjae thấy vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Cháu của gã cuối cùng cũng chịu mở lòng với người khác rồi. Đứa nhỏ Jeon Jungkook này, quả là một liều thuốc kì diệu.

...

- Taehyungie hyung, anh nhất định phải đi ạ?

Bên trạm xe, có một gã thanh niên bất lực nhìn đứa nhỏ mũm mĩm đang ôm chặt lấy hông của cậu nhóc lớn hơn, khóc thút thít.

Biết Taehyung sẽ không trả lời, vì suốt kì nghỉ qua cậu vẫn là chưa hề mở miệng nói một từ nào với mình, Jungkook buồn bã thả tay ra, đem đôi mắt to tròn ầng ậng nước nhìn cậu với vẻ buồn bã đến đáng thương.

Taehyung nhìn bé con chằm chặp, sau đó xoay lưng mở balo, lấy ra một tập giấy vẽ khổ A4, chìa đến trước mặt bé.

- A?

- Cho em. - Cậu lần đầu tiên chịu nói chuyện với một người khác, khiến Minjae tròn mắt kinh ngạc.

- Thật ạ?

Bé con cuống quýt nhận lấy, mừng rỡ đưa tay lau nước mắt và cả nước mũi, nhưng càng lau lại càng lấm lem hết cả ra. Taehyung, không hiểu tại sao hơi cúi người, đưa phần tay áo sơ mi nhẹ nhàng lau sạch từng chút từng chút trên gương mặt đáng yêu kia. Xong xuôi, khóe môi hơi cong lên, cậu thấp giọng nói.

- Hiện tại em cứ giữ nó, sang năm anh sẽ tới nhà em đòi lại.

- Anh hứa nhé?

Bé con chìa ngón tay út ngắn ngủn có một mẩu, vui vẻ cười thật tươi. Cậu cũng đưa ngón út ra móc ngoéo, cười đáp.

- Ừ, hứa.

Thế nhưng, cậu đã không thực hiện được điều đó. Mà bé con ngày nào, cứ đến kì nghỉ đông đều sẽ ngồi trong công viên, ngón tay vân vê dòng chữ nguệch ngoạc trên bìa tập - "Tài sản của Kim Taehyung", lòng tự hỏi bao giờ người kia mới chịu trở về đây, nhận lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.

.

Một lời hứa, lại có thể níu giữ cả một linh hồn.

.

Kim Taehyung thẫn thờ nhớ lại hàng loạt những kí ức trước đây, khi mà anh vẫn còn là một thằng nhóc kì quặc mắc bệnh tự kỷ.

Năm ấy, không phải là Taehyung quên lời hứa với bé con đáng yêu kia, chỉ là... Ông bà mất. Anh không dám về lại căn nhà đó để rồi lại nhìn thấy linh hồn họ lúc nào cũng ở cạnh bên mỗi ngày, để rồi lại thêm đau buồn bởi sự thật rằng họ đã không còn nữa.

Anh sợ hãi. Vậy nên anh trốn tránh.

Taehyung lẳng lặng theo bố mẹ về quê chịu tang ông bà, sau đó lại lẳng lặng trở lại nơi thủ đô sầm uất. Nỗi sợ ngây ngô của một đứa trẻ đã vô tình trở thành chất xúc tác làm xóa mờ đi những kỉ niệm xưa cũ, xóa mờ đi hình ảnh bé con mập mạp và trắng trẻo luôn đeo bám anh mỗi ngày, xóa mờ đi cả cái móc ngoéo chắc nịch khi ấy cùng lời hứa sang năm sẽ trở về "đòi nợ". Còn có, xóa mờ đi cả đoạn tình cảm ngây ngô và thuần khiết vừa mới nhẹ nhàng chớm nở trong tim một đứa trẻ tuổi vừa lên tám.

Taehyung tựa lưng vào tường, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt, tim liên tục nhói lên từng cơn. Thật trớ trêu, thời điểm mà anh nhớ lại mọi thứ trong cảm giác hối hận đến tột cùng, bé con ngày nào đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh thực hiện lời hứa ấy nữa.

- Á!!!

- Có ai không?! Cứu với!!!

Hàng loạt tiếng hét đột ngột phát ra từ phòng học lớp 12A1, vang vọng giữa đoạn hành lang tối đen đến đáng sợ. Taehyung bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, nhanh chân chạy ào về lớp, trong thâm tâm đột nhiên nảy lên một loại dự cảm kì quái.

- Có chuyện gì...

Taehyung thở hổn hển bám vào thành cửa, chưa kịp hỏi hết câu đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ đến á khẩu.

Tất cả bàn ghế trong phòng học đều lơ lửng giữa không trung, dường như lúc nào cũng có thể rơi thẳng vào bất kì kẻ nào bên dưới. Cửa sổ hết mở ra rồi lại đóng vào phát ra âm thanh ồn ào đến đinh tai nhức óc, hình ảnh này dưới ánh đèn neon mờ mịt nhấp nháy càng trở nên thập phần đáng kinh hãi. Lũ học sinh trong lớp thì ôm chặt nhau núp vào trong góc, kẻ khóc người la, hoàn toàn là một mớ hỗn tạp.

Taehyung bình tĩnh áp sát lưng vào tường, lách người đi vào trong phòng học, tiến thẳng đến chỗ cô lớp trưởng mọt sách đứng trong góc và đang sợ tái mặt kia. Vừa đến nơi, anh liền nhanh chóng hỏi thăm tình hình bạn cùng lớp.

- Mọi người đều không sao cả chứ? Có ai bị thương không?

Sunyoung run rẩy lắc đầu, hai bàn tay gầy gò vò chặt lấy gấu áo sơ mi trắng. Cô hít vào một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nói khẽ, trong giọng không tránh khỏi có chút nghẹn lại.

- Tất cả đều ổn. Có điều... Min Hyunji, cậu ấy... mất tích rồi.

- Cái gì? Ai mất tích cơ? - Không gian quá ồn khiến Taehyung nghe chữ được chữ mất.

- Min Hyunji, em gái song sinh của Min Yoongi.

Lần này thì Taehyung nghe rõ. Anh nhíu mày nhìn về góc phía đối diện. Min Yoongi ngồi đó, mặc kệ mái tóc màu xám khói đã trở nên rối bù, hắn không hề cử động cũng không hề kêu khóc, lặng thinh như một kẻ vô hồn.

- Tại sao lại mất tích?

- Tớ... tớ không biết. Cậu ấy chạy ra khỏi lớp ngay sau khi cậu vừa đi, đến giờ vẫn không thấy trở lại, mà Min Yoongi gọi thì cậu ấy cũng không nghe máy.

Nghe những lời này, Taehyung trầm mặc suy nghĩ. Đầu tiên là Lee Sori chết, sau đó là đến Park Jimin và Jung Hoseok cũng gặp chuyện tương tự, và bây giờ là Min Hyunji mất tích. Tất cả đều là học sinh lớp 12A1, đều chơi trong cùng một nhóm. Càng nghĩ, anh càng thấy cái lớp này có gì đó rất kì quái. Bọn họ dường như đang giấu diếm một bí mật gì đó mà anh chưa biết, và chắc chắn nó có liên quan đến cái chết của những người vừa rồi.

Taehyung nhìn đến chỗ ngồi thường ngày của mình, trong đầu bất ngờ kêu "ding" một tiếng. Anh chợt nhận ra, mình đã vô tình bỏ quên một nút thắt cực kì quan trọng.

- Park Sunyoung. - Taehyung chụp lấy vai cô lớp lớp trưởng, nghiêm nghị hỏi - Chỗ ngồi của tôi hiện tại, có phải trước đó là của một người khác hay không?

- Hả? Có... có sao?

Thân thể Sunyoung cứng đờ, miệng lắp bắp càng khiến Taehyung tin rằng giả thuyết của mình là đúng.

- Người đó... là Jeon Jungkook, đúng chứ?

Sunyoung trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Cô mấp máy môi, thế nhưng không sao thốt nổi một tiếng. Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng nói, thái độ chính là hoàn toàn không cho phép cô cự tuyệt.

- Nói thật cho tôi biết tất cả mọi chuyện liên quan đến Jungkook. Tất cả.

Bị ánh mắt kia bức ép, Sunyoung biết cô không thể che giấu chuyện này thêm được nữa, đành thở dài một hơi rồi chậm rãi gật đầu.

- ...Được.

.

.

.

___________

End chap 11.

Là chap sau mới end nha :v Tui nhớ nhầm =))

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro