Chap 12 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng bạn đã giật tem Junnie176 và tất cả những bạn đã quan tâm theo dõi fic. Xin lỗi vì đã ra chap quá muộn :(

----------------------------------------------------

.

- Park Sunyoung! Mày dám quên làm bài tập cho tao sao?!

Min Hyunji một tay ấn đầu cô lớp trưởng gầy guộc xuống mặt bàn, nghiến răng quát. Lũ học sinh cùng lớp dường như đã quá quen với cảnh tượng này, mặt khác cũng không dám đắc tội với con gái hiệu trưởng, đành nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô bạn đáng thương.

- Tớ... Tớ xin lỗi! Tối qua tớ mệt quá... nên...

- Câm miệng!!! Mẹ kiếp, mày có thấy vừa rồi chỉ vì mày quên mà tao bị mắng hay không?! Nhiệm vụ của mày chỉ có thế, vậy mà cũng không làm được à?!

Hyunji cao giọng, bàn tay trắng nõn xinh đẹp lại không chút lưu tình mà liên tiếp giương lên, để lại trên mặt Sunyoung vài vết đỏ ửng chói mắt. Cô khóc đến nghẹn giọng, không phản bác được dù chỉ một lời, chỉ có thể cam chịu bị người kia đè mình xuống mặt bàn trơn láng, cặp kính Nobita tròn xoe cũng bị bóp méo rơi xuống sàn.

Ngày nào cũng vậy. Min Hyunji hoặc là cướp đi phần đồ ăn trưa, tiền tiêu vặt của Sunyoung để tiêu khiển, hoặc là đem hết bài tập trên lớp giao cho cô giải quyết. Mỗi lần quên sẽ là mỗi lần cô bị ả đánh cho khóc cũng không khóc nổi, mà bạn bè xung quanh ai cũng không dám can thiệp. Sunyoung ngày ngày chịu khổ sở, không dám không nghe lời, cũng chẳng màng phản kháng, mà đến tột cùng chính mình cũng không biết lí do tại sao lại bị lâm vào hoàn cảnh như vậy.

Jeon Jungkook ngồi ở bàn phía trên Sunyoung, gương mặt đáng yêu nhìn không rõ cảm xúc, thế nhưng hai tay đặt dưới gầm bàn đã âm thầm siết lại thành quyền. Cậu đá ghế, tỏ vẻ bình thản nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Ánh mắt Hyunji thoáng dừng lại trên dáng người bé nhỏ kia vài giây, cũng không chú ý gì nhiều.

.

Tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm đứng trước bục giảng, nheo lại đôi chân mày thanh mảnh, thấp giọng hỏi.

- Min Hyunji, tuần qua em lại gây chuyện đúng không?

Cô nàng đang mơ màng nhìn ra cửa sổ, nghe tên mình liền đứng phắt dậy.

- Em không có!

- Đừng chối. Trong thùng thư nặc danh của lớp đã có bạn viết tên em. Em biết rõ, bất kì ai bị chỉ điểm sẽ phải nhận hình phạt theo quy định, mà em, tính đến giờ thì đã là lần thứ ba rồi. Min Hyunji, em có gì muốn nói với cô không?

Cô Ahn giơ ra mảnh giấy mỏng, bên trên có nét bút mực xanh viết vội mà vẫn cứng cáp rõ ràng.

- Ngày mai là chủ nhật, gọi ba mẹ em đến gặp cô. Đặc biệt dưới tư cách là phụ huynh học sinh, không phải hiệu trưởng.

Dứt lời, cô giáo vứt mảnh giấy lên bàn giáo viên, nhanh chóng đeo túi xách bước ra khỏi lớp.

Min Yoongi ngồi sau em gái, đôi mắt nhỏ nheo lại, như giận như không mà hướng về phía đứa nhỏ cách hắn một dãy bàn. Park Jimin và Jung Hoseok mắt thấy Hyunji sắp sửa phát điên thì đưa mắt ra hiệu cho Lee Sori, cô nàng vội vã vỗ lên vai cô, ra sức dùng cuốn tập quạt quạt xung quanh nhằm hạ hỏa.

- Bình tĩnh đi, chúng tớ nhất định sẽ tìm ra đứa mách lẻo đó!

- Đúng đúng!

Ba kẻ đồng thời hưởng ứng cũng không khiến tâm trạng Min Hyunji tốt lên được chút nào, mà Yoongi phía sau kia, một lời cũng không nói.

Min Hyunji đột ngột chạy lên nhặt mảnh giấy trên bàn giáo viên, hùng hùng hổ hổ đem tập vở của từng người trong lớp kiểm tra thật kĩ. Jungkook đang chăm chú viết bài luận tiếng Anh, đột nhiên cuốn tập bị giật mất, sau vài giây, gò má trắng nõn bầu bĩnh chợt hứng trọn một cái tát nảy lửa, đau đến bỏng rát.

- Ra là mày. Jeon Jungkook, lá gan mày cũng lớn thật đấy!!!

Min Hyunji như phát điên, túm tóc cậu nhóc giật ngược ra đằng sau, đôi con ngươi trợn trừng như muốn bốc khói. Jungkook chịu đau không đáp, khóe mắt ửng đỏ nhưng mặc nhiên không khóc. Cậu dù sao vẫn chỉ là đứa nhóc chưa tròn mười sáu tuổi, ngây thơ đến phát ngốc.

Hyunji lại tát lên bên má còn lại của đứa nhỏ thêm một cái, mà lúc này Jimin, Hoseok và Sori cũng đã đứng vây quanh.

- Mày giỏi lắm! Tưởng mình là học sinh giỏi, được nhảy lớp thì ngon à?! Mày quên rằng chính mày vẫn chỉ là một đứa con nít thôi sao, còn dám chỉ điểm tao?!

Cô ả đè quả đầu đen óng của Jungkook lên mặt bàn, sự im lặng của cậu càng làm ả thêm giận dữ. Cậu đưa ánh mắt trong veo nhìn một lượt xung quanh như cầu cứu, nhưng đến đâu, học sinh trong lớp đều cật lực né tránh cái nhìn của cậu, chỉ chép miệng quay đi. Ngay cả Park Sunyoung, người Jungkook vì muốn giúp mà phải lâm vào cảnh này, cũng không thèm ra tay giúp đỡ, khiến cậu hoàn toàn chìm trong bể tuyệt vọng. Đứa nhỏ ngày thường vẫn luôn hòa đồng, đáng yêu đến thế, vậy mà giờ đây, không một ai muốn đứng ra giúp đỡ cậu. Không một ai.

Đứa nhỏ bị cả đám bọn họ lôi ra sau trường đánh đập không nương tay. Jungkook ôm đầu nhắm chặt mắt, đôi môi mọng bị cắn đến bật máu, đau đớn cùng tủi hổ lũ lượt dâng lên khiến cổ họng cậu như phát nghẹn. Vậy mà, đứa nhỏ cường ngạnh ấy, một tiếng la, tiếng khóc cũng chẳng hề để lọt.

Hả dạ, Hyunji ngồi xổm bên cạnh thân hình bé nhỏ đã đầy vết thâm tím, cười lạnh đeo lên mặt cậu một chiếc khẩu trang y tế trắng toát.

- Đeo cho mày cái này để không còn được đi mách lẻo với người khác nữa. Nhớ kĩ, không bao giờ được lấy xuống, nếu không, mày nhất định sẽ nếm đủ.

Dứt lời, Hyunji vuốt lên phần đuôi tóc nhuộm màu tím khói, khinh khỉnh bỏ đi, để lại một đứa nhỏ đáng thương nằm co ro trên mặt đất nhơ nhuốc. Mà Min Yoongi, từ đầu đến cuối đều không có tham dự vào, chỉ lẳng lặng đứng một bên, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng nhiều loại cảm xúc hỗn tạp.

Rất lâu sau, hắn lẳng lặng tới gần, để lại trên người cậu một chiếc áo khoác rồi cũng nhanh chóng theo chân em gái, đem ánh mắt oan ức đang hướng thẳng bóng lưng mình mà bỏ lại phía sau.

.

Những ngày liên tiếp sau đó, cuộc sống của Jungkook chẳng khác nào địa ngục.

Cậu trở thành thế thân của Park Sunyoung, là người tiếp theo bị bắt nạt. Trong lớp, cậu hoàn toàn bị cô lập. Ngày nào cậu cũng bị lôi ra sau trường, co ro nằm trên mặt đất để bọn Min Hyunji đánh cho một trận, tiền tiêu vặt, đồ ăn trưa, tất cả đều bị trấn lột. Trên người cậu không chỗ nào là không có vết thâm tím, có nơi còn không ngừng rỉ máu dính lên phần áo sơ mi trắng tinh. Jungkook mỗi buổi trưa đều nhịn đói, chạy ra gốc cây ngân hạnh trước sân trường, một mình ngồi bó gối mà khóc. Tiếng khóc thút thít nho nhỏ, nghẹn ngào bất lực, khiến ai nghe thấy cũng đều muốn ôm vào lòng mà che chở.

Min Yoongi cũng vậy.

Hắn thừa nhận bản thân là một kẻ tàn bạo, thế nhưng từ ngày đầu tiên Jungkook nhập học, hắn dường như không thể kiểm soát được chính mình. Hắn âm thầm dõi theo cậu, mỗi khi cậu bị Hyunji bắt nạt, bản thân cũng chỉ đành lòng đứng sang một bên mà giương mắt nhìn. Hắn vì cậu mà động tâm, thế nhưng hắn không thể ngăn mình nuông chiều em gái chỉ bởi vì lúc nhỏ cô suýt chút nữa không thể chào đời. Hắn thấy bản thân thật mâu thuẫn, chỉ có thể hèn nhát tránh xa cậu, người con trai có nụ cười rực rỡ và ấm áp tựa ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá.

.

Cho đến một ngày...

Jungkook mất.

Bác bảo vệ phát hiện cậu treo cổ tự vẫn ở nhà kho của trường. Trên gương mặt non nớt vẫn còn đeo chiếc khẩu trang y tế đã dính bẩn, khóe mắt còn vương lại dòng nước trong suốt.

Lúc biết tin, bà ngoại của cậu ôm cháu mình khóc đến tê tâm liệt phế. Park Sunyoung sững sờ, nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt gầy gò. Bạn bè cùng lớp ai nấy cũng nghẹn ngào vì hối tiếc. Min Hyunji, Park Jimin, Lee Sori cùng Jung Hoseok đờ người vì sợ hãi, dùng mọi cách để che giấu nguyên nhân khiến Jungkook tìm đến cái chết.

Riêng Min Yoongi, hắn gần như chết lặng. Tim mất luôn cảm giác đau đớn, mà ngay cả khóc, cũng khóc không được nữa.

.

.

.

Park Sunyoung chậm rãi kết thúc, trong đôi mắt ẩn dưới cặp kính to tròn đã dâng đầy một tầng chất lỏng trong suốt.

Kim Taehyung nghe xong toàn bộ câu chuyện, trong lòng khó chịu như bị hàng ngàn mũi kim đâm phải cùng một lúc. Anh buông thõng hai tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà, lặng thinh cảm nhận nỗi đau đang lan rộng thành những kẽ nứt nơi quả tim bên ngực trái. Nỗi đau đớn, xót xa làm cổ họng anh như mắc nghẹn, hơi thở dần trở nên đứt quãng.

Jungkook của anh, bé con đáng yêu của anh, hóa ra đã phải chịu đựng nỗi uất ức cùng cực như vậy. Đến mức, đứa nhỏ ngây thơ chưa tròn mười sáu ấy đã phải tự mình tìm đến cái chết.

Thế gian còn có loại đạo lý này hay sao?

Rầm!

Taehyung, kẻ vẫn đang thừ người chìm trong dòng hồi tưởng, bỗng chốc bừng tỉnh sau loạt tiếng động lớn dội thẳng vào màng nhĩ. Toàn bộ bàn ghế vốn đang lơ lửng giữa không trung đột ngột rơi thẳng xuống nền gạch, phần lớn đều bị lực rơi quá lớn làm gãy. Cửa sổ bằng kính đồng loạt vỡ ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh nhỏ rơi vãi trên mặt sàn bóng loáng.

- Á!!!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng sau loạt sự việc khủng khiếp kia đã nhanh chóng bị tiếng hét thê lương của Sunyoung làm cho kinh hãi. Cô bị một thứ gì đó túm lấy cổ áo, một phát kéo ngược lên trần nhà, thân hình gầy guộc lơ lửng giữa không gian mập mờ những ánh đèn neon đang không ngừng nhấp nháy.

- Park Sunyoung!

***

- Đây... là đâu?

Min Hyunji uể oải ngồi dậy trên nền đất thoáng bay mùi ẩm mốc, hai tay ôm lấy đầu lắc mạnh nhằm trấn tĩnh bản thân.

Cô ả nhớ mang máng rằng lúc nãy, sau khi chủ nhiệm Ahn đi mất thì chính mình không hiểu tại sao cũng đột ngột chạy theo, giống như bị ai đó dắt đi vậy. Cô ngây người để mặc bản thân bị chi phối, vừa ra khỏi trường liền thấy trước mắt chỉ còn là một khoảng không đen kịt, đầu óc trống rỗng mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, bản thân đã nằm giữa mảnh đất hoang này từ lúc nào.

Hyunji nhíu mày nhìn quanh một lượt, ánh mắt ngạc nhiên dừng lại trước một ngôi mộ khang trang cách đó vài bước chân, trông có vẻ được xây cách đây không lâu. Ả lục lọi trên người tìm chiếc điện thoại, bật đèn pin rọi lên để nhìn cho kĩ, để rồi hai mắt trợn trừng kinh hãi như muốn rớt luôn ra khỏi tròng.

Là phần mộ của Jeon Jungkook.

- Chuyện quái gì...

Soạt.

Một thứ âm thanh nào đó chợt sượt qua tai Hyunji thật khẽ. Ả giật mình quay phắt người lại, toàn thân nảy lên một tầng gai ốc rét lạnh đến kinh người.

Jeon Jungkook đang đứng đó, lặng im nhìn cô ả bằng một đôi mắt to tròn sáng rực như mắt báo đêm. Cậu vẫn như cũ rất nghe lời, vì chiếc khẩu trang trên mặt kia vẫn đang nằm ở vị trí cũ, che khuất khuôn miệng nhỏ nhắn khép chặt. Không gian tối tăm và cô quạnh, dường như chỉ còn sót lại tiếng thét gào của từng đợt gió đông vụt qua trong thoáng chốc.

Thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến ma quái.

Nhưng ả biết, cái dáng vẻ tựa như mặt hồ vắng gió của cậu lúc này, chính là sự bình yên trước cơn thịnh nộ của giông bão.

- Min Hyunji.

Rất lâu sau đó, thanh âm trong trẻo chưa bị vỡ giọng của cậu nhóc vang lên, nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng lại khiến Min Hyunji không kiềm được mà toàn thân run rẩy.

- Từ lúc ngôi mộ này được xây lên, chị đã bao giờ đến viếng thăm chưa?

- ...

- Từ lúc bức ảnh đen trắng kia được gắn lên bia mộ, chị đã bao giờ đứng trước nó, nhìn nó, và, khóc như những người khác đã làm chưa?

- ...

- Từ lúc tôi tự mình tìm đến cái chết, chị đã bao giờ cảm thấy ăn năn, hối hận vì những gì chị gây ra cho tôi lúc trước chưa?

- ...

Thẫn thờ nghe trọn từng lời chất vấn của đứa nhỏ kém mình hai tuổi, Min Hyunji chợt như hóa thành người câm. Cổ họng ả mắc nghẹn, một chữ cũng không nói nổi thành lời. Bàn tay trắng nõn siết lại thành nắm đặt trên đầu gối, vò nhàu cả tà váy kẻ caro màu lam thẫm.

- Sao vậy? Không trả lời được?

Jungkook bước từng bước thật chậm đến gần Min Hyunji, ánh mắt không nên có ở một đứa nhỏ mười sáu tuổi lại càng thêm thâm sâu và sắc lạnh như muốn nuốt chửng đứa con gái xấu xa trước mặt.

- Tao... À không, tôi... Tôi xin lỗi!!!

Hyunji như bị ánh mắt kia làm cho phát điên, đầu óc tê liệt vì kinh hoảng, vội vã khom mình cúi dập đầu xuống mặt đất lạnh lẽo, nước mắt cũng bắt đầu giàn dụa tuôn ra.

- Xin lỗi vì đã gây ra tất cả mọi chuyện! Xin lỗi cậu, Jungkook! Cậu... làm ơn... tha cho tôi...

- Tha?

Jungkook tháo chiếc khẩu trang xuống, để lộ khuôn miệng đẹp đẽ đang vẽ lên một nụ cười nửa miệng gai góc. Cậu đứng thẳng lưng, nhìn người con gái tóc tai rối bời đang không ngừng khóc lóc cầu xin dưới chân mình, tiếng cười trong veo chợt vọt ra khỏi miệng thành một tràng dài, ngay sau đó lập tức im bặt, chỉ còn sót lại bên tai chút thanh âm nhẹ lướt qua tựa cơn gió.

- Quá muộn rồi.

***

- Cứu tớ!!! Làm ơn... khụ... cứu tớ với!!! Huhu...

Park Sunyoung quơ quào hai chân trong không trung, bàn tay cố gắng gỡ thứ gì đó đang siết lấy cổ mình nhưng vô ích. Khuôn mặt cô ngày càng tái nhợt đi, thanh âm cầu cứu cũng yếu dần, chỉ còn lại tiếng nức nở đáng thương và bất lực vang vọng giữa căn phòng lớn.

Học sinh trong lớp sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, không biết làm thế nào, riêng Min Yoongi từ đầu tới cuối vẫn chỉ thẫn thờ ngồi bệt trong góc. Taehyung nhìn đăm đăm về phía Sunyoung, cố gắng động não tìm cách đưa cô xuống. Chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Taehyung đang căng thẳng bỗng dưng dịu lại.

- Jungkookie, là em phải không?

Một câu của Taehyung vừa làm lực siết ở cổ Sunyoung bất chợt nới lỏng, cũng vừa làm tất cả mọi người, kể cả Min Yoongi, trợn mắt đầy kinh ngạc.

- Kim Taehyung, cậu... vừa nói ai?

Yoongi đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng lên gương mặt tràn ngập ôn nhu của Taehyung.

- Kookie à, - Taehyung không để ý tới hắn, chỉ khẽ gọi, thanh âm trầm khàn đầy dịu dàng khiến lòng người ấm áp - anh biết là em mà. Dừng lại đi em, có được không?

Không có lời đáp. Giữa màn đêm tăm tối, chỉ còn sót lại tiếng thở gấp cùng vài tiếng nức nở khe khẽ.

Tưởng chừng như rất lâu sau đó, cơ thể Sunyoung chầm chậm trượt xuống và rơi lại trên mặt sàn đầy mảnh dăm gỗ. Cùng lúc đó, một thân ảnh bé nhỏ mập mờ xuất hiện ngay phía trên bục giảng.

Ở phía sau, tất cả mọi người nín thở theo dõi mọi chuyện một cách kinh hãi. Họ đều không thể tin vào mắt mình, Jeon Jungkook - người đã tự vẫn cách đây hơn một tháng - giờ đây đang đứng ngay trước mặt họ bằng xương bằng thịt, cùng với ánh mắt căm hận tột cùng như muốn ghim thẳng vào trong trí óc.

Khoảnh khắc đứa nhỏ mà anh thương từ từ hiện ra, Taehyung cảm thấy khóe mắt bỗng chốc cay xè, tầm nhìn mờ đi vì một tầng mỏng chất lỏng trong suốt.

- Hyung...

Jungkook tháo xuống chiếc khẩu trang dính vài vết máu, nghẹn ngào gọi một tiếng. Ánh đèn neon thôi không còn chớp tắt, chỉ tỏa ra vài vệt sáng mờ mờ soi rọi lên làn da tái nhợt, mái tóc đen óng bết dính lại và bộ đồng phục học sinh đầy những vệt màu đỏ thẫm.

Taehyung chậm chạp bước tới gần, đến khi anh chỉ còn cách Jungkook ba bước chân, cậu lại đột ngột khom lưng, hai tay ôm chặt đầu của mình, nét mặt mười phần đau đớn.

- Kookie! Em làm sao vậy?

- Em... A...

Thân hình nhỏ bé của Jungkook rơi trọn vào vòng tay rắn chắc của Taehyung. Cậu nhắm mắt, rồi lại đột ngột mở ra, tròng mắt chỉ còn lại một màu đen sẫm ma quái.

- Kookie?

Jungkook vùng mình tránh xa Taehyung, nét mặt chợt trở nên man dại. Đột nhiên, cậu hướng thẳng về phía Park Sunyoung, định một lần nữa túm lấy cô nhưng Taehyung đã kịp thời chặn cậu lại.

- Mau chạy sang chỗ khác! - Taehyung hướng Sunyoung quát khẽ, sau đó siết lấy cổ tay Jungkook, giọng nói khẩn khoản có phần bất lực - Jungkook, anh xin em, buông bỏ tất cả hận thù đi, đừng để bàn tay đẹp đẽ này phải vấy bẩn thêm nữa. Nghe lời anh có được không?

Jungkook dường như không nghe thấy những gì Taehyung nói. Cậu liên tục ôm lấy đầu, hàng chân mày nhíu chặt vì cơn đau âm ỉ dội tới đại não, đôi mắt vừa hóa thành đen ngòm liền trở lại bình thường, sau đó lại tiếp tục hóa đen thêm lần nữa.

- A... Đau, hyung... Em đau quá...

Nghe thấy thanh âm nghẹn ngào kia, Taehyung cũng cảm thấy tim mình đau nhói. Anh vươn tay ôm cậu vào trong lồng ngực, đau lòng đặt lên trán cậu một nụ hôn rất đỗi dịu dàng và đong đầy yêu thương.

- Kookie... Anh nhớ hết rồi, tất cả những kỉ niệm lúc bé...

Thân thể trong lòng chợt cứng lại. Taehyung tiếp tục thủ thỉ bên tai Jungkook, một bàn tay vỗ về lên mái tóc non mềm, bàn tay còn lại đặt lên đôi mi khép hờ của cậu, muốn dùng chút hơi ấm xóa đi sự hận thù đã nhấn chìm đôi mắt trong vắt như dòng suối buổi tinh mơ kia.

- Anh xin lỗi, vì đã không nhận ra em sớm hơn. Xin lỗi, vì đã để em phải một mình chịu ấm ức. Và, xin lỗi, vì đã để em đợi lâu đến như thế... Kookie, là Kim Taehyung này có lỗi với em...

- Hyung...

Đứa nhỏ trong lòng khẽ thút thít, thân thể từng hồi run rẩy khiến tim Taehyung mềm nhũn. Anh buông bàn tay đang che mắt cậu ra, vẻ mặt đầy thâm tình lau đi dòng nước trong suốt vừa mới lăn dài nơi gò má bầu bĩnh mà tái nhợt.

- Em chỉ muốn trả lại cho hyung quyển tập vẽ...

Jungkook nghẹn ngào nói nhỏ, từ sau lưng lấy ra một quyển tập đã cũ đưa lên trước mặt Taehyung.

- Chú Minjae đã lấy nó về, nhưng em muốn tự tay trao nó cho hyung...

Taehyung đau lòng cầm lấy vật trong tay cậu, sau đó lại một lần nữa siết cậu vào lòng, giọng cũng lạc đi.

- Kookie à, nghe lời anh và buông bỏ hết mọi hận thù đi được không? Trả thù chẳng giải quyết được gì cả, chỉ làm lòng em thêm nặng hơn mà thôi. Anh không muốn nhìn thấy đôi bàn tay này phải vẩn đục, càng không muốn nhìn thấy linh hồn em mải miết vẫy vùng trong hận thù và thống khổ.

Taehyung vỗ nhẹ lên lưng Jungkook khi cảm nhận được cậu đang run lên từng hồi. Anh nhẹ giọng, lại cúi người đặt lên mái tóc bết ướt một cái hôn thật dài, tựa như lời từ biệt cuối cùng.

- Buông đi em, tự tìm cho mình một cuộc sống mới, nơi mà em có thể được hạnh phúc. Nghe lời anh nhé, Jungkookie rất ngoan mà phải không?

Taehyung vừa dứt lời, nguyên đám học sinh trong lớp cũng lục đục đến gần. Mỗi người đều cúi gằm mặt, lại đồng thanh nói một câu khiến lòng cậu chợt thanh thản.

- Jungkook, chúng tôi... thật lòng xin lỗi em...

Jungkook đưa ánh mắt trong veo nhìn họ, rồi lại hướng đến người con trai trước mặt. Vẻ hối hận không giả dối trên những gương mặt kia, cùng với ánh mắt ôn nhu dạt dào tình cảm của anh khiến cậu cảm thấy như bao nỗi hận thù trong lòng bỗng chốc tiêu biến đi hết, chỉ còn sót lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

- Em...

- Kookie, phải nhớ kĩ rằng, Kim Taehyung này yêu em, nhé?

Lời yêu nói ra có lẽ đã quá muộn, thế nhưng ít nhất, Taehyung biết mình sẽ không còn gì để mà hối tiếc nữa.

Jungkook bật khóc. Cậu nhẹ nhàng nhón chân, khép mắt đặt lên khóe môi anh một nụ hôn - lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tựa như một lời tiễn biệt, một lời chúc phúc rằng anh ở lại phải sống thật tốt thật tốt, cũng là, một lời yêu mà cậu không còn đủ can đảm để nói ra thành lời.

Cậu lùi bước, ánh mắt thuần khiết nhìn lại mọi người thêm một lần, lướt qua bóng người thanh niên cao gầy đang thẫn thờ đứng lặng ở phía sau, rồi chậm rãi hóa thành một vầng sáng dịu nhẹ màu hổ phách. Từng đốm từng đốm nhỏ tản ra, soi sáng cả không gian tối tăm hiu hắt, sưởi ấm cả lòng người giá lạnh.

Min Yoongi thẫn thờ nhìn thân ảnh bé nhỏ mà hắn yêu trong thầm lặng đang dần tan biến, đột nhiên không còn biết cảm giác đau là như thế nào nữa. Trái tim hắn vỡ vụn, mà tâm hồn hắn, giờ đây chỉ còn như một mảnh đất khô cằn héo hắt, mà nguồn nước ngọt cung cấp duy nhất đã cạn kiệt từ lúc nào.

Lời yêu còn treo lơ lửng trên đầu môi, thế nhưng chưa kịp thoát ra, người đã không còn đây nữa.

Đến cuối cùng, Min Yoongi hắn vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát.

Kim Taehyung lặng người nhìn theo những đốm sáng bé tí - hiện thân cuối cùng của đứa nhỏ mà anh thương, trong lòng tràn lên một loại tư vị hỗn độn, vừa đau đớn cùng tiếc nuối, vừa nhẹ nhõm cầu chúc cho cậu sớm được đầu thai. Anh nắm chặt quyển tập vẽ trong tay, ánh mắt vô tình lướt qua một dòng chữ nguệch ngoạc bên góc trái - "Kookie nhớ Taehyungie ~ Bao giờ hyung mới về?". Anh ôm nó vào trong ngực, khóe miệng cong lên một cách gượng ép. Dưới bóng đèn mờ nhạt, giọt nước trong vắt vừa rơi ra từ khóe mắt chợt ánh lên tựa một viên pha lê nhỏ lấp lánh.

Đáng lẽ, kiếp trước anh nên ngắm nhìn em thật nhiều lần, thì kiếp này nhân duyên của chúng ta đã không ngắn ngủi như thế.

Đáng lẽ, thời gian qua anh nên nắm đôi tay em thật chặt, giữ lấy em thật lâu, thì lúc này anh đã không tiếc nuối nhiều như vậy.

Đáng lẽ... Đáng lẽ... Thật nhiều cái đáng lẽ, thế nhưng mãi mãi chẳng thể nào thực hiện được nữa.

Thôi thì, tạm biệt em. Duyên nợ chưa dứt, nhất định sẽ có ngày gặp lại.

Anh yêu em.

.

.

.

Tháng ba, mùa xuân nơi thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Busan.

Bên cạnh một ngôi mộ khang trang dưới gốc anh đào, một chàng trai trẻ có mái tóc màu xám tro đứng lặng người, chăm chú ngắm nhìn bức ảnh cậu nhóc có nụ cười tươi như nắng sớm.

- Jungkook, tôi lại đến thăm em đây, mặc dù có lẽ lúc này em đã đi đầu thai rồi nhỉ?

Min Yoongi khuỵu gối đặt lên đầu mộ một bó lưu ly tím ngắt được gói rất đẹp, nhẹ giọng thì thầm.

- Xin lỗi em, câu này tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Và cám ơn em, vì đã tha cho em gái tôi một mạng. Con bé là tất cả những gì tôi còn lại lúc này, tôi thực sự rất biết ơn em, Jungkook.

- Hyunji thế nào rồi?

Một giọng nói trầm thấp chợt xen ngang khiến Yoongi có chút giật mình. Hắn quay sang, nhận ra người mới đến liền thở phào nhẹ nhõm.

- Con bé bị chấn thương về tâm lý, nói cách khác, nó hiện tại phải lưu lại viện tâm thần của thị trấn. - Yoongi cười gượng một tiếng, khẽ nói tiếp, nét mặt toàn bộ đều là thanh thản - Ngày đó tìm thấy nó trong nhà kho trường, tôi còn tưởng rằng mình đã mất đứa em gái này rồi. Ngờ đâu Jungkook vẫn chịu giữ lại cho nó một mạng.

Taehyung lặng lẽ đút tay vào túi quần, rũ mi không đáp, bởi anh chẳng biết phải an ủi như thế nào cho phải. Lúc này, anh chỉ nên im lặng lắng nghe mà thôi.

Min Yoongi đứng thẳng dậy, phủi đi chút bụi dính trên ống quần jeans sẫm màu, khẽ thở dài.

- Có lẽ đó là cái giá mà Hyunji phải trả. Miễn là nó còn sống, Yoongi tôi cũng chẳng mong gì hơn nữa. - Hắn xoay lưng đi lướt qua anh, nhẹ giọng nói tiếp - Cám ơn cậu vì ngày ấy đã khuyên Jungkook dừng lại kịp thời, Taehyung.

- Đó là việc tôi phải làm. - Anh đáp.

Mặc dù cuối cùng tôi chẳng còn gì cả, em ấy, đã đi xa lắm rồi...

- Vậy thôi, chào cậu, tôi đi trước. - Min Yoongi lại lần nữa nhìn bức ảnh Jungkook tươi cười, sau đó dứt khoát bỏ đi thật nhanh như trốn chạy.

- Tạm biệt.

Taehyung nhìn theo bóng lưng Min Yoongi ngày càng xa, trong lòng một mảng yên bình tựa làn khói. Anh đưa mắt ngắm nhìn nụ cười tươi tắn đáng yêu trên ngôi mộ kia một lát, lại vô thức đưa tay hứng lấy mấy cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi lả tả với vận tốc 5cm/s, khẽ mỉm cười.

Jungkookie, nhất định phải sống tốt.

.

.

.

***

END.

Vậy là TANG THƯƠNG đã chính thức khép lại ở chương số 12. Cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi đến fic mặc dù fic còn nhiều thiếu sót và tốc độ ra chap của tớ còn chậm hơn cả rùa bò. Thật sự rất cảm ơn mọi người. ❤

Có lẽ sẽ có bạn cảm thấy cái kết chưa thỏa đáng, thế nhưng đó là tất cả những gì tớ có thể viết được lúc này. Hôm nay, sau khi chương cuối được đăng tải, kết thúc bộ fic mà tớ tâm đắc nhất, wattpad SilJeon cũng sẽ close. Tớ không biết bao giờ mình mới có thể viết fic trở lại, chỉ mong mọi người đừng quên, có một đứa au nghiệp dư tên là Sil Jeon đã từng ở chốn này, làm mọi người thét gào vì chẳng chịu ra chap. :))

Tạm biệt, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

23/09/2016 - [Shortfic][VKook] TANG THƯƠNG - Chính thức hoàn.

Sil. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro